3 ▶ Nhỏ Đó Giận Tui Gồy :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng mình đã ở trong phòng và nụ cười của con nhỏ đáng ghét cứ hiện hữu trong đầu mình.

Đáng ghét, đáng ghét, đág ghét. Hình ảnh chết tiệt đó... mau cút khỏi đầu óc ta đi, điên mất.

Thật sự là không thể ở trong phòng mãi được.

Đói quá!!
Sáng giờ mải ngắm nguốt để tiếp đón con nhỏ đó mà miễn ăn sáng luôn, giờ thì lại ọt ọt.

Nãy giờ nằm cũng lâu nên chắc 2 mẹ con họ về rồi, xuống nhà hoy.

Nghĩ là làm, mình bước xuống nhà với đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài.

"Có gì ăn không bố? Con đói" Đã thế lại còn vạch áo gãi bụng nữa chứ.

"Nam, cô chuẩn bị xong cơm trưa rồi, xuống ăn cùng cả nhà đi con"

Cô Loan!! Đúng rồi, đây là điều mình từng mơ ước mà, mẹ kế tương lai đang ở trong bếp làm thức ăn.

Oaaaa!! Không phải mơ. Tự véo mình 1 phát, đau kinh, nhưng mà hạnh phúc thật.

Mà khoan, cô... Cô Loan ở đây. Vậy nhỏ đó cũng đang—

"Yo, giờ mới xuống nhà hửm?" Con nhỏ đó, đang giơ tay chào mình với cái gương mặt khinh khỉnh và trêu ghẹo. Khó ưa hết sức.

"Sao chưa về?" Mình gắt.

"Thì mẹ muốn ở lại đây chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà, nên chị ở lại thôi" Nhỏ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Đã nói rồi, đừng kêu chị em nữa, không thích"

Không thích thật đấy, không đùa đâu, cảm giác như mình nằm dưới quyền ấy, sinh trước có 6 ngày thôi mà bày đặt làm lố.

"Có mình em không thích thôi, chứ cả nhà ai cũng thích hết mà"

Thật sự, thật sự, thật sự... cái nụ cười chết tiệt ban sáng của nhỏ là 1 người khác, không thể là cái con bé đáng ghét này được.

"Hay Nam muốn làm anh?" Cô Loan hỏi rồi cười hiền.

"Không phải đâu cô"

Anh con bé đó á? Chả thiết tha gì, không là gì của nhau còn hơn, người dưng nước lã lại khiến mình thấy vui hơn nhiều.

"Vậy thì... Anh Nam ơi~"

Lại gì nữa? Giỡn mặt hả? Bực bội!!

"Thôi, Nhi" Cô Loan mắng nhỏ đó, hạnh phúc quá đi "Nam Vào ăn cơm đi con"

"Vâng" Mặt tươi như hoa.

Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, thật đầm ấp. Nếu không có con nhỏ này thì tuyệt.

"Nhi được mua xe để đi học chưa?" Lại 1 câu hỏi từ bố.

"Dạ chưa, nhưng cũng không cần đâu ạ, con chọn trường này vì gần nhà mà, con đi bộ cũng được rồi"

Ai da, nói chuyện dễ nghe phết ta, ngoan hiền thật luôn đấy.

"Có bố mẹ nào lại để thế được, mà 2 chị em đằng nào cũng ở chung trường, rồi chung lớp luôn, đi xe chung với nhau chắc cũng không có vấn đề gì đâu" Bố cười, hôm nay rõ ràng là bố niềm nở quá mức. Thức tỉnh đi bố ơi =="

Mà quái lạ, sao toàn nói 1 lúc mình mới nhận ra câu nói đó rất shock ta? Như câu này chẳg hạn.

Mình với con nhỏ đó sẽ đi chung 1 xe... tới trường. Không đùa chứ? Không thể thế được

"Bố! Nhưng mà trai gái đi chung thế nào được" Cái lí do này chẳng hợp lí tẹo nào :'(

"Ơ cái thằng này, thế mày muốn độc chiếm cả cái xe bố mua cho mày à? Khôn hồn thì đèo con bé Nhi đi học, không thì chết với bố nha con" Bố nổi cơn tam bành lên rồi. Không đùa được đâu =="

"Bớt nóng đi anh"
"Mẹ nói đúng đó chú"

Không được rồi, ở lại chắc mình nổ banh xác vì ức chế quá, ra ngoài cho khuây khoả thôi.

Và thế là mình lấy chìa khoá, dắt xe ra khỏi cổng và phi tới nhà thằng Đạt.

Call

"Xuống nhà hốt tao lên đi mày"

"Ok"

Một lúc sau nó đứng ngay trước cổng, mở cửa cho mình dắt xe vào rồi 2 thằng tung tăng lên gác.

"Lại có gì bực ông bố của mày à?" Đúng là chỉ có nó hiểu mình, thật xúc động >o<

"Ừm, ổng sắp kết hôn đợt nữa rồi"

"Zậy thì tốt quá chứ sao, bực cái gì?"

"Không phải bực chuyện đấy, tao còn vui nữa là, chỉ là đứa con gái của mẹ kế thôi, tao không thích con nhỏ đó"

"Sao? Có gì mà không thích? Nó xấu lắm hả? Nhìn là đã ghét chứ gì?" Trong đầu thằng này chỉ có 2 loại gái xinh với xấu thôi à =="

"Nhỏ đó... cũng không đến nỗi tệ, nói chung nó là cái đứa tao tông hôm qua"

"Chẳng lẽ là cái đứa mà mày cứ ngồi cười suốt đấy?"

"Giờ thì nghĩ tới nó tao cười ko nổi luôn"

"Làm gì đến nỗi thế... làm thử tao coi xem nào"

Và mình nghĩ tới con nhỏ đó, ức chế rực lửa, rồi cố cười lên, nói thế nào nhỉ? Mặt cau có, miệng cười rộng rới mang tai :v ai nhìn vào chắc đêm khỏi ngủ.

( Tương tự như vậy mấy man à :3
. Giống cực ^^
. Khác mỗi giới tính :vvv )

"Stop, ám ảnh vãi" Mặt thằng Đạt nghệt ra =="

Bà mịa chết cha, mất hình tượng.

"À mà tao nhớ hôm qua mày kêu nhỏ đó xấu mà. Sao giờ kêu cũng được là thế méo nào?" Ối, quên luôn cái vụ này O.o mà hoy kệ bà nó đi.

"Ờ tao quên, con nhỏ đó xấu lắm, xấu kinh dị luôn. Chắc thế"

Hai chữ cuối mình nói ra, đột nhiên nghĩ tới nụ cười ban sáng của nhỏ. Thực ra... nó chả xấu tẹo nào.

"Lại chắc thế, hoy kệ mày, khỏi quan tâm"

Nó đỡ hỏi, mình cũng đỡ mệt, zậy càng tốt, suốt ngày gái xinh không thôi, mình mà nói tiếp chuyện đó chắc nó lại hỏi về nhỏ.

***

Tận 5 giờ chiều mình mới lết mặt về nhà, giờ này thì 2 mẹ con họ chắc chắn về rồi này :"> ăn trưa chắc không ở đến giờ đâu.

Nghĩ xong là hí hửng dắt em xe iu quý vô nhà, được giải thoát rồiiiii~

"Đi đâu mà giờ mới về thế em trai?" Lại cái giọng nói đó, giọng của nhỏ đáng ghét.

"Chơi với bạn" Thú thực ra mình chẳng hề muốn nói nhiều với con nhỏ này, cứ mấy câu ngắn gọn mà phang.

"Ừm"

Hả? Gì? Ừm á?

Mình có nghe lộn không vậy? Sao nhỏ nói ừm dễ dàng thế? Không muốn đấu khẩu nữa à? Lại còn cái khuôn mặt như đếch quan tâm mình nói gì nữa.

Mải đấu trí trước câu nói 1 chữ đó mà nhỏ vào trong lúc nào không biết.

Mà kệ, I DON'T CARE!!

Cả nhà đều đang ngồi ở phòng khách, mình chào rồi phóng vù lên gác luôn.

Lại lên giường chùm chăn đi ngủ, ngủ đi, rồi thức dậy sẽ không thấy khuôn mặt của con nhỏ đó ẩn hiện trong nhà mình nữa. Nhắm mắt và lăn vào giấc ngủ sâu nào.

Mịa. Méo ổn tí nào, hoàn toàn không hề buồn ngủ, chắc hồi sáng mình mới ngủ 1 giấc xong.

Dù đã nghe mấy bản nhạc không lời Hoa ngữ - Da diết - Sâu lắng lòng người mà vẫn không ăn thua =="

Cốc... cốc... cốc

Lại ai gõ cửa nữa? Chắc không phải nhỏ đâu nhỉ?

"Ai đấy?"

Xác nhận thân phận người gõ cửa trước đã, mà 1 hồi đối phương không lên tiếng luôn, lại gõ nữa.

Cốc... cốc... cốc

"Đã kêu ai đấy rồi mà"

Bực gòi nha, sao vẫn im re vậy?

Cốc... cốc... cốc

Lần này thật quá sức chịu đựg của 1 thằng con trai 16 tuổi khoẻ mạnh như mình.

Nhảy xuống giường rồi chạy tới mở tung cánh cửa ra.

"Sao gõ mãi vậ—"

Trước mắt mình, lại là con nhỏ đó.

"Tại tôi nghĩ nếu lên tiếng thì cậu sẽ không mở. Mà ghét tôi thì nói đại 1 câu đi" Ù uôi, tức rồi kìa, sợ quá.

"Ừ, rồi sao? Ghét đấy, thì làm sao?" Mình nói thật lòng luôn, nói vậy mà nhỏ tự khắc tránh xa mình thì càng tốt, sống khoẻ!!

Nhận được câu trả lời, nhỏ im lặng rồi quay người đi, mình vẫn đứng đấy, không nhìn theo nhỏ mà đóng cửa rồi ngủ. Mình có... vô tâm quá không nhỉ?

Hối hận à? Còn lâu.

Tự hỏi tự trả lời, vậy đấy.

_________
. Bớt Teen chưa mấy man? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro