4 ▶ Được Chụy Nhi Khen Tớ Đz :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên buồn vệ sinh, mình chạy qua cầu thang để tới nhà xí thì nghe tiếng nhỏ từ tầng 1, thực ra cũng chẳng muốn nghe đâu, nhưng mà...

"Về nhà đi mẹ" Nhỏ nói câu này, mình liền chạy ra gần cầu thang rồi ghé xuống coi tình hình.

"Sao về vậy con? Hôm nay đã nói ở lại đây đến tối cho trọn ngày mà"

"Con muốn về"

"Con có gì không vui khi ở nhà chú à?" Bố hỏi rồi đặt tay lên đầu nhỏ Nhi.

"Dạ không có, con vui" Vẻ mặt miễn cưỡng đó... có phải giả nai không vậy?

"Thằng Nam làm gì con phải không?"

Chết bà rồi, đợt này đúng là bố tinh vãi thần chưởng luôn ấy.

Nhỡ mà nhỏ nói thì mình khỏi sống. Mới trên lầu mình kêu ghét nhỏ cơ mà, nên nhỏ mới bỏ về. Giờ bố lại hỏi trúng tim đen như vậy thì tội gì nhỏ không khai, thôi tiêu đời rồi.

"Dạ không phải, tại con có hẹn với mấy đứa bạn nên muốn về sớm, giờ con mới nhớ ra" Lại cái vẻ mặt miễn cưỡng đó nữa.

Nhi... đang nói dối.

"Vậy thôi 2 mẹ con em về đây"

"Ừ, về cẩn thận"

"Vâng"

Song, ra khỏi nhà rồi, nhưng sao lòng mình buồn bực thế này, đáng ra phải vui chứ.

Just for laughs - Cười lên nào

Mình chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, mịa hóng chuyện nhịn từ nãy tới giờ, hên không ra quần :v

Ngồi trong đấy, mình lại suy ngẫm đến nhiều thứ ( mất vệ sinh vcl ) Giờ thì Nhi biết mình ghét nhỏ rồi, nhỏ cũng biết vậy mà tránh xa mình hơn. Cũng tốt.

Đợi đã, nhưng mà bố mẹ sẽ kết hôn, 2 đứa mình sẽ sống chung 1 nhà. Mà nhỏ muốn tránh xa mình, chẳng lẽ nhỏ sẽ lôi kéo cô Loan không kết hôn với bố nữa?

Không thể nào, chắc mình chỉ đang nghĩ bậy thôi.

Mà cũng có khả năng lắm, phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình không muốn bố phải buồn, với lại, mình cũng muốn có 1 người mẹ như cô Loan.

Giải quyết xong mình chạy vù xuống nhà.

"Nam! Có phải m—"

"Bố có số Nhi không?" Mình hỏi, mặt bố nghệt ra.

"Có, mày tính làm gì?"

"Con gọi điện xin lỗi"

Bố hiểu rồi đưa số cho mình. Lấy được số, mình lại chạy lên phòng, đóng chặt cửa.

Cầm cái điện thoại nhìn số nhỏ, số cũng đẹp nhỉ? Nhìn loáng cái thuộc liền :v

Chắc giờ nhỏ đang trên đường về, để tí gọi zậy. Thế là cắm sạc, lại xuống nhà kiếm đồ ăn.

30 phút sau

Giờ chắc gọi được rồi ha, mà thôi, gọi ngại lắm, nhắn tin vậy.

- Ê

Hết sức ngắn gọn

Và rồi 1 phút. 2... 3... 4...

Cái ếu gì vậy? Tính làm kiêu à? Không cả rep luôn.

Nhắn lần 2, lần này phải khai rõ danh tính thì may ra nhỏ mới rep.

- Sao không rep tin tôi? Nam - con bố Tuấn.

Tự nhiên thấy ngượng, không phải lần đầu nhắn tin với gái nhưng mà cứ thấy sao sao í.

Lại đợi, mãi không rep... Ức chế quá mình liền call luôn.

Ring... Ring... ring

Bắt máy rồi!!

"Sao nhắn tin không rep?"

"... " 5s

"Ê, có nghe thấy tôi nói không đấy? Không lẽ lại chưa bật loa ngoài?!"

"... " 5s

"Cúp máy đây"

"Gì vậy? Giờ mới nghe thấy" Nghe cũng biết điêu, mà thôi kệ, chả phân đo làm gì.

"Sao bỏ về?"

"Thì nhớ ra có chuyện đi với bạ—"

"Nói dối"

"..." 5s kế

"Im lặng nữa là cúp máy đấy. Mà tôi gọi để xin lỗi vụ hồi nãy, sợ cậu giận rồi bảo cô không kết hôn với bố tôi nữa thì chán lắm"

"Không đời nào, nếu có giận cũng không tới mức đó đâu. Điên hả?"

"Vậy tốt rồi. Nãy cậu giận tới nỗi bỏ về nên tôi tưởng thế"

"Thì tại cậu kêu ghét, nên tôi về, ở lại nhà với người ghét mình, tôi không thích. Cậu gọi tôi tính không trả lời, nhưng thôi, cũng không mất mát gì"

"Thật ra... tôi không có ghét" Thật ra là ghét thấy mẹ luôn.

"Vậy à?"

"Nói dối thôi. Tôi không ghét cậu"

Tút... tút... tút

Bà mịa cúp mẹ máy luôn cho rồi, nói trái với lương tâm quá.

Sau đó, nhỏ nhắn cho mình

- Sao tự nhiên cúp máy?

- Thích

***

Sáng hôm sau

Oa~ hôm nay mình phải xả stress mới được. Hôm qua chịu đựng vậy là đủ lắm rồi. Tí kêu thằng Đạt đi chơi net đến trưa luôn.

Mình đánh răng rửa mặt xong xuống nhà ăn ság. Quái lạ, sao hôm nay bố không nấu ăn ta? Lại ngồi rung đùi xem TV thế kia. Chẳng lẽ lại ra ngoài ăn phở? Chắc zậy rồi.

"Bố eii~"

"Hả?"

"Hôm nay ăn bún đi, phở ăn quài con ngán rồi"

"Bún với chả phở gì, bố đợi mày dậy để ra nhà mẹ Loan mày mà. Hôm qua 2 mẹ con họ qua đây rồi, hôm nay tới lượt bố con mình"

Shock. Thật sự rất shock, kế hoạch dành cho hnay của mình bị đổ bể. Không thể nào, hãy trả lại ngày tháng yên bình cho ta đi.

Đành ngậm ngùi để bố đèo xe sang nhà cô Loan mà lòng buồn thiu.

Xa nhà mình khoảng tầm 2 cây số. Tới cổng bấm chuông thì nhỏ chạy ra. Nhìn thấy nhỏ là mình ngán, hôm qua mình cũng nói không ghét nhỏ rồi, nên hôm nay sẽ cố chưng ra cái bộ mặt tươi tỉnh để cho nhỏ Nhi thấy.

Nhưng mà có 1 điều là... nhỏ không hề nhìn mình, coi mình như không khí.

"Mời bố vào nhà"

"Ừm. Vào thôi con trai" Bố cười tươi roi rói rồi khoác vai mình.

Biểu cảm lúc đó của mình có hơi... đơ vì hành động của Nhi ban nãy, không biết nhỏ có nhìn thấy không.

Bước vào nhà đàn bà đúng là khác xa so với đàn ông. Mùi hương dễ chịu thật.

"Chờ mãi 2 bố con mới tới, thật mừng quá"

"Anh đợi thằng Nam nó dậy rồi mới ra mà" Bố vừa nói vừa vỗ vào lưng mình. Đau bố ei =="

"Chú ngồi ăn cơm" Nhỏ nói, và không đả động gì đến mình.

"Mời Nam nữa con" Cô Loan nhắc nhở, nhưng nhỏ lại im lặng, cảm giác như cương quyết không muốn coi mình đang ở đây vậy.

Cô nhìn Nhi nhưng cũng không nói gì, đành tự mời mình. Chắc cô hiểu. Mình cũng ậm ừ mà vào ghế ngồi.

Cũng tốt thôi. Mình không quan tâm. Nhưng mà... cứ thấy day dứt sao sao ấy.

Nhỏ ăn được vài miếng rồi đi lên gác, hỏi thì lại bảo giữ eo.

"Nhi với Nam giận nhau chuyện gì à?"

Đấy, mình biết mà, cô tinh thật.

"À, vâng"

"Vậy thì lên làm hoà đi con, Nhi chắc ở trong phòng nó rồi, con đi lên cầu thang rồi vào phòng bên phải cạnh đó đấy"

Mình im lặng 1 lúc rồi mới lên.

Haizz~ tình huống gì đây? Mình sắp được bước vào phòng con gái. Lần đầu tiên luôn đấy, bồn chồn quá.

Hôm nay như là ngược lại của hôm qua vậy, sự việc cứ tráo đổi giữa mình và nhỏ.

Cốc... cốc... cốc

"Nam con bố Tuấn đây" Hết câu để nói luôn ==" đầu óc rối bời tự nhiên phun ra câu này.

Mình liều tay mở cửa. Ớ, không khoá à. Vậy thì vào luôn khỏi cần xin phép.

Căn phòng con gái, màu hồng. Dễ thương thật. Nhỏ này đág sợ nên mình tưởng căn phòng u ám lắm chứ. Ai dè, cũng ngon nhỉ?!

Nhỏ đang nằm trên giường chùm chăn kín mít. Giống mình của ngày hôm qua ghê :v

Mình ngồi xuống giường nhỏ, nệm êm phết, cả cái phòng gì đâu không có lấy 1 cái ghế. Có giường thì tội gì không ngồi.

Giở con phone ra coi wifi, căng đét, mà ếu biết mật khẩu =="

"Pass wifi là gì đấy?"

"..."

Lại im lặng, đúg là khiến người khác bực mình.

"Giả điếc hả?"

"..."

Lại im, mình liền kéo chăn ra để chửi phát thì thấy nhỏ đang ngủ :"|

Nói sao nhỉ, lúc đấy trông nhỏ... Kawaii lắm.

( Aaaaaaaa
. Cực kỳ, cực kỳ dễ thương!!!
. Khác mỗi là nằm bàn thôy :> )

Mình thực sự ngạc nhiên, mặt đỏ bừng khi nhìn nhỏ đó ngủ, được lúc thì nhanh chóng quay mặt đi, bịt miệng lại thở dốc. Dễ thương lắm, như thiên thần vậy.

Òi mình lại quay ra ngó. Aaaa~ đúng là chịu không nổi mà, ngắm tầm 3s nữa chắc mình nghiện mất, vội kéo chăn lên che mặt nhỏ lại rồi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ mà biết chắc chết.

Thôi, đối tượng ngủ rồi thì khỏi cần xin lỗi đi. Mình đứng dậy khỏi giường, đi được vài bước chân, đang tính mở cửa thì...

"Ai vậy?"

Quay mặt lại thì thấy nhỏ đang ngồi trên giường dụi dụi mắt. Khi nhỏ nhận ra người đó là mình thì lập tức nằm xuống giường rồi chùm chăn tiếp, chắc nhỏ ngượng.

Mình mặt cà chua rồi quay đi, nhưng sau đó lại bước đến giường nhỏ 1 lần nữa, giật chăn ra và thấy nhỏ đang nằm quấn tròn như con sâu :v nhìn max hài.

"Dậy đê, giả ngủ chả giống gì hết"

Nhỏ mở mắt rồi nhìn mình, sau đó lại ôm gối che mặt lại. Nói sao ta? Hành động đó là thế éo nào vậy? Cần lời giải thích.

Mình lại tiếp tục giựt phăng cái gối ra ném qua 1 bên, nắm lấy tay nhỏ kéo dậy, tay con gái vừa mềm, lại vừa nhỏ nhỉ?

Má~ lại nghĩ bậy nữa rồi. Tỉnh lại đi thằng biến thái.

Mình luống cuống buông tay nhỏ ra rồi bắt đầu hỏi.

"Sao lơ tôi?" Hơi bị ngượng khi nói câu này :">

"Ghét" Nhỏ hất mặt.

Tính bướng với thủ tướng à? Nói nhẹ không thích mà làm bộ làm tịch.

"Ờm, tôi cũng chả thích cậu chút nào đâu, thế nhé!! Con gái gì mà dễ ghét" Chết cha, nói vậy với 1 đứa con gái có quá không ta? Mà nhỏ này tính tình đâu phải con gái =="

"Còn cậu thì chỉ được cái mã thôi, nội tâm bên trong là 1 thằng cực kì, cực kì biến thái"

Chồ, nhỏ nói mình "chỉ được cái mã" thôi kìa, chứng tỏ khen mình đệp troai.

Haha. Được nha, từ lúc gặp tới giờ, mình thích câu này của nhỏ nhất đó :'>

"Ra khỏi phòng tôi ngay đi" Bắt đầu thấy ghét lại rồi đấy, quay lại con người thật của mình rồi kìa.

"Ờ, ra thì ra. Ai thèm ở lại cái phòng của bà chằn chớ" Đứng dậy đi liền.

"Đồ điên, Nam điên"

"Cậu cũng vậy thôi, Nhi bà chằn. Lêu lêu" Mình quay người lại ghẹo nhỏ phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro