5 ▶ Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó, mình với nhỏ Nhi không khác gì địch thủ không đội trời chung. Trước mặt bố mẹ thì 2 đứa vẫn ra vẻ thân thiết, chị chị em em ngọt sớt ra ấy. Vì cả 2 đều không muốn bố mẹ buồn.

Ngày qua ngày đối với mình đều chán như con gián. Hôm nào cũng đụng mặt nhỏ khiến mình thấy bức bối. Nản hết sức.

Rồi cái ngày hạnh phúc của bố mẹ cũng đến. Lễ Vu Quy :v

Mình với nhỏ làm phù dâu với phù rể. Thực ra cũng không muốn làm nhưng bị bố mẹ ép ==" con mình cũng không tha nữa.

Đương nhiên là mình phải rủ thêm thằng Đạt bê tráp rồi, kaka, tội gì chịu 1 mình cho nhọc.

Mình mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu, soái ca sơ mi trắng xuất hiện cmnr.

Còn nhỏ đó thì mặc áo dài màu đỏ, tóc tết 1 nửa, còn lại thì xoã xuống, bà mịa tết hết luôn đi, lắm chuyện, tóc thế chọc vào gáy không ngứa à?

Mà... cũng đẹp đấy.

"Ê Nam, kia là ai đấy? Mày biết không?" thằng Đạt chỉ tay vào con nhỏ đáng ghét đang ngồi nghịch điện thoại.

Biết ngay thằng này lại táy máy, thấy gái là cứ tơ hớ lên.

"Biết. Nhỏ tao tông hồi bữa ấy"

"Điêu, mày nói đứa mày tông xấu kinh dị mà" Ựa, lại quên vụ này luôn.

"Thì nó đấy, tao thấy nó xấu, được không?"

"Xinh thế kêu xấu, mà nhỏ đấy sau cũng sống chung với mày luôn còn gì, sướng thế.

"Éo care, lúc bố mẹ tao chưa cưới thì hôm nào chả đụng mặt nhỏ đó"

"Thế cơ à? Có số không? Cho tao đi"

"Mày nghĩ tao có số con nhỏ đó á? Còn lâu"

"Người chung 1 nhà mà không có số nhau"

"Tao không thích lấy, nhỏ đó có cho tao cũng cóc cần. Thôi đi vệ sinh đây"

Mình bực bội đi tới WC. Tự nhiên dãy số điện thoại của nhỏ hiện lên trong đầu. Điên mất, thuộc từ lúc nào không biết nữa.

Ơ mà khoan, hay nháy máy trêu nhỏ tí nhờ?

Yeah~ bắt đầu công cuộc nháy máy thần thánh, nhỏ cứ bắt máy là mình lại tắt, tắt thì mình lại nháy, kaka... Này thì chơi điện thoại này, phá không cho chơi luôn.

Tin nhắn mới từ Nhi.

- Điên hả? Để tôi yên

- Méo thích, làm gì nhau nào :">

Xong, mình lại liên tục nháy, nhỏ chả thèm bắt nữa. Thôi, chán rồi, nghỉ.
Đám cưới rồi cũng tới ngày cuối, mệt thật.

Hôm sau thì đồ đạc của nhỏ với mẹ đều được vận chuyển sang nhà mình, đã vậy lại còn...

"Bố sắp xếp cho phòng Nhi ở cạnh Nam đấy" Đây là câu nói mình ghét nhất trong ngày. Haizz, chán bố quá.

"Nam phụ chị Nhi mang đồ đạc lên phòng đi" Mẹ kêu, nếu bố nói câu này thì mình sẽ viện cớ mà trốn liền, nhưng mẹ đã nói thì mình sẽ 1 mực nghe theo, hehe.

"Vâng dạ" xong rồi liền xách mấy cái túi to lên, nhỏ thì vác mấy đồ lỉnh kỉnh theo sau.

Lên tới phòng thì mở cửa, để đồ đạc vào rồi lại chạy xuống dưới nhà khênh tiếp, mệt bở hơi tai. Phù~

Cuối cùng cũng xong, con gái gì mà lắm đồ zữ. Đang tính ra khỏi cửa để về phòng nghỉ ngơi thì bị nhỏ lôi lại.

"Ở lại giúp sắp xếp đồ tí đi"

Hả? Nghĩ gì mình lại nhận sự nhờ vả của người mình ghét.

"Còn lâu"

"Xì, con trai gì đâu nhỏ mọn, con gái nhờ tí mà cũng không được"

"Giúp cậu, vậy tôi được gì?" Mình quay lại nhìn nhỏ.

Đúng gòy, có đi cũng phải có lại, làm gì có chuyện free, nhất là đối với con nhỏ này.

"Tôi sẽ hẹn hò với cậu...1 ngày. Giỡn chơi tí thôi" Nhỏ cười khúc khích.

Cái gì? Mình có nghe nhầm không vậy? Mới nãy nhỏ kêu hẹn hò á? Hêy hêy, vụ này hay nha. Nghe cũng thú vị đấy, hẹn hò với con nhỏ mình ghét, chuyện lạ có thật rồi.

"Hẹn hò!! Nghe cũng được phết, quyết định vậy đi, tôi sẽ phụ cậu, đổi lại mai hẹn hò với tôi 1 buổi, chịu không?"

"Kh... khoan, cái đó tôi chỉ buột miệng nói thôi"

"Cậu càng không thích tôi lại càng muốn" Mình cười ranh mãnh, chuyện này thú vị rồi đây.

"Thôi, coi như tôi chưa nói gì, giờ không cần cậu giúp nữa đây, ra ngoài đi" Nhỏ hơi cau mày rồi thở dài.

"Không muốn, mai nhất định phải hẹn hò với tôi, còn giờ thì tôi sẽ giúp cậu, không nói nhiều"

Chắc nhỏ buồn tới nỗi không thốt được lên lời nữa rồi.

Sau hơn tiếng vật lộn, hết sắp xếp rồi trang trí, cuối cùng thì mình cũng được giải thoát. Mãi mới lết tới cửa, trước khi đi không quên gửi lại nhỏ 1 câu.

"Nhớ ngày mai đấy"

"Ừm" Nhỏ còn chẳng thèm liếc mình 1 cái.

"Mai tôi bao, khỏi lo"

"Ừm"

Thôi chả nói với con nhỏ cứng đầu nữa, về phòng ngủ lấy sức đã.

Ngủ phát từ lúc đó tới sáng hôm sau luôn, mất toi buổi tối, xui kinh.

Lúc dậy thì cũng đã hơn 7h30 rồi. Mình vô nhà vệ sinh sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng.

Oa~ đúng là trong mơ, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, chỉ cần vô xơi thôi, có mẹ sướng thật đấy.

"Nhi chưa dậy hả em?" Bố hỏi mẹ, nói thì mới để ý, nãy giờ không thấy nhỏ.

"Chắc nó còn đang ngủ, để em lên gọi"

"Thôi em cứ ở đấy, để Nam lên"

Đang uống nước mà nghe bố nói xong khiến mình tí sặc, sao lại là mình chớ?!

Đành ngoan ngoãn mà lên gọi nhỏ đó. Lại lết lên cầu thang tới phòng con nhỏ đáng ghét.

Tiếng gõ cửa quen thuộc.

Cốc... cốc... cốc

"Ê con lợn, vẫn ngủ à?" Nói 1 câu lấy lệ, lại mở cửa bước vào. Chạy nhanh tới giường nhỏ rồi hất tung chăn lên.

"Dậy đi, tính ngủ tới bao giờ nữa"

Nhỏ cau mày trong khi mắt vẫn còn đang nhắm tịt, ưỡn ẹo một hồi lại im re, kéo chăn lên ngủ tiếp. Bực gòy nha.

Mình lại lôi chăn xuống, vỗ vào má nhỏ, rồi bóp mũi, mềm kinh, vừa mềm lại vừa trắng luôn, không phải đùa chứ da nhỏ này dễ gây nghiện thật.

Mặt mày cau lại, rồi vươn vai túm lấy tay mình mà kéo xuống. Cả người ập xuống người nhỏ, vậy mà cũng không dậy luôn ==" hú hồn, lỡ mà nhỏ dậy rồi thấy trai trên gái dưới thế này chắc hét lên tung trời nở đất.

Mà chộ ôi cái gì chồi lên đây? Đây được gọi là ngực con gái sao?

Mặt mình đỏ ngàu, vội xua tan mấy cái ý nghĩ đen tối trong đầu rồi bò dậy. Lần này thật hết sức chịu đựng.
Mình lôi con nhỏ dậy rồi dùng 2 tay áp sát vào má nhỏ, hét lớn :

"Dậy điiii"

Nhỏ bừng tỉnh rồi mở lớn con mắt, tay mình vẫn để thế, khuôn mặt hai đứa cách nhau không quá xa, đến khi nhận ra thì mặt ai nấy cũng đỏ lên hết rồi.

Mình vội đứng thẳng dậy rồi gãi đầu gãi tai ngoái sang hướng khác, không dám nhìn nhỏ nữa.

"À, bố kêu tôi lên gọi cậu dậy để xuống ăn sáng"

"Ừ... Ừm"

Chạy xuống nhà ăn tiếp bát cơm thì 1 lúc sau nhỏ xuống, hai đứa không dám nhìn nhau tẹo nào. Đơn giản vì còn thấy ngại vụ hồi nãy.

Cả nhà ăn xong thì mình với nhỏ lên gác, 2 đứa 2 phòng. Lúc đó mình có đi chậm lại để không đi cùng với nhỏ, chỉ nhìn sau lưng thôi.

Lại nằm ập lên chiếc giường, úp mặt vào gối, tự dưng theo phản xạ mình lôi con máy ra, chợt nhớ tới vụ hẹn hò hôm nay, liền nhắn tin luôn.

"Đi hẹn hò không?"

Nhắn câu này xong mình cảm thấy ngượng thật, cảm giác như 2 đứa là 1 đôi ấy, mặc dù chẳng phải vậy.

"Đợi tôi chuẩn bị đã, xong thì sẽ sang gõ cửa phòng cậu"

"Oke. Hiểu rồi"

Haizz~ lần hẹn hò đầu tiên với con nhỏ mình ghét sẽ diễn ra sao đây?

___________
. Xin lỗi các tình yêu!!
. Chúng ta cùng quay trở lại với Teenfic nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro