7 ▶ Scandal?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi"

Tiếng nhỏ gọi, nghe là muốn ngủ tiếp.

"Biết rồi biết rồi, xuống trước đi rồi tôi xuống" Nói xong lại úp mặt vào gối.

"Không được, bố kêu phải thấy tôi cùng cậu xuống nhà, không lỡ tôi xuống rồi cậu lại lăn ra ngủ tiếp thì sao?" Giờ thì bố hiểu con trai mình hơn 1 tí rồi đấy -_- biết được ý đồ luôn kìa, sợ chưa.

Mình lại quay ra nhìn nhỏ với gương mặt bất cần, thở dài rồi đứng dậy khỏi giường, buông lại 2 chữ :

"Phiền phức" Rồi đi vào nhà vệ sinh làm thủ tục mỗi sáng ( đánh răng, rửa mặt đó )

Còn nghe nhỏ nói vọng :

"Sao kêu tôi phiền phức hả?"

Mình kiêu không thèm trả lời luôn :v
Bên trong làm lâu xí, cho nhỏ chờ thối ruột, hí hí, cái tội dày vò đầu óc ta đêm qua ( Tuy cái này không phải lỗi của nhỏ nhưng cứ cho là vậy đi )

Bước ra khỏi cửa nhà vệ sênh nghe luôn câu chửi :

"Làm gì mà lâu thế? Cậu ngủ gật trong đấy à?"

"Tùy bạn nghĩ"

Mới sáng sớm là thời điểm con người dễ bực tức nhất. Nhất là khi bị đánh thức trong lúc đang ngủ, nó gây ra 1 cảm giác khó chịu, vậy đấy :">

Xuống nhà nghe bố chửi tiếp :

"Mày lại thức đêm coi phim đen hả con?"

"Đâu có bố" Ngán dễ sợ. Tuy không phải coi nhưng là nghĩ, khác nhau đấy. mình không hề nói dối nhé :v

Liếc qua nhỏ thấy đang cười khúc khích, có gì đáng cười lắm à? -_-

"Tuần sau đi học rồi, các con chuẩn bị sách vở đi?" Mẹ nói, nhắc mới nhớ là ngày 17 tháng 8 phải ra trường nhận lớp.

"Hôm nay thứ mấy vậy mẹ?" Từ lúc nghỉ hè tới giờ, thời gian cứ thế mà trôi đi, khiến mình không cả nhớ ngày tháng nữa, mẹ không nhắc tuần sau đi học chắc cũng không nhớ gì luôn.

"Thứ 6 rồi" Nhỏ trả lời thay mẹ luôn.

Còn 2 ngày nữa là xách đít đi học. Nản.

Đến trường chỉ tổ tốn hơi, tiêu tốn năng lượng, suy nghĩ nhiều dẫn đến bạc tóc, có hại cho sức khoẻ kinh, thật đág sợ.

"Chiều nay 2 đứa đi mua sách đi, ăn cơm xong rồi bố đưa tiền"

Trước bố đi làm rồi mua cho mình luôn không à, giờ lại bắt đi mua với con nhỏ này.

"Vâng" Nhỏ lại trả lời thay người tiếp, mình chả buồn nói nữa, mắc mệt.

Thực sự là sau chuyện hôm qua với nhỏ như vậy, trong lòng mình vẫn có ác cảm, tuy không còn nhiều như trước nữa.

Lấy tiền đi mua sách xong, mình đi lên gác và ngồi vào dàn PC chơi game.

Lúc sau thì nhỏ hốt hoảng xông thẳng vào phòng mình, la um sùm :

"Có chuyện lớn rồi"

"Ừ, chuyện lớn của tôi là chơi game, chuyện lớn của cậu để sau đi"

"Cái đồ điên này, out ngay đi"

"Out là out thế nào, vớ vẩn, đang trong trận"

Nhỏ bực mình rồi nghé nghé tìm cái gì đấy. PC "bụp", tắt màn hình tối đen. Thì ra là tìm cái ổ điện rồi rút dây cắm ra ==" hay lắm cô bé.

"Đồ hâm, sao—" Bực tức quay ra phía nhỏ gắt lên thì đập vào mắt là cái ảnh mình đang túm cổ thằng biến thái hôm qua.

Giựt lấy máy nhỏ rồi lướt xuống, lại còn có hẳn clip luôn, bấm vô coi thì đột nhiên câu : "Mày thích động vào bồ tao không? Muốn chết hả cái thằng cờ hó này" vang lên O.o

Ohhh~ bất cmn ngờ.

Mặt mình lúc đó đỏ không còn gì phải bàn cãi, nhỏ cũng chả kém là bao. Vội đánh trống lảng.

"Ha... ha... Tiêu rồi" Mình cười như đọc :v tay thì gãi đầu, mặt tối xầm lại.

"Có gì đáng cười? Giờ thì cả xã hội họ biết rồi đấy đồ điên, nãy tôi còn bị mấy đứa bạn tag vào cái bài viết đó ở trên Face, rồi còn bị trêu nữa" Nhỏ la lên.

"Mấy cái đó tôi chả quan tâm, chỉ sợ bố mẹ biết thôi" Cái đoạn mình nói "bồ tao" mà bố mẹ nghe thấy thì không biết giải thích sao luôn.

"Ờ ha, họ hàng mà biết chuyện này rồi báo với bố mẹ thì xong đời rồi. Giờ tính sao?"

"Biết làm sao đâu, mà mấy cái tin này chỉ có giới trẻ bận tâm đến thôi, người lớn chắc gì đã để ý đến. Không phải sợ"

Mình nói thế thì nhỏ cũng im lặng đi, nhưng khuôn mặt vẫn lo lắng ghê lắm.

Haizz~ lại có rắc rối nữa rồi.

"Mà chiều còn đi mua sách đấy, tầm 2 giờ đi, nhớ chưa hả?" Mình nhắc.

"Rồi, tôi sẽ cải trang, có người nhận ra tôi đi cùng cậu thì lại bị hiểu lầm tiếp"

"Đằng nào lúc đi hẹn hò giả cũng xác định bị rồi còn gì nữa =="

"Cậu ép tôi đi mà, chứ tôi có muốn đâu" Nhỏ lườm mình.

"Ờ đúng rồi ha, vậy ai chuẩn bị kĩ lưỡng, make up rồi chọn đồ lâu như thế để làm gì vậy? Ra tới nơi còn làm hành động thân mật với tôi nữa. Ai thế?" Mình kích đểu :v chỉ nói sự thật hoy.

Nhỏ ngượng chẳng nói được câu gì nữa, liền bỏ ra khỏi phòng. Mình nói chuẩn quá còn gì, có gì để cãi được nữa đâu.

Mấy cái kiểu tin đồn thế này chả khiến mình hoang mang là mấy, con trai không như con gái, không bận tâm mấy điều như vậy. Nhỏ đó làm quá lên rồi.

Không nghĩ nữa, cắm điện vô quẩy tiếp.

***

"Cải trang của cậu đây hả?" Mình nhìn nhỏ bằng nửa con mắt =="

Cải trang gì mà mỗi đội mũ, đeo khẩu trang là xong. Đơn giản zữ. Tưởng như trong phim là tóc giả, kính râm các thứ chứ.

"Ờm, vậy là được rồi. Nếu che giấu quá thì càng bị người khác nghi ngờ hơn" Nhỏ nói cũng chuẩn phết.

Mình cũng không muốn có 1 "Ninja" ( Bao gồm : áo chống nắng chùm đầu, mũ bảo hiểm, kính râm và khẩu trang -> mặc vầy bạn sẽ trở thành 1 Ninja thời đại mới :"> ) đi kè kè sau mình, nhìn chán lắm.

"Hiểu hiểu, giờ đi được chưa?"

"Rồi"

Mình vào lấy đại 1 cái mũ đội vào, mùa hè trời nắng mà lị.

Đèo nhỏ tới hiệu sách, đi đường thì cũng không thấy dấu hiệu gì, mọi người vẫn đi bình thường, không thấy có chuyện gì như là nhìn chằm chằm mình với nhỏ mà bàn tán cả.

"Đấy!! Có ai nói gì đâu, cậu lo xa quá rồi"

"Ờm, chắc thế"

Tới nơi, mình đỗ xe, nhỏ cũng gỡ khẩu trang ra, chắc đỡ lo hơn rồi. Hai đứa đẩy cửa vào trong.

"Cô bán cháu 2 bộ Sách giáo khoa lớp 10" Mình nói.

"Ừ, chờ cô chút" Nói xong cô cúi xuống tìm rồi bê lên 1 bộ, quay vào trong nói lớn "Lấy cho mẹ 1 bộ sách giáo khoa lớp 10"

"Vâng" Tiếng đứa con gái bên trong vọng ra.

Xong lại đứng đợi. Mình quay ra phía nhỏ hỏi :

"Đội mũ nóng không?"

"Cậu cũng đội mũ đấy thôi, cậu thấy sao thì tôi thấy vậy"

"Khác chứ!! Cậu tóc dài mà, lại còn xoã thế kia"

"Thì nóng!!"

Mình bật cười nhẹ.

Con cô hiệu sách mang bộ giáo khoa ra.

"Đây mẹ"

Rồi con bé đó liếc qua mình với nhỏ, đột nhiên cúi xuống nhìn chằm chằm 2 đứa mình dưới vành mũ.

"Nhìn 2 anh chị này quen quen"

Chết rồi, tiêu, con bé đó nhận ra à?
Mình với nhỏ đều giật nảy lên, 2 đứa đều hơi cúi cúi mặt xuống. Mình vội nói với bác chủ quán.

"À... Tính tiền đi bác"

"Nhớ ra rồi, nhận ra giọng anh này rồi" Con bé cười phá lên.

Tiêu rồi tiêu rồi, quả này ngượng chết mất. Nhỏ còn chết đứng luôn.

"Không được cười lớn trước mặt khách thế con" Mẹ con bé nhắc nhở.

"Hôm qua có cái tin «Bạn trai dũng cảm bảo vệ người yêu khỏi kẻ sàm sỡ trong công viên» ý, có người quay được clip rồi đăng lên mạng, con cho mẹ xem hôm qua đấy"

Con bé đó kể mà giọng điệu trông hớn hở lắm, cảm giác mình được tâng bốc lên mấy phần. Cũng hơi vui vui.

Mịa, lộn, vui vui cái quái gì? Mình với nhỏ bị hiểu lầm là người yêu, cả mạng xã hội biết hết rồi.

Rồi thì trường mình biết, mấy đứa con gái cũng biết, tưởng mình có bồ lại không thèm đếm xỉa đến mình nữa.

Híc. Tính sao đây? Thời cấp 3 trong mơ được gái làm quen rồi tỏ tình với mình rồi sẽ trôi dạt về đâu?

"Vậy cơ à? Người tốt cô giảm giá cho 2 bộ còn 300k thôi, tình cảm lâu bền nhớ 2 đứa" Cô chủ quán cũng hùa theo luôn.

Không để ý thì con bé đó đã lẻn ra sau lưng rồi cởi mũ của mình với nhỏ ra, chạy nhanh ra phía trước nhìn.

"Con nói đúng mà, 2 anh chị này trông đẹp đôi thật!!"

Quá kinh, tưởng nhỏ là đứa con gái không biết ngại nhất mà mình từng gặp, ai dè con bé này nó hơn hẳn mấy bậc. Nhìn qua chắc là học sinh lớp 7.

Cô chủ quán cũng chỉ cười thôi.

"Đưa tiền rồi trả cô đi" Nhỏ nhắc.

"Ờ" Mình rút ra rồi đưa "Đây cô"

"Ừ, 2 đứa về cẩn thận" Sau quay ra chỗ con bé kia "Trả mũ cho 2 anh chị còn về"

Nó cười rồi đưa trả mình với nhỏ.

"Cháu xin phép về" Song đi ra.

Trước lúc đó còn nghe con bé đó nói : "Giờ 2 anh chị đấy là Idol của con".

Mình ngoành xe rồi nhỏ bắt đầu ngồi lên, nhéo phát và eo mình. Đau vỡi~ T.T

"Tại cậu hết, đồ điên"

"Gì mà tại tôi, cậu vu oan à?" Đồ con gái vô lí ==

Bị nhéo thêm phát nữa.

"Đau đấy!! Mà nhờ bị phát hiện nên mới được giảm giá sách còn gì"

Nhỏ im luôn, mình cũng chả nói gì mà phóng xe về nhà.

Có lẽ... điều mình nghĩ bị hiểu lầm như vậy cũng không có gì quan trọng là sai. Nó rắc rối hơn mình tưởng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro