8 ▶ "Tôi và cậu... cũng đâu có ưa nhau..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái clip đó bây giờ rầm rộ luôn. Đâu đâu trên Face cũng thấy Share về, lại còn được lên hẳn mấy trang web tin tức nữa chứ.

Quả này thì chết tôi rồiii, mất hết rồi!!

Lượt Follow trên Facebook của mình với nhỏ tăng vọt. Cư dân mạng còn comment tus, nào là :

- Sao không thấy hai bạn đăng ảnh chụp chung gì vậy?

- Hai người sống khép kín về chuyện đời tư tình cảm à?

Đìu má, soi mói vl. Sống thế đíu nào thì kệ mie tui.

Và còn vô vàn, vân vân và mây mây, bla bla nhiều nữa, tới nỗi mình muốn bỏ mie cái acc Facebook 4 tuổi này đi. Cơ mà lại thôi...

Nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên thằng Đạt xông vô phòng mình mà ếu gõ cửa. Mình chửi ngay :

"Thằng quỷ zô dziên!!"

Nó mới nhìn thấy mình thì bật cười phá lên, vẻ mặt gian thấy má luôn :

"Lạy hồn, ghê nha!! Sống với nhau chưa bao lâu mà đã thế này rồi, chết thật!!"

"Mày ẳng cái nồi gì vậy?"

"Lại còn tỏ vẻ nai tơ cơ à? Mày với Nhi chứ ai."

Vụ đó nữa? Điên mấttt!!
Nghe quài vụ này mà mình bị ám sắp phát điên luôn rồi. Aaaaaaaa!!!

"Dẹp, bỏ. Mày tới nhà tao chỉ để nói chuyện này thì tao đéo tiếp."

"Căng zậy? Chứ không phải thật hả?" Mặt nó ngơ ngác.

Đến cả thằng bạn mình còn tin xái cổ thế này thì Xã hội không tin thế đíu nào được.

"Thì chả thế, cái đậu xanh!!" Gắt.

Thằng Đạt cau mày, vừa khó hiểu vừa không tin.

Nó cầm con phone ra lướt vài cái rồi giơ ra trước mặt mình, câu nói ám ảnh lại vang lên : "Mày thích động vào bồ tao không? Muốn chết hả cái thằng cờ hó này"

Lựu đạn nhà nó, giết tôi luôn điiiiii

"Bồ tao?" Nó cười khỉnh. Nhìn là muốn quýnh một trận sống còn rồi.

Tuy vậy nhưng mình vẫn phải bình thản, tĩnh tâm, nghĩ đến những điều tốt đẹp và bắt đầu cố gắng để giải thích cho thằng bạn khốn nạnnnnn này.

"Hmm... Tao với con nhỏ đáng ghét à nhầm... với Nhi ấy. Có thoả thuận với nhau một số thứ, trong đó có điều kiện hẹn hò 1 ngày. 1 ngày, mày nhớ đó, 1 ngày thôi" Nói thôi mà muốn đứt mạch máu, xuất huyết não.

Thằng Đạt nó nhìn mình với gương mặt "không cảm xúc", chẹp chẹp miệng rồi lắc đầu ngao ngán :

"Mày kể chuyện như phim"

"Tin tao đi, là thật đó. Đạt, mày phải tin tao!! "

Ựa!! Mắc gì mình phải cầu xin nó tin mình nhỉ?

"Mày với Nhi quen nhau bao lâu rồi"

"Mé, tao nói tao không quen với con nhỏ đáng ghét đó rồi mà!!" Mình gào lên muốn lòi họng, và... nhỏ Nhi đang đứng trước cửa phòng mình lúc nào không biết.

Chết cha, mới nãy mình nói gì nhỉ? Nói Nhi là "Con nhỏ đáng ghét" ngay trước mặt nhỏ?!

...

Sao xui vậy chờiiiiii???

Nhỏ không nói gì, lẳng lặng ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

Mình với thằng Đạt im re một hồi luôn.

"Tạm tin tụi mày không bồ bịch"

"Cảm ơn"

"Tao về"

"Không tiễn"

Mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thằng Đạt về rồi cuống cuồng chạy sang phòng nhỏ, đập cửa như đòi nợ.

Uỳnh ùynh ùynh!!

"Mở cửa mở cửa, Nhi. Mở cửa ra đi, tôi nói cái này"

"Điếc rồi. Không nghe thấy gì hết"

"Tự mở hay để tôi đạp cửa xông vào?"

"Bố mẹ ơi!!! Nam nó phá cửa phòng con" Nhỏ gào lớn lên.

Chơi trội vậy bạn?

Mình té gấp, để bố ra thì váng đầu lắm. Vội chạy vào phòng mình núp tránh bom.

Cầm con phone lên và bắt đầu hành động.

Call...
Số máy bận.

Call...
Số máy bận.

Thú vị vãi. Máu dồn lên não muốn banh sọ rồi nha!!

Mình đếu care nữa, chạy ra khỏi phòng rồi đạp cửa phòng nhỏ điên cuồng.

Cái kết là lết xác về phòng. Cửa gỗ dày vl -..-

***

Quyết định canh me tới khi nhỏ ăn cơm xong rồi lên gác. Đợi nhỏ mở cửa phòng rồi nhanh chóng đẩy vô và đóng rầm cửa lại. Bịt miệng không cho nhỏ hét lên.

"Bì... Bình tĩnh... Tôi chỉ muốn giải thích thôi!!"

Nhỏ vẫn chống cự mãnh liệt.

Nếu cho một đứa không hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện này như thế nào, và bảo nó nhìn hành động hiện tại của mình với nhỏ, thật sự đíu khác gì một thằng biến tháiiiiii

"Bình tĩnh đê!!" Nói xong cái nhỏ liền cho mình 1 đấm vào bụng.

Thốnnnnn!! Mạnh bạo zậy?

"Bịt miệng người ta ngộp gần chết, cậu nói tôi bình tĩnh thế nào???"

"À, vậy hả? Xin lỗi xin lỗi" Xém đứt một mạng người :v

"Rồi, giải thích gì?"

"Thì là cái vụ tôi nói cậu là... ưm... Xin lỗi nhe!!" Ngượng ngịu 96,69%

"Uh huh...!!"

Uh huh?

Uh huh là thế đell nào?

Hình như là nhỏ chưa nghe rõ thì phải.

"Tôi xin lỗi"

"Uh"

"Tôi xin lỗi rồi đó"

"Nghe rồi!!"

"À, vậy à!? Tưởng không nghe rõ" Mình cười ngu :v

Sao cảm thấy xin lỗi dễ ẹt thế này?! Vì nó quá dễ nên thấy nhạt nhẽo vl.
Quyết định thêm muối!!

"Hôm nay dễ tính thế?"

"Tôi dễ tính đó giờ" Xạo choá không chớp mắt.

"Tưởng cậu sẽ giận tôi lâu hơn. Cỡ 3 ngày gì đó chẳng hạn"

"Cũng tính vậy nhưng mà... vốn dĩ tôi với cậu cũng đâu có ưa nhau. Cậu nói vậy, tôi hiểu..."

Ngu lìn rồi!! Sao câu chuyện rẽ sang một hướng khác vậy?

Giờ thì cái cảm giác nặng nề bao trùm không gian.

"Tôi... không có... ghét cậu đâu!!" Mình ngập ngừng.

"Trước cậu cũng nói vậy"

Í, có hả?

*Lục lại ký ức*

Thôi đứt, trước mình có nói với nhỏ như vậy thậtttt. Giờ nói lại thấy giả tạo kinh khủng.

Biết nói gì nữa đây?
Nhỏ đang nghĩ mình là một thằng xàm xí đú phải không?

"Cậu về phòng đi"

Mình đứng một lúc, không nói gì rồi ra khỏi phòng.

Để ý xem, nãy giờ nhỏ rất nghiêm túc. Kỳ lạ thật!! Con gái là thứ sinh vật mà mình never hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro