Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trường cấp 3 The Royal
   Trước cổng trường,...
Hắn vừa đi vừa ngắm hoa anh đào chạy dọc lối đi, cuối tháng 3này, hoa sẽ nở, hắn rất thích hoa đào, hắn từng nghĩ hắn sẽ tỏ tình với người mà hắn yêu phải dưới một nơi tràn ngập hoa đào, thật là sến. Hắn khẽ lắc đầu, chợt có ai đó ngã vào hắn, hắn theo phản xạ đỡ lấy, một cô gái, cô gái đó nhìn hắn rồi đứng dậy
_Nếu mày đã thích lo chuyện bao đồng thì, OK - Một cô gái hất tay, đám con trai gồm 5tên xông lên, cô gái đó giơ chân và đạp cho mỗi tên một cái, một tốp nữa đi ra
_Chạy được chứ? - Cô gái đó hỏi, hắn chưa kịp trả lời đã bị cô gái đó kéo chạy đi, hắn không nhớ đã chạy qua bao nhiêu nơi, cuối cùng hắn bị đẩy vào góc khuất nào đấy. Hắn thấy cuộc sống không nói trước được điều gì, vừa ban nãy còn đang mơ màng nghĩ tới thưởng thức hoa đào vậy mà chưa đầy 2phút sau hắn đã phải chạy bán sống bán chết trong khi không biết gì 
_Này... - Hắn đang định bảo hãy giải thích thì cô gái đó bịt miệng hắn lại và ra hiệu im lặng, hắn khẽ gật đầu
_Mau tìm đi, tao thấy nó chạy vào đây - Giọng của con trai, hắn không dám thở mạnh tình trạng như sắp chết đến nơi, hắn nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô gái đó đẩy hắn vào tường rồi ép chặt hắn, sau đó có một tên đi qua, hắn sắp tắc thở mất rồi. Cô gái đó ngẩng đầu lên đồng thời hắn cúi đầu xuống, nếu không có tay của cô gái đó ở giữa thì đã... A, thật là ép người mà 😥
" Reng... " chuông vào học vang lên đã cứu hai người
_Đi thôi, chắc chúng không có ở đây - tiếng chân vang lên xa dần rồi im lặng
   5phút...
Cô gái đó ngó đầu ra xem xét gì đó, bọn họ đi rồi sao chưa bỏ tay ra để hắn thở chứ?
   5phút tiếp...
Cô gái đó buông tay ra khỏi miệng hắn, hắn hít thở một cách vội vã
_Oh My God! - Cô gái đó nằm ra đất lăn lộn
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì - Hắn hỏi, hắn rất thích thể thao nhưng sáng sớm ra chạy như thế này thì có hơi... 😨
_Xin lỗi đã kéo theo, Han Ji Eun, lớp 3 năm 2 - Nó ngồi dậy giơ tay ra
_Cha Tae Chul, lớp 1 năm 3 - Hắn bắt tay nó
_Vậy là tiền bối rồi - Nó nhoẻn miệng cười
_Giờ thì cho anh một lời giải thích được chưa? - Hắn hỏi
_Hì, đứa em của em năm nay vào trường, luật lệ trường là tẩy chay những người được học bổng mà duy nhất đứa em của em được nên cả trường đều tẩy chay nó, em từng bị như thế, vốn nó không chịu được đâu - Nó cười buồn
_Tại sao lại có luật lệ như vậy - Hắn nhíu mày
_Em không biết có từ bao giờ, trường này là trường quý tộc chỉ dành cho những người có tiền còn những người nghèo như bọn em chỉ vào đây bằng học bổng thì không có tiếng nói đâu
_Thế thầy cô không làm gì sao?
_Học sinh trường này không phải dạng vừa đâu, thầy cô chẳng làm gì được, chức hội trưởng vẫn còn để trống, không ai dám làm - Nó lắc đầu ngao ngán. Hai người ngồi nói chuyện đến hết tiết 1 rồi chào nhau về lớp. Lần đầu gặp nhưng hắn đã có cảm tình
   Lớp 2_3
_Eun, In Ji vừa đến tìm cậu đấy, chúng lại bắt nạt Hyun sao? - Nhỏ hỏi, nhỏ biết Huyn
_Ừ, chị ta cho người tìm tớ khắp trường tớ trốn mãi, bao giờ chị ta mới tha cho Hyun, tớ không thể lúc nào cũng xuất hiện để bảo vệ con bé mãi, mà một mình nó không thể chống lại tập thể
_Giờ chỉ cần có người tài giỏi lên làm hội trưởng thì Hyun sẽ thoát được
_Mong là sẽ có - Nó lắc đầu
   Giờ ăn trưa...
Nó, nhỏ, Hyun, anh và Hyuk đang ngồi ăn cơm
_A... - Hyun buông vội đũa và đứng dậy, kéo áo ra để không cho tiếp xúc vào người. Ji đi qua cố tình vấp để cả khay cơm của mình đổ cả vào người Hyun, trong đó có canh nóng
_Xin lỗi nhé! - Ji lôi khăn ra nhẹ lau cho Hyun rồi ném vào mặt Hyun, anh đứng lên đẩy Ji ra nhưng nó kéo lại, nó ra hiệu cho nhỏ đưa Hyun đi, Ji cười khinh bỉ rời đi, nó đưa chân ra ngáng, Ji vấp phải và té, cả cangtin cười ầm lên, nó vẫn bình thản ăn nốt miếng kim chi rồi lau miệng đứng lên, vừa quay lai
   " Chat " cái tát in trên mặt nó, nó nhếch môi cười
_Mày dám làm tao ngã sao? - Ji túm cổ áo nó
_Chị coi bản thân chị là người còn chúng tôi không phải sao
_Loại nghèo rớt như mày lấy tư cách gì mà lên tiếng
_Im đi, còn không bỏ ra - Anh đẩy Ji ra
_Shi! - Nó gạt anh về đằng sau và lắc đầu
_Tôi tự hỏi nếu không có một ba mẹ giàu ở đằng sau chống lưng thì chị sẽ ra sao? Cõ lẽ sẽ không còn ở đây lăng mạ người khác như thế - Nó nhếch môi cười
_Mày... - Ji vùng tay tát nó nhưng nó giữ lại được
_Các em - Một giọng trầm vang lên phá sự im lặng, học sinh nhường chỗ, là thầy hiệu trưởng
_Trường ta có học sinh mới, bạn này đảm nhận chức hội trưởng - Thầy quay lại, hắn đi lên
_Cha Tae Chul! - Hắn giới thiệu rồi nhìn một lượt và dừng lại ở một con nhóc đang trố mắt nhìn hắn và một thằng nhóc vẫy tay với hắn
_Các em giúp đớ bạn nhé! - Thầy hiệu trưởng nói rồi rời đi
_Thú vị - Ji nói rồi rời đi
_Sao nhóc không bảo vệ Hyun dù gì hai đứa cũng học cùng lớp - Nó quay sang trách Hyuk
_Kệ nó đi, chị cứ bảo vệ nó, nó ỷ vào chị như thế sẽ không đứng được trong cái trường này đâu - Hyuk khó chịu
_Chị biết nhưng hiện tại bây giờ nó chưa quen ở đây dần dần nó có thể tự vững một mình, em có thể giúp nó không? - Nó hỏi, tâm tư của Hyun chẳng lẽ nó lại không biết
_Chào! - Hắn đi tới, nó chào hắn một câu rồi đi xuống phòng y tế
_Lâu rồi không gặp, vẫn luôn thích gây bất ngờ thế sao? - Anh ôm hắn chào hỏi
_Định gọi cho cậu rồi nhưng gặp một số vấn đề nên quên mất
_Vấn đề gì mà khiến cậu quên mất đứa bạn này - Anh nói có vẻ giận dỗi
_Xin lỗi, tối nay đi bar, coi như xin lỗi
_Được, cậu còn nhớ Hyuk không? - Anh vời Hyuk lại
_Tất nhiên, sao quên được chứ! - Hắn cười ôm lấy Hyuk. Ba người vừa về lớp vừa nói chuyện
   Nó xuống phòng y tế xem tình hình của Hyun, chỉ bị bỏng nhẹ bôi thuốc mấy ngày là sẽ khỏi thôi
   Tối, 8h (PM) Bar Nigh
Nó và Hyun làm tầng 2, còn Hyuk làm tầng một
_Hyuk - Hắn gọi, Hyuk quay lại
_Chào anh - Hyuk đáp
_Lúc Shi nói em làm ở đây anh còn không tin, bây giờ chứng kiến thật bất ngờ
_Tất cả cũng vì chữ ' tiền ' thôi anh
_Tốt, cứ gố gắng lên - Hắn vỗ vai Hyuk rồi cùng anh lên phòng VIP ở tầng 2. Nó là người bê đồ vào đó
_Ơ, xấu xí, em làm ở đây sao? - Hắn ngạc nhiên
_Xấu xí? - Nó nhíu mày - Tiền bối nghĩ mình nhan sắc hơn người thì có thể nói người khác xấu xí sao? - Nó quay sang anh - Shi, chưa đủ 18tuổi sao đi vào đây uống rượu? - Nó nghiêm nghị nhìn anh
_Em chưa đủ 18tuổi sao đã vào đây làm? - Hắn hỏi ngược lại
_Hứ, chẳng ai hỏi anh đâu - Nó bĩu môi rời phòng
   Một tiếng sau, anh và hắn nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài mới ra xem, hai người ra kịp lúc nhìn thấy tên nào đó đạp nó ngã xuống đất. Anh tức giận tới đánh tên đó một trận. Hắn tới bên chỗ nó
_Em giúp anh - Hắn nói và quay lưng lại, Hyun hiểu ý liền kéo nó lên lưng hắn, hắn đưa nó đến viện
   Một lúc sau thì anh và Hyuk tới
_Eun sao rồi - Anh hỏi, hắn lắc đầu ý nói không biết, anh ngồi xuống ghế
_Anh à, liệu chị có sao không anh? - Hyuk hỏi, đôi mắt đã long lanh đầy nước
_Eun sẽ không sao đâu, em biết nó mạnh mẽ mà - Anh kéo Hyuk ngồi xuống, Hyuk chỉ im lặng úp mặt vào tay suy nghĩ
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hyun? - Anh hỏi, Hyun giật mình khi anh gọi. Hyun kể mọi chuyện cho anh nghe
_Bực thật, tiếc là chúng chạy thoát rồi
_Yên tâm, xảy ra ở trong quán của tớ thì tớ không để yên đâu, tra sổ sẽ ra khách đó thôi - Hắn vỗ vai anh, anh khẽ gật đầu
   Một tiếng sau, nó chưa ra, anh vừa vào hiến máu cho nó cách đây nửa tiếng
_Muộn rồi, hai đứa về đi - Anh nói
_Em muốn ở đây với chị - Hyuk nói
_Về nghỉ ngơi đi, mai đi học, có anh ở đây cùng shi rồi, mai sẽ bắt nhóc ở lại đấy - Hắn cười
_Vâng! - 2đứa ra về
_Shi, Rose dạo này thế nào - Hắn hỏi, ánh mắt mơ hồ nhớ về quá khứ đầy tiếng cười đó
_Tớ không biết - Anh cười buồn - Rose mất tích khi học lớp 5, ba tớ tuy bận rộn công việc nhưng vẫn nhờ người đi tìm Rose, đến công viên đó hỏi lại sự việc, giờ ba mất rồi, tớ thay ba đi tìm Rose nhưng kết quả vẫn bằng không - Anh lắc đầu, một câu chuyện do anh hoàn toàn dựng lên
_Rồi sẽ sớm tìm thấy thôi, tớ rất nhớ con nhóc đó, tớ đi lâu quá rồi không nhớ rõ mặt nó như thế nào, chắc thay đổi nhiều lắm
" Phải cậu gặp nó cũng chẳng nhận ra đấy là nó đâu "
11h ( PM ) Nó được y tá đẩy ra, bác sĩ dặn anh vài điều rồi đi, anh đi làm thủ tục nhập viện, y tá cùng hắn đưa nó về phòng hồi sức, nó bị chai đập vào đầu miểng chai cắm vào đầu nên dẫn tới mất máu. Anh trở về phòng
_Cậu ngủ chút đi, cảm ơn cậu đã đưa Eun tới viện
_Có gì cảm ơn, nhưng tớ thấy cậu và Hyuk dường như thân với Eun - Hắn nhíu mày
_Ừ, sau khi Rose mất tích, Hyuk càng trở lên tràm cảm rồi luôn nghĩ tới tự tử, lúc đó là Eun cứu Hyuk, từ đó bọn tớ thân với nhau, Hyuk còn đang ở cùng với Eun, Eun nói để chữa bệnh cho Hyuk
_Ừ! - Hắn khẽ gật đầu
   Cổng trường The Royal
_Tớ xin lỗi, vì chuyện hôm nay - Hyun nói
_Nguời cậu cần xin lỗi là Eun chứ không phải tôi, nếu cảm thấy mình có lỗi thì đừng sống dựa vào Eun nữa, Eun chẳng mãi bảo vệ cậu được, tôi ghét cậu thân với Eun - Hyuk nói rồi rời đi, Hyun nhìn theo thở dài, tại sao tim của cô lại cứ đau vì một người một chút thích cô cũng không có như thế chứ
" Reng... " tiếng chuông khiến cô giật mình, 10h30phút thầy quản sinh sẽ đi kiểm tra sĩ số, cô chạy thật nhanh về phòng, cũng may phòng cô kiểm tra cuối cùng. Xong xuôi, cô vào phòng nhìn chỗ của mình, quần áo lung tung rơi cả xuống đất, sách vở cũng chẳng gọn gàng, cô thở dài dọn dẹp rồi đi ngủ, bao giờ bọn chúng mới tha cho cô đây 😥😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro