Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau... Nhỏ đến lớp đã thấy Hyuk đứng ở cửa lớp, bên cạnh là đám nữ sinh lớp nhỏ

_Hyuk, đến tìm Eun sao? - Nhỏ hỏi

_Dạ, không! Em đến gửi giấy xin phép cho chị Eun - Hyuk chìa giấy ra

_Eun bị làm sao? - Nhỏ cầm giấy

_Giải thích thì lằng nhằng lắm, nếu chiều về sớm thì chị qua chơi với Eun, chị ấy sẽ giải thích cho chị nghe, em về lớp đây - Hyuk rời đi, nhỏ vào lớp tới bàn giáo viên

_Các bạn, hôm nay lớp trưởng nghỉ - Nhỏ về chỗ

_Yeah! - Cả lớp hét ầm ĩ lên, Buyl, gã, chuyên gia chống đối nhỏ cãi lời nhỏ nhưng chẳng bao giờ thắng được đứng lên bàn huýt sáo nhảy nhót, nó là ác ma của lớp này, giờ nó nghỉ có nên ăn mừng không?

     Trưa, nhỏ vào viện thăm nó, chiều lớp nó được nghỉ
_Eun, có một tối không gặp mà xem đầu cậu bị cái gì kia? - Nhỏ suýt hét lên khi thấy nó

_Tớ ổn hai người không nhất thiết phải vào đâu - Nó dựa lưng vào thành giường

_Im đi - Anh gắt - Ổn mà phải khâu 5 mũi sao - Nhìn anh lúc này rất đáng sợ, nó không dám cãi anh nữa

_Giờ anh phải đến công ty, Yoon, em coi nó nhé, nó không nghe lời thì đánh vào mông nó - Anh lườm nó, nó bĩu môi quay ra cửa sổ

_Lại đây - Anh vời nhỏ nhưng không chờ nhỏ lại, anh lại chỗ nhỏ

_Trời lạnh mà xem em ăn mặc như thế nào đây? - Anh nhíu mày tỏ ý trách nhỏ nhưng hành động anh tháo khăn của mình quàng vào cổ cho nhỏ thì cực cưng chiều

_Nếu không làm sao được anh quan tâm như này chứ? - Nhỏ cười rõ ý hạnh phúc

_Hai người, tôi là bệnh nhân đấy về nhà mà quan tâm nhau - Nó đưa ta che mắt lại. Anh khẽ lườm nó, nó bĩu môi quay đi

_Ở lại nhé! - Anh cười hôn lên trán nhỏ rồi rời đi nhỏ vẫn cười rạng rỡ

_Hai người, nếu không bày tỏ ra sợ người ta sẽ không biết sao? - Nó bĩu môi, nhỏ chỉ cười

     Im lặng một lúc...

_Shi đã cầu hôn tớ - Nhỏ lên tiếng, hai má khẽ ửng hồng, nó biết mà

_Không cho, tôi chưa có người yêu hai người không được hạnh phúc - Nó làm bộ mặt nghiêm nghị

_Cậu ế thì đừng có lôi người khác vào, cậu không nhanh chóng tìm gấu đi

_Tớ không thích, tớ không muốn chuyện cũ lặp lại - Nó thở dài, nhỏ biết mình đã chạm vào nỗi đau mà nó giữ kín

_Cậu vẫn chưa quên - Nhỏ nhẹ vuốt tóc nó

_Ừ, nó theo tớ vào mỗi giấc mơ

_Sẽ có hoàng tử đến cứu cậu ra khỏi giấc mơ đó và hai người sẽ sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời - Nhỏ mơ màng suy diễn

_Im - Nó cốc đầu nhỏ, hoàng tử gì chứ nó chính là không tin vào 2 từ gọi là " hạnh phúc "

     Hôm sau, tại phòng nó...

_Tiền bối nói gì? Gửi nó ở đây cả ngày? - Nó suýt hét lên

_Ba ơi, con không muốn ở đây đâu, con sẽ gặp ác mộng nếu như ở với cô ấy cả ngày, ba không thương con sao? - Thằng bé kéo áo hắn, trưng ra bộ mặt đến tội

_Ya, thằng nhóc kia! - Nó bực tức nhìn thằng bé, thằng bé giật mình núp sau lưng hắn

_Jun - Hắn ngồi đối diện thằng bé - Ba phải đến công ty hôm nay, ba không thể cho con đi cùng, tối ba về sẽ qua đón - Hắn vuốt tóc Jun

_Vâng! - Jun buồn thiu lại sofa ngồi

_Nhờ nhóc nhé! - Hắn mỉm cuời rời đi

_Tiền bối - Nó gọi với theo nhưng hắn không quay lại. Nó bặm môi nhìn Jun, thằng bé trợn mắt lên chọc tức nó, nó tức giận khiến vết thương khẽ nhói đau

_Jun, năm nay con bao tuổi rồi - Nó tươi cười bắt chuyện

_Con ít tuổi hơn cô - Jun thản nhiên bỏ socola ra ăn

_Cô biết - Nó cố cười - Nhưng tiền bối Chul là ba của con sao? - Đó là vấn đề nó thắc mắc

_Chẳng lẽ là ba cô sao ạ? - Jun bỏ điện thoại ra xem phim, một cái liếc mắt sang nó cũng không có. Nó thực sự không thể chấp nhận được kiểu ăn nói của thằng nhóc này. Nó sẽ không nói chuyện với thằng nhóc này nữa

     Một lúc sau...

_Nhóc con,con còn bé sóng điện thoại không tốt cho não của con đâu - Nó chính là không chịu được im lặng

_Đó là lí do để cô biện minh cho việc mình có điện thoại chỉ để làm cảnh thôi sao? - Jun vẫn vừa ăn vừa xem phim. Nó sẽ tuyệt ngôn

     Một lúc sau...

_Con đang xem gì đấy? - Nó lân la lại ngồi cạnh Jun

_Cô đừng hòng cướp đồ của con - Jun ôm balo đầy đồ ăn vặt bên trong

_Cô không phải trẻ con - Nó cười xoa đầu Jun

_Vậy sao ba con nói cô xấu xí rất trẻ con, rất ham ăn còn bị dính cơm ra mặt - Jun vẫn chỉ là một đứa trẻ con, chỉ là hồn nhiên nói sự thật

" Cha Tae Chul " nó khẽ gầm lên trong lòng

_Không phải đâu, ba con hiểu nhầm cô rồi - Nó mỉm cười khoác vai Jun giải thích

_Ba con từ trước đến giờ chính là không nói sai, là cô xấu xí - Jun nói và tiếp tục xem phim. Nó khoanh tay quay mặt đi. Thằng nhóc này... Thật đáng ghét

   Một luc sau...

_Jun vẽ gì vậy? - Nó nhìn bức tranh

_Con rùa ạ, cô không nhận ra sao? - Jun tô tranh và nói, nó chỉ muốn bổ cái đầu kia ra xem có gì trong đó, thực ra hắn đầu độc gì vào não của Jun?

_Cô lấy hộ con, màu vẽ của con bị rơi vào gầm ghế rồi - Jun đứng lên chỉ vào gầm ghế
_Để cô xem - Nó đứng lên, Jun lùi ra, nó dùng sức yếu ớt của mình đẩy ghế nhưng chẳng di chuyển chút nào. Chợt nó dẫm phải vũng nước trên nền nhà. Nó trượt chân ngã ra đất, vòng tay ôm trọn Jun, đầu nó, bị đập vào thành bàn
_Con không sao chứ? - Nó lo lắng nhìn Jun - Con không bị thương ở đâu chứ? - Nó hỏi, Jun lắc đầu - Con không sao là tốt rồi - Nó mỉm cười an tâm, chợt cơn đau đầu ập đến, vết thương của nó cũng đau

_A...! - Nó kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh

_Cô! - Jun hốt hoảng lay nó, Jun bấm chuông gọi bác sĩ, nó được đưa đi, Jun chỉ biết chạy theo nó...
Nó tỉnh, Jun ngồi cạnh nó

_Cô tỉnh rồi - Jun reo lên, nó khẽ gật đầu

_Con buồn ngủ chưa, lên đây nằm ngủ - Nó nằm xích ra một bên, Jun nằm cạnh nó
_Cô, con xin lỗi, là con đã cố tình đổ nước ra đó, khiến cô bị thương - Jun nhận lỗi

_Không sao, biết sai nhận lỗi là tốt, con không bị làm sao là tốt rồi - Nó vỗ về hát ru Jun ngủ, rồi Jun cũng chìm vào giấc ngủ, một lúc sau nó cũng ôm Jun ngủ

   6h ( PM )... Hắn qua đón Jun

_Con về nhé - Nó mỉm cười vẫy tay

_Vâng! - Jun đáp

_Nghỉ ngơi đi, cảm ơn em hôm nay đã trông Jun giúp anh - Hai người ra về,nó thấy Jun lúc đầu rất đáng ghét, lạ lên mới nói chuyện với nó như thế, nhưmg sau khi ngủ dậy Jun luôn làm trò cho nó cười, không nói chuyện với nó như ban sáng. Mối quan hệ đã cải thiện

_Hôm nay chơi thế nào, con không phá cô đấy chứ? - Hắn hỏi, hắn biết hai người này chẳng hoà hợp được đâu, vì nó ở viện một mình mà hôm nay Jun được nghỉ nên mới dẫn Jun đến chơi với nó, hắn nghĩ nếu đề cập tiếp ắt Jun nhất quyết sẽ không đi

_Lần sau, ba đưa con tới tiếp nhé! - Jun nói khiến hắn ngạc nhiên. Nó và Jun có thể hoà hợp được sao?

* * *

     Nằm viện một tháng, nó trở lại trường

   Trước cổng trường lúc nào cũng có In Ji đợi nó

_Đã chịu trở lại rồi sao? Tuy mới ra viện nhưng nắm đấm không nương tay đâu

_Đấm được hãy tính - Nó thu tay lại hình nắm đấm, vào thế phòng thủ

_Lỡ chị lại bị thương thì sao - Hyun kéo áo nó

_Im đi - Nó gắt

_Sáng ra đã muốn tập thể dục rồi sao - Hắn xuất hiện đứng giữ hai phe

_Thằng nhóc kia, không phận sự tránh ra một bên đi - Ji quát

_Thắng nhóc? - Hắn bặm môi nhìn Ji - Nếu không nhầm chúng ta bằng tuổi, với lại cấp bậc của cậu cao hơn tôi sao?

_Biến đi - Ji gạt hắn ra

_Con nhóc này -Hắn xách tai Ji lôi đi khiến Ji la hét thảm thiết, bọn đàn em chạy theo ra đòn với hắn nhưng chưa quá 5s đã nằm ra đất, nó không ngờ hắn biết võ, lại còn là cao thủ, nó mỉm cười cùng Hyun vào trường

   Lớp 2_3...

_Seung, bao giờ chúng ta mới tổ chức ăn mừng? - Một nam sinh hỏi một tên đang ngồi trên bàn

_Xem nào - Gã nhíu mày - Trưa nay đi, thấy sao? -  Gã búng tay, gã thấy thái độ mọi người thay đổi

_Sao vậy? - Gã hỏi khi mọi người tản ra, một chiếc giày bay tới trúng vào lưng gã

_Con ranh nào - Gã quay lại, nó trên bục vẫy tay cười với gã

_Asi... - Gã tức giận đá cái ghế, nó chỉ vào cái giày rồi chỉ vào chân mình ý bảo gã cầm giày lên cho mình, gã cầm giày ném lên chỗ nó, nó xỏ vào và về chỗ

_Khoẻ hẳn chưa? - Nhỏ hỏi

_Chưa, nhưng do mày than vãn nhiều quá nên tao đành quay lại, ông Shi cũng đe doa tao nhiều nữa, MỆT! - Nó thở hắt ra, nhỏ chỉ cười, thật đáng ghét

* * *

     Thấm thoát bước vào thi học kì, nhắc đến thi nó chán nản, thầy cô nào cũng kêu ca về tình hình học tập lớp nó

     Cangtin...

_Sao em ngồi đây một mình? - Hắn ngồi đối diện nó

_Yoon đi hẹn hò với Shi rồi em không muốn làm kì đà - Nó mút rột rột lọ sữa chuối

_Nhìn mặt em khó coi vậy? Có chuyện gì sao? Anh có thể giúp không? - Hắn hỏi

_Tiền bối sẽ làm gì nếu lớp tiền bối lười học - Nó đặt lọ sữa xuống

_Lớp anh là lớp chọn, với lại Shi quản lớp rất tốt sẽ không có ai lười học cả, với lại em biết học bổng ở đây rất cao mà, ai chả muốn một lần được

_Vậy mà có lớp em chẳng ham - Nó thở dài

_Đừng rầu rĩ thế, sẽ có cách giải quyết thôi, à, trường sẽ tổ chức cắm trại 1 tuần vào cuối tháng 12, em thử dùng cái này để dụ xem

_Vâng, là một ý kiến không tồi - Nó nhoẻn miệng cười, hắn có chút xao động - Mà tiền bối với ưu đãi của Ji sao rồi

_Lần đầu là té nước, tiếp theo là đặt xà phòng ngài cửa nhà vệ sinh, bỏ gián chuột vào tủ đồ, lên phòng hội đồng làm mọi thứ loạn lên, đi xuống cangtin thì một xô nước bốc mùi đổ ập lên người, còn rất nhiều

_Ha...ha - Nó bật cười thành tiếng - Thế rồi kết cục thì sao ạ, ai thắng

_Em nghĩ anh thua chắc, anh mời họ lên phòng hội đồng rất nhiều lần, anh rất thích nới đó vậy mà sao sau 3lần họ quỳ xuống khóc lóc xin anh, họ nói thà hành hạ họ bằng thể xác còn hơn là bằng tinh thần, mời họ lên ăn bánh uống trà mà là hành hạ họ ư? - Hắn nhíu mày

_Thật là cao tay - Nó giơ ngón cái ý nói tuyệt - Em về trước - Nó nói rồi chạy đi, hắn nhìn theo, nó chạy tới khoác vai một chàng trai, sao hắn lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Nó vứt lọ sữa chuối vào thùng rác rồi chạy tới khoác vai Seung

_Gì đây, con điên này - Gã giật mình đẩy nó ra

_Á... À... Thái độ với cán bộ à, nó nhảy lên kẹp cổ gã khiến gã la oai oái
_Cậu ăn gì mà khoẻ vậy? - Gã ngồi phịch xuống ghế đá

_Tôi sẽ giúp cậu học để đạt diểm cao trong kì thi sắp tới - Nó vỗ vai gã

_Điên! - Gã gắt

_Đây là mệnh lệnh - Nó trừng mắt

_Tuỳ - Gã rời đi nó chạy theo. Nó cũng đã thông báo với lớp về phần thưởng để lớp cố gắng, nó cũng giúp từng người học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro