Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

     Muộn. Hai chị em lóc cóc đạp xe về nhà

_Em tắm xong rồi chị đi tắm đi - Hyuk đi ra cầm khắn lau tóc, nó lấy đồ đi tắm

     15phút sau nó đi ra, chui vào chăn

_Có cần chị giúp gì không? - Nó luôn giúp Hyuk trong việc học

_Không cần đâu chị - Hyuk đáp và chép tiếp, nó nhìn Hyuk chép gì đó, nó lấy quyển vở Hyuk đang chép nhìn tên

_Là của Hyun mà - Nó nhíu mày

_Con nhóc đó mới ốm dậy sẽ không đủ sức chép hết đâu - Hyuk lấy lại vở và chép tiếp

_Rõ là thích người ta, quan tâm người ta vậy mà còn tức giận với người ta - Nó bĩu môi, Hyuk không nói gì nó nằm nghịch điện thoại

     Một lúc sau...

_Em chẳng biết bệnh của em bao giờ mới khỏi, em sợ làm con nhóc đó tổn thương - Hyuk nói rất khẽ, nó chính là chờ câu nói này, nó bật dậy khoanh chân nhìn Hyuk

_Bệnh của nhóc ư? Chị nghĩ có tiến triển mới rồi đấy - Nó mỉm cười, Hyuk nhíu mày

_Chị cứ nghĩ chị là người hiểu nhóc nhất, biết rất rõ rằng có lẽ nhóc sẽ không thể chạm vào con gái nhưng chỉ mới vừa nãy thôi, khi nhóc cầm tay ai kia kéo đi mà không có một chút biểu hiện gì thì chị nhận ra chị không phải là người hiểu nhóc nhất - Nó cười, phải lúc đó Hyuk đã vô thức cầm tay Hyun kéo đi

_Chị đi ngủ trước - Nó rúc vào chăn ngủ, Hyuk chép nốt rồi đi ngủ

     Hôm sau, lớp 1_1...

     Hyuk đặt quyển vở và lọ sữa dâu lên bàn Hyun, khẽ đưa tay lên chạm vào tóc Hyun nhưng rồi lại rụt tay lại, Hyuk ngồi xuống nhìn Hyun ngủ khoé môi khẽ cong lên một nụ cười

     Vào học, Hyun tỉnh giấc vươn vai, cô thấy lọ sữa và quyển sách trên bàn, cô mở ra, cô nhớ hôm qua cô chưa chép xong vậy sao ở đây không có một chỗ trắng nào, sao chữ lại giống chữ cô vậy mà trong lớp này, có lẽ trên đời này người giống chữ của cô ngoài cô ra chỉ có... Cô nhìn sang người bên cạnh đang nhắm mắt ngủ, cô khẽ cười 😊

     Ra chơi, Hyun ra sau trường tìm Hyuk

_Cậu chép bài hộ tớ đúng không, là cậu quan tâm tớ - Hyun hỏi, có một chút gì đó hy vọng

_MƠ! Tôi chỉ là không muốn thấy Eun vất vả làm cả phần của cậu - Hyuk quay lại, Hyun xụ mặt xuống - Eun rất quan trọng với tôi, ngoài tôi ra, tôi không muốn Eun quan tâm tới ai khác - Hyuk rời đi

_Cậu...yêu chị Eun? - Hyun hỏi, Hyuk nhận ra giọng ai kia run run

_Đó không phải là việc của cậu - Hyuk dừng lại - Không phải cậu muốn vào top 10 sao, nếu kì thi này cậu vào được top 10, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi lại ghét cậu và không muốn cậu ở cạnh Eun - Hyuk đi thẳng, Hyun ngồi xụp xuống đất, có thứ gì đó rơi ra từ mắt cô thế này, tại sao Hyuk lại ghét cô thế chứ? Cô đã rất cố gắng trở lên mạnh mẽ nhưng không được, cô đã yêu Hyuk mất rồi, người duy nhất không hùa theo bọn họ tẩy chay cô, trong lòng Hyuk cô không có một chỗ đứng nào sao?

     Hyuk nhìn Hyun

" Con ngốc kia, đừng khóc như thế " tại sao cậu lại luôn làm tổn thương Hyun mặc dù cậu chẳng muốn nhưng cậu không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài

     Hyun trở về lớp, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, khi có đó tạt lên người cô thì cô mới giật mình thứ nước lạnh đó làm cô khẽ run

_Xem thứ gì đây - Yeon, lớp phó lớp cô, em gái Ji nhìn cô cười khinh khỉnh - Nhìn lại mình đi, sao trường danh tiếng này lại nhận một đứa rác rưởi như mày chứ, thật ô uế😼

_Nói rất hay - Hắn lên tiếng, nó đi tới khoác áo cho Hyun và đưa Hyun đi

_Kim Na Yeon, lớp 1_1 - Hắn nhìn bảng tên, vừa nãy còn tự cao tự đại mắng Hyun nhưng khi nhìn thấy hắn và nó thì không dám ho he gì lần này Hyun được cả hắn lẫn nó bảo vệ, lần này Yeon khó thoát rồi

_Nếu em là bảo bối của ba mẹ em thì Hyun cũng là bảo bối của ba mẹ em ấy, hai đứa cùng đẳng cấp như nhau thì em lấy tư cách gì hành hạ Hyun - Hắn hỏi, Yeon im lặng không dám nói gì - Nếu em rảnh, mời em lên phòng hội trưởng - Hắn nhếch môi cười rồi đi, Yeon toát mồ hôi hột, trong trường này có ai không sợ lên phòng hội trưởng chứ

     Nhà đa năng, Hyun vừa tắm và thay đồ bước ra, cô khẽ hắt xì một cái

_ Cảm ơn chị và anh Chul đã đến cứu em - Hyun cười

_Nhóc lên cảm ơn Hyuk, là nó gọi cho chị đến, chị và tiền bối mới biết và đến

_Hyuk rất ghét em phải không chị?  Vậy nên mới không muốn giúp em - Cô cười buồn

_Nhóc đừng nói thế, Hyuk là có nỗi khổ riêng - Nó kể cho Hyun nghe về bệnh của Hyuk, nhưng tuyệt đối không nói cho Hyun nghe về tình cảm của ai kia đối với Hyun, chuyện của hai người tự hai người giải quyết đi

_Vào học rồi chị về lớp đây, nhóc học đi - Nó tạm biệt và đi, cô đi về sân đấu, lớp cô có tiết thể

     Hyuk cho lớp khởi động xong thì chia lớp ra làm hai, nam riêng nữ riêng, nam chơi bóng rổ còn nữ chơi bóng chuyền, bóng ma.

     Hyun thấy chóng mặt, cô vừa mới ốm dậy dính nước lạnh chắc lại cảm rồi, một quả bóng bay tới phía cô với lực mạnh, cô chẳng có sức mà trách, cô chỉ thấy đầu đau rồi mọi thứ như sụp đổ trước mắt

      Hyuk đang chơi bóng thì nghe thấy tiếng mấy cậu bạn

_Có người ngất - Nam sinh 1

_Là Hyun đấy, vì vụ vừa nãy bị hội trưởng gọi lên phòng nên mới trả thù Hyun - Nam sinh 2

     Hyuk chạy lại chỗ mọi người đang vây quanh, Hyun đang nằm đó trên trán lấm tấm mồ hôi

_Bin, giúp tớ đưa Hyun xuống phòng y tế - Hyuk nhờ cậu bạn thân, Bin biết Hyun là như thế nào với Hyuk, Bin gật đầu bế Hyun đi, Yeon khinh khỉnh nhìn Hyun rồi quay đi, một quả bóng đập vào đầu Yeon khiến nàng kêu nên thảm thiết

_Hyuk, sao cậu lại làm thế, sẽ rất đau đấy - Một cô bạn gắt lên và xoa vết thương cho Yeon

_Vậy sao cậu và bạn của cậu không nghĩ Hyun sẽ đau như thế nào khi Yeon đập bóng vào đầu cậu ấy - Hyuk tức giận quát lên

_Sao cậu quát lên với tớ con ranh đó có gì hơn tớ mà cậu luôn bảo vệ nó - Yeon bật khóc

_Im đi, cậu tự hỏi bản thân mình ấy, nếu cậu còn làm tổn thương Hyun một lần nữa thì đừng trách tôi - Hyuk rời đi

_Tại sao cậu luôn bảo vệ nó, cậu yêu nó sao? - Yeon gào lên

_Đó là việc của tôi, cậu đừng so sánh nữa, cậu chỉ vì bản thân mình không ngừng làm tổn thương người khác còn Hyun, cậu ấy luôn vì người khác không màng tới bản thân cậu mãi không bằng Hyun đâu và Kim Na Yeon, cậu khiến tôi thấy ghê tởm - Hyuk đi xuống phòng y tế, mặc cho ai kia gào khóc

_Bác sĩ nói cậu ấy bị cảm uống thuốc sẽ không sao - Bin vỗ vai Hyuk - Tớ về lớp, cậu ở lại nhé - Bin rời đi

_Hyun sẽ không sao đâu - Nó an ủi

_Tất cả là do em - Hyuk bất lực nhìn Hyun

_Sau này hãy quan tâm Hyun một chút - Nó nói

     Chiều muộn, Hyun tỉnh, cô thấy đầu mình vẫn còn ong ong, cô không nhớ gì cả, tại sao cô lại ở đây, cô xuống giường...

_Cậu đang làm trò gì đấy hả? - Hyuk đi vào thấy cô xuống giường thì gắt lên

_Cậu làm gì ở đây? Vào giờ này - Cô ngạc nhiên

_Thế còn cậu? - Hyuk hỏi lại

_À... Tớ... - Hyun ấp úng - Hyuk, tớ muốn về - Cô ngẩng lên

     Hai người rời khỏi trường học

_Đi đâu vậy? Tớ ở trong kí túc mà - Hyun thắc mắc

_Im đi, phiền phức - Hyuk gắt, cô xụ mặt, Hyuk muốn nói cậu không muốn nói cô phiền phức nhưng thôi, cậu lười giải thích. Hyuk dẫn cô về nhà mình

_Vào đi - Hyuk nói và vào trước, nhìn Hyuk rất đáng sợ nên cô đành vào, nhưng trong phòng một nam một nữ có vẻ 😳... Hyuk hâm nóng lại cháo vừa mua, đặt lên bàn

_Mau lại ăn - Hyuk gọi, Hyun ngồi đối diện cậu cầm thìa lên

_Đưa đây - Hyuk lấy thìa từ tay Hyun, xúc một thìa cháo khẽ thổi rồi giơ trước mặt Hyun

_Để mình tự xúc - Hyun có ý đưa tay lên lấy thìa

_Cầm thìa còn không vững, mau ăn đi tôi còn đi làm - Hyuk lườm, vậy là Hyun ngồi ngoan ngoan để Hyuk đút ăn hết bát cháo đó, cô thấy vui, Hyuk thực sự quan tâm với cô mà. Hyuk lấy đệm trải ra sàn vứt gồi vào cô

_Ở yên đây để tôi biết cậu trốn đi thì đừng có trách - Hyuk đóng cửa, cô nhìn xung quanh, toàn ảnh của Hyuk và nó, thảo nào Hyuk thân với nó như vậy, bây giờ cô mới biết đây là nhà Hyuk, nhưng Hyuk đưa cô về đây làm gì, cô cắn móng tay, có một chút suy nghĩ không trong sáng

_Không phải đâu - Cô tự gõ đầu mình

     Tan làm, hai chị em về nhà

_Hyuk, em không khoá cửa? - Nó bặm môi nhìn Hyuk, Hyuk không nói gì hai người vào nhà

_Sao Hyun lại ở đây? - Nó ngạc nhiên nhìn Hyun

_Nó bị ốm, ở phòng lại không có ai quan tâm nên em đưa nó về đây nhờ chị - Hyuk lấy đồ đi tắm

_Hyun, em sắp trở thành người hạnh phúc nhất rồi đấy, là nó quan tâm em như thế, từ lâu trong lòng nó đã có em - Nó mỉm cười

     Đêm, nó ngủ say không biết gì chỉ có ai kia không ngủ được nhẹ nhàng thay khăn trên trán cho Hyun

     Sáng hôm sau, theo thói quen nó tỉnh dậy không cần báo thức, quay sang xem Hyun thế nào thì nó suýt hét lên, nó bật dậy, Hyun lăn sang chỗ Hyuk từ bao giờ, rúc trong vòng tay Hyuk mà ngủ ngon lành. Chà chà có biến rồi đây, đầu nó chợt loé lên một tia gian, lôi điện thoại ra chụp lia lịa và chạy biến vào nhà tắm vì nó biết thường sau 10phút nó dậy là Hyuk dậy

     Hyuk tỉnh, cũng giống như nó suýt hét lên nhưng cậu bình tĩnh lại, khẽ rút tay mình lại tránh làm Hyun thức, cậu nhìn Hyun ngủ khoé môi cong lên nụ cười, vô thức hạ lên môi Hyun một nụ hôn, nhưng rồi Hyuk giật mình ngồi dậy, cậu vừa làm gì thế này. Cảnh đẹp đó đã được rơi vào camera của nó, Hyuk kéo chăn đắp cho Hyun, nó từ trong nhà tắm đi ra như chưa có chuyện gì, Hyuk sợ nó trêu nên cũng không hỏi

_Hyun - Nó lay

_Unnie - Cô ngồi dậy dụi mắt - Sao chị lại ở đây?

_Chị và Hyuk ở cùng mà - Nó gấp đệm, cô phụ. Vệ sinh cá nhân xong, 3 người tới trường

     Nó kéo cô vào cangtin mua cho co kimbap tam giác và sữa dâu

_Em ăn đi, chắc là đói rồi - Nó đưa cho Hyun nhưng Hyun chưa cầm đã bị ai kia cướp mất

_Cô ơi, đổi cho cháu sandwich - Hyuk nói với cô bán hàng, nó và Hyun đều nhíu mày nhìn hành động của Hyuk, Hyuk vứt sandwich chi cô

_Không ăn được thì đừng tỏ bộ mặt đó rồi nhận - Hyuk về lớp, Hyun mỉm cười

_Có chuyện gì vậy, Hyun? - Nó hỏi

_Em bị dị ứng với kimbap - Cô ái ngại nhìn nó

_Nhưng sao Hyuk lại biết em không ăn được kimbap hả? - Nó cười gian nhìn cô, cô cũng không biết, hai người về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro