Chap 4
***
Kì thi diễn ra
Lớp 1_1...
Trong khi mọi người cặm cụi làm bài thì Hyun gật lên gật xuống, một lọ sữa dâu đặt trên bàn Hyun, cô ngẩng lên, cô thấy sự quan tâm trong mắt Hyuk, cậu quay lại làm bài, cô khẽ lắc đầu để tỉnh ngủ, cô phải vào được top 10 có như thế mới có tư cách ở cạnh Hyuk
Lớp 2_3...
Nó chán nản nhìn gã, thời gian qua nó cố gắng kèm gã học vậy mà kết quả là gã ngủ từ đầu đến cuối sao?
Ra khỏi phòng thi, cô khẽ thở dài
_Về ngủ một giấc, mai thi tiếp - Hyuk rời đi, cô mỉm cười
* * *
Kết thúc kì thi...
Hyun làm bài rất tốt, hi vọng sẽ được điểm cao
_Thi xong rồi có nên đi đâu chơi không nhỉ? - Nó đề nghị
_Xấu xí, em rất ham chơi - Hắn nói, tay còn xoa đầu nó thể hiện sự quan tâm
_Kệ em, em còn chưa hỏi tiền bối là kể xấu em với Jun để thằng nhóc chọc em - Nó phụng phịu gạt tay hắn
_Anh chỉ nói sự thật - Hắn nhún vai
_Im đi - Nó cáu, hai người cãi nhau chí choé, anh và nhỏ mỉm cười nhìn hai người
14/4: Black Valentine
Ngày này vốn là ngày của dân F. A, nhưng riêng trường The Royal có một luật lệ khác, ngày này trường còn nhộn nhịp hơn, nữ sinh cầm những hộp quà nhỏ đem tặng cho người mình thích, người yêu hoặc là tỏ tình. Con trai ngày này trốn như trốn tà. Một số có gấu thì ngồi im hưởng thụ, một số sống chết chọn lên phòng hội trưởng... Riêng có một người được nam sinh tặng quà...
Nó ngồi thơ thẩn nhìn sông Hàn
14/2 năm trước, nó là người hạnh phúc nhất, trái tim nó từng vì một người mà rung động 😚
14/3 năm trước, nó là đứa ngu ngốc nhất, yêu người ta si mê cuối cùng chỉ là trò tiêu khiển của người ta 😧
14/4 năm nay, ngày này dành cho nó, ngày của F. A
_Cô rất thích ra đây hóng gió, đến khi đi du lịch bệnh viện vì sưng phổi thì ngồi đấy mà khóc - Jun leo lên ngồi cạnh nó
_Đó là sở thích của cô - Nó đáp
_Trời lạnh như thế này người ta đi chơi với gấu thì ấm rồi còn cô
_Cô không có - Nó thở dài
_Với cái bản mặt xấu xí đấy thì làm gì có người yêu cơ chứ - Jun bĩu môi chê bai
_Ya - Nó quát lên - Sao con không ở nhà đi, ba con đâu có xấu xí, cũng đâu có người yêu - Nó bĩu môi so sánh
_Sao cô biết ba con không có người yêu? - Jun hỏi
_Thì cô...đoán vậy - Thực chất nó moi thông tin từ anh, không hiểu sao nó rất tò mò về hắn
_Yêu là phải bộc lộ ra bên ngoài sao ạ, phải nói ra thì mới gọi là yêu sao cô? Ba rất yêu con nhưng chỉ thể hiện qua hành động
_Nhưng yêu là phải nói ra, nếu không chỉ là đơn phương - Nó biết điều này đối với một đứa trẻ con thì là ngoài suy nghĩ
_Tại người ta thờ ơ với ba, ba sợ người ta từ chối vì hai người chỉ mới gặp không lâu nếu đã yêu thì có vẻ không hợp lý, vậy nên ba yêu ở trong tim - Jun thở dài nhìn ra sông, nó ngạc nhiên nhìn Jun, rốt cuộc trong não thằng nhóc này chứa những gì
_Cô - Jun quay sang, lấy trong túi ra một quả táo pha lê màu đỏ - Cho cô - Jun đặt vào tay nó
_Con mua sao? - Nó hỏi
_Cô đùa à...con làm gì có tiền, của ba con
_Con lấy trộm của ba sao? Như thế là không tốt đâu - Nó nghiêm nghị - Cầm về trả ba con - Nó đặt vào tay Jun
_Cô nghĩ sao bảo con đi ăn trộm của ba, đến kẹo mút nếu không sự đồng ý của ba thì con không được lấy nữa là
_Vậy tại sao con lại lấy được để tặng cô
_Cô khờ thất đấy, ba tặng cô, nói cô sẽ hiểu - Jun đưa lại cho nó
_Làm sao ba con biết cô thích ăn táo? - Nó mỉm cười
_Vậy mới nói cô ngốc - Jun lắc đầu không muốn nhìn, Jun là trẻ con còn biết được tâm tình của hắn vậy sao nó không hiểu, vậy mới là đại ngốc
_Cô, về thôi, con thấy lạnh - Jun tụt xuống
_Ô, ai đây? - Một giọng nữ vang lên, nó và Jun nhìn người trước mặt
_Xem ra không có ai yêu nên mới đi lừa một đứa trẻ sao? - Cô gái đó tên là Min - Còn gì đây? - Min giật lấy quả táo trong tay nó, nó chỉ ngồi đó nhìn
_Min, em trả lại cho người ta đi, người ta sắp khóc rồi kìa - Anh chàng kia tên Byul, đã từng khiến nó hạnh phúc
_Tội nghiệp - Min ném trái táo xuống đất, nó thẫn thờ nhìn theo
_Bà cô già - Jun chính là không chịu được mà lên tiếng - Bà là ai mà có quyền khinh người khác người yêu thì sao, thà tôi yêu cô ấy hơn là yêu một người xấu xí và xấu xa như bà - Jun tức giận
_Thằng nhóc này - Byul đưa tay túm lấy Jun nhưng chưa động được vào Jun đã bị nó túm lấy và bẻ tay về đằng sau
_Con khốn - Min đi tới túm tóc nó thì bị nó tặng cho một cái bạt tai loạng choạng ngã ra đất
_Lũ khốn nạn chúng mày đừng như con chó lởn vởn trước mặt tao - Nó đẩy Buyl về bên Min - Còn chị, hãy giữ nó cho chặt vào, nó đã bỏ tôi đớp chị thì nó cũng sẽ bỏ chị để đi đớp con khác thôi - Nó đe doạ, nhặt trái táo rồi kéo Jun đi
Đến một góc khuất, nó buông tay Jun và ngồi sụp xuống đất đưa tay úp nên mặt. Jun thấy vai nó run run
_Nước mắt không phải thứ dư thừa vì vậy không khóc cho những kẻ không xứng đáng - Jun đặt tay lên vai nó an ủi
_Cô đâu có khóc, chỉ là bụi đáng ghét bay vào mắt cô thôi - Nó mỉm cười gạt nước mắt. Hai cô cháu đi về. Nó đến bar vì cũng đã muộn
_Ai đây? - Giọng quen
_Biến - Nó mệt mỏi lên tiếng - Hôm nay tôi mệt không có sức tiếp cậu đâu- Nó gạt gã ra
_Vậy mọi ngày cậu tiếp khách sao - Gã níu tay nó lại, câu nói này thật có nhiều nghĩa nhé
_Biến - Nó gắt lên khiến những người xung quanh nhìn hai người - Đó là cuộc sống của tôi, không khiến cậu quản - Nó rời đi
Tan làm...
_Hyuk, về Full House - Nó mệt mỏi
_Có phiền không chị, dù gì đã muộn - Hyuk nói
_Chị bảo rồi, chị muốn gặp ba
_Hắt xì - Anh sụt sịt mũi - 12h đêm còn bắt mình ở ngoài này - Anh thu mình trong áo khoác
10phút sau...
_Con nhóc kia, bảo đến ngay mà mấy giờ rồi đây? - Anh tức giận nhìn đồng hồ đeo tay, nó không nói gì vào nhà
_Sao đấy? - Anh hỏi, Hyuk lắc đầu
_Mau vào nhà đi, lạnh - Anh giục, Hyuk chống xe vào sân rồi cùng anh vào nhà
_Em lên xem Eun - Hyuk nên phòng nó thấy nó đã tắm xong và chui vào chăn, tay vuốt ve thứ gì đó như cưng chiều
_Eun, đó là gì? - Hyuk hỏi
_Tiền bối chul tặng chị - Nó giơ trái táo lên. Hyuk kinh ngạc nhìn và chạy đi miệng không ngừng gọi
_Anh Shi - Một lát sau hai người chạy vào
_Có thật Chul tặng? - Anh hỏi
_Jun nói chỉ cần đưa em thì em sẽ hiểu, Shi không phải anh nói với Chul là em thích ăn táo đấy chứ? - Nó ngẩng mặt lên
_Hyuk, em thua rồi mau đưa anh 5000Won - Anh hào hứng xoè tay
_Asi... - Hyuk hậm hực rút tiền đưa anh, có ai nói cho nó biết đang xảy ra chuyện gì không?
_Hai người - Nó quát lên, hai người giật mình nhìn nó - Hai người đang nói chuyện gì?
_Không có gì đâu - Anh cất tiền vào túi, thấy mặt mó còn u ám
_Đáng ra phải vui, sao em còn buồn - Anh ngồi cạnh nó, Hyuk cũng đi lại
_Hôm nay em gặp lại hắn ta và cô ta, họ sỉ nhục em nhưng em vẫn ngây ngốc ngồi đó, có phải em ngốc lắm không? - Nó hỏi, nước mắt lên nhẹ trên gò má
_Không, nhóc không ngốc - Anh ôm nó an ủi, một lú sau nó ngủ trong vòng tay anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro