Chap 6: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ***

     Hôm sau, nó rủ Hyun sang nhà nhỏ chơi cho khuây khoả nhưng cô từ chối, Hyuk nói 3 người cứ đi, cậu ở lại với cô

   Hyun dẫn Hyuk đi tham quan xung quanh, cô dừng chân ở bãi đất trống, cô ngồi xuống chiếc xích đu, chân khẽ đẩy, từng dòng kí ức ùa về với cô

   5 tuổi, cô luôn ngỗi trên xích đu chờ ba mẹ đi làm về

_Ba mẹ! - Cô reo lên khi nhìn thấy hai người, cô chạy nhanh lại, lúc đó ba sẽ dang tay ra bế cô lên và xoay vòng, mẹ sẽ cho cô chiếc bánh rán ngọt nhân vừng mà cô thích, lúc đó rất hạnh phúc

   Lớp 5, cô vẫn ngồi đó chờ nhưng chỉ còn mẹ đi về, lần đó ba ra khơi đánh cá, cô không thấy ba trở về, người ta nói ba bị sóng đánh chìm, người ta nói ba đã mất, ba là dân biển, ba biết bơi mà, cô không tin ba rời xa cô như thế

   16 tuổi, cô trở về đây, vẫn ngồi trên chiếc xích đu này, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô

   Hyun dẫn Hyuk ra biển, ngồi trên phiến đá ba hay dắt cô ra đây hồi còn nhỏ. Cô nhìn ra biển, vào mùa đánh cá ba mẹ luôn cho cô đi cùng, lúc đó rất nhộn nhịp. Cô đưa tay lên chạm vào chiếc vòng cổ, đó là món quà cuối ba làm dành cho cô

_Tôi là một cô nhi, anh chị ở đó luôn bắt nạt tôi, tôi đã trốn khỏi đó và được ba anh Shi nhận nuôi. Khi ba nuôi mất, tôi bị trầm cảm nên không hiểu cái gọi là nỗi đau của người ở lại . Tôi từng khiến chị Eun suýt mất mạng, lúc đó tôi mới hiểu cảm giác rất tồi tệ - Hyuk nói - Mẹ cậu sẽ không vui nếu cậu cữ mãi như thế này sao

_Vậy nên trong tâm trí cậu luôn có chị Eun sao? Tôi ổn! - Cô nở một nụ cuời bị thương - Tôi dẫn cậu đi ăn mì ở đây - Hyun đứng lên, hai người đến một tiệm ăn nhỏ nằm cuối phố

_Cô ơi, cho con hai tô, một tô không hành, không tiêu cô nhé - Cô gọi, hai người ngồi bàn cạnh cửa sổ

     5 phút sau... Có hai tô mì

_Tôi rất thích ăn nhưng không biết cậu có thích không? - Cô đẩy bát mì không hành không tiêu về phía Hyuk và ăn. Khi đưa mì vào miệng, Hyuk thấy mùi rất nồng nhưng đến khi nhai và nuốt xuống thì lại là một mùi vị khác, Hyuk ăn hết bát mì đó

_Xem cậu ăn kìa, ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh với cậu đâu - Hyun bật cười với dáng vẻ ăn của Hyuk, cậu chính là muốn nhìn thấy nụ cười đó

   Ăn xong, hai người rời khỏi quán. Hyun dẫn Hyuk ra bãi biển Haeundae. Cô thích thú cầm tay Hyuk chạy ra để cho những con sóng ầm ầm trôi vào chân. Cô cười vui, quên đi cuộc sống mệt mỏi để hoà với biển

_Tôi xin lỗi! - Hyun vội vàng buông tay Hyuk ra

_Chị Eun đã nói với cậu?

_Ừ! - Cô nói và nghịch nước, gió thổi khiến mái tóc Hyun rối tung, Hyuk ngồi trên cát nhìn con nhóc đang ngây ngô nghịch nước ngoài kia. Cậu khẽ cười

_Hyun đã vui hơn - Nó ngồi cạnh Hyuk

_Vâng - Hyuk đáp - Sao chị lại ở đây? Hai người kia đâu?

_Hai người đó đi chơi chẳng nhẽ chị làm kì đà. Người ta có đôi có cặp, giờ nhóc cũng sắp có đôi, chị già này cô độc rồi - Nó lắc đầu

_Chưa sang đầu 2chưa sợ ế, còn có nhiều người theo mà, tại chị vô tâm không nhận ra thôi, mà với khuôn mặt này em cũng lo thay cho chị, nhưng chị với anh Chul yêu nhau thật sao?

_Im đi, yêu gì chứ, mở miệng ra là nói chị xấu xí, đứa nào yêu không nói ra đứa đấy ngu, nhưng bệnh của nhóc khỏi hẳn rồi sao? Tất cả là nhờ Hyun rồi - Nó lấy tay chọc vào người Hyuk

_Lúc đó em chỉ muốn an ủi nó - Hyuk mỉm cười nhìn ra xa

_Có phải từ bây giờ chị sẽ được dựa vào vai nhóc mỗi khi chị buồn không? - Nó dựa vào vai Hyuk, đứa em này nó muốn ôm an ủi khi khóc nhưng chẳng thể

_Chỗ đó không dành cho chị đâu - Hyuk đẩy đầu nó ra

_Đứa nào giám dành nhóc với chị, xem ra đứa đó chán sống rồi, có cần chị đánh dấu chủ quyền không? - Nó cười ôm lấy Hyuk. Ở xa, Hyun cười đưa tay vẫy Hyuk nhưng cô xị mặt ra thấy nó ôm Hyuk, vậy là cậu đã khỏi bệnh rồi sao? Hyun buồn

* * *

  Sau một tuần, 5 người trở về Seoul, cô cũng bớt buồn

     Cổng trường

_Hôm nay dám đi một mình sao - Ji nhếch mép cười

_Tại sai lại không? Chị nghĩ chị đuổi được tôi sao?

_Kể ra mày cũng giỏi, chưa đứa nào chịu được nổi một tuần

_Muốn tôi rời khỏi trường này trừ khi hiệu trưởng nói tôi còn xem xét lại, chị không là gì muốn đuổi tôi sao? - Cô chính là muốn sống mạnh mẽ không muốn dựa dẫm vào nó

_Có Eun đứng sau lưng xem ra mạnh miệng nhỉ

_Tuỳ chị nghĩ sao thôi, chị muốn làm gì thì làm nhưng tôi sẽ không đứng yên để chị muốn làm gì tôi thì làm đâu - Hyun vào trường, thân thể này là ba mẹ ban cho, họ chưa đánh cô dù một cái vậy mà ngày qua cô đã để họ hành hạ thân thể này

     Giờ ăn trưa...

" Ra sau trường gặp tôi " Hyuk nhắn tin cho Hyun

     Sau trường...

_Cậu đã ổn hơn chứ? - Hyuk hỏi

_Tớ ổn, cảm ơn đã luôn quan tâm tớ, bây giờ tớ không chỉ sống một mình mà còn sống cả cuộc sống của ba mẹ - Hyun mỉm cười

_Tôi từng nói nếu cậu vào được top 10 tôi sẽ nói tại sao tôi lại ghét cậu...

_Không cần - Hyun ngắt lời - Tại sao tớ lại phải quan tâm đến suy nghĩ của cậu chứ mặc cậu ghét như thế nào tớ không quan tâm, mặc kệ suy nghĩ của cậu

_Park Min Hyun - Hyuk nhíu mày nhìn cô, có biết cậu chờ ngày này như thế nào không, cái bộ mặt đó là sao? cậu có nên túm lấy con nhóc này đánh cho một trận không nhỉ?

_Sao muốn đánh tớ sao? Tớ bây giờ không còn là con nhóc để cậu muốn làm gì thì làm đâu, mà tớ không làm thì cậu đâu chạm được vào người tớ, không còn gì thì tớ về lớp - Hyun đắc trí rời đi, lần đầu tiên cô thắng ánh mắt của Hyuk, cô đi được vài bước thì bị kéo lại, cả người mất đà ngã vào vòng tay của Hyuk

_Ai nói tớ không thể chạm vào người cậu - Hơi thở của Hyuk phả và mặt Hyun khiến cô nhột, phải rồi làm sao cô lại quên lúc ở bãi biển nó đã ôm Hyuk chứ? Bỗng cô thấy sợ Hyuk. Hyuk theo dõi khuôn mặt của cô, con nhóc này lại đang suy nghĩ gì đây?

_Cậu có muốn rút lại lời nói - Hyuk hỏi

_Không, muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều - Đã phi lao thì phải theo lao thôi

_Thực cậu không muốn nghe tại sao tôi lại ghét cậu

_Không - Hyun bực bội quay đi - Đừng nói - Hyun chưng bộ mặt giận dỗi

'Là nói dối đấy, tớ rất muốn nghe'

_Cậu thích tớ, lâu vậy sao? - Hyuk ôm mặt Hyun quay lại đối diện với mặt mình

_Có điên mới thích cậu - Hyun chu mỏ chối. " Là yêu chứ không phải thích đồ hâm ạ " tuy bề ngoài chối nhưng bên trong cô lại đang bấn loạn, Hyuk biết tình cảm của cô ư? Otoke

_Có thật là cậu không thích tớ?

_Phải, tớ không thích một kẻ chuyên quát mắng tớ như cậu - Hyun đáp " Tớ nói đối đấy, cậu thực sự chiếm hết trái tim tớ rồi "

_Tớ không ngờ một soái ca bao nhiêu người thích như tớ lại có một con nhóc như cậu không thích - Hyuk thở dài ảo não

" Đồ tự cao "

_Tớ không thích cậu thân với Eun không phải tớ yêu Eun mà vì tớ sợ cậu thân với Eun sẽ quên mất tớ, cậu có biết tớ cảm thấy thế nào khi chỉ biết đứng nhìn cậu khóc mà không thể làm gì được không? Tớ thích cậu lâu như thế, đồ ngốc nhà cậu không nhận ra sao? - Hyuk mỉm cười nói, Hyuk thích cô sao? Có nằm mơ cô cũng không dám mơ tới đâu

_Nhưng là chị Eun khiến bệnh của cậu không còn nữa - Nhớ tới nó ôm Hyuk ở ngoài biển, cô buồn

_Lúc ở nhà tang lễ tớ đã ôm cậu an ủi, cậu không nhận ra vì cậu mà bệnh của tớ đã không còn - Hyuk nói cô mới nhớ lúc đó, vì quá oán hận ông ta lên cô không để ý, bây giờ Hyuk nhắc lại cô mới nhớ và xấu hổ

_Tớ muốn cậu làm người yêu của tớ, bây giờ và mãi mãi - Hyuk tỏ tình, Hyun ngạc nhiên hết mức, cô không ngờ ngày này lại xuất hiện, Hyuk hạ xuống môi cô một nụ hôn khi cô đang định nói gì đó - Im lặng coi như là đồng ý nhé - Hyuk mỉm cười áp trán vào trán cô. Hyun cười gật đầu, cô chờ ngày này lâu lắm rồi, đâu dễ từ chối chứ

_Kya - Nó từ xa hét lên, tay cầm hai chai rỗng đập vào nhau. Hai người rời đi

" Mẹ à, mẹ thấy không, con đang rất hạnh phúc, mẹ yên tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro