Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *
Nó lại ra sông Hàn
_Cô xấu xí - Jun gọi và leo lên ngồi cạnh nó
_Con cứ gọi cô là xấu xí như thế bao giờ cô mới có người yêu
_Cô xác định kiếp này ế đi - Jun vẫn không ngừng xát muối
_Đúng là cha nào con đấy, cô ghét con - Nó giận dỗi
Im lặng một lúc...
_Cô ơi, mẹ là gì? - Jun vô thức hỏi
_Là người sinh ra con - Nó đáp
_Không phải ba sinh ra sao ạ - Jun quay sang, nó cũng quay sang ngạc nhiên nhìn Jun, ba...sinh ra
_Không phải, mẹ giống như bà nội sinh ra ba Chul ấy - Nó giải thích
_Mẹ có ăn được không ạ? - Jun ngây ngô hỏi
_Không phải là đồ ăn - Nó lắc đầu
_Thế mẹ là gì ạ? - Jun hỏi
_Mẹ là người ba yêu, ba sẽ cưới mẹ và sẽ sinh em cho Jun - Nó giải thích, Jun khẽ gật đầu
_Con kể chuyện cho cô nghe nhé - Jun đề nghị
_Cô không thích truyện cổ tích
_Truyện của con có thật - Jun nhìn nó chờ đợi, nó khẽ gật đầu
_Ngày nay ngày nay, có hai cha con sống cùng nội trong một căn biệt thự, nội không thích cậu bé dù cho cậu bé chẳng làm gì hư. Khi cậu bé vào lớp 1, cậu rất buồn trong khi các bạn khác có người dắt tay đến trường còn cậu thì không, nhưng khi cậu vào lớp thì thấy ba đang ngồi đó, vẫy tay cười với cậu bé, cậu nhận ra còn có ba yêu thương mình. Một ngày nọ, ba đưa một cô gái về nhà, người mà ba nói là thích, lúc đầu cậu rất ghét cô gái đó cho cô gái đó là người xấu, cậu không hiểu tại sao ba lại thích cô gái đó, uống rượu say, tư thế ngủ rất xấu, gác chân lên người cậu, nhưng ba vẫn thích, ba còn đem tặng thứ mà ba rất trân trọng cho cô ấy, cô ấy cố gắng làm bạn với cậu dù cho cậu có đẩy cô ấy ra xa, cuối cùng cậu bé đã làm bạn với cô ấy
_Kết thúc chưa? - Nó cắt ngang
_Cô không thể chờ đến khi kết thúc được sao? - Jun bực vì nó cắt ngang
_Thì cuối cùng cô gái ấy và ba cậu bé sẽ thành đôi
_Được như vậy thì đã tốt, cậu bé sẽ không phải nghe ba than thở
_Vậy cô gái đó không yêu ba cậu bé sao? - Nó nhíu mày
_Một chút cũng không, cô gái ấy làm ba thay đổi rất nhiều, ba nghĩ với cố gắng của mình thì cô gái sẽ hiểu ra thôi, nhưng cô ấy cực kì vô tâm không hiểu là ba của cậu bé tỏ tình
_Sao ba cậu bé không nói thẳng ra
_Vì hai người quen chưa được bao lâu, ba sợ cô gái đó từ chối, cũng vì cô gái đó từng bị tổn thương do người trước để lại nên người ba càng sợ bị từ chối. Thay vào đó, người ba luôn tìm cách chọc cho cô ấy phát cáu, mục đích là để cô ấy nói chuyện với mình, chú ý tới mình, nhưng cô gái ấy cho là phiền phức và ghét người ba
_Cô gái đó thật không biết suy nghĩ, còn rất nhiều người tốt ví dụ như người ba, sao cứ phải nhớ tới người từng làm mình tổn thương
_Vậy còn cô, sao cô cứ buồn vì chú đấy, sao không mở lòng. Câu chuyện con kể cô không nhận ra gì sao? - Jun quay sang, nó im lặng ngẫm nghĩ, thực nó thấy câu chuyện này giống với những gì mình đã trải qua
_Ai bảo con kể câu chuyện này, khai mau - Nó dò hỏi
_Haizzz! - Jun thở dài - Nếu cô giống như cô gái trong chuyện này không chịu mở lòng, cộng thêm độ xấu xí của cô thì ế suốt đời đi - Jun bĩu môi," cô này còn muốn ngốc đến bao giờ đây nói như thế còn không hiểu, chẳng lẽ phải nói thẳng ra người mà ba Chul thích là cô đấy thì cô mớ hiểu sao "
_Có một cô đến bắt con gọi là mẹ, mẹ là gì, con không hiểu thì gọi làm sao được chứ? - Jun nói, giọng lạc đi
_Jun, có chuyện gì? - Nó thấy Jun khóc thì lo lắng
_Cô ấy đúng là người xấu, cô ấy đánh con, con rất đau, nhưng trước mặt nội cô ấy bảo do con nghịch nên té, cô ơi con không hề nói dối, cô cũng tin con phải không? - Jun ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt hỏi nó
_Tất nhiên rồi, nhóc của cô rất ngoan mà - Nó lau nước mắt cho Jun - Ba con đâu chẳng lẽ ba để cho cô ta đánh con sao
_Ba không biết, nội ép ba sau khi học xong phải cưới cô ấy, ba buồn mới đi uống rượu đến khuya mới về. Cô ơi, con sợ về đó - Jun ôm lấy nó khóc nức nở, dường như thằng nhóc rất sợ hãi
_Cha Tae Jun - Hắn gọi, Jun lau nước mắt rồi chạy tới bên hắn
_Jun, con ra kia chơi, cô nói chuyện với ba con một lát - nó mỉm cười nhìn Jun, thằng nhóc chạy đi
_Tiền bối chuyện ở trường là em sai, em không biết là tiền bối không thích, gác chuyện đó sang một bên. Jun là con tiền bối chẳng lẽ tiền bối không biết nó bị cái gì và gặp chuyện gì sao? - Nó nhìn hắn
_Im đi, đó là chuyện nhà tôi không khiến nhóc quản - Hắn lạnh lùng nói - Jun - Hắn gọi rồi rời đi, Jun vẫy tay tạm biệt nó rồi chạy theo hắn. Nó nhìn theo hắn, được rồi, là nó có lòng tốt nhưng đặt không đúng chỗ, đã thế nó mặc kệ, không quản nữa, nó đến bar
   Tối, hắn gọi Jun sang phòng
_Ba gọi con! - Jun đứng dưới giường, hắn vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo Jun lên, Jun trèo lên ngồi cạnh hắn
_Kéo áo lên - Hắn ra lệnh, Jun nghe lời kéi áo lên, sau lớp áo là những vết thâm còn mới, hắn lấy thuốc thoa lên vết thương cho Jun rồi kéo áo xuống
_Sao không nói với ba, con không tin tưởng ba sao
_Con xin lỗi, con sợ khi nói ra cô Anny sẽ nói là con nói dối, khi con nói cho nội nghe, nội nói con đặt điều còn đánh con - Jun nấc nghẹn
_Ba xin lỗi, là ba không tốt - Hắn ôm lấy Jun
_Không là con không ngoan, ba là người tốt nhất - Jun ôm lấy cổ hắn
Một lúc sau...
_Ba có yêu cô Anny không? - Jun hỏi
_Sao con lại hỏi vậy? - Hắn rời máy tính nhìn Jun
_Nếu ba thực yêu cô ấy, nếu ba thực sự hạnh phúc khi lấy cô ấy thì ba cứ lấy cô ấy, con sẽ không cản
_Đồ ngốc, trong tim ba không có cô ấy - Hắn ôm lấy Jun
_Con quên mất, ba chỉ có cô Eun - Jun cười - Nhưng cô ấy rất ngốc, con đã nói ý như thế cô còn không hiểu, vậy còn lâu cô ấy mới hiểu tình cảm của ba - Jun lắc đầu
_Jun - Phòng bên cạnh có tiếng gọi, Jun ôm chặt lấy hắn, một cô gái đi vào
_Jun, muộn rồi, về phòng ngủ nào - Anny giơ tay ra bế Jun
_Ba ơi -Jun gọi hắn và rúc trong lòng hắn, không muốn đi
_Jun ngoan, lớn rồi không được làm nũng, ra đây với cô - Anny lôi Jun ra
_Tối nay Jun ngủ ở đây với tôi - Hắn kéo Jun lại bên mình
_Anh chiều nó như thế nó hư đấy
_Nó là con tôi tôi tự biết cách dạy nó, không khiến cô quản - Hắn gắt lên và xuống giường, Jun sợ hãi nép sau lưng hắn, cô gái này còn đáng sợ hơn lúc ba tức giận
_Nó không phải con anh - Anny cũng quát lên
_Vậy nó là con của cô sao? - Hắn hỏi - Bằng chứng đâu cô nói nó không phải con tôi, tôi còn chưa hỏi cô, cô lấy quyền gì đánh nó
_Sau này em sẽ là mẹ nó
_Mẹ! Cô nghĩ Jun sẽ chấp nhận một người luôn đánh nó là mẹ sao. Trừ khi tôi chết thì may ra cô mới là mẹ của nó. Còn bây giờ, cô cút ra khỏi đây - Hắn chỉ ra cửa, Anny tức giận nhìn Jun thằng bé vẫn núp sau lưng hắn không dám ngó đầu ra, hắn kéo Anny đây ra ngoài
_Jun là người của tôi, tôi rất ghét ai đụng tới thứ do tôi sở hữu, muốn ở trong cái nhà này thì đừng động vào những thứ của tôi - Hắn đóng cửa cái rầm, Anny tức giận bỏ về phòng
_Ba là nhất - Jun reo lên
_Từ mai không được nghe lời cô ta nếu nội bắt gọi bằng mẹ cũng không được gọi, không được để cho cô ta đánh, ba sẽ nhờ cô Eun đón con, khi nào ba về sẽ qua đón, nhớ chưa? - Hắn xoa đầu
_Vâng, con chỉ gọi người ba yêu bằng mẹ, cô Eun nói thế
_Ngủ đi, mai đi học - Hắn xoa đầu Jun, Jun ôm hắn chìm vào giấc ngủ ngon lành vì Jun biết đã có ba bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro