Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó giận hắn, vẫn là cái vụ kia, hắn ở trường chính là BƠ nó, khiến trong lòng nó dấy lên một chút khó chịu, lâu rồi nó không không gặp Jun, không phải hắn giận nó mà cấm Jun chơi với nó chứ, hắn đâu đến nỗi nhỏ nhen
   Chủ nhật, hắn vừa ra ngoài chạy bộ về, vào đến cửa đã nghe tiếng khóc thất thanh của Jun, hắn chạy vội lên phòng Jun, tay hắn co lại thành nắm đấm. Anny, cô ta nghĩ lời hắn nói chỉ để đùa, để doạ bọn con nít
_Jang Anny! - Hắn gầm lên đi tới giáng vào mặt Anny một cái tát khiến Anny loạng choạng ngã ra sàn
_Cô xem lời nói của tôi không có trọng lượng sao? - Hắn tức giận nhìn Anny, vòng tay nhỏ bé của Jun run lên ôm lấy chân hắn làm điểm tựa, nếu ba lấy cô ta, thực ba sẽ không hạnh phúc
_Từ đầu đến cuối nó không phải con anh, sao anh phải một mực bảo vệ nó như thế - Anny đứng lên _Im ngay - Hắn quát lên - Cô cũng chỉ là người mà bà ta đem về muốn bù đắp tội lỗi, chuyện chưa công khai, trên danh nghĩa cô chẳng là gì, vậy lên cô không có quyền lên tiếng
_Ai là người không có quyền lên tiếng ở đây, cuộc sống này anh là người cần tôi, còn tôi thì không
_Trên mọi giấy tờ, ô con cái chỉ có một người là Cha Tae Chul, cô muốn ư, chờ đến lúc công khai đi, còn bây giờ cút ra khỏi nhà tôi - Hắn chỉ ra ngoài, Anny vẫn chỉ đứng đó, hắn bực bội lôi Anny ra và đóng cổng cái rầm, hắn vào nhà nhìn Jun đang thiếp đi, vẻ mặt cau lại như đang sợ, còn bị giật mình, hắn vỗ về Jun
" Jun, ba xin lỗi "
"Unnie, em xin lỗi, đã không giữ đúng lời hứa" hắn nói trong thâm tâm
   Tối, mẹ hắn về, tất nhiên không thể thiếu diễn viên trong vai yếu đuối, khóc lóc, đáng thương, hắn khinh bỉ
_Chul, sao con lại đuổi Anny ra ngoài, dù gì sau này hai đứa cũng là vợ chồng, vì Jun sao?
_Vợ? Ai nói tôi sẽ lấy cô ta làm vợ, chưa lấy tôi cô ta đã đánh con của tôi, đến khi lấy về thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra
_Jun không phải con của con nó là nghiệp chướng của đứa con gái lẳng lơ ấy - Mẹ tức giận quát lên
_Lẳng lơ - Hắn cười nhạt - Chính ba mẹ đã đẩy chị ấy đến bước đường cùng, lúc đó chị không còn ai, chỉ còn Jun bên cạch, chị mong muốn gia đình vậy mà gia đình lại từ mặt chị ấy - Hắn nói đan xen chút đau khổ
_Bằng đấy năm con nuôi con người ta như vậy là đủ, vứt nó về bên mĩ sống một cuộc sống với Anny
_Vậy 18 năm ba mẹ nuôi con người ta đã từng có suy nghĩ vứt nó đi chưa - Hắn hỏi, mẹ có chút ngạc nhiên - Sát hại người ta, còn đem con của người ta về nuôi, ba mẹ thật cao cả, bây giờ tìm được con gái rồi, không phải tôi chính là kẻ thừa trong nhà này sao -Hắn bế Jun ra ngoài, mẹ mấp máy môi không nói thành lời
   Phải, Jun là con của người chị đã mất của hắn, năm đó Jun được một tuổi, vì hắn nằng nặc đòi chị về xem hắn thi thể thao toàn quốc, chị nhờ vú nuôi trông con hộ và mua vé máy bay về Việt Nam, nhưng máy bay gặp sự cố và đâm thẳng xuống biển.Từ đó hắn sang đón Jun về nuôi như con mình, cũng từ đó không ai còn thấy hắn chơi thể thao, chỉ có anh biết sự thật này
   Phải, hắn là con của một vợ chồng khá giả, có một công ty của riêng mình nhưng bị ba mẹ hiện giờ dùng mưu cướp công ty, ba mẹ ruột hắn uất hận tự tử, còn hắn được đưa đi sống một cuộc sống mới. Hắn ước, mình có một cuộc sống giản gị, như thế sẽ dễ thở hơn không phải lo lắng nhiều chuyện nếu có một cuuộc sống giản dị, hắn sắn sàng thộ lộ với người mình yêu, không phải quan tâm hai từ " địa vị "
_Ba, vậy là con không phải là con ba sao - Jun nói, giọng lạc đi
_Bây giờ, sau này và mãi mãi, con sẽ là con của ba - Hắn xoa đầu Jun, Jun mỉm cười ôm lấy cổ hắn
   Khu tập thể, nó bụng xịu đi xuống, nhưng sao khi hắn nhắn " Xấu xí, xuống mau, anh đang ở dưới " thì tim nó lại khẽ rung động, má không chủ động hiện hai vệt hồng
_Tiền bối, muộn rồi... - Nó chưa nói hết đã bị hắn giang tay ôm trọn vào lòng, khỏi nói tim nó nhảy nhót đến cỡ nào, thiếu chút là ra ngoài thôi, cảm xúc rất khác khi được Byul ôm
_Tiền bối... - Nó đưa tay đẩy hắn ra
_Một chút thôi, tôi mệt -😩 Hắn mệt mỏi nói. Nó để im không động đậy, tuy quen hắn chưa được bao lâu nhưng nó chưa thấy hắn như này bao giờ, có chút không quen
   Một lúc sau, hắn buông nó ra, má nó bây giờ hiện rõ hai vệt hồng
_Cảm ơn em - Hắn mỉm cười - Nhờ em mấy ngày tới chăm sóc Jun giúp anh - Hắn quay sang Jun - Ở đây nhớ nghe lời cô, không được nghịch ngợm nghe chưa? - Hắn yêu chiều vuốt tóc Jun
_Tiền bối, có chuyện gì vây? - Nó nhíu mày hỏi, chắc chắn có chuyện
_Xấu xí, vất vả cho em - Hắn mỉm cười rời đi
_Ba - Jun chạy theo bám chân hắn - Ba về đó sao, con sẽ về cùng ba, con sẽ không để ba lấy cô ấy, ba không hạnh phúc - Jun khóc lóc nhìn hắn
_Yên tâm, ba không về đó, con quay lại với cô đi - Hắn gỡ tay Jun rồi rời đi, nó đưa Jun lên phòng
_Jun, có chuyện gì vậy? - Nó đưa Jun lọ sữa rồi hỏi
_Con không rõ - Jun lắc đầu - Chỉ thấy ba cãi nhau với nội vì cô Anny, hoá ra cô là là con của nội chứ không phải ba, hoá ra con không phải con của ba chỉ là con của người mà ba gọi là Unnie - Jun bật khóc kể nó nghe, nó ôm lấy Jun an ủi, nó không ngờ hắn khác xa với suy nghĩ của nó, một tên công tử như hắn thì có gì phải lo chứ, nhưng nó đã nhầm, hắn hoàn toàn cô độc
_Cô ơi, ba rất cô đơn, giờ chỉ có cô giúp được ba thôi, ba cần cô - nó không hiểu nhìn sang Hyuk
_Đến lúc chị dừng ngốc lại được rồi đấy, sau bao nhiêu chuyện anh Chul làm chị không hiểu sao - Hyuk giải thích, nó chính là không hiểu đấy. Hyuk nhìn bộ mặt của nó thì thở dài, thầm mắng " Đại ngốc "
Vậy là nó phải mặc thêm áo và ra ngoài, một ngày không phải đi làm nó chỉ muốn ngủ thôi, sao không được toại nguyện chứ, nó nhíu mày lục lọi trí nhớ xem nơi nào hắn muốn đi nhất, nghĩ ra được một nơi, nó nhanh chân đi, chắc chắn hắn sẽ ở đó
Sông Hàn, gió khẽ thổi qua khuôn mặt hắn, hắn bây giờ rất rối, phải làm sao đây
_Tiền bối! - Nó gọi, nó không nghĩ khuôn mặt kia lại chất chứa nhiều ưu phiền đến vậy. Hoá ra, hắn cũng có một khuôn mặt giả tạo
_Em ra đây làm gì, sẽ bị cảm lạnh đấy - Hắn nói
_Tiềm bối nói mà không nghĩ lại mình sao? - Nó bĩu môi ngồi cạnh hắn, không khí chìm vào im lặng
_Kể cho em nghe về mẹ của Jun được không? - Nó hỏi
_Chị ấy rất đẹp, chị rất thương anh, Shi còn có một em gái nữa, anh cùng chị, Shi, Hyuk và Rose chơi rất thân và vui. Sau đó nhà anh chuyển đi anh giữ liên lạc với Shi được một thời gian, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ suốt ngày đi làm, không dành nhiều thời gian cho con cái, là chị một tay chăm sóc anh, chị của anh khi học đã yêu môt du học sinh và có em bé, ba mẹ bắt chị ấy bỏ đứa bé nhưng chị không chịu, chị theo anh ta sang đó ngỡ là sẽ có một cuộc sống viên mãn - Hắn ngừng lại, ngăn không cho giọng mình lạc đi, nó nghe hắn nhắc đến Rose thì giật mình - Anh ta không yêu thương chị, luôn đánh chị, suýt nữa sảy thai, chị đã ở một mìng bên đó sinh con, khi chị gọi điện cho ba mẹ ý nói hối hận nhưng ba mẹ đã từ mặt chị. Khi anh học cấp 2, được đi thi thể thao toàn quốc, anh đã rất vui và bắt chị về bằng được, rồi sau đó anh nhận được tin máy bay của chị gặp tai nạn, anh luôn trách mình, rằng nếu như anh không bắt chị về thì có lẽ Jun sẽ có mẹ như bao người khác, anh sang mĩ đón Jun về nuôi mặc cho ba mẹ phản đối - Hắn kể cho nó nghe, vậy đó là lí do hắn không muốn chơi thể thao, nó thấy hắn khóc, chỉ đơn giản nước mắt cứ chảy ra, nó nắm lấy bàn tay của hắn đã lạnh băng, nó ôm lấy hắn an ủi hắn vẫn chỉ là lặng lẽ khóc
_Anh chán cuộc sống như bây giờ, anh chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, có như vậy anh dễ dàng thổ lộ tình cảm với người anh yêu
_Em luôn thắc mắc, tại sao mọi người luôn nói là tiền bối tốt làm nhiều việc vì em, nhưng em chẳng thấy tiền bối tốt ở điểm nào, tiền bối nói xem tiền bối làm nhiều việc vì em là có ý gì - Nó buông hắn ra phồng má hỏi, hắn cười kéo nó lại để nó tựa đầu lên vai mình, nó có chút náo loạn trong lòng, sao tim của nó mà cứ vì người kia đập mạnh như vậy
_Tiền bối nói mau, tiền bối rốt cuộc muốn gì từ em, hay tiền bối định lừa em bán em sang Trung Quốc lấy nội tạng, nghe nói nội tạng dạo này lên giá nhé
_MƠ! Em xấu xí như thế vứt xuống kia cũng chẳng cá nào thèm ăn đâu, cũng chẳng người nào thèm mua em - Hắn chỉ xuống dưới sông Hàn
_Gì chứ, bổn cô nương đây chính là không thích nếu thích thì...
_Không ai thèm mua - Hắn cắt ngang lời nó, nó ngọ nguội muốn thoát ra khỏi hắn nhưng hắn không cho
Từ xa, một lớn một nhỏ
_ Chú, nhìn thái độ như kia có phải con sắp có mẹ không? - Jun hỏi
_Chú hi vọng là thế - Hyuk đáp, cậu hiểu nó, nó sẽ không hiểu tình cảm qua hành động đâu, nó không thích vòng vo, nhưng trải qua một cuộc tình, nó sợ tổn thương
Im lặng một lúc, nó thấy tư thế này không hợp lý cho lắm, nhưng cánh ta của hắn vững chắc thế kia nó không thoát ra được, nó bỗng dưng có ý muốn chìm đắm trong đó. Không được, hắn là gì của nó chứ, một chút xúc cảm thoáng qua thì đã sao, nó không muốn ngộ nhận, Hắn thấy con ngốc trong vòng tay mình cứ ngọ nguội, khẽ nhíu mày
_Xấu xí, đừng gọi anh là tiền bối nữa được không? - Hắn thấy như vậy quá xa cách
_Không! Đó là tôn trọng - Nó lắc đầu
_Vậy sao em gọi Shi bằng anh
_Vì em và Shi đã quá thân, không coi trọng cách gọi
Hắn buông nó ra, khẽ thở dài
_Em về đi - Hắn đứng lên
_Tiền bối sẽ đi đâu? - Nó dứng dậy
_Tôi không có nhiều bạn nhưng chỗ ngủ tất nhiên là có
Từ xa, một lớn một nhỏ
_Cháu chắc cô Eun không nhận ra, nhìn mặt ba thế kia cơ mà
_Ngốc - Hyuk khẽ mắng
_Chú chúng ta về thôi cô Eun cũng sắp về rồi chúng ta mà về sau là lộ ngay - Vậy là một lớn một nhỏ dắt tay nhau về nhà. Được một lúc thì nó về, Hyuk và Jun nhìn sắc mắt của nó rồi nhìn nhau nhíu mày khó hiểu
_Chị, có chuyện gì sao - Hyuk hỏi
_Mọi người nói tiền bối Chul quan tâm tới chị là có ý gì? - Nó ngẩn người hỏi rồi chui trong chăn, hai người lắc đầu, nó vốn không hiểu, lúc sau lại nghe tiếng cười của nó
Quá khứ
_Vậy em về, gặp lại ở trường - Nó rời đi
_Eun - Hắn cầm tay nó kéo lại - Anh yêu em nhiều như thế, đồ ngốc nhà em không hiểu sao? Một chút tình cảm dành cho anh cũng không có sao? - Hắn ưu phiền nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro