Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu em nhiều như thế, đồ ngốc nhà em không hiểu sao? Một chút tình cảm dành cho anh cũng không có sao? "😥
Hôm sau, nó đưa Jun đi học, dặn cô giáo cẩn thận rồi mới đến trường
Nó trở về lớp, ngồi phịch xuống ghế khẽ thở dài
_Có chuyện gì? - Nhỏ quay sang
_Tớ không hiểu mọi người tại sao cứ nói tiền bối chul tốt
_Sau bao nhiêu chuyện cậu không nhận ra gì sao? - Nhỏ hỏi, biết là nó ngốc nhưng không nghĩ nó lại ngốc đến độ không thể cứu chữa
_Anh Shi cũng nói thế, cậu cũng nói thế, Jun cũng nói vậy, tớ không hiểu, tớ không hiểu cảm xúc của mình - Nó day trán, mày đẹp khẽ nhíu lại, đêm qua nó đã nằm suy nghĩ rất nhiều về hắn nó cũng nhận ra thứ gì đó nhưng rốt cuộc, nó sợ tổn thương...
_Nếu đã không hiểu thì đừng cố hiểu, cậu mãi là đại ngốc - Nhỏ quay về chiếc điện thoại của mình
Giờ ăn trưa, nó còn đang xem phải đối mặt với hắn như thế nào. Mọi người ngồi vào bàn nhưng không có hắn
_Shi, tiền bối Chul đâu rồi - Nó hỏi, mọi người đưa mắt nhìn nhau
_Nó ở trên phòng hội trưởng, dạo này có nhiều học sinh hư, với lại bàn với thầy thể dục về đại hội thể thao sắp tới - Anh trả lời
_Vâng! - Nó đáp khẽ rồi chậm rãi ăn, ai cũng lắc đầu
Ăn xong, ai cũng đi làm việc riêng của mình
Hyuk và Hyun tay trong tay đi xuống thư viện dưới những cặp mắt không thiện cảm, Ji đã thôi tẩy chay cô, chỉ còn Yeon vẫn không chịu khuất phục là cô đã ở bên Hyuk. Tiết đầu là tự học nên hai người đi lựa sách
_Sau này học xong cậu sẽ làm gì? - Hyuk hỏi khi hai người ngồi trên bậc cạnh cửa sổ
_Tớ sẽ học gì đó liên quan đến ngư nghiệp để giúp đỡ quê hương, còn cậu - Hyun nhìn cậu
_Bí mật - Hyuk cười mỉm, Hyun phụng phịu không thèm nói chuyện với Hyuk
_Anh Chul đã tỏ tình với chị Eun
_Thật sao - Hyun ngạc nhiên
_Nhưng đồ ngốc đó vẫn không hiểu - Hyuk lắc đầu
_Vì quá khứ, chị không tin có người lại yêu mình, với lại hai người gặp nhau chưa lâu, khó trách chị vẫn hoài nghi
_Nếu chị già đó biết anh Chul là ai thì đã không ngốc đến tận bây giờ
_Anh Chul là ai? - Cô nhíu mày
_Không có gì - Hyuk đáp hai người tiếp tục học trong thư viện
   Sau trường, nhỏ cầm tay anh thích thú đi chân trần trên cỏ
_Sẽ bị cảm lạnh đấy - Anh nhắc
_Em thích - Nhỏ mỉm cười - Như vậy anh mới quan tâm em chứ
_Vậy ngày thường anh không quan tâm em? - Anh nhíu mày
_Một chút cũng không, rảnh rỗi anh liền chạy ngay tới công ty, em ở nhà rất buồn bực muốn đi chơi nhưng anh lại không có thời gian - Nhỏ chu mỏ nên giận dỗi
_Anh xin lỗi - Anh kéo nhỏ lại ôm vào trong lòng - Công ty là tâm huyết cả đời của ba anh, Hyuk không hứng thú chuyện kinh doanh, tất cả do anh ghánh vác - Anh nén một tiếng thở dài
_Em xin lỗi, tất cả mọi việc đều do ba mẹ em quản, em chỉ việc rong chơi, em không biết anh đã cực khổ thế nào - Nhỏ dụi đầu vào ngực anh
_Em không sai, là do anh không tốt, cuối tuần này anh sẽ đi chơi, thiếu một chân xách đồ không biết ai đó có nhã hứng muốn đi chung
_Đáng ghét - nhỏ đánh anh
Một lúc sau...
_Chul đã tỏ tình với Eun - Anh nói, hai người ngồi xuống thảm cỏ
_Thật là không thể ngờ
_Nhưng con nha đầu đó có biết gì đâu, Chul tối qua ngủ lại nhà anh, Chul đã nói hết cho anh nghe về tình cảm dành cho Eun, Chul cũng biết là Eun không quên được vết thương mà do Byul đã để lại nhưng Chul vẫn cố gắng, chờ ngày nó có thể tiếp nhận tình cảm của Chul, con ngốc đó có phúc mà không biết hưởng
_Shi, nói em nghe, anh với Eun là quan hệ như thế nào - Nhỏ hỏi, giọng đầy ghen tuông
_Sau này em sẽ rõ, đừng suy nghĩ nhiều - Anh cười vuốt tóc nhỏ, nói nhỏ không suy nghĩ làm sao được đây, anh rất quan tâm tới Eun, nhỏ đang ghen với bạn mình sao? Nhỏ chỉ không muốn mất anh
Nó vô thức lên phòng hội trưởng
_Chào tiền bối - Một cậu nhóc từ trong đi ra chào nó
_Làm sao mà phải lên đây? Lần sau nhớ ngoan một chút - Nó mỉm cười vào trong, cậu nhóc ngẩn người, mọi người nói nó khó gần, khó tính nhưng sao nó lại cười như vậy nụ cười rất là đẹp
_Tiền bối - Nó lên tiếng
_Vi phạm lỗi gì mà lên đây?
_Xí - Nó bĩu môi - Em là con ngoan trò giỏi, vi phạm lỗi gì, nếu có, ai dám bắt em lên đây, tiền bối không có lỗi cũng ở trên này còn gì - Nó hạnh hoẹ
_Chịu em -Hắn lắc đầu, nó tham quan phòng hội trưởng, ở đây âm khí vẫn nhiều hơn dương khí, hình ảnh đầu lâu, hình người bị trói và tra tấn dã man, một số hình khác, giờ nó đã hiểu tại sao học sinh trường này thà lao động tay chân con hơn nhàn nhạ mà hại tinh thần, nó tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt
_Chul - Nó gọi, lần đầu tiên nó gọi tên hắn cho câu mở đầu, hắn nhìn nó chăm chú nãy giờ
_Vì sao tham gia thể thao - Nó quay lại
_Anh có nói sẽ tham gia sao? - Hắn tiếp tục làm hồ sơ trên bàn
   Im lặng một lúc...
_Chul, tại sao lại yêu em? - Giọng nó rất nhỏ, phải nghe kĩ mới rõ, nó không nhìn hắn, trong nó bấn loạn, nó tầm thường như thế, hắn lấy ly do gì yêu nó đây
_Vào học rồi, về lớp thôi - Hắn thu dọn đứng lên, nó nhìn hắn một lúc rồi về lớp, hắn nhìn theo bóng dáng nó, con nhóc này vẫn không tin tưởng hắn, hắn sẽ làm cho con nhóc ngốc này tự động đến và ở mãi bên hắn 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro