Chương 3: Tiểu cô nương 10 tuổi không đơn giản "))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng một tí, Tiểu Thanh với thân phận mới Mộc Di Uyên đã được 10 tuổi

Mười năm qua không phải dễ dàng gì với nàng khi liên tục bị mụ thê thiếp của lão phụ thân ức hiếp

Mẫu thân của nàng là Lý Di, sau nhiều năm chịu ghẻ lạnh, bà đã ra đi mãi mãi. Thân là chính thê nhưng bà lại không có một tí địa vị trong nhà, đến cả lúc chết cũng không có được một nắm mộ đàng hoàng. Trước lúc chết bà chỉ kịp đưa cho nàng một bức di thư cùng miếng ngọc bội bảo nàng mang theo bên mình và tuyệt đối không được để mất. Lúc đầu nàng cũng không hiểu lí do tại sao nhưng sau khi đọc qua bức di thư, nàng đã hiểu. Thì ra, nàng là có đính ước với Thái tử đương triều do chính Tiên Hoàng chỉ phúc di hôn, miếng Ngọc bội tuyệt đẹp này chính là vật định tình, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ trước khi nàng đủ 16t

Phụ thân là Mộc Chính, là một quan nhị phẩm do khi xưa vô tình cứu giá Tiên hoàng. Sau khi cưới mẫu thân nàng về cửa, ông ta liền rước luôn thứ nữ nhà họ Triệu là Triệu Ái Linh về làm thê thiếp. Bà ta ỷ mình sinh được trưởng tử, liên tục hiếp đáp mẫu thân nàng. Sau khi sinh nàng ra, dung mạo xấu xí, bà ta liền nói với phụ thân nàng sẽ mang đến vận xui cho cả gia tộc, thế là ông ta liền có suy nghĩ giết đi đứa con này nên mới có viễn cảnh hôm đó mẫu thân nàng dập đầu đến chảy máu chỉ để cầu xin sự sống cho nàng. Mạng nàng hôm đó đã được giữ nhưng mẹ con nàng lại bị lão ta nhốt vào phòng không cho bén mãn ra ngoài, đến giờ sẽ có người mang cơm nước đưa đến. Cũng chẳng phải sung sướng gì, cơm thừa canh cặn của bọn họ liền đem đến cho mẹ con nàng. Cũng may trong phòng có mật đạo dẫn ra ngoài, mẫu thân nàng cất giữ được một số tiền từ nhà mẹ đẻ nên nàng mới có thể ung dung tự tại sống đến giờ.

Như mọi hôm, nàng lại mang mạn che mặt trốn ra ngoài chơi. Tuy mới 10 tuổi nhưng y thuật cùng võ công của nàng đã thuộc hàng cao thủ khó người nào có thể đánh bại. Võ công từ đâu mà ra ư? Từ lão già Tiên ông đã đạp nàng một cước từ giếng xuống, nghĩ lại còn thấy đau.

Hôm nay, nàng vận trên người một bộ lam y, tuy có chút cũ kĩ nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi nào. Lam y cùng sa mạn che mặt phiêu phiêu trong gió, có thể tin rằng nàng chính là một tiểu mĩ nhân.

Trên đường về, nàng nghe thấy tiếng la thất thanh

- Ca ca! Huynh không sao chứ?

Cô gái đỡ lấy ca ca mình đang bị trọng thương, trên mặt đã chảy dài 2 hàng nước mắt. Cô rất sợ, vốn dĩ cô chỉ muốn đi chơi một tí, ai ngờ lại gặp phải cướp, ca ca vì bảo vệ cô lại bị trọng thương. Cô hối hận rồi, làm ơn có ai cứu bọn họ với.

Đối diện là mấy tên cướp, trong tay chúng đều có đao

- Đừng sợ. Lại đây ta cho kẹo haha

Nói rồi cả bọn cười ào cả lên, nhìn 2 đứa này trang phục đẹp đẻ như thế, chắc chắn bọn họ sẽ có được một đống tiền. Càng nghĩ bọn họ lại càng cười man rợ hơn.

Thanh thiên bạch nhật lại có cướp?? Bọn này cũng thật gan

- Ây da. Mấy người sao lại đi ức hiếp 2 đứa trẻ còn chưa trưởng thành thế nhở?

Nàng nhanh chóng bước tới dang 2 tay che trước mặt 2 người bọn họ nhưng cả đám không ai biết được trong lúc nàng dang tay, những cây trâm có chiều dài bằng móng tay của nàng đã đi sâu vào cơ thể bọn cướp, chỉ cần bước 3 bước, tự nhiên không toàn thây mà đặc điểm của những cây trâm này chính là khi đã đi vào cơ thể liền không còn dấu vết.

Hai huynh muội họ giật mình, sao lại xuất hiện một tiểu cô nương mang sa mạn còn gọi bọn họ là 2 đứa trẻ chưa trưởng thành? Nhìn thế nào bọn họ cũng cảm thấy mình lớn hơn nàng, ít nhất là lớn hơn vài tuổi.

Thật thất bại!

Ai đời nam nhi lại để một tiểu cô nương bảo vệ?

Nếu bình thường chăm luyện võ công một tí thì bây giờ cũng đâu nhục nhã như vậy

Sau khi thoát khỏi chỗ này, nhất định phải thật chăm chỉ luyện võ

Tiểu cô nương này không đơn giản mà!

* Chú thích: do không có thông tin cụ thể về giá trị đồng tiền thời xưa nên Pkyl tự quy ước, mọi người thông cảm

- 50 đồng = 1 lạng bạc
- 50 lạng bạc = 1 thỏi vàng
- 50 thỏi vàng = 1 thỏi hoàng kim

#27/6/2019

#Pkyl

* Nếu có góp ý xin mọi người cứ bình luận
* Mong mọi người bình chọn để Pkyl có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro