Chương 4: Ta muốn ăn ở Nhan lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đ... Đại ca... Lại... Lại xuất hiện... một...một đứa con... Con nít hehe, chúng... Chúng ta làm sao... Sao với nó ?

Lũ cướp càng cười man rợ, đưa tay lên cổ làm động tác giết

- Đương nhiên là cướp xong rồi phải diệt cỏ tận gốc chứ hehe

Chẳng những nàng không sợ còn tỏ vẻ thú vị. Nhìn bọn chúng nàng cười, ai đời cướp lại còn bị cà lăm?

- Ta thấy các ngươi mới là sắp chết đấy! Ta khuyên các ngươi không nên đi lại nhiều, mắc công chết bất đắc kì tử haha

Thân là một tiểu cô nương lại còn dám hù dọa bọn họ, xem bọn họ là con nít à? Thế là có một kẻ không nghe nàng khuyên, bước 1 bước lại phía nàng định bắt giữ

Nàng sợ hãi lùi về phía sau

- Các ngươi đừng lại gần ta!

- Mạnh miệng lắm mà? Hóa ra cũng biết sợ haha

Tên đại ca thích thú nhìn vẻ mặt sợ sệt của nàng

- Ta là con người đương nhiên cũng biết sợ, ta chính là sợ máu của các ngươi làm bẩn đồ của ta. Khó khăn lắm mới có được một bộ đồ đàng hoàng, ta không muốn vì các ngươi mà bị bẩn.

Tên đại ta tức giận rồi! Thế nào lại bị con nhỏ láo xược này làm mất danh dự trước mặt thuộc hạ! Không phải sợ hắn mà sợ bẩn đồ? Lí nào lại thế?

- Chúng bây lên bắt bọn nó lại cho tao! Đùa bấy nhiêu là đủ rồi!

Sau lệnh của tên đại ca, mấy tên thuộc hạ liền nhắm đến bọn họ nhưng chưa kịp làm gì, chỉ bước 3 bước, cả đám liền toan xác, máu bắn tứ phía, nhìn thấy cảnh đó chỉ sợ đã ngất xỉu.

Nàng đứng đó bực tức, rõ ràng đi nói đừng cử động mà cũng không nghe, hại nàng bẩn hết cả đồ

Tên đại ca sợ hãi té xuống đất, bỏ chạy, kết quả cũng như những tên vừa rồi, ra đi mãi mãi.

Sau khi giải quyết xong chuyện bọn họ, nàng quay sang đỡ hai huynh muội bọn họ dậy, khá khen khi cả hai đều không sợ hãi trước cảnh tượng đáng sợ này.

- Các ngươi không sao chứ?

Nữ tử cười vui vẻ, nắm lấy tay nàng

- Tiểu muội, đa tạ muội cứu huynh muội bọn ta. Ta là Cung Đan Tâm, huynh ấy là đại ca ta Cung Tịch Hàn

- Đa tạ tiểu muội cứu giúp, ân này không biết khi nào trả hết, nếu không có muội, sợ là bọn ta cũng xong rồi

Nhìn bộ đồ bọn họ mặc tuy có bẩn do té ngã nhưng chắc chắn là tiểu thư thiếu gia con nhà giàu rồi, chả bù cho nàng có mỗi bộ đồ nhìn được cũng bị bọn cướp làm bẩn, đã vậy tiền mang theo định ra ngoài ăn cũng rớt mất tiêu, nghèo càng thêm nghèo, đói chết nàng rồi. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Mộc lại không có một xu dính túi. Thất bại! Thất bại thiệt mà! Hazzz

Rột...rột...

Bụng nàng lại kêu...

Lấy tay xoa xoa bụng, nàng nhìn bọn họ

- Ta đói quá! Ta muốn ăn! Các ngươi trả tiền được không? Ta không có đồng nào hazzz

Họ nhìn nàng cười, tưởng nàng bị gì, ai ngờ chỉ là đói bụng, nàng muốn ăn bao nhiêu chả được chứ, tiền bọn họ không thiếu nhưng vị tiểu cô nương này nhất định phải kết thân, dễ thương thế kia mà haha

- Được được, muội muốn ăn bao nhiêu cũng được haha

Nàng nhìn Cung Đan Tâm cười vui vẻ

- Thật không? Ta muốn ăn ở Nhàn lầu!

Nhàn lầu vốn dĩ là một quán ăn nổi tiếng ngon ở Kinh thành, món gì cũng có nhưng giá rất đắt, cho dù mẫu thân để lại nhiều tiền nàng cũng không dám bước chân vào ăn

Nàng lại nhìn bọn họ, từ khi sinh ra không ai nhìn nàng vui vẻ như thế ngoài mẫu thân, bỗng chốc nàng cũng vui lây.

- Nhàn lầu cũng được nếu muội đồng ý điều kiện của ta

Ra điều kiện với ân nhân vừa cứu họ, không phải chứ?

- Bọn ta muốn muội làm bằng hữu của bọn ta, chúng ta kết nghĩa huynh muội

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã có người nào đó bị đem vào lòng vị cô nương nào đó ôm

Ở một gốc khác của khu rừng, có hai người. Một đang nhìn nàng ý vị, còn người kia thì hoang mang tột độ, cảnh tượng khi nãy làm sao mà xảy ra?

- Đi tìm hiểu xem nàng là nữ tử nhà ai!

Nam nhân mang mặt nạ trong bộ dạ hành khẽ ra lệnh, nếu nhìn kĩ có thể thấy hắn ta đang nhếch môi cười

- Thuộc hạ tuân lệnh.


* Chú thích: do không có thông tin cụ thể về giá trị đồng tiền thời xưa nên Pkyl tự quy ước, mọi người thông cảm

- 50 đồng = 1 lạng bạc
- 50 lạng bạc = 1 thỏi vàng
- 50 thỏi vàng = 1 thỏi hoàng kim

#27/6/2019
#Pkyl

* Nếu có góp ý xin mọi người cứ bình luận
* Mong mọi người bình chọn để Pkyl có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro