Chương 6: Hồng phấn tiểu mỹ nhân xinh như hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muội muội vốn dĩ là trưởng nữ của Trung hạ thị lang Mộc Chính, là quan nhị phẩm trong triều, thân mẫu là Lý Di. Sau khi cưới Lý thị, ông ta liền rước thêm một người khác làm nhị phu nhân, vị nhị phu nhân này ỷ mình là thứ nữ của nhà họ Triệu, liên tục hiếp đáp mẹ con nàng. Đến năm 7 tuổi thì mẹ nàng mất, 3 năm nay nàng sống được là nhờ số tiền mẫu thân để lại, tuy không nhiều nhưng cũng đủ ăn đủ mặc qua ngày, còn phụ thân và mụ tiểu thiếp thì ăn sung mặc sướng, có đoái hoài gì đến nàng! Nếu không có vị tiểu thiếp mê hoặc thì rất có thể phụ thân nàng là một vị cha tốt, ông rất cưng chiều 3 mẹ con Triệu thị.

Cung Đan tâm sao khi nghe được gia cảnh đáng thương của muội muội thì nãy ra ý này.

- Thật tội nghiệp cho muội, hay là đến nhà bọn tỷ sống đi, ông ta không quan tâm đến muội thì bọn ta quan tâm!

Làm sao có thể được chứ! Nàng còn mang trong người bí mật, lỡ làm liên luỵ họ thì sao?

Bọn họ biết nàng ngại chứ nhưng còn cách nào khác sao, bọn họ không thể để nàng về lại chỗ cũ! Cung Tịnh Hàm nhớ lại lúc gặp bọn cướp, nàng đã tay không mà giết bọn cướp, chắc chắn võ công rất lợi hại, nhưng một tiểu cô nương 10 tuổi thì lấy đâu ra võ công? Muội ấy còn nhiều bí mật như thế sao? Nhưng không sao, bọn ta tin muội!

- Nếu muội ngại thì dạy bọn ta võ công đi! Như vậy không ai nợ ai rồi!

Huynh ấy nói cũng có lý, bọn họ yếu ớt như thế, lỡ lại gặp bọn xấu thì sao? Bọn họ tin tưởng nàng như thế, sao nàng có thể gạt họ!

- Thôi được, muội đồng ý. Còn một chuyện nữa muội muốn 2 người biết, gương mặt của muội vốn không bị gì hết, là do mẫu thân muội tạo ra để ngăn phụ thân mang muội gả đi, muội cũng không phải người của thế giới này.

Chuyện gương mặt thì bọn họ có thể hiểu nhưng không phải người của thế giới này là sao? Bọn họ không hiểu!

- Muội vốn dĩ sinh sống ở nơi cách đây 1000 năm, ở đó muội là một bác sĩ. Sau khi từ bệnh viện trở về thì không may bị sét đánh, gặp được tiên ông. Chính Tiên ông đã mang muội đến đây.

Được muội ấy giải thích thế nào là bệnh viện, thế nào là bác sĩ bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Quả thật trên đời chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Bác sĩ chính là đại phu còn bệnh viện thì cũng giống như y quán thời này.

Sau khi thay y phục, mạn che mặt cũng bỏ đi, nàng nhìn vào gương mặt xấu xí rồi lấy trong túi ra một lọ dung dịch, nhanh chóng bôi lên mặt, vết bớt cùng vết sẹo liền bong tróc ra, trả lại cho nàng một gương mặt khuynh quốc khuynh thành như nàng ước muốn. Thì ra đây là nàng, 10 năm nay do lười nên nàng cũng không thèm gỡ bỏ lớp da trên mặt nên cũng không biết nàng đẹp như thế, làn da mịn màng trắng sáng chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu được chạm vào. Nghĩ liền làm, nàng đưa tay lên sờ vào một bên má, cảm giác thật mát lạnh, mịn màng khiến nàng không muốn bỏ ra. Nàng được nha hoàn do Đan Tâm tỷ mang đến giúp nàng trang điểm và thay y phục, bộ y phục màu hồng phấn mềm mại tung bay trong gió khiến nàng đẹp như một nàng tiên giáng trần, nàng thích thú xoay quanh hai vòng, ngắm mình trong gương sau đó nhanh chóng cảm ơn nha hoàn rồi chạy ra ngoài, nàng muốn họ thấy mình xinh đẹp như thế nào!

- Đại ca! Tỷ tỷ! Muội có đẹp không?

Xuất hiện trước mặt họ cứ như không phải cùng một người mà là 2 người hoàn toàn khác nhau, họ nhìn nàng như muốn xác định lại xuất hiện trước mặt họ có phải là nàng. Đẹp! Hảo đẹp!

* Chú thích: do không có thông tin cụ thể về giá trị đồng tiền thời xưa nên Pkyl tự quy ước, mọi người thông cảm

- 50 đồng = 1 lạng bạc
- 50 lạng bạc = 1 thỏi vàng
- 50 thỏi vàng = 1 thỏi hoàng kim

#30/6/2019
#Pkyl

* Nếu có góp ý xin mọi người cứ bình luận
* Mong mọi người bình chọn để Pkyl có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro