Chương 7: Được nhận làm con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say, nàng được bọn họ đưa về Cung gia. Phải nói nơi đây còn lớn hơn cả nhà của phụ thân nàng gấp 2 lần. Nàng được đưa tới đại sảnh của Cung gia, nơi đây có hai người đang ngồi uống trà, rất có thể là đại bá và bá mẫu.

Đại bá là Cung Tước, vốn khi xưa có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, là anh em kết nghĩa sống chết có nhau của vua nên được phong làm Vương gia, dưới một người trên vạn người. Tuy ngoài 35 nhưng vẫn còn giữ được nét oai phong lẫm liệt. Đối diện là bá mẫu Lan Mịch Nhi, bà vốn là em gái của Hoàng hậu, người rất xinh đẹp chứng tỏ lúc thanh xuân cũng là một đại mỹ nhân.

Nếu đại bá là Cung Vương gia, thế chả phải Cung Tịnh Hàn là Thế tử, còn Cung Đan Tâm là quận chúa rồi sao? Số nàng lại gặp một lúc nhiều đại nhân vật như thế!

Bá mẫu mắt rưng rưng, đại bá thì dìu bá mẫu lại chỗ bọn họ.

- Hai đứa đi đâu mà hôm qua đến giờ không về, bọn ta cho người âm thầm đi tìm cũng không thấy? Sáng nay nghe Trần trưởng quầy nói tụi con đã về tới Nhàn lầu bọn ta mới yên tâm một chút.

Cung Đan Tâm nhanh chóng nhào vào lòng mẫu thân nàng làm nũng

- Mẫu thân, bọn con là gặp chuyện mà, người tha lỗi cho tụi con nha!

Còn Cung Tịch Hàn sau khi hành lễ với hai người bọn họ xong thì bắt đầu kể chuyện từ lúc gặp bọn cướp đến khi trở về nhưng không có kể nàng là ân nhân cứu mạng họ, chỉ nói là có một vị Tiên nữ hạ phàm cứu họ. Sau đó, họ kể lại hoàn cảnh của nàng, kể luôn cả việc bọn họ kết nghĩa huynh muội

- Mộc Di Uyên tham kiến bá phụ, bá mẫu

Hai người nhìn tiểu cô nương trước mặt, chỉ nhỏ chứ không hơn tuổi con gái họ, cái nhan sắc này, cái cốt cách này thật khác người, tin chắc tương lai sẽ làm nên chuyện lớn, bọn họ cũng đâm ra thương yêu

- Con gái! Con thật đáng thương! Hay là ở lại đây với bọn ta!

Vừa nói Lan Mị Nhi vừa đem nàng vào lòng ôm ấp, bá mẫu là một người rất hiền lành, khi xưa nổi tiếng đoan trang thục nữ, trăm ngàn nam nhân muốn cưới về làm vợ nhưng người lại nhất kiến chung tình với bá phụ Cung Tước, sau khi chiến thắng quân Thụy Quốc, bá phụ liền rước bá mẫu về nhà, và hứa chỉ nhận duy nhất bá mẫu là phu nhân của mình.

Cung Đan Tâm nhìn muội muội được ôm vào lòng mẫu thân mình, mở miệng châm chọc

- Mẫu thân! Người có tiểu Uyên liền quên mất người con gái này rồi!

Bá mẫu buông nàng ra nhìn con gái bảo bối trước mặt đang làm nũng, lấy tay cú một cái vào trán Cung Đan Tâm.

- Con đấy! Chả phải muốn bọn ta nhận tiểu Uyên là con nuôi còn gì! Còn ở đó mà làm nũng!

Ây da, lại bị lật tẩy rồi! Cung Đan Tâm lấy tay xoa xoa trán, quả thật chỉ có mẫu thân hiểu nàng nhất!

Cả nhà được dịp lại cười rộ lên, ấm áp làm sao!

Cung Tước sau đó chọn một ngày tuyên bố với tất cả mọi người việc nhận nàng làm con gái, lúc đó mọi người chỉ biết xuất hiện trước mặt họ là một tiểu cô nương mang mạn che mặt.

- Từ nay con là con gái của ta, đây là nhà của con! Họ của con thì ta theo ý con, vẫn giữ lại họ Mộc!

Nàng hạnh phúc biết nhường nào, lúc còn sống nàng là trẻ mồ côi, xuyên qua lại gặp cảnh mẹ chết cha không thương, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

- Phụ thân! Mẫu thân! Đại ca! Tỷ tỷ! Muội vui lắm!

Hai hàng nước mắt chảy dài, từ đây nàng có gia đình rồi!




* Chú thích: do không có thông tin cụ thể về giá trị đồng tiền thời xưa nên Pkyl tự quy ước, mọi người thông cảm

- 50 đồng = 1 lạng bạc
- 50 lạng bạc = 1 thỏi vàng
- 50 thỏi vàng = 1 thỏi hoàng kim

#30/6/2019
#Pkyl

* Nếu có góp ý xin mọi người cứ bình luận
* Mong mọi người bình chọn để Pkyl có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro