Chương 8: Mộc gia cỏn con nào dám hó hé (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, việc Cung Vương phủ có thêm một vị tam tiểu thư được lan truyền khắp chốn nhưng phụ thân "ruột thịt" của vị tam tiểu thư này thì hình như chỉ mới biết được tin tức. Ông triệu tất cả người hầu trong Mộc phủ lại la mắng cho một trận.

- Các ngươi là một lũ vô dụng, ngay cả một đứa trẻ cũng canh không xong, để cho nó chạy khắp nơi rêu rao, làm mất mặt Mộc phủ, các ngươi là đáng tội gì?

Mộc Chính tức giận đến mức mặt đỏ tay rung, một tay ôm ngực, một tay chỉ chỉ chỏ chỏ đám người hầu đang sợ hãi quỳ gập xuống đất xin tha mạng.

Triệu thị bên cạnh cũng tức giận không kém, chỉ sơ sẩy một chút, lại để đứa con hoang đó hưởng lợi rồi. Bà lại nhớ tới thằng con trời đánh Mộc Mạch Phi của mình, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không ở kĩ viện thì cũng tụ tập ở sòng bài, 15 tuổi rồi mà lại hư hỏng như vậy. Chỉ có con gái Mộc Hoa Nhung là làm bà tự hào, tiểu nữ nhi 8 tuổi xinh xắn lại còn hiểu lễ độ.

Thầm nghĩ, nếu để Hoa Nhung làm tam tiểu thư Cung Vương phủ, chả phải là muốn gì có đó, giàu sang sung sướng một đời hay sao, còn có thể giúp cho lão gia được nhiều lợi lộc, vừa có được lợi thế nhà mẹ đẻ Triệu Thị, còn được Cung gia chiếu cố thì còn gì bằng.

Ác ý nảy lên, bà liền cho hạ nhân lui xuống, ghé tai Mộc Chính nêu kế sách.

Sáng hôm sau, đôi phu phụ Mộc Chính đứng trước cửa chính Cung gia liên tục gào khóc kêu tên nàng, nào là đừng giận bọn họ nữa, nào là bọn họ sai rồi, muốn Cung gia trả nàng lại cho bọn họ. Sự việc ầm ĩ nhanh chóng thu hút được đông đảo dân chúng đến xem náo nhiệt nhưng gào khóc cả buổi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, dân chúng cũng dần tản đi hết chỉ còn lại vài người rỗi việc đứng hóng chuyện.

Lúc này cánh cửa mới được quản gia nhà họ Cung mở ra

- Mời hai vị vào trong!

Ông kính cẩn đưa một tay chỉ vào trong, ý mời họ vào nhưng bọn họ lại không biết điều, tiếp tục la lối hòng kéo sự chú ý của mọi người.

Trong Cung gia, sau khi Cung Tước nghe được báo cáo tình hình trước cửa thì đâm ra tức giận. Hoang đường, nào có chuyện bọn họ lại dám ngang nhiên trước cửa Cung Vương phủ làm càn? Ông cố ý mời họ vào trong vì nể tình họ cũng là cha, dì của tiểu Uyên, ai ngờ lại muốn ăn dạ trước cửa. Được rồi! Muốn mất mặt, bọn ta cho các ngươi mất mặt! Rượu mời không muốn lại thích rượu phạt!

Ông ta rốt cuộc có liêm sỉ không vậy? Lúc trước tiểu Uyên ở đó thì ông ta xem như không khí, như cỏ rác, bây giờ lại đến đây đòi người. Cung Đan Tâm nghĩ mà tức, nếu không phải có sự việc hôm đó, tiểu Uyên còn bị đối xử như thế nào?

Lan Mịch Nhi ôm Mộc Di Uyên vào lòng vỗ về, bà lo sợ con gái ngoan sẽ bị bọn họ làm cho hoảng sợ, liên tục mở miệng an ủi

- Không sao không sao! Bọn ta không để bọn họ mang con về đâu! Đừng sợ!

Nàng lúc này có lo sợ à? Khẳng định là không!

- Mẫu thân, con không sao, mọi người không cần lo lắng cho con. Con biết mọi người sẽ không để con bị họ mang về mà!

Trong lúc này, một nụ cười của nàng lại mang đến biết bao cảm xúc cho từng người trong phủ, có người kinh ngạc, có người xem đó là điều hiển nhiên.

Riêng Cung Tịnh Hàn, hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vì đang ở trong cung. Bỗng nhiên nghe được tin tức ở nhà từ thái giám vừa xuất cung, hắn nhanh chóng đến diện kiến Hoàng hậu.





* Chú thích: do không có thông tin cụ thể về giá trị đồng tiền thời xưa nên Pkyl tự quy ước, mọi người thông cảm

- 50 đồng = 1 lạng bạc
- 50 lạng bạc = 1 thỏi vàng
- 50 thỏi vàng = 1 thỏi hoàng kim

#1/7/2019
#Pkyl

* Nếu có góp ý xin mọi người cứ bình luận
* Mong mọi người bình chọn để Pkyl có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro