Chương 9: Mộc gia cỏn con nào dám hó hé (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tước dẫn theo Mộc Di Uyên cùng mọi người ra ngoài. Khi ông đến bọn họ còn đang kể lể với mọi người rằng chỉ mắng nàng có vài tiếng vì suốt ngày đua đòi vật chất, ai ngờ nàng giận dỗi bỏ đi, còn đến nhà của Cung Vương gia tố cáo bọn họ. Đúng là ăn không nói có, nàng đua đòi khi nào? Một bữa cơm đàng hoàng còn không có...

- Câm miệng lại cho bổn Vương!

Khi Cung Tước xuất hiện, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống ngoại trừ phu phụ Mộc Chính.

- Gan hai ngươi cũng to lắm, thấy bổn Vương mà không quỳ, các ngươi là đang coi thường dương pháp, coi thường Hoàng Thượng đó sao?

Cung Tước chấp tay sau lưng nhìn bọn họ, bọn họ nào có gan coi thường dương pháp, coi thường Hoàng Thượng, chỉ là khi nhìn thấy Mộc Di Uyên được bảo bọc trong lòng Lan Mị Nhi nên nhất thời nhớ đến lúc nàng ở trong phủ, ông chưa từng quan tâm đến nàng.

Có vẻ như lương tâm trỗi dậy nhể? Nhưng không, đứa con gái này chỉ là con hoang của ả Lý Di, vì tương lai của Mộc Hoa Nhung, ông không thể để Mộc Di Uyên sung sướng được! Ông liên tục lập lại suy nghĩ để tự an ủi mình, Mộc Di Uyên không đáng nhận những thứ tốt đẹp này.

Triệu Ái Linh thì nghĩ đến nếu con gái mình được nhận nuôi, có phải cũng được sung sướng, lụa là thướt tha như con ranh Mộc Di Uyên? Nghĩ đến mà đã thấy vui!

- Quỳ xuống cho bổn Vương! Mới sáng sớm lại dám trước cổng nhà bổn Vương la lối ôm xồm, các ngươi là đáng tội gì?

- Bẩm Vương gia! Thần là Mộc Chính, là cha đẻ của Mộc Di Uyên.

Phải! Ông chính là cha đẻ! Là cha đẻ của Mộc Di Uyên! Có chết ông cũng không thừa nhận đứa con hoang này là tam tiểu thư Cung Vương phủ!

- Miễn lễ!

Cung Tước phất tay áo kêu mọi người đứng dậy

Phu phụ Cung gia nghĩ sao khi nói ra thân phận cha đẻ của Mộc Di Uyên liền được Cung Vương gia nể mặt, thầm mừng trong lòng toan định đứng lên

- Bổn Vương cho phu phụ các ngươi đứng dậy à? Hôm nay bổn Vương hảo hảo dạy các ngươi một bài học!

Vừa định đứng lên liền phải quỳ xuống, Triệu Ái Hi liền bực bội, phản bác lại Cung Vương gia

- Dù gì bọn tôi cũng là cha, a di của tiểu Uyên, sao ngài có thể để chúng tôi quỳ ở đây trước mặt bao nhiêu người chứ, mất hết mặt mũi bọn tôi!

Hổn xược!

- Người đâu! Mang ả đàn bà này đi đánh 10 trượng cho ta!

10 trượng? Muốn giết bà ta à? Quá sợ hãi, trước giờ bà đều là thiên kim tiểu thư Triệu gia, nào có phải chịu đau đớn, bà ta liền chạy lại quỳ xuống năn nỉ Mộc Di Uyên cứu mình

- Tiểu Uyên, con mau cứu dì, dù sao dì cũng là người thân của con, con không nỡ để dì chịu phạt đúng không?

Hay cho một tiếng a di, hay cho câu người thân, chả phải mong nàng chết hay sao, bây giờ lại quỳ dưới chân nàng xin nàng cứu giúp? Mơ tưởng!

- Muốn con cứu dì sao? Trong tay con có một viên thuốc, nếu dì dám uống con liền xin phụ thân không phạt dì!

Trong tay Mộc Di Uyên xuất hiện một viên thuốc hình dạng như hoa đào, Lan Mị Nhi nhìn nàng cười ý vị còn Triệu Ái Hi thì hoảng sợ, đường nào cũng phải chết, chi bằng cược một phen. Nói liền làm, bà ta nhanh chóng nuốt một phen, viên thuốc vào miệng liền tan ra ngọt ngào như đường, con ranh này rốt cuộc cho bà uống cái gì?




* Chú thích: do không có thông tin cụ thể về giá trị đồng tiền thời xưa nên Pkyl tự quy ước, mọi người thông cảm

- 50 đồng = 1 lạng bạc
- 50 lạng bạc = 1 thỏi vàng
- 50 thỏi vàng = 1 thỏi hoàng kim

#2/7/2019
#Pkyl

* Nếu có góp ý xin mọi người cứ bình luận
* Mong mọi người bình chọn để Pkyl có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro