c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 :Thôn Hắc Hà
Tác giả:Trâu lười
    Sau khi La Bân ba người bọn họ rời khỏi công ty xe buýt, bọn họ quay trở lại đồn cảnh sát.
Đội điều tra ở đồn cảnh sát trong khi La Bân và Trương Lan rời đi, lúc này họ vẫn đang ở trong văn phòng của La Bân, tìm kiếm manh mối về chiếc xe buýt số 18 trên máy tính.

    Sau một thời gian dài phối hợp tìm kiếm từ cả hai bên, hầu hết thông tin sai lệch đã được lọc ra, một số thông tin hữu ích cho việc phá án đã được sáng tỏ.

    Tuyến xe buýt số 18 đã bị hủy bỏ do vụ cháy ở thôn Hắc Hà cách đây 5 năm. Suốt năm năm qua , tuyến xe buýt số 18 đó không hề được chuyển đổi sang các tuyến khác mà trữ tiếp biến mất ở thành phố X.

    Trong năm năm này , mặc dù chiếc xe buýt số 18 không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng bỗng dưng trong vòng 3 ba năm trước lại có một đoạn video kì lạ được lan truyền trên Internet. Sau quá trình làm việc chăm chỉ của La Bân và Trương Lan, cuối cùng họ cũng tìm thấy đoạn video.

    Một chiếc xe buýt hoang phế đang đậu phía trước một trạm xe buýt bỏ hoang. Sau đó, cửa trước của xe buýt mở ra, giữ nguyên trong hơn một phút rồi tự động đóng lại. Chiếc xe từ từ phóng đi rồi biến mất khỏi khu vực camera giám sát.

    Xem đi xem lại đoạn video mờ mịt, La Bân và Trương Lan vẫn không tìm ra manh mối gì. Tuy nhiên, dựa trên chiếc xe buýt xuất hiện trong video, cộng với lời mô tả của một số thanh niên say xỉn xuất hiện tại con phố lúc nửa đêm hôm ấy, cùng với lời khai của cậu bạn của nạn nhân vụ mất tích, La Bân và Trương Lan đều nhất trí cho rằng chiếc xe buýt cũ nát trong video thu được kia là chiếc xe buýt số 18 .

    “Có vẻ như chiếc xe buýt số 18 không phải là vọng tưởng của bọn  họ." La Bân nhìn video trên màn hình, trầm giọng nói.

    Trương Lan gật đầu. "Xem ra chiếc xe buýt ma quái kia thực sự tồn tại. Vậy trong trường hợp này, cái chết của Vương lão đầu đó có liên quan gì đến chuyến xe buýt cổ quái kia không?"
Cái chết của lão Vương xảy ra quá trùng hợp, Trương Lan vẫn luôn suy nghĩ liệu cái chết của người bên kia có liên quan gì  đến chuyến xe buýt số 18 hay không.

    Về vấn đề này, La Bân không trả lời, nhưng anh cũng không phủ nhận.

    “Anh Lan, anh có thể gọi một cuộc cho Diệp Anh dùm tôi, nhờ cậu ấy giúp tôi tìm người phát hành video này.”

    “Được .” Trương Lan lấy điện thoại di động của La Bân, bấm số của Diệp Anh.

    Diệp Anh là em trai của La Bân, năm nay mười bảy tuổi, đang học lớp 11 nhưng lại là một thiên tài máy tính, thậm chí còn thông thạo máy tính hơn một số chuyên gia. Hai năm trước, việc phát hiện ra nơi ẩn náu của trùm ma túy cũng là công lao của Diệp Anh.

    "Xin chào, anh trai? Có chuyện gì vậy?" Sau thông máy, một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía bên kia.

    “Này, Tiểu Diệp , tôi là Anh Lan.” Trương Lan nói.

    "Ha! Chú Lan! Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì cần tôi!" Diệp Anh có quan hệ rất tốt với Trương Lan, vì vậy thường rất hay trêu chọc Trương Lan.

    "Tiểu tử thối! Tôi thấy cậu lại ngứa đòn rồi, anh Lan đây, chú Lan, chú cái đầu cậu." Trương Lan cũng trực tiếp cứng rắn đáp lại Diệp Anh.

    "Haha! Anh Lan, nói chuyện , có chuyện gì vậy? Anh tôi lại gặp rắc rối?" Đầu tiên Diệp Anh cười, hỏi Trương Lan.

    “Anh trai cậu nhờ cậu tìm người.”

    Khi Trương Lan đang nói chuyện với Diệp Anh, La Bân đã gửi địa chỉ video cho cậu.

    Sau khi Diệp Anh nhận được video, cậu liên tục gõ máy tính, chưa đầy năm phút, Diệp Anh đã tìm ra tác giả đăng video.

    "Nhà xuất bản tên là Lưu Gia Hưng, nam, 34 tuổi, sống tại Số X, Tòa nhà X, Khu dân cư X, Thành phố X, và địa chỉ cơ quan của anh ta là XX, số điện thoại XXX." Diệp Anh trực tiếp nói với Trương Lan tất cả thông tin về tác giả của video.

    “Được rồi!” Trương Lan nghe xong liền cúp điện thoại, đã biết Diệp tiểu đầu từ lâu, cho nên lần này cũng không lấy làm  kinh ngạc.

    "Bíp ... bíp ..." Sau khi cúp máy, Diệp Anh trán đầy hắc tuyến "Hừ hừ! Thật là quá không coi trọng người tài là ta đi, anh mập này. " Diệp Anh lắc đầu than thở, sau đó vô cùng thích thú bấm vào đoạn video mà La Bân gửi cho cậu ta. “Xe buýt ma?” Diệp Anh thì thầm, bắt đầu xem video.

    Đồng thời, sau khi biết thông tin tác giả đoạn video, La Bân đã trực tiếp kết nối với điện thoại của người bên kia.

    "Alo! Ai đó?"

    Một giọng nói thô lỗ vang lên ở một đầu điện thoại.

    "Xin chào, tôi là cảnh sát."

    "Cái gì! Cảnh sát? Đang đùa cái quái gì vậy? Mày có hố trong đầu à, tự dưng làm phiền ông đây"

    "D ... D ... D ..." Tiếng điện thoại cúp máy

    "..." Mặt La Bân sa sầm, trên đầu bốc hỏa.

    Về phía Trương Lan nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền ôm bụng cười to, "Hahaha! Đội trưởng La! Cậu thật là mắc cười, câu đầu tiên trả lời điện thoại sao có thể nói tôi là cảnh sát! Là ta, ta cũng cúp máy! Hahaha ! ”

    Diệp Bân hai mắt chùng xuống, lạnh lùng nhìn Trương Lan, Trương Lan nhịn không được lại bật cười.

    “Này, Đội trưởng La, cách này của anh quá trực tiếp, để tôi làm.” Trương Lan nói, lấy điện thoại ra, bấm số của tác giả đăng video kia

    “Lô! Ai!” Giọng nói thô bạo lại vang lên, lần này trong giọng nói còn có sự thiếu kiên nhẫn.

    “Xin lỗi, anh là Lưu Gia Hưng.”

    “Đúng, có chuyện gì vậy? Anh là ai?” Giọng bên kia càng lúc càng mất kiên nhẫn.

    "À, là thế này. Anh đã bao giờ đăng video về 'xe buýt ma' lên mạng chưa."

    Nghe thấy lời Trương Lan nói, đầu dây bên kia im lặng, hồi lâu sau mới nghi ngờ nói: "Anh là ai. ?

    “Cảnh sát.” Trương Lan nhẹ giọng nói.

    "tút ... tút.. ..."

    "..." Trương Lan sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt đầy xấu hổ.

    Bên người Diệp Bân lắc đầu, đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trương Lan , "Anh cảnh sát Lan ".

    Trương Lan đầu đầy hắc tuyến, vừa rồi còn cười nhạo đối phương, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Cậu ta nhu vậy khác gì xúc thẳng vào mặt Trương Lan.

    Cả hai gười tuy đã cố gắng liên lạc với tác giả đăng tải đoạn  video kia nhưng đều thất bại nên La Bân không định tiếp tục liên lạc, dự định sáng sớm hôm sau sẽ đến công ty phát trình video để tìm người kia.

    Suốt đêm, cả La Bân và Trương Lan hầu như không ngủ, họ mải miết suy luận về những manh mối của chuyến xe buýt số 18 kì quái kia.

    Sôi nổi suốt 1 đêm, cả hai lần đầu mối về thôn Hắc Hà, nơi xảy ra đại họa 5 năm trước.

    Năm năm trước, một trận hỏa hoạn chưa từng có đã xảy ra ở thôn Hắc Hà thành phố X. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong suốt một ngày một đêm. Toàn bộ ngôi làng đều biến thành tro bụi trong đám lửa hừng hực , có hơn 100 nhân khẩu trong làng bị mắc kẹt vĩnh viễn trong đám cháy kinh hoàng đó.

    “Thôn Hắc Hà có hơn một trăm người, tại sao lại không có lấy nổi một người sống sót!” Về nguyên nhân vụ cháy ở thôn Hắc Hà, cách đây 5 năm đã có kết quả, nhưng La Bân lại nghi ngờ kết quả này.

    Trong một vụ tai nạn, bình gas của một gia đình trong thôn Hắc Hà đã phát nổ, gây ra hỏa hoạn. Sau đó ngọn lửa không ngừng  lan nhanh, do xảy ra vào lúc nửa đêm nên mọi người không kịp ứng phó, đều kh ông có cơ hội thoát than, quả là một đại bi kịch.

    "Mỗi hộ gia đình trong ngôi làng đó đều cất trữ rơm rạ. Việc này dẫn đến đám cháy lan nhanh, buổi tối hôm đó đã trở thành một thảm kịch." Trương Lan không có ý kiến gì nhiều về thảm họa ở thôn Hắc Hà.

    La Bân im lặng, không tiếp tục nói gì mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chìm đắm trong suy nghĩ về tin tức về "Làng Hắc Thủy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#số