Chương 1: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt số 18
Dịch : Ngỗng Hồ Lô
    Nhịp sống hối hả của phố phường dần trở nên vắng lặng khi màn đêm buông xuống.

    Ở sâu trong một con hẻm, có một bến xe đã bỏ hoang từ lâu.
Cạnh trạm xe buýt, có một ngọn đèn đường cũ kĩ phát ra nguồn sáng nhấp nháy, mờ ảo hiến người ta rợn người.

    Trên tấm biển báo đầy bụi bặm cạnh bến xe buýt, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy đường giây xe buýt chạy trước kia.

    Xe buýt số 18, điểm xuất phát: công viên giải trí thành phố X, chỉ có điểm xuất phát trên biển báo , nhưng điểm cuối đã bị thứ gì đó nạo sạch hàng chữ.

    Nửa đêm........

    Trên đường không có một bóng người, các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa. Cả chiếc đèn neon trước cửa hàng cũng đã tắt ngúm vào màn đêm.

    Con phố không có nổi một ánh đèn đường, khi ánh đèn neon của các cửa hàng vụt tắt cũng chìm theo vào bóng tối. Nhưng bên cạnh bến xe bỏ hoang, ngọn đèn đường cũ kỹ kia vẫn còn le lói ...

    "Dingdong! Dingdong!"

    Ở một đoạn đường khác không xa , lúc này tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm 12 giờ . Không biết từ bao giờ, trước bến xe hoang phế lại có một chiếc xe buýt bỏ hoang
    Chiếc xe buýt nhìn qua hết sức cũ nát, nhiều cửa sổ đã vỡ toác, toàn bộ thân xe rỉ sét, chỉ có một ngọn đèn trên đầu xe tỏa ra ánh sáng yếu ớt.     

    "Đường 18"

Đột nhiên, cửa trước của chiếc xe buýt bị bỏ hoang kia từ từ mở ra, khoảng 60 giây sau, cửa trước của trạm xe buýt từ từ đóng lại, chiếc xe chậm rãi di chuyển rồi biến mất trong đường tối .

   Xe buýt ma số 18. Đây là một sự việc ma quái lan truyền ở thành phố X. Thời gian đầu tin đồn được lan truyền, có một vài gã thanh niên nửa đêm say khướt loạng choạng ra khỏi quán nhậu .Thời điểm bọn họ nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, vừa vặn  đi ngang qua con phố này, liền tận mắt thấy được chiếc xe buýt cổ quái kia
    Tuy nhiên, do lúc đó bọn họ đã say túy lúy nên tất nhiên chẳng ai tin lời đồn thổi ma quái về trạm xe, cho đến đêm 3 ngày trước, tại con phố này đã xảy ra một vụ mất tích.

    Hai cậu học sinh khoảng mười lăm tuổi bước ra từ một quán net ngay gần trạm xe buýt hoang phế. Hai người muốn đi đường gần nhất về nhà nên đành bước chân vào con phố kia. Đi được một đoạn, liền nghe thấy hồi chuông báo 12 giờ đêm vang đến, chiếc xe buýt quỷ dị kia không nhanh không chậm tiến lại gần bọn họ.Một người trong số bọn họ đã lên xe. Sau đó, khi chiếc xe buýt nọ biến mất, cậu bé kia cũng biến mất không để lại chút manh mối.

    Người bạn kia của cậu trái lại không lên xe cùng mà chạy thẳng về nhà mình. Nhưng kể từ đó, em trở nên điên loạn, ngày nào cũng chỉ trốn trong góc nhà, miệng lẩm bẩm liên tục "Số 18! Số 18! Sắp! Đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#số