chương 2:xe buýt số 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Xe buýt số 18

Do có vụ mất tích nên đồn cảnh sát thành phố X đã nhanh chóng nhận được tin báo của gia đình nạn nhân. Sau đó, cục cảnh sát thành phố X bắt đầu điều tra nhưng trong 3 ngày liên tiếp đều không tìm ra bất kì manh mối nào về sự mất tích của cậu bé.

    "Hả! Thế này là thế nào! Một người sống sờ sờ, sao có thể nói biến mất là biến  mất". Vài cảnh sát ngồi quanh máy tính, xem đoạn phim do hệ thống camera ghi lại.

    Màn hình giám sát ghi lại cảnh hai cậu bé xuất hiện trên phố, nhưng cảnh bến xe bỏ hoang lại như bốc hơi không lưu lại chút dấu vết nào.

    "Chẳng lẽ thật sự tồn tại xe buýt ma như trong lời đồn?" Một trong những cảnh sát đang có mặt vội nói,âm thầm đánh giá đoạn video trên màn hình. Đầu tiên họ quay được cảnh hai cậu bé đi bộ qua đường, nhưng ước chừng chưa đầy mười phút sau, màn hình chỉ hiện lên được hình ảnh của cậu bé còn lại đang chạy trốn trong hoảng loạn, còn cậu bé bị mất tích kia trái lại không thấy tăm hơi đâu nữa.

    "Chúng tôi đã bí mật theo dõi trước trạm xe buýt đó ba đêm rồi. Quả thực có một chiếc xe buýt rất dị thường" Một cảnh sát cao gầy phẫn nộ nói. Ba ngày nay, mỗi đêm anh ta đều cùng đồng nghiệp đi tới túc trực tại bến xe bỏ hoang nhưng đều không tìm được chút manh mối nào.

    "Thân là cảnh sát, làm sao chúng ta có thể tin được những điều hư cấu đó. Xe buýt ma nào gì chứ? Tất cả đều là chuyện vớ vẩn!" Một cảnh sát lạnh lùng nói, anh ta chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của cỗ xe quỷ quái kia.

    "Được rồi! Đừng tranh cãi nữa! Không ai được phép đưa ra kết luận cuối cùng trước khi nghi án được điều tra rõ ràng." Rốt cuộc La Bân, tổ trưởng tổ điều tra không chịu nổi nữa liền sốt ruột lên tiếng.

    La Bân nói xong, tất cả mọi người bất đắc dĩ đều im lặng. La Bân tuy chưa lớn tuổi nhưng lại là cảnh sát rất có tiếng tăm trong đồn .

    Hai năm trước, trong cuộc truy bắt một tổ chức ma túy, La Bân một mình một ngựa liều mình xông vào hang cọp,  thẳng tay bắt giữ tên đầu xỏ, từ đó anh trở thành cảnh sát trẻ tuổi nhất có tiếng tăm ở trong đồn .

    “Đội trưởng La, vậy theo cậu nghĩ, vụ mất tích này là sao ?” Đó là Trần Huy, bạn học của La Bân, người cùng khóa tốt nghiệp học viện cảnh sát. So với La Bân, trong ba năm kể từ khi vào đồn cảnh sát, Trần Huy làm việc rất bình thường, năng lực thể hiện chỉ ở mức đại trà, không có thành tích gì nổi bật nên bây giờ anh vẫn chỉ là một cảnh sát bình thường.

    La Bân dõi mắt vào màn hình giám sát, vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì, sau khi nghe thấy lời nói của Trần Huy mới phục hồi tinh thần lại :“Vụ án này rất kỳ quặc, xem ra hơi khó giải quyết.”

    Nghe thấy lời nói của La Bân. , vẻ mặt của mọi người cũng trầm xuống. Ngày thường La Bân cũng gặp phải vô số vụ án lớn nhỏ, nhưng dù là vụ án nào đi chăng nữa thì La Bân cũng không bộc lộ vẻ mặt khó giải quyết như hiện tại. Xem ra vụ án này không hề dễ dàng gì.
    “Đội trưởng La , có một câu tôi không biết nói ra có thích hợp không.”Người cảnh sát vừa lên tiếng có dáng người mập lùn, chỉ cao 163 nhưng ước chừng nặng tới hơn trăm kí.

    Người cảnh sát này còn khá trẻ, khoảng hai mươi bảy tám mươi tám tuổi,lại vì ngoại hình thấp và mập nên thường xuyên bị mọi người trêu chọc. Nhưng dù sao anh ta cũng đã ở trong đồn cảnh sát mấy năm nên mọi lời nói của anh ta vẫn có trọng lượng đáng kể.

    “Mời nói , không sao đâu.”Thái độ La Bân trái lại hết sức kính nể người cảnh sát nọ, dù sao thời điểm mới vào đồn cảnh sát, anh ấy  đã được người cảnh sát mập kia tận tình dìu dắt từng chút một.

    “Liên quan tới chiếc xe buýt kia, tôi đã điều tra rất kĩ.” Người cảnh sát mập nói, lấy ra một xấp tài liệu và đưa cho La Bân xem.

    La Bân cầm tập tài liệu, chăm chú đọc kỹ.

    Tài liệu ghi lại một số tin đồn về xe buýt số 18. Theo tin đồn, xe buýt "18" là tuyến xe buýt duy nhất từ Thành phố X đến thôn Hắc Hà. Tuy nhiên, sau một trận hỏa hoạn cách đây 5 năm, sau vụ Hắc Hà thôn bị đốt phá tan hoang, lộ trình của xe buýt“ Đường 18 ”bị hủy bỏ.

    Tuy nhiên, mặc dù tuyến xe buýt đã bị hủy bỏ, nhưng các biển báo dừng xe buýt dọc đường lại  không bao giờ bị phá hủy, hơn nữa, tuyến xe buýt “18” chỉ bị hủy bỏ, không được chuyển sang các tuyến khác. Vậy dĩ nhiên từ đầu đến cuối, không có tuyến xe buýt số 18 nào tồn tại ở nào ở TP. X.

    "Tuyến 18". Sau khi La Bân đọc tài liệu, trong đầu anh bắt đầu nhớ lại, cuối cùng La Bân cũng xác nhận rằng sau vụ hỏa hoạn chấn động đó, tuyến xe buýt số 18 không bao giờ xuất hiện ở thành phố X nữa.

    "Thật vô lý,tuyệt nhiên  không có tuyến xe buýt số 18 mới nào ở Thành phố X. Tại sao lại như vậy?" Trong đầu La Bân cũng có thắc mắc. Theo lý mà nói, sau khi tuyến xe buýt cũ bị hủy, tuyến xe kia nên đổi sang tuyến khác thay vì hủy trực tiếp tuyến xe buýt 18 cũ

    “Trương Lan, ý anh là gì, tuyến xe buýt số 18 vẫn chưa bị hủy?” Trần Hựu nhìn chằm chằm cảnh sát mập Trương Lan, nghi ngờ nói.

    Trương Lan gật đầu, "ah, công ty xe buýt nói như vậy, tại thời điểm đó, tôi trực tiếp ngớ ngẩn một hồi, còn cho rằng họ đã nhầm lẫn, yêu cầu bọn kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, sau đó liền tìm thấy một điều kỳ lạ  hơn."

   Bầu không khí lúc này trở nên có chút kìm nén, ngay cả người cảnh sát ngày thường không bao giờ mê tín dị đoan cũng cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh, lập tức hướng về người cảnh sát kia bên cạnh tiến lại gần.

    “Chuyện kỳ quái gì vậy?” La Bân cau mày, trầm giọng hỏi.

    "tuyến xe buýt số 18, năm năm qua có một tài xế xe buýt chạy tuyến này, chỉ có một người chạy duy nhất. "

    Nghe đến đây, sắc mặt của mọi người trùng xuống, ai cũng choáng váng, không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

    “Ta nói nè, Lan béo, ngươi không lừa chúng ta, ở đây kể chuyện ma đi.” Viên cảnh sát cao gầy nghi ngờ Trương Lan đang nói đùa, liền lên tiếng chất vấn.

    Trương Lan lắc đầu, vẻ mặt rất ngưng trọng, "Ai cũng nghĩ là tôi đang kể chuyện ma, nhưng những gì tôi nói là sự thật. Năm năm qua, duy nhất một tài xế xe buýt chạy tuyến đường này. Điều đáng sợ nhất chính là Tài xế đó này đã chết cách đây 5 năm rồi. ”

    “ Chết… chết rồi? ”Nghe được lời nói của Trương Lan, người cảnh sát cao gầy nuốt nước bọt, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.

    Không chỉ người cảnh sát cao gầy mà tất cả cảnh sát có mặt khi nghe được lời nói của Trương Lan đều nổi da gà, trên trán toát mồ hôi lạnh.

    So với những cảnh sát khác, thái độ của La Bân vẫn tương đối hờ hững. Lúc này La Bân vẻ mặt bình tĩnh, trong đầu đang trầm tư suy nghĩ về “chuyện ma” mà Trương Lan kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#số