Chương 1: Mở đầu của Tôi và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi
Em
Chiếc xe đạp
.......
Như tiêu đề của 1 thằng vừa tập tành viết, nội dung có gì tôi viết đó
........
1 buổi chiều thứ tư như bao buổi chiều thứ tư khác, tôi đi học lớp học thêm sau buổi học ở trường. Lúc đó khoảng 17:00. Tôi đạp chiếc xe của mình đến như bao ngày, đỗ lại trước cánh cổng nhà cô giáo. Em bỗng đến. Tôi hơi ngạc nhiên vì đáng lẽ em đã đi học thêm vào thứ hai rồi chứ!?
"Này, sao cậu lại học hôm nay, tớ tưởng..."
"À, tại hôm đó xin nghỉ nhầm lớp nên tớ đến học bù hôm nay"
À, ra vậy.
"Mà sao chưa thấy cô mở cổng nhỉ" - Em hỏi
"À ừm" - chả biết nói gì - "tớ đến cũng chưa thấy đứa nào..."
Vừa dứt câu, cô hàng xóm ở nhà kế bên nói rằng cô giáo nói chúng tôi được nghỉ, do cô bận đột xuất. Nhưng.... Em được đèo đến cơ mà... Giờ Em sẽ phải đứng đợi đến 19:00 hay sao? 
"Này... cậu định đứng đây đến 19:00 à..."
"Ừm, đành chịu thôi"
Chiếc khẩu trang che đi nửa dưới khuôn mặt, nhưng từ khóe mắt, tôi thấy Em vừa cười vừa nói, mà có vẻ không vui lắm...
"Hay... để tớ đèo cậu về..."
Bất chợt, Tôi đưa ra đề nghị mà trước giờ chưa từng nghĩ tới. 

Tôi thích Em từ hồi còn làm văn nghệ cho lớp. Tôi thích cách Em nhìn tôi sau mỗi buổi tập, thích cách em cười mỗi khi tôi kể chuyện, thích đôi mắt thâm quầng, lờ đờ do ngủ muộn vì xem phim, chơi game của Em, thích cách Em cười khi tôi và em có điểm kiểm tra giống nhau,... Tôi thích mọi thứ ở Em.

Không biết từ bao giờ, Tôi đã va phải người con gái ấy - người con gái đã lấy đi trái tim Tôi chỉ trong 1 khoảnh khắc. Chỉ tình cờ, Tôi đèo Em về. Chỉ tình cờ, Tôi cùng sở thích với Em. Chỉ tình cờ, Tôi nhấn add friend Facebook Em trong phần gợi ý kết bạn. "Mọi thứ được sắp đặt, như để Tôi tìm thấy Em"...

....

Suy nghĩ một hồi, Em cũng khẽ gật đầu. May quá, Tôi có bơm xe ngày hôm trước. Đi trên con đường quá đỗi thân quen, sao Tôi thấy hôm nay quá khác biệt. Không còn đi một mình với những cơn gió lướt qua mặt như bão kiếm của kiếm khách nào đó, không còn suy nghĩ vu vơ rồi nhìn lên những áng mây. Hôm nay, Tôi có Em. Em ngồi sau tôi, chỉ khẽ chạm tay vào balo tôi, lâu lâu nhẹ nhàng vỗ vài cái một cách đáng yêu. Cảm giác như... Tôi thực sự là bạn trai của Em.... Thực ra trước đó 1 năm, Tôi có đèo Em về 1 lần, và cũng nhớ đường dẫn đến nhà Em, nhưng chỉ là gần đến vì em nói đến đoạn đó là được.
....

"Cậu còn nhớ đoạn đường này à? Cũng hơn 1 năm rồi mà?"
"À ừm, trí nhớ mình tốt thôi ấy mà..." - Tôi kìm nén sự háo hức trong lòng

Sự im lặng lại ập tới

Một phần do tôi và em trước đó cũng không nói chuyện nhiều, nên không quá quen thân để nói chuyện.

"Tới đây được rồi, cảm ơn nhé" - Nói rồi, em kéo tay áo tôi như ra hiệu để phanh lại
"Liệu có ổn không? Nhà cậu có gần đây không? Hay để tớ đèo về nh-"
Chưa để tôi nói hết, Em liền nói để làm Tôi an tâm
"Thôi,  tớ ổn mà"
Đoạn, Em đi thêm 1 đoạn. Tôi vẫn đứng nhìn, rồi Em rẽ vào 1 con ngõ nhỏ, bấy giờ Tôi mới yên tâm quay xe đi về. Tôi vừa đi vừa ngân nga 1 bài hát ngẫu nhiên nhớ lại như 1 đứa trẻ được mua cho gói kẹo sau 1 ngày đi học về.

Từ hôm đó, Tôi với Em nói chuyện nhiều hơn. Em cũng dần có thói quen xoa đầu, nghịch tóc Tôi. Tôi là 1 đứa hay ru rú trong nhà, có thể gọi là hướng nội, nhìn thế giới một cách bi quan, hay xem Anime, và muốn để tóc dài 1 chút. Giờ đây, tôi thấy quyết định đó không hề sai. Em và Tôi cứ như 2 người bạn thân, cùng cười, cùng chơi game. Thằng bạn thân Tôi - hay Người ấy - đã quen Em từ trước do hồi Tiểu học có cùng lớp, và bây giờ lại cùng lớp. Nhưng nó đã có bạn gái nên Tôi không quá lo lắng, dù cái thứ "Overthinking" cứ bảo Tôi rằng Em sẽ đi theo Người ấy. Có lẽ tình yêu dành cho Em... đã giúp Tôi nhìn thế giới lạc quan hơn....

Nói qua một chút, Tôi là 1 đứa không quá nổi bật, ít nhất là hiện tại. Do có năng khiếu 1 chút nên hồi nhỏ, Tôi hay được chọn làm văn nghệ cho lớp, cho trường. Nhờ đó mà profile với mấy đứa bạn của Tôi là đứa hoạt bát, hay nói hay cười. Nhưng đến khi học Tiểu học, Tôi phải đến 1 xã bên cạnh để học vì một số lí do xàm quần. Đến khi lên Trung học, Tôi mới trở về đây. Tôi thực sự chưa biết Em. Đến khi thi học sinh giỏi của huyện, Tôi mới lần đầu thực sự làm quen với Em. Như để kỉ niệm tình bạn mới, Em chụp Tôi vài tấm cùng 1 số filter bựa bựa Em tìm được. Mặc dù vậy, Tôi lúc đó chỉ thấy Em khá xinh, và tính cách khá dễ thương dễ gần, cũng chưa để ý Em lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xedap