Chương 2: Mẩu giấy nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi
Quyển vở dày cộp
Những con chữ, câu từ
....

Đó cũng chỉ là 1 buổi chiều học văn nhàm chán như bao buổi chiều khác. Ok ok, với nhiều người, văn học là 1 bộ môn thú vị. Tôi cũng từng như vậy. Khi còn học Tiểu học, việc Tôi viết được bài văn 4 trang giấy hồi lớp 4 đã làm cả lớp ngạc nhiên. Đến bản thân Tôi còn không biết mình vừa làm gì cơ mà. Nhưng khi lên cấp 2, mọi thứ đã khác. Không còn tự do, tôi bị gò bó bởi những dàn ý khô khan, dập khuôn. Dù là 1 chút sáng tạo cũng không thể thêm vào. Tôi quay ra ghét văn.

....

Tay Tôi đang cầm bút, viết từng nét chữ theo lời đọc của giáo viên, nhưng mắt như sắp sập xuống vì quá buồn ngủ. Thằng bạn bên cạnh cố đánh thức Tôi. Nó thực sự đã làm được. Tôi đã cố gượng dậy cho nốt 5 phút trước khi tiếng trống vang lên và cho Tôi 5 phút nằm ngủ vào giờ chuyển tiết.

"TÙNG TÙNG TÙNG"

Tiếng trống như làm Tôi bừng tỉnh... dù chỉ là 5s ngắn ngủi, nhưng đó là lúc Tôi tỉnh táo nhất buổi chiều này. Sau khi giáo viên đi khỏi, các cơ quan của Tôi lập tức ngừng hoạt động. Cả cơ thể cứ vậy mà gục xuống bàn. Trong cơn mơ màng, Tôi vẫn nghe được đám bạn đang xì xào. Chúng đang nói về trận game hôm qua. Nghe như lại thua, chắc do thằng rừng rồi... Có vẻ như việc ngủ trưa thực sự quan trọng. Nhưng Tôi không quen với việc đó. Tôi chưa bao giờ có thể ngủ vào buổi trưa. Sao chúng nó có thể làm vậy được???

Mặc dù nghe thấy những tiếng ồn, nhưng Tôi vẫn có thể nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cơ thể Tôi thật sự cần được nghỉ ngơi, bất chấp tiếng ồn xung quanh.

Thật bình yên

...

"Này, này"

Một tiếng gọi cùng hành động đẩy tay của đứa bạn bàn trên đã đánh thức Tôi từ khu vườn giấc mơ mà Tôi đang chìm đắm.

"Có người đưa cho cậu cái này này" - Vừa nói, nó vừa dúi vào tay Tôi một mẩu giấy nhớ màu vàng được gấp nhỏ
"À ừ" - Tôi mơ màng đáp lại

Lạc sang một chút, có một sự thật thế này. Em thường hay trêu chọc Tôi, gọi Tôi là "con lwn" ("con lợn" dù Tôi chưa bao giờ biết sao Em lại viết là "w") vì Tôi nặng hơn Em 3kg. Tôi vài lần thắc mắc, đều có 1 câu trả lời như nhau: "Vì cậu hơn tớ tận 3kg còn gì" - nghe có vẻ vô lí, nhưng trong mắt kẻ si tình, những thứ vô tri ấy lại rất đỗi đáng yêu.

Quay lại mẩu giấy. Trước đó, Tôi thấy em hí hoáy viết gì đó mà không cho ai xung quanh biết. Thêm lời của thằng bạn thân - Người ấy - "Có lẽ nhỏ cũng thích mày đấy", Tôi đã nghĩ Em viết cho Tôi. Mở ra, đúng là nét chữ ấy. "Đồ con lwn", "Hehe", "Đồ khùm" - Những thứ Em hay nhắn cho Tôi. Nhưng Tôi nhận thấy còn một nét ở góc phải của mẩu giấy.

...

"ILY"

...

Hả?

C-Cái-

Thật luôn đấy à?

Tôi gấp lại rồi mở ra. Dòng chữ vẫn còn.

Mọi thứ... đều là thật ư?

Tôi... không phải đang mơ chứ?

"ILY" có nghĩa là.... "I Love You"!!??

Tôi nhẹ nhàng gấp lại, cất vào ngăn nhỏ của hộp bút, tiếp tục tiết học thứ 2.

"TÙNG TÙNG TÙNG"

Tiếng trống ra chơi vang lên.

Như thường ngày, Tôi ra ngoài để hóng mát, ngồi nói chuyện với 2 thằng bạn.

"Ê này" - 1 tiếng gọi từ phía dãy bàn trong cùng
"Bế bạn cậu ra đi, cậu ấy nằm lên người, tớ không đi được"

Em đang nằm lên người cô bạn thân như nằm lên chiếc sofa êm ái. Người con gái nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh đang nhìn tôi một cách thật đáng yêu.

"Bạn? Bạn gì cơ?"
"Thì bạn này này" - chỉ vào Em - "bế cậu ấy ra đi"
"K-Kệ cậu ấy đi, không có gì đâu" - Em vừa nói vừa xua tay
Từ "Bạn" của lớp Tôi chưa bao giờ là "bạn", bạn.... hiểu ý Tôi chứ...?

Tôi bối rối đi ra ngoài. Như mọi ngày, ngồi ngoài đó đến khi trống vào lớp.

Tôi can đảm viết vào mẩu giấy dưới dòng chữ "ILY" là "IDT". Nhưng sợ Em không hiểu, Tôi viết vài chữ nhỏ ở dưới "IDoToo" - "Tôi cũng vậy".

"Gửi lại cho người gửi" - Tôi đưa cho đứa đã đưa mẩu giấy này cho Tôi.

...

CHẾT TIỆT

TÔI VỪA LÀM CÁI M* GÌ THẾ????

SAO TÔI LẠI LÀM THẾ???

CÒN CỨU ĐƯỢC KHÔNG

HẾT CỨU RỒIIIIIIII

...

Tôi chỉ đá mắt sang chỗ Em. Đám xung quanh chắc vì tò mò Em đã viết gì, và Tôi đã viết gì nên đã mở ra. Tôi không thể nghe được, nhưng Tôi thấy chúng giơ mẩu giấy lên, hét như bắt được vàng. Vừa hét, chúng nó liếc sang chỗ Tôi, Em cũng nhìn Tôi ngượng ngùng. 2 đứa bạn thân của Em là 2 đứa vừa nhún nhảy vừa hét to nhất đám.

Vậy là đã ngã ngũ.

Tình cảm của Tôi.... đã bại lộ....

....

Từ hôm ấy, Em vẫn cư xử bình thường.

Tôi tưởng Em sẽ né tôi chứ, theo lẽ thường là vậy mà... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xedap