Chương 9: Kết thúc của Tôi và Em #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi
Em
Chiếc xe đạp

....

Cũng là một hành trình dài, nhưng tiệc nào rồi cũng tàn, câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết

Đây cũng là hồi kết của Tôi và Em cùng tuổi thanh xuân

...

Hôm ấy là ngày tổng kết

Như bao buổi tổng kết khác, là tiết mục văn nghệ của mấy em khóa dưới, là những bài phát biểu dưới trời nắng chói chang của thầy cô trong trường cùng phụ huynh đại diện

Nhưng với chúng tôi, còn có cả sự chia tay với ngôi trường này

Sau nhiều kỉ niệm, nhiều kí ức, vui buồn lẫn lộn, đây là lúc mà mỗi người phải chọn con đường riêng, chẳng ai có thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời, kể cả là người thân...

...

Sau buổi tổng kết ngoài sân là tổng kết riêng của lớp

Chúng tôi được dẫn đi ăn, đi chơi trên chiếc xe buýt được quỹ lớp tài trợ

Vẫn là nồi lẩu Tokbokki của Dokki năm nào, là những nơi chúng tôi từng đi qua, nhưng giờ đã sắp trở thành quá khứ không thể quay lại, là thời khắc đáng trân trọng nhất cuộc đời chúng tôi

Và với Tôi thì càng quan trọng vì có bóng hình Em trong mỗi khung hình

...

Nơi chúng tôi từng chụp kỉ yếu, từng cắm trại, những lần đùa nghịch cùng nhau đầy tiếng cười. Những nơi chúng tôi từng đến giờ đây đã quá đỗi quen thuộc, nhưng lại mang đến những cảm xúc mới lạ: Sự nuối tiếc, lưu luyến quá khứ đầy đáng nhớ của một thời học sinh tươi đẹp...

...

Em vẫn thế

Em vẫn đẹp

Em vẫn luôn tỏa sáng trong đôi mắt của Tôi

Nhiều khi bạn Tôi hỏi "Sao mày thích nhỏ đó thế, tao nhìn cũng bình thường mà?"
"Mày nghĩ mày sẽ thấy gì trong mắt kẻ si tình?" - Tôi đáp lại

Đôi mắt của Em, mái tóc của Em, nụ cười của Em, chúng luôn dịu dàng, bồng bềnh tựa mây trời, trôi nổi trong biển kí ức cùng đôi mắt Tôi

Dù vậy, người Em cười cùng là cậu bạn cùng bàn

Tháng trước, họ vừa công khai hẹn hò trên Facebook và cả với bạn bè, Tôi cũng được nghe tin qua dòng tin nhắn của Em

"Ê" - Em mở đầu câu chuyện như thường
"Hm?" - Cách đáp lại nhẹ nhàng nhất Tôi có thể nghĩ ra
"Tao... có chuyện muốn nói" - Em rep tin nhắn chậm khoảng 30 giây, có lẽ là bối rối
"Sao thế?"
"Chuyện là.... ***** (xin phép che danh tính của cậu bạn cùng bàn) đồng ý lời tỏ tình của tao rồi"
"Vậy hả!? Chúc mừng nha :))" - Tôi cười nhưng nước mắt chảy trong tim
"Ò. Mày là người đầu tiên tao báo tin á
[Sticker vui vẻ nở hoa]" - Em có vẻ đang vui
"Chúc hạnh phúc nha, tao thấy cậu ta cũng giỏi, mà cũng tốt nữa"
"Cảm ơn nhaaaaa. Mắt nhìn người của tao đã bao giờ sai đâu"

...

Sao?

Buồn á?

Không, Tôi không buồn

Sao phải vậy chứ?

...

Đó là một lời nói dối trắng trợn

Tôi thực sự sụp đổ một lần nữa. Mặc dù chỉ là bạn của Em, nhưng Tôi vẫn còn cảm xúc cháy âm ỉ với Em, là thứ cảm xúc đầy sự yêu thương, là những mong muốn ở bên Em đến hết đời

Là tình yêu dành cho Em

Nhưng giờ đây, Tôi không muốn mang tiếng là kẻ chen chân, nên mọi thứ Tôi sẽ cố tỏ ra bình thường

...

Buổi đi chơi kết thúc với một buổi xem phim

Em và cậu ấy ngồi cùng nhau, tựa đầu vào vai nhau

Tôi chỉ ngồi sau và nhìn theo, rơm rớm nước mắt

Chưa bao giờ Tôi muốn xả hết cảm xúc của mình, nhưng chẳng thể làm vậy, Tôi đã tự hứa sẽ chỉ làm người bảo vệ đằng sau Em thôi mà?

Hết bộ phim cũng đã muộn, khoảng 22:00

Chúng tôi lên xe trở về trường

Mẹ Em đã đi chơi buổi tổng kết năm học cùng đồng nghiệp là giáo viên

...

Mẹ Em là giáo viên của trường, dạy vật lí kiêm toán của các lớp khác

Có một kỉ niệm Tôi chẳng thể quên

Đó là một buổi học toán, thầy giáo của chúng tôi bận việc nên nhờ mẹ Em dạy thay

Khi mẹ Em bước vào cửa, tất cả ánh mắt đều hướng về Tôi, đặc biệt là Em

Em tròn mắt nhìn mẹ rồi quay sang Tôi như biểu thị sự sợ hãi

May mắn là không có đứa nào báo đời làm điều dại dột

Kết thúc buổi học, mẹ Em bước ra khỏi lớp

Cứ tưởng vậy là yên bình thì mấy đứa trong lớp bắt đầu hú hét tên Tôi cùng tên Em

Đúng lúc đó, mẹ Em quay lại lấy bình nước

Cô có vẻ đã nghe nhưng giả vờ không biết, bước vào lấy bình nước rồi đi ra ngoài

Trước khi đi, cô quay lại, mỉm cười với đứa con gái bé bỏng cùng một cái nháy mắt

Và cô lúc đó đã biết sơ sơ mối quan hệ của Tôi và Em

...

Quay lại hiện tại, cô đã đi ăn cùng đồng nghiệp nên không thể đưa Em về

Anh trai Em (Đôi khi Em nói tôi giống anh ấy) cũng đi chơi cùng bạn, phải đến sáng mới về

Chúng nó đều được bố mẹ đón, chỉ có Tôi là đứa đi xe đạp về vì mẹ bận việc

...

"Này, đèo tao về với"

Lần đầu tiên, sau vài tháng, hai ngón tay nhỏ nhắn của Em lại kéo lấy tay áo Tôi

"Sao thế? Mẹ không đón à?" - Tôi hỏi với cảm xúc hơi bối rối
"Không, mẹ tao đi chơi với thầy cô rồi, đèo tao về với, dù hơi xa nhưng mà...." - Em hơi ngại ngùng
"Lên xe" - Tôi dứt khoát
"Nhưng không sợ ***** (Cậu bạn ngồi cạnh) ghen à?"
"Không, tao nói trước rồi, không sao đâu"

...

Gì cơ? "Nói trước"? Em chuẩn bị mọi thứ để Tôi đèo về mà không gặp trở ngại rồi sao?

...

"Ok, lên đi" - Tôi nói sau vài giây suy nghĩ

Một lần nữa, Em lại ngồi sau xe Tôi

Và đoạn hội thoại trên đường đi ấy, là kết thúc của câu chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xedap