Chương 10: Tôi thích cúc vạn thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tôi thích cúc vạn thọ

Nhưng cuối cùng tôi lại xoay người bước về phía cửa phòng.

"Anh làm gì vậy?"

"Một nam nhân chân chính, không nên tùy tiện như vậy. Nếu như anh thực sự muốn làm vậy với em thì anh sẽ theo đuổi em từ đầu." Nói xong, tôi kéo cửa phòng, đi ra ngoài.

Kỳ thực tôi cũng rất muốn nếm thử xem hương vị của phụ nữ là như thế nào. Nhưng rồi cũng không biết tại sao, tôi vẫn lựa chọn đi ra khỏi phòng. Đi ở trên đường cái, nhìn người xe như nước trên con phố đầy những khu ăn chơi trác táng, tôi mới cảm nhận được, đây chính là yêu.

Có thể tôi yêu nàng mất rồi. Nếu như đó là thật tâm yêu thương, thì tôi sẽ không tùy tiện chiếm lấy thân thể nàng. Con người mà, khi đã yêu, luôn cảm thấy người trong lòng của mình vĩnh viễn là thánh khiết nhất.

Ayy, tôi thở dài một hơi. Điều mình không muốn xảy ra nhất lại cứ thế xảy ra, vừa nghèo lại vừa đem lòng yêu nữ thần. Cái hiện thực này khiến bản thân muốn vui cũng chả vui nổi. 

Thời điểm trở lại Khánh Vân trạm đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ rưỡi, tôi ngồi đờ ra trên chiếc xe buýt số 14. Bỗng nhiên, điện thoại di động rung lên báo có tin nhắn mới.

"Anh yêu em." Ngữ khí mang ý khẳng định.

Tôi trả lời nàng bằng một chữ "ừ", ngữ khí cũng là mang ý khẳng định.

"Anh đã yêu phải một người không nên yêu, cũng là một người anh không thể yêu. Anh có biết điều này không?"

Tôi trả lời một câu: "Chỉ cần anh yêu em, thì sẽ cảm thấy em là người anh nên yêu, cũng là người anh có thể yêu."

Cát Ngọc lại trả lời một câu "Anh thật khờ". Tôi không đáp lại, một mặt là không biết nên đáp lại thể nào, mặt khác là do cũng nên xuất phát rồi. Trong lúc lái phương tiện giao thông công cộng không thể sử dụng điện thoại di động.

Lúc lái xe tôi vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả việc hành khách có trả tiền hay không tôi cũng không biết. Chẳng biết vì sao, trong đầu tôi chỉ toàn là dáng vẻ lúc Cát Ngọc nở nụ cười. Tôi không hiểu nổi, mị lực của cô gái này rốt cuộc là ở đâu?

Tại sao tôi chỉ ở cùng với cô ấy vẻn vẹn một ngày mà đã yêu luôn người ta? Cẩn thận hồi tưởng lại những gì phát sinh ban sáng, mọi cử động của nàng như có mị lực, câu mất hồn phách của tôi.

Liên tiếp chừng mấy ngày, tôi đều không gặp lại Cát Ngọc. Một tuần lễ sau, tôi tính toán gửi cho Cát Ngọc một tin nhắn.

"Em có khỏe không?" Tôi thừa nhận câu nói này quả thực là rất khuôn sáo. Tôi dù gì cũng chỉ là một tên nghèo, lại chẳng phải công tử nhà giàu hào hoa gì cho cam. Những câu tán tỉnh ngọt ngào, hay đầy tình thơ ý họa tôi đều không biết nhiều lắm.

Cát Ngọc không trả lời, tôi cũng không tiện nhắn thêm gì nữa. Lại qua một tuần, tôi gửi nàng một cái tin nhắn, nội dung là: "Anh nhớ Em."

Lần này tôi lấy dũng khí, nói một câu mà bản thân cũng cảm thấy buồn nôn. Gửi xong cái tin này, mặt tôi cũng nóng bừng lên.

Cát Ngọc vẫn không trả lời.

Nàng giống như đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi. Triệt để biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. 

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến hơn một tháng sau, ông chú mặc âu phục xuất hiện. Trong một đêm mưa như trút nước, hắn tới trạm bus tìm tôi. Hắn nói mười hai năm trước Cát Ngọc bị móc mất trái tim, thi thể sau đó cũng không cánh mà bay. Theo như những gì hắn dựa vào quan hệ để hỏi thăm thì thi thể tám chín phần mười là bị người nhà đem đi rồi.

Tôi hỏi lại hắn: "Vậy ý của chú là, muốn làm rõ mục đích của Cát Ngọc thì chúng ta trước hết phải đi tìm thi thể của nàng?"

Ông chú gật đầu, nói: "Không sai, chúng ta phải đến quê hương của nàng, là thôn Tang Hòe, xem xem thi thể của nàng bị chôn ở nơi nào, đúng bệnh hốt thuốc, bức bách nàng hiện thân, như vậy mới có thể cứu được cậu."

Bề ngoài thì tôi gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ, "ông lại muốn lừa lão tử cái gì nữa hả? Ông cứ diễn tiếp đi, để lão tử xem cuối cùng ai mới là Ảnh đế Oscar".

Cát Ngọc không chết, tôi cùng với nàng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ôn lại kỷ niệm, lại còn sờ qua thân thể của nàng, hôn lên đôi môi mọng đỏ của người ta. Tất cả đây là tôi tự mình thể nghiệm, còn có thể là giả sao?

Tôi không biết ông chú này nói với tôi những điều này, đến cùng làm muốn làm sao. Nhưng tôi dám khẳng định là lão đang lừa gạt tôi. Tôi rất muốn lập tức đi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, nên nói: "Vậy được, đợi cháu tìm chủ quản xin nghỉ đã. Chỉ cần xin nghỉ xong là chúng ta có thể đi luôn được không chú?"

Ông chú gật đầu, kéo dài cửa túc xá, biến mất trong màn mưa đêm.

Tôi và ông chú đó lại rất ăn ý, tôi không hỏi lão tên là gì, lão cũng không nói cho tôi biết tên lão là gì. 

Trong lòng tôi vẫn nhớ Cát Ngọc.

Hôm nay, tôi như ngày thường lái xe xuất phát. Đến trạm cuối là xưởng Tiêu Hóa, tôi đan hai tay sau gáy, nhắm mắt lại dựa vào ghế lái nghỉ ngơi. Tôi thật hy vọng Cát Ngọc lúc này xuất hiện ở cửa xe, gõ gõ tấm cửa kính và nói với tôi: "A Bố, nhớ em không?"

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại không kìm lòng được mà nhếch môi cười sung sướng. Cứ như vậy mà chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của mình mới là hạnh phúc nhất.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy từ cửa sổ xe phía bên trái thật sự truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm ầm. Tôi kích động thật sự, vừa hy vọng giấc mơ thành hiện thực, vừa nhanh nhanh chóng chóng quay đầu lại nhìn về phía cửa xe.

Một khuôn mặt máu thịt be bét kề sát trên cửa sổ xe, đang trợn tròn hai đồng từ nhìn chằm chằm vào tôi.

A! Tôi sợ hãi giật mình một cái, trực tiếp trốn đi, cả người tóc gáy đều dựng hết lên rồi. Tôi đang muốn lấy cái rìu cứu sinh xuống để phòng thân thì gương mặt đó bỗng nhiên nói chuyện.

"Tiểu tử, chú mày sợ cái gì hả? Mở cửa xe ra, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện". Vừa nói chuyện gương mặt đó vừa đi ngược lên đầu xe bus.

Lúc này tôi mới nhìn rõ, đây là một ông lão ước chừng khoảng 60 tuổi, trên trán có một vết thương, máu tươi đầy mặt theo gò má chảy xuống từng giọt.

Lão lên xe, hỏi tôi: "Tiểu tử, tôi hỏi cậu, tài xế lái xe bus tuyến 43 là ai?"

Tôi sững sờ, nói: "Cháu không quen biết, có chuyện gì vậy ạ?"

Lão già đưa tay sờ lên vết thương trên trán, đau đến hít một ngụm khí lạnh, nói: "TMD! Cái tên vương bát đản kia lúc lái xe ném ra cái hộp gì đó đập trúng đầu lão tử. Lão đây là đến tìm hắn tính sổ!"

Lúc này tôi mới hiểu ý của lão già, tôi nói: "Bác ơi, cháu ở đây có hai miếng gạc, bác trước tiên băng vết thương lại trước đã. Còn cái vị tài xế xe 43 kia không đi cùng tuyến đường với cháu, nên bác có muốn tìm thì phải đến trạm xe 43 mới tìm được."

Nói xong, tôi từ hộp y tế lấy ra bông băng với cồn iốt, giúp ông lão đơn giản xử lý vết thương rồi cuối cùng dán lên miếng gạc.

Bận việc xong những này, tôi mới nhớ tới, lần này lại xong đời rồi! Vừa nhìn đồng hồ, đã quá 17 phút mất rồi!

Ta mau mau chạy đến chỗ tài xế ngồi, sốt ruột bận bịu cùng hoảng sợ bắt đầu xuất phát, lão già hỏi: "Cậu gấp cái gì hả?"

"Bác không biết đâu, cháu đỗ xe nhất định không thể để vượt qua mười phút. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện lớn." Tôi vừa khởi động động cơ,  vừa hỏi lão già có ngồi xe hay không. Nếu lão không ngồi thì mau xuống xe vì tôi còn phải xuất phát.

Lão già nói hắn vừa vặn cũng muốn ngồi chuyến này. Tôi trong lòng lẩm bẩm một câu, lão gia ngài tự cầu phúc đi.

Xe buýt trên đường trở về vẫn luôn rất bình thường. Nhưng lúc vừa đến điểm Mị Lực Thành, tôi từ xa đã nhìn thấy bé gái hay đứng ở dưới trạm. Lần này cô bé nhìn chằm chằm tôi, không cười.

Nội tâm tôi bắt đầu run rẩy, thì thầm: "Xong đời rồi!"

Lão già đứng ở phía sau tôi, lên tiếng hỏi: "Cái gì xong đời?"

Tôi không muốn kể chuyện quỷ đả tường cho lão nghe. Lão cũng có tuổi rồi, chẳng may kể ra lại dọa cho lão phát bệnh tim thì tôi chẳng gánh nối.

Thời điểm cửa xe vừa mở ra ở trạm Mị Lực Thành, cô bé kia vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu muốn lên xe. Tôi tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là dừng xe lại.

Bé gái đi tới trước cửa xe, nói: "Anh xuống xe, em có một món đồ muốn đưa cho anh."

Tôi sững sờ, trong lòng run sợ nói: "Vẫn là em lên xe đi."

Bé gái liếc mắt nhìn ông lão bên cạnh, liền sợ sệt lắc lắc đầu. Ông lão này dáng vẻ quả thực như hung thần ác sát, mặt lại đầy máu tươi, tiểu hài tử nhìn căn bản là không chịu được.

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nghĩ đến đây tôi liền xuống xe, bé gái từ trong túi móc ra hai tấm vé xem phim đưa cho tôi, nói: "Chị ấy bảo em đưa cái này cho anh. Chị ấy bảo anh quên chị ấy đi."

Tôi cầm lấy 2 tấm vé nhìn một chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là vé xem bộ phim kinh dị mà lần trước tôi đưa Cát Ngọc đi xem. Lúc đó mua vé xong, Cát Ngọc còn nói đây là lần đầu tiên nàng cùng một người con trai đi xem phim, muốn giữ lại vé làm kỷ niệm vậy nên tôi mới đưa cho nàng. 

Hiện tại đem vé trả tôi, ý tứ là muốn cùng tôi triệt để phân rõ quan hệ, vĩnh viễn không liên lạc lại nữa?

Tôi cũng mặc kệ trễ giờ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Cát Ngọc. Từ điện thoại truyền đến tiếng tổng đài thông báo người sử dụng đã tắt máy.

Bé gái không lên tiếng, xoay người muốn rời đi, tôi nói: "Em chờ anh một chút."

Lên xe, tôi từ chỗ bảng điều khiển bên cạnh gỡ xuống một bó cúc vạn thọ. Hôm ấy lúc cùng Cát Ngọc dạo phố bắt gặp cảnh một chàng trai tặng cô gái một bó hồng và tỏ tình. Lúc đó tôi hỏi Cát Ngọc: "Em thích hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng?" 

Nàng nói: "Em thích cúc vạn thọ, sau khi em chết cũng phải chôn tại một khóm cúc vạn thọ vàng rực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xetang