C21 - C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy cuối cùng thì người lấy tính mạng của tôi chính là ông lão mặt đầy máu tươi này. Bởi vì ông lão hói đầu đã nói, khi giờ chết giáng lâm, tuyệt đối phải đứng yên lại chỗ, nếu có ai muốn đưa đi, phải tự vệ.

Nếu như tôi đi theo ông lão trước mặt này thì phải chết chắc. Nói cách khác chân chính muốn giết tôi chính là ông lão trước mặt này, hắn ta chính là hắc thủ ở sau màn thao túng tất cả.

Tôi cười lạnh một tiếng, nhớ tới vừa nãy lúc ném viên gạch đi thanh thế ác liệt nhưng ông ta vẫn né được. Thân thủ phản ứng nhanh lẹ như vậy nhưng vẫn bị tài xế tuyến 43 đập vào đầu, có khả năng sao ?

Hay là hắn ta lúc trước tự đập đầu của mình lấy cớ tiếp xúc với tôi? Hoặc là hắn ta vốn là quỷ, căn bản không cần đập, hơi phóng thích chút pháp lực liền có thể trán mình biến ra máu tươi. Tôi chưa từng thấy quỷ, nhưng tôi thấy Quỷ Hồn hẳn là có thể đưa tay liền thi pháp, biến hóa các loại đồ vật.

Ông ta cuống lên, đi tới nắm lấy tay tôi nói: " Tiểu tử anh nghe tôi một lần, mau mau đi theo tôi!"

Ông ta càng kéo tôi, tôi càng cảm thấy chữ máu sau lưng toả nhiệt. Đã như thế tôi càng kiên định hơn. Tôi thậm chí dùng tay ôm lấy lan can trước nhà ga , đánh chết cũng không đi!

- " Con mẹ nó anh nghe tôi một lần có được hay không! Đi theo tôi a, nhanh a, thời gian không nhiều!" Ông lão cuống lên, đều bạo nộ rồi, thậm chí dùng chân đạp tôi.

Tôi nếu như đi với ông ta đó mới là thời gian không còn nhiều!

Tôi quyết tâm dù chính tổng thống nước Mỹ quỳ cầu xin tôi, tôi cũng bất động!

- "Ai, Anh thật đúng là đầu đất!" Ông lão cuống lên, tôi thấy hắn vung tay lên, đập vào đầu gối và vai, cùng với sau đầu của tôi. Nhất thời toàn thân tôi tê rần, hoàn toàn sẽ không thể nhúc nhích!

Tôi sợ hãi nói: " Ngươi đến cùng dùng yêu pháp gì ? Muốn chém muốn giết ngươi giỏi cứ làm đi".

Ông lão căn bản không để ý tới tôi, bế tôi lên rồi đi qua bên đường, đồng thời trong miệng còn nói: "Anh thật là nặng".

Ngay khi ông lão nhấc tôi lên, tôi nhìn thấy từ phía xe có hai tia sáng đang lao tới. Tia sáng quá chói mắt, hơn nữa tốc độ di động cực nhanh, vẻn vẹn trong chớp mắt liền từ phương xa đi đến trước mặt tôi. Một trận gió thổi qua, trong lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm đến cùng loại xe gì mới có thể chạy nhanh như vậy?

Ầm!

Chỗ lan can mà tôi vừa đứng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà ngôi nhà gỗ đối điện trạm ga đã bị sập.

Tôi định thần nhìn lại, hóa ra là một chiếc Lamborghini. Lúc này thân xe bốc khói, đầu xe hoàn toàn biến dạng, rầm một tiếng, cửa xe rơi xuống, một chiếc đầu người của nam tử rơi ra.

Mà cửa xe còn lại, dưới tốc độ nhanh như vậy va chạm đã hoàn toàn biến dạng, có một cô gái gợi cảm với nửa thân trên trần trụi, một nửa cơ thể bị kẹt ở trong sắt vụn. Cô ta duỗi đôi tay đầy máu về phía tôi, gian nan nói ra vài chữ: " Cứu tôi".

Một hiện trường tai nạn xe cộ thật sự!

Phun! Tôi không nhịn được nôn khan một hồi. Ông lão vừa nghe thấy thanh âm này, vội vàng đem tôi để lên trên đất, sau đó sờ lên vai của mình nói: "Tiểu tử này anh không nôn trên người tôi chứ?"

Chữ máu sau lưng không nóng, nhưng tôi vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích. Ông lão đưa tay, lần thứ hai đánh vào đầu gối và vai cùng sau đầu của tôi. Thân thể tê rần, tôi có thể cử động trở lại.

Dựa vào ánh đèn đường yếu ớt, tôi thấy trong tay ông lão cầm mấy cái ngân châm (1), lẽ nào vừa nãy ông ta dùng ngân châm đâm vào huyệt vị của tôi, để thần kinh tôi không cách nào nhúc nhích, rồi mạnh mẽ vác tôi đi ?

Nhìn Lamborghini bị vỡ thành bùn nhão, ông lão nói: " Nhìn thấy cái đầu người kia không?

Tôi ngây người như phỗng, nhưng vẫn gật đầu.

- "Anh nếu như đứng bất động ở vị trí vừa rồi, vậy thì cái đầu rơi xuống chính là của anh!"

Lời của ông lão như đánh thức người trong mộng, tôi kinh hô: "Ông đêm nay là tới cứu cháu!"

Ông lão vỗ tay nói: " Gần mười phút rồi, trước tiên xuất phát đi".

Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát, nói trạm xe xưởng Tiêu Hóa có tai nạn giao thông nghiệm trọng, rồi sau đó cùng ông lão rời đi. Khi trên đường trở về, ông lão nói: "Anh tên tiểu tử này, quá dễ dàng tin tưởng người khác".

- "Ân nhân! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tôi quay đầu hỏi.

Ông lão cả kinh, chỉ vào con đường phía trước, nói: " Nhìn đường nhìn đường, mau nhìn đường a! Anh nói chuyện có thể hay không đừng quay đầu lại? Còn có, không cần gọi tôi là ân nhân, gọi tôi bác Hải là được."

Tôi nói: "Bác Hải, có một ông lão hói đầu nói với cháu, bảo cháu mặc một bộ y phục dùng máu tươi viết tên cùng sinh nhật của chính mình. Nếu như những chữ máu kia tỏa nhiệt, liền nói rõ giờ chết đã đến".

Bác Hải nói: "Hừ hừ, nếu như dùng để tránh tai ương, hoàn toàn có thể dùng máu động vật, tỷ như máu ngỗng cùng máu chó đen. Nhưng ông lão hói đầu này lại cho anh dùng máu của chính mình. Anh cũng không biết đấy chính là đang thiêu đốt tính mạng của anh. Đây là một cách nguyền rủa đơn giản nhất nhưng cũng trực tiếp nhất để thiêu đốt tính mạng của anh, đồng thời hết thảy sự việc quỷ dị gây tử vong đều sẽ từ từ tiếp cận anh".

Tôi nói : " Cháu không hiểu lắm, bác Hải giải thích cho cháu kỹ hơn".

Bác Hải nói: " Đêm nay sự việc chiếc xe thể thao kia là không thể tránh khỏi trong số mệnh luân hồi. Nhưng sự việc phát triển bình thường thì tai nạn giao thông tuy rằng không thể tránh khỏi, nhưng cũng không đâm chết anh, bởi vì tính mạng của anh còn chưa tới điểm cuối".

Tôi không hé răng, bác Hải nói tiếp: "Anh dùng máu viết chữ ở trên y phục, viết xuống tên của mình cùng với sinh nhật rồi mặc lên người. Nó giống như một con chim ưng nhổ lông của mình rồi lại tự cắm vào người. Máu vẫn là của anh, lông vẫn là của chim ưng, nhưng sinh mạng thì lại kịch liệt rút ngắn. Trong quá trình rút ngắn sinh mạng này hết thảy sự việc cùng tử vong có liên quan đều sẽ từ từ tiếp cận".

Tôi gật đầu.

- "Nói ví dụ như tai nạn giao thông đêm nay. Trước đây anh hút thuốc cũng không bao giờ qua đường. Nhưng anh đêm nay lại qua đường hút thuốc, việc này có cần thiết không? Đây chính là anh tự thiêu đốt tính mạng của chính mình, từ trong bóng tối, anh sẽ vô tình gián tiếp tiếp cận tử vong, từ từ đi tới cái chết."

Tôi bị dọa sợ.

Bác Hải còn nói: "Đúng rồi, trước tiên cởi áo của anh ra, tôi cũng không muốn bị tai nạn giao thông cùng với anh".

Tôi mau chóng dừng xe rồi cởi trần. Các nữ hành khách bị dọa sợ suýt chút nữa tè dầm. Tài xế cởi trần đeo cà vạt, thật hiếm thấy. Không biết ngày mai có bị trách mắng hay không.

Tôi nói: "Bác Hải, cháu đã thoát khỏi vụ tai nạn này có bị sao nữa không?"

Bác Hải nói: " Cởi huyết y nhưng anh chưa cởi được nguyền rủa. Anh vẫn sẽ xảy ra chuyện, chỉ có điều tỷ lệ không cao như ban đầu. Nếu như anh vẫn mặc huyết y, dù cho lần này tai nạn giao thông không có đâm chết anh thì sớm hay muộn anh cũng sẽ chết chắc".

Tôi hỏi ví dụ.

- " Ví dụ như anh đang đi ở trên ở đường bỗng nhiên chữ máu sau lưng tỏa nhiệt, có phải anh sẽ đánh chết cũng không đi, đứng tại chỗ chờ chữ máu hạ nhiệt?

Tôi gật đầu nói: "Ông lão hói đầu nói phải làm như vậy, giờ chết đã tới bắt buộc phải đứng tại chỗ không được cử động".

Bác Hải cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn ta nói ngược, bởi vì hắn ta muốn anh chết! Nếu như anh đứng tại chỗ bất động, rất có thể có một chậu hoa rơi từ mấy chục tầng rơi xuống đập chết anh, cũng có thể xuất hiện một tên cướp vô lại trực tiếp đâm chết anh. Thậm chí có thể có một cây cột điện đổ, đem anh đè chết. Chỉ cần anh đứng tại chỗ bất động, vậy thì chắc chắn phải chết!"

Sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Khi xe đi đến Gia Cụ Thành, bác Hải nói: "Tôi xuống xe ở đây, nhớ kỹ số di động của tôi, có chuyện tìm tôi là được".

Nói xong, bác Hải đưa cho tôi một tờ giấy. Một tờ giấy này tuyệt đối là nhánh cỏ cứu mạng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Trở lại văn phòng tổng trạm, tôi nằm ở trên giường, trong lòng cảm khái vạn lần. Tôi vẫn cẩn thận suy nghĩ xem Trần Vĩ, Cát Ngọc, âu phục nam tử ba người bọn họ đến cùng ai mới là quỷ, không nghĩ tới ở trong một tiểu thôn tùy tiện bị người ta dắt mũi suýt chút nữa mất mạng.

Cẩn thận ngẫm lại, ông lão đầu hói kia làm sao có thể là người tốt? Hắn ta khi nói chuyện với tôi nụ cười quỷ dị, thể hiện hắn ta là người tâm thuật bất chính. Người chân chính muốn giúp tôi làm sao sẽ dùng bí mật để áp chế, đòi tôi thuốc lá đây?

Ông lão hói đầu này thật là đáng ghét, cho tôi một lời nguyền. Trước khi tôi chết còn muốn mạnh mẽ lừa gạt tôi một lần. Tôi mua nhiều đồ cho hắn như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự tức giận nắm tay đập tường!

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghiêng người từ giường ngồi dậy. Tôi hiện tại hận không thể cầm một cái dao phay lập tức đi chém lão già kia thành trăm mảnh.

-------------------------------------------------

(1): Ngâm Châm: Châm làm bằng bạc dùng trong châm cứu.

Nhưng sau khi tiêu tan phẫn nộ, lý trí nói cho tôi biết không thể làm như thế. Tôi không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh ông ta muốn giết tôi. Nếu như tôi vọng động giết ông ta, vậy chẳng phải tôi sẽ thành tội phạm sao ?

Vạn nhất ông lão hói đầu bị quỷ bám vào thân thì sao ? Kết quả là tôi đã giết một người bình thường, còn Quỷ Hồn thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thưởng thức nỗi thống khổ của tôi, dằn vặt linh hồn của tôi.

Hiện tại, tôi vẫn kiên trì với suy đoán của mình.

Quỷ, khẳng định có, hơn nữa không chỉ có một. Nhưng tôi thấy ở sau tất cả những điều bí ẩn này, khẳng định có một hắc thủ to lớn khống chế tất cả.

Tôi nhất định phải bắt được hắc thủ này !

Tôi lại nằm xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn tràn ngập nghi hoặc. Tôi cùng ông lão hói đầu kia chưa từng gặp mặt, ông ta vì sao phải giết tôi?

Tôi và ông ta không thù không oán. Tôi còn cung kính gọi hắn là lão gia tử, cho hắn thuốc lá, theo lý thuyết không cần thiết phải giết tôi chứ?

Nhưng xác thực là hắn động thủ muốn giết tôi. Dựa theo hành động này mà suy tính, như vậy nguyên nhân hắn muốn giết tôi nhất định là có được chỗ tốt nào đó, nếu không phải vậy thì hắn bị đầu óc kẹp vào cửa mới có thể làm ra sự tình hại người không lợi mình.

Chẳng lẽ, hắn ta cùng một nhóm với bà Phùng?

Bởi vì mặc kệ là âu phục đại thúc hay tôi, chỉ cần buổi tối lẻn vào thôn Tang Hòe tới nhà bà Phùng, bà ta liền lập tức có thể biết. Nếu bài trừ tình huống bà ta là quỷ, vậy thì cũng chỉ có người đem tin tức báo cho bà ta!

Vậy chẳng lẽ chính là ông lão hói đầu này hằng đêm theo dõi chúng tôi ?

Đúng là có khả năng này. Nói thí dụ như ông ta núp trong bóng tối, phát hiện tôi lẻn vào trong nhà bà Phùng liền lập tức gọi bà Phùng. Còn bà ta để điện thoại di động ở chế độ im lặng, như vậy, điện thoại di động rung nhẹ, bà ta liền lập tức biết được trong nhà có người, sau đó nhanh chóng quay lại.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức bị tôi phủ quyết. Bà Phùng chỉ là một lão thái bà không biết nói chuyện, làm sao có thể có cảnh giới phản trinh sát (1) cao như vậy được ?

Chờ đã!

Trong đầu tôi linh quang lóe lên, nhớ tới bà Phùng đã từng bị người ta dùng kéo cắt đầu lưỡi.

Cắt đầu lưỡi của bà ta khẳng định chính là không muốn để cho bà ta nói chuyện, bảo lưu bí mật. Vậy người cắt đầu lưỡi của bà ta là ai ?

Ai, tôi dùng sức vỗ trán. Cảm giác sắp nổ đầu tới nơi rồi. Chuyện này thật sự quá phức tạp, hắc thủ trong bóng tối kia đem tấm lưới đan dệt quá lớn, để tôi không sờ tới bất cứ manh mối nào, không thể nào điều tra ra.

Ngày hôm sai mới vừa tỉnh ngủ, tôi liền cầm theo một túi hoa quả tới nhà bác Hải. Bác ta thuê phòng ở một mình. Vừa tới phòng thuê của bác, đã ngửi thấy một luồng hương vị nồng đậm.

Không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương (2) để cung phụng các vị thần, sau khi đốt thì tỏa ra hương thơm.

Bác Hải nói: " Tiểu tử, đến đây còn mang theo hoa quả làm gì, quá khách khí".

Tôi cười nói: "Bác Hải, bác cứu cháu một mạng, đây là chuyện nên làm".

Bác Hải nói: " Anh tiểu tử này đã giúp tôi, tôi giúp lại anh cũng là điều đương nhiên. Lần này tìm đến tôi có việc gì?"

Tôi nói: "Cháu muốn bác giúp cháu giải trừ nguyền rủa, mặt khác muốn hỏi làm sao nhận biết một người đến cùng có phải là quỷ hay không?"

Bác Hải nói: "Nguyền rủa của anh tôi tạm thời không có cách nào giải trừ. Tôi không phải cái gì cao nhân, nếu như anh muốn hỏi làm sao nhận biết một người có phải là quỷ hay không, vậy cái này có chút khó".

Tôi hỏi khó như nào.

Bác Hải nói: " Không giống như trong phim ảnh, bản lĩnh ẩn dấu của quỷ hồn cao siêu hơn nhiều. Biện pháp chân chính nhận biết Quỷ Hồn chỉ có một, chính là đâm nó một dao, nếu chảy máu là người, nếu không chảy máu là quỷ".

Cái này tôi tin, bởi vì Cát Ngọc, âu phục đại thúc, Trần Vĩ, chỉ nói riêng ba người này đều rất sinh động, hơn nữa thân thể không hề lạnh lẽo. Ngay cả bà Phùng quỷ dị như vậy, cũng làm cho tôi không phân biệt được là người hay quỷ".

- "Bác Hải, biện pháp này độ nguy hiểm quá cao a".

Bác Hải nói: " Đúng vậy, không chỉ độ nguy hiểm cao, mấu chốt nhất chính là nếu như con quỷ có phòng bị, ngay trước khi anh đâm nó thì nó đã rời khỏi thân thể người sống. Kết quả anh phạm tội giết người, còn con quỷ chân chính sẽ đứng một bên cười".

Tôi thở dài, trong lòng nói bí ẩn này không thể giải được.

Bác Hải vỗ bờ vai của tôi an ủi: "Có điều máu của quỷ không có mùi tanh, hiểu ý của tôi không?"

Tôi lắc đầu nói không hiểu.

Bác Hải cũng không nói gì nữa, như là có ý định lảng tránh vấn đề này. Cùng bác Hải nói chuyện một hồi, tôi liền trở về.

Vài ngày sau, âu phục đại thúc cũng không có liên lạc với tôi, mà trong lòng tôi vẫn ghi nhớ mối hận với ông lão hói đầu kia. Đang suy nghĩ nên xử lý chuyện tiếp theo như thế nào, chợt linh quang lóe lên, nghĩ đến một chuyện.

Lúc tôi cùng âu phục đại thúc đi thôn Tang Hòe, chỉ cần một người đi tới nhà bà Phùng, một người đi theo dõi bà Phùng, như vậy hành tung của chúng tôi nhất định sẽ bại lộ!

Vì vậy cho đến tận bây giờ, ta cũng không rõ đến cùng là người theo dõi bị lộ hay người tới nhà bà Phùng bị lộ.

Nếu như giờ khắc này ta không liên hệ âu phục đại thúc, độc thân đi tới thôn Tang Hòe, buổi tối lại theo dõi bà Phùng một lần, như vậy, ta liền không biết kế hoạch bại lộ điểm mấu chốt ở đâu sao?

Nghĩ tới đây, tôi lại tìm Trần Vĩ xin nghỉ. Quả nhiên, lần này Trần Vĩ không giống như trước thoải mái đồng ý, mà nói với tôi: "Tiểu Lưu, tôi phê bình chú, gần đây không để tâm vào công việc, xin nghỉ quá nhiều".

Tôi gật đầu nói: "Ân, Trần ca, quả thật có việc quan trọng, anh yên tâm, sau khi tôi xong xuôi xong việc lập tức quay về!"

Đối với lãnh đạo vĩnh viễn nhớ tới một câu: Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Nếu như anh còn muốn lấy tiền lương, vĩnh viễn đừng đối nghịch với lãnh đạo.

Thuận lợi xin nghỉ, xế chiều hôm đó tôi tới thôn Tang Hòe. Lần này tôi đơn độc đến, hi vọng mượn cơ hội này điều tra rõ bà Phùng, cũng hi vọng mượn cơ hội này tìm được Cát Ngọc.

Tôi rất nhớ nàng.

Màn đêm buông xuống, tôi vẫn đứng ở cửa thôn Tang Hòe. Hơn tám giờ tối, bà Phùng quả nhiên đúng giờ lái xe ba bánh rời khỏi thôn Tang Hòe.

Trong lòng tôi cả kinh, bà Phùng không quản gió mưa vẫn cứ kiên trì lái xe ba bánh đi tới nội thành. Hơn nữa chỉ cần sau khi trở lại làng, tay trái của bà ta sẽ trở nên dồi dào trắng nõn, trong này chắc chắn có khác thường!

Sau khi bà Phùng đi qua phòng trọ đang núp, tôi nhanh chóng xuống lầu theo dõi bà ta. Lần này, tôi theo dõi càng cẩn thận. Đi theo bà ta tới trung tâm nội thành, cuối cùng thấy bà ta đi vào trong một nhà hàng cao cấp từ cửa sau. t

Tôi sững sờ, nhất thời liền bối rối.

Nhà hàng cao cấp này chuyên làm hải sản. Xem giới thiệu toàn là hải sâm, cá muối, tôm hùm các loại thức ăn đắt tiền, một lão thái bà có thể có tiền đến nơi như thế này tiêu phí sao? Không thể nào?

Tôi cũng đi tới phía sau nhà hàng này. Bên trong hậu viện tối om, cũng không có đèn, chỉ có chút ánh sáng chiếu ra từ cửa gỗ. Tôi thấy xe ba bánh của bà Phùng đang đậu ở cửa sau của nhà hàng, mà trên xe ba bánh thì lại bày một rương gỗ được che phủ bằng chiếc khăn màu đỏ.

Cơ hội tốt! Trong lòng tôi vui vẻ, trong lòng nói sao không thừa dịp này vén chăn lên, mở rương ra nhìn ?

Nhưng tôi thấp thỏm trong lòng, sợ lúc đang mở rương thì bà Phùng đột nhiên từ cửa sau phòng ăn lao ra.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, tôi cắn răng một cái, trong lòng nói không thể đợi thêm, nhất định phải đi qua vén chăn lên, nhìn xem bà Phùng mỗi tối lái xe ba bánh chở rương gỗ có chứa đồ gì, làm sao lại âm lãnh như vậy?

Tôi chậm rãi đi tới phía sau chiếc xe ba bánh, cánh tay có chút run rẩy. Tôi nhìn xung quanh bốn phía, đang chuẩn bị động thủ lại phát hiện hậu viện phòng ăn có gắn camera ở một gốc cây dương.

Điều này làm ý nghĩ vén chăn của tôi trong nháy mắt áp chế xuống. Nếu như tôi hiện tại động thủ, có thể hay không bị cho là kẻ cướp?

Tuy nhiên nghĩ lại, kẻ trộm nào lại trộm một chiếc xe ba bánh cũ nát? Tôi chỉ xốc tấm chăn lên nhìn mà thôi, cũng không lấy đi món đồ gì, sẽ không có chuyện gì chứ?

Hiếu kỳ đánh tan hoảng sợ, tôi đánh bạo trực tiếp đi tới phía sau xe ba bánh, xốc cái chăn màu đỏ kia lên sau đó mở rương gỗ!

Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì có mùi máu tanh dày đặc xộc vào mũi!

-------------------------------

(1): phản trinh sát: các bạn hiểu đơn giản ở đây là phá kế hoạch theo dõi

(2): mùi hương: mùi của hương ( nhang ), chứ không phải mùi thơm đâu nhé

Nhưng bên trong rương gỗ rỗng tuếch!

Trong lòng tôi cả kinh, cánh tay đều phát run. Tuy rằng bên trong rương gỗ này không có gì, nhưng mùi máu tanh trong rương gỗ quá nồng, ngửi đã thấy buồn nôn.

Đùng! Tôi khép rương gỗ lại, quay đầu bước nhanh rời đi.

Trái tim ầm ầm nhảy lên, sợ sệt có người đuổi theo. Khi tôi chạy đến khu vực đèn đuốc sáng choang ở trước cửa chính phòng ăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong rương gỗ nhất định bình thường có cất món đồ gì đó! Rất có thể thường xuyên đựng xác chết, bằng không tại sao có thể có mùi máu tanh dày đặc như vậy ?

Hơn nữa âu phục đại thúc cũng đã nói, bà Phùng dùng máu người tưới cây dâu, cho những con gà con ăn thịt người !

Nghĩ tới đây, tôi ngẩng đầu nhìn về phía nhà hàng ăn cao cấp này, một sự sợ hãi từ trong trái tim lan tỏa khắp toàn thân.

Nhà hàng này sẽ không phải bán thịt đấy chứ ?

Bí mật rương gỗ tạm thời chưa phát hiện ra. Tôi còn chưa hiểu rõ sau khi bà ta về nhà mỗi khuya thì trong rương có cái gì, nhưng tôi hoàn toàn có thể tiến vào phòng ăn này, nhìn xem bà Phùng hiện tại đang làm gì!

Giờ khắc tôi nghĩ tới truyện Thủy Hử, Tôn Nhị Nương mở hắc điếm (1) giống như Long Môn khách sạn (2) hắc điếm. Đêm nay mà tôi đi vào có thể hay không bị chặt thành bánh bao nhân thịt người ?

*(1): Quán trọ, khách sạn được lập nên để cướp của giết người.

(2) Long Môn khách sạn: Bà chủ khách sạn này chuyên giết người lấy thịt làm nhân bánh bao.

Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại di động gọi cho Trần Vĩ.

- " Trần ca, thương lượng với anh một việc".

- "Chuyện gì a? Đừng xin kéo dài kỳ nghỉ a, cho chú nghỉ 3 ngày đã là cực hạn!"

- " Không phải, tôi muốn nhờ anh nếu như sáng sớm ngày mai trước 8h mà tôi gọi điện thoại cho anh báo bình an, thì là không sao. Nhưng nếu như quá tám giờ, tôi vẫn chưa gọi điện thoại cho anh, thì nhờ anh giúp tôi báo cảnh sát".

Nói xong tôi liền trực tiếp tắt điện thoại. Chưa đầy ba giây đồng hồ sau, Trần Vĩ liền gọi lại. Tôi không nghe, trực tiếp tắt nguồn, sau đó đi vào nhà hàng hải sản này.

Vừa đi vào, người phục vụ liền nhiệt tình hỏi tôi đi mấy người. Sau khi ngồi xuống, tôi nói một người. Người phục vụ đem thực đơn ra, sau khi tôi chọn mấy món hải sản, đột nhiên hỏi: " Tiểu muội, hải sản này của các cô đều còn sống chứ? Tôi không muốn ăn đồ đông lạnh".

Người phục vụ cười nói: "Tiên sinh, hải sản này của chúng tôi đều còn sống, bây giờ mới bắt ra chế biến, ngài có thể yên tâm".

Tôi nói: "Vậy trước tiên chọn mấy món này, cô dẫn tôi đi tới bếp của cửa hàng, tôi tự nghiệm chứng một hồi".

Tôi đi ra sau bếp, không phải vì nghiệm chứng hải sản đến tột cùng là sống hay chết, tôi chỉ muốn nhìn xem bà Phùng đang làm gì.

Người phục vụ thoải mái nói: " Tốt, tiên sinh đi theo tôi".

Tôi thản nhiên đứng lên, không lộ ra mình đã rút một cái dao ăn của bộ đồ ăn trên bàn. Tuy rằng không sắc bén, nhưng dùng để tự vệ vẫn không thành vấn đề.

Ở phía sau nhà bếp, tôi thấy bọn họ chăn nuôi cá muối, tôm hùm các loại ở trong ao, xác thực đều là sống. Bảo sao phục vụ viên lúc nãy nói chuyện tự tin mười phần.

Tôi làm bộ rất hài lòng, hai tay chắp sau lưng như lãnh đạo đi thị sát, rất có phong phạm, để cho các đầu bếp đều run sợ trong lòng, cho rằng có cổ đông nào đó của nhà hàng tới thị sát.

Tôi chậm rãi đi càng sâu vào trong nhà bếp, người phục vụ sững sờ, hỏi tôi: "Tiên sinh, bên trong đã không còn hải sản, mời ngài theo tôi trở về đi thôi?"

Tôi cười nói: "Tiểu muội, vạn nhất kho lạnh của cửa hàng các cô đặt ở ngay bên trong, nguyên liệu ăn uống đều là đồ đông lạnh, vậy thì làm sao bây giờ ?"

Trên mặt người phục vụ bày ra vẻ mặt 2B (3)

*(3) không rõ 2b ở đây là gì, mình giữ nguyên gốc

Nhưng cô ta miễn cưỡng vui cười, không phát tác ra. Dù sao thì tôi cũng là Thượng đế.

Vừa nãy loanh quanh nhà bếp, tôi cơ hồ đem nhà bếp đều xem hết, chỉ còn thiếu cái hẻm nhỏ này, hơn nữa hẻm nhỏ này chính là đi về phía cửa sau.

Ngay khi tôi vừa bước chân tới đầu hẻm, bỗng nhiên mùi máu tanh dày đặc xộc vào mũi, đồng thời mang theo một luồng khí âm lãnh cực điểm.

Người phục vụ cũng không nhịn được che miệng và mũi, cau mày nói: "Tiên sinh, chúng ta vẫn là trở về đi thôi, nơi này không có gì để xem".

Tôi không lên tiếng, bịt mũi tiếp tục đi về phía trước. Đi tới đằng trước có một gian phòng nhỏ, tôi đi đến một bên nghiêng đầu nhìn, trong nháy mắt nôn khan.

Phun!

Trên mặt đất, một bãi máu tươi lớn! Ở góc phòng, tôi thậm chí nhìn thấy một chùm tóc đen, hơn nữa trên mặt đất còn có những mảnh vụn móng tay.

- "Tiên sinh, đây là phòng đồ tể (4), bình thường các đầu bếp ở nơi này giết gà, ếch trâu, chúng ta hay là đi thôi". Người phục vụ sắc mặt đều thay đổi.

*(4) đồ tể cũng để chỉ những người làm nghề giết động vật lấy thịt

Tôi nhịn xuống cơn buồn nôn từ dạ dày, cẩn thận liếc mắt nhìn. Gian phòng này trên mặt đất đều là gạch men sứ màu trắng, như là cố ý dùng để có thể rửa sạch. Nhưng chùm tóc trong góc phòng kia cùng với mảnh nhỏ móng tay trên mặt đất là có chuyện gì xảy ra?

Tôi vội vàng bước nhanh đi về phía trước, đi đến cuối con đường cũng không phát hiện tung tích bà Phùng. Lúc này, tôi đã đi đến cửa sau, vừa vặn có một tiểu đầu bếp chừng hai mươi tuổi, quần áo đầy mùi khói thuốc từ cửa sau đi vào.

Nhìn dáng vẻ của cậu ta hẳn là tranh thủ vừa đi vệ sinh, vừa hút một điếu thuốc.

- " Này người anh em, cậu vừa nãy có thấy một lão thái bà hay không?" Tôi đột nhiên kéo cánh tay của cậu ta hỏi.

Cậu ta sững sờ, chỉ cửa sau, nói: "Vừa mới đi a".

Tôi chạy thẳng tới cửa sau, người phục vụ hô to: " tiên sinh tiên sinh."

Tôi không quay đầu lại, lớn tiếng nói: " Cảm tạ tiểu muội, lần sau sẽ trở lại ăn!"

Chạy ra khỏi phòng ăn, bà Phùng đã không thấy đâu nữa. Trong nhà hàng cũng không nhìn thấy bà Phùng. Tôi một đường chạy theo con đường ra ngoại thành. Đứng ở ngã tư đường nhìn về bốn phía, cuối cùng rốt cục nhìn thấy bà Phùng, nhưng bà ta lái xe ba bánh đã chậm rãi tới cuối đường, khuất khỏi mắt tôi.

Tôi nghĩ thầm, nếu như bây giờ đuổi theo khẳng định không kịp, lập tức liền vẫy một chiếc taxi, nói ra tên nhà nghỉ đã thuê. Tôi nếu đuổi theo không được, vậy tôi liền chạy trước bà ta tìm tòi thực hư.

Sự thực chứng minh, xe bốn bánh xác thực chạy nhanh hơn xe ba bánh.

*trời má =)))))

Khi về tới nhà nghỉ, tôi đi lên tầng 2, cẩn thận nhìn chằm chằm về ngã tư bắt buộc phải qua mới tới được thôn Tang Hòe. Chỉ chốc lát, bà Phùng lái xe tới đây, nhờ vào chút ánh đèn đường, tôi nhìn về hướng bà Phùng.

Tay trái của bà ta dĩ nhiên lần thứ hai trở nên dồi dào trắng nõn, như tay của phụ nữ 30 tuổi !

Tôi vỗ đùi, trong lòng nói rằng: " Vấn đề chắc chắn ở cái phòng ăn kia!"

Bà Phùng mỗi tối đều lái xe ba bánh đi tới gian phòng kia. Trước khi tới, tay trái rất khô héo, nhưng sau khi trở về, lại dồi dào mịn màng.

Hơn nữa, tôi tìm hiểu được một chuyện!

Âu phục đại thúc tựa hồ không có gạt tôi. Ông ta nói bà Phùng chăn nuôi gà con đều dùng vu cổ chi thuật tạo ra đứa trẻ bốn mắt trông cửa. Tôi cảm giác lời này có đạo lý.

Thứ nhất, hai người chúng tôi liên tục hai ngày theo dõi bà Phùng đều bị phát hiện, mặc kệ là ông ta theo dõi hay là tôi theo dõi, đều nhất định sẽ bị phát hiện. Mà mấu chốt của vấn đề là một người theo dõi bà Phùng, người còn lại lẻn vào nhà bà ta, vậy thì đến cùng là ai bị phát hiện.

Thứ hai, ông lão hói đầu nói âu phục đại thúc căn bản không tới nhà bà Phùng, mà tới đầu thôn nói chuyện cùng con lừa già. Lúc đầu tôi tin, dựa theo logic mà nói, âu phục đại thúc nói tới Đứa trẻ bốn mắt trông cửa chỉ là vô nghĩa, bởi vì ông ta căn bản không đi tới nhà bà Phùng.

Nhưng hiện tại tôi đã rõ, ông lão hói đầu muốn giết tôi. Lời của lão ta nói tuyệt đối là giả, ngược lại, nói cách khác âu phục đạin thúc nói tới đứa trẻ bốn mắt trông cửa có thể không phải nói dối, mà đúng là thật sự.

Đêm nay, không ai tới nhà bà Phùng, mà tôi đơn độc theo dõi bà Phùng, bà ta liền hoàn toàn không phát hiện ra. Vì vậy, vô cùng có khả năng những con gà kia chính là đứa trẻ bốn mắt trông cửa, mỗi khi có người lẻn vào trong nhà bà Phùng, bà Phùng sẽ cảm ứng được.

Nếu vấn đề này làm rõ, bước tiếp theo chính là làm sao có thể qua mắt những con gà kia, thành công lẻn vào trong nhà bà Phùng.

Trong lòng được an ủi một chút, sáng sớm hôm sau, không tới tám giờ tôi đã gọi cho Trần Vĩ. Ở trong điện thoại anh ta mắng tôi một trận, mắng rất tàn nhẫn. Trong lòng tôi cảm giác khó chịu, nhưng cùng lúc càng cảm động.

Trần Vĩ vẫn nhớ tới an nguy của tôi, đây không chỉ là trách nhiệm của thủ trưởng đối với thuộc hạ, càng là tình nghĩa mà tôi và anh ta bồi dưỡng được khi cùng nhau uống rượu.

Tôi chạy tới thôn Tang Hòe, còn chưa tới trong thôn, từ xa đã nghe được một trận khua chiêng gõ trống thổi kèn Xôna. Tôi sững sờ, trong lòng nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trong thôn lại có người chết ?

Bước nhanh vào thôn Tang Hòe, vừa mới đi vào trong thôn liền nhìn thấy một chiếc lều thật dài chứa linh cữu trước mặt.

Rất nhiều người từ nhỏ sinh sống ở thành trị, đối với cái lều chứa linh cữu này không rõ ràng lắm. Chiếc lều này dùng vải dầu dựng thành một cái hành lang, ở trong hành lang này âm u vô cùng, hơn nữa có một số người xịt vào một loại chất lỏng đặc thù, có mùi khá giống xạ hương.

Lối vào lều chứa linh cữu rất giống rèm cửa. Bình thường ở trên cùng đều có một tấm trường bố (1) giống như một tấm bảng ghi lại tên tuổi để ca tụng, lưu danh thiên cổ. Mà hai bên lều chứa linh cữu, treo đầy tranh chữ, những tác phẩm hội họa kia nội dung đại khái là Chung Quỳ bắt quỷ, hoặc là Võ Tòng đánh hổ, hoặc là Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Nếu không cũng là Quan Vân Trường vượt ngũ quan, trảm lục tướng, đều là điển cố rất nổi danh.

*(1) trường bố: tấm vải dài

Mà những tác phẩm viết bằng bút lông cũng đều rất nổi tiếng, tỷ như Lan Đình Tự, hoặc là Đường Tống thơ cổ. Nhưng khẳng định không phải bút tích (2) thật, đều là các lão nghệ nhân trong dân gian viết lại.

*(2): bút tích: nét chữ, bản viết tay của người nào đó để lại, thường là đã mất.

Nông thôn có tục lệ như này, lều chứa linh cữu càng dai, người chết càng phong quang (3). Người trong nhà có tiền, lều chứa linh cữu phải dài mấy chục mét che hết một con đường. Mà năng lực kinh tế kém, nhiều lắm cũng chỉ dài 3-5m.

*(3): Phong quang: phô trương, sĩ diện. Ý ở đây có thể hiểu là người chết càng được nở mày nở mặt.

Có điều tôi thấy mặc kệ lều chứa linh cữu này dài cỡ nào thì người chết cũng không nhìn thấy, chỉ có người sống là được nở mày nở mặt. Thật sự là phù phiếm.

Tôi lặng lẽ tìm một đứa bé mặc quần yếm, hỏi: " Tiểu đệ đệ, trong thôn có ai chết a?"

Đứa bé kia cầm một cái nắp nồi, trên mặt vẫn còn nước mũi. Cậu ta xụt xịt một tiếng, hút hai dòng nước mũi trở lại, nói: " Lý gia gia chết rồi."

- " Lý gia gia là ai?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Đứa nhỏ sững sờ, chớp con mắt, nói: " Lý gia gia là gia gia hay cho cháu ăn kẹo đường".

Tôi suýt chút nữa ngã mặt đất. Làm sao tôi có thể biết ai hay cho cậu ăn kẹo đường cơ chứ.

Móc năm tệ từ trong túi, tôi đưa cho cậu nhỏ, nói: " Cầm mua kẹo đường ăn đi".

Ttiểu hài tử thời đại này tinh ranh như khỉ, vừa nhìn thấy năm đồng tiền con ngươi đều sáng lên, không chút nào khách khí trực tiếp cầm lấy, hướng về quầy tạp hóa hóa chạy tới.

Tôi lại đi hỏi thăm mới biết, người chết tên là Lý Quốc Trung, mà Lý Quốc Trung này chính là ông lão hói đầu!

Tôi đứng trước linh cữu, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh Chung Quỳ bắt quỷ, trong lòng ngơ ngác không thôi. Ông lão hói đầu vốn muốn hại tôi, lần này đến đây là tìm lão ta tính sổ, nhưng sao lão ta lại đột nhiên chết đi?

Sau nhiều lần hỏi thăm, tôi phát hiện mọi người trong thôn đối với Lý Quốc Trung đều có ấn tượng tốt vô cùng! Phi thường tốt, hầu như không có nửa lời chê bai.

Đám con nít đều nói hay được Lý gia gia cho ăn kẹo đường, bác trung niên nói ông Lý là một người tốt, cứ khi rảnh lại dùng xe đẩy để giúp thôn mở đường.

Có điều những người lớn tuổi trong thôn thắc mắc, lão Lý thân thể rất cường tráng sao tự dưng lại chết ?

Quỷ dị nhất chính là tôi phát hiện con gái của lão Lý rất giàu! Con cháu về thôn chịu tang đều lái xe Audi, người trong thôn cũng nói lão Lý xưa nay không thiếu tiền tiêu.

Tôi nhất thời thấy phía sau lưng mình lạnh cả người!

Ông lão hói đầu lúc trước không ngừng hỏi xin tôi thuốc lá. Nếu như là một người giàu có tại sao phải đi xin xỏ như vậy? Hơn nữa người trong thôn đều nói lão Lý nhân phẩm tốt vô cùng, vậy sao có thể dùng bí mật của tôi để moi chỗ tốt từ tôi được ?

Một suy đoán lớn mật trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của tôi.

Ông lão hói đầu bị quỷ ám! Đồng thời, ông ta bị quỷ giết!

Hóa ra kẻ muốn hại tôi không phải ông lão hói đầu mà là con quỷ ám vào người ông lão.

Mà con quỷ kia lập kế hoạch gần như đã lừa được tôi. Kết quả tôi lại tránh được một kiếp, đoán được tôi nhất định sẽ tìm ông lão hói đầu tính sổ nên trực tiếp giết chết ông ta, cứ như vậy, bí mật có thể mãi mãi là không lộ ra ánh sáng !

Bởi vì người chết không thể nói chuyện!

Tôi không nhịn được run lên một hồi, thậm chí cảm giác chóng mặt hoa mắt, nhìn bức Chung Quỳ bắt quỷ trước mắt, tựa hồ cảm thấy tiểu quỷ trong bức tranh sơn dầu đang cười với tôi.

Tôi thậm chí nhớ tới lão binh Tôn lão.

Người trong thôn đều nói thân thể lão Tôn rất khỏe mạnh, nhưng đột nhiên lại chết. Buổi tối trước khi chết, lão Tôn vừa chạy vừa nói ở trong thôn, có hai người đến thôn, một người sống, một người đã chết.

Tôi như được đánh thức , trong nháy mắt tỉnh ngộ!

Con người sẽ không thể tiên đoán tương lai. Lão Tôn chắc chắn bị con quỷ trốn sau màn nhập vào mới có thể nói như vậy.

Con quỷ kia ám vào người lão Tôn cố ý ở trong đêm mưa nói ra lời này, dụng ý cũng không phải cho người trong thôn nghe, mà chính là nói cho tôi nghe!

Câu nói này nếu là con quỷ kia trực tiếp nói cho tôi nghe, thì tôi sẽ không tin. Nhưng nó lợi dụng lão Tôn nói ra để người trong thôn nghe được, rồi những người đó không biết mình bị lợi dụng, vô tình truyền tai tới tôi. Như vậy, tôi mới cảm thấy quái dị, cảm thấy rằng đó là lời tiên đoán của lão Tôn dành cho tôi và âu phục đại thúc.

Rồi con quỷ này nhập vào ông lão hói đầu để nói với tôi: trong hai người, khi rời khỏi thôn Tang Hòe nhất định có một người phải chết!

Cứ như vậy, tôi sẽ hoài nghi âu phục đại thúc là quỷ. Cứ thế mà suy tính, vậy thì kỳ thực kẻ thù của tôi không phải là âu phục đại thúc, cũng không phải Trần Vĩ, cũng không phải bà Phùng, mà là con quỷ trốn ở sau hậu trường kia.

Tôi thậm chí xác định chín mươi chín phần trăm đôi hắc thủ ở sau hậu trường thao túng tất cả kia là con quỷ vẫn không lộ diện này.

Hơn nữa tôi nghĩ lại lần đầu tiên tôi và âu phục đại thúc vào thôn, con lừa đầu thôn làm ra hành động lừa cản quỷ, đúng lúc mà đội ngũ đưa tang của lão Tôn đi tới ?

Trong lòng tôi sợ hãi một hồi, trong lòng nghĩ con lừa già kia làm động tác lừa cản quỷ, phải chăng là con quỷ kia đang cưỡi trên lưng lừa nhìn tôi, đợi tôi tiến vào bên trong cạm bẫy của nó? Mà con lừa già bị quỷ cưỡi tự nhiên không thoải mái, liền nằm xuống đất gãi cột sống của mình, muốn dùng phương pháp này để cho đẩy con quỷ xuống khỏi lưng nó ?

Rồi buổi tối hôm đó gặp gỡ chuột thắp hương, mèo bái tiên có thể là con quỷ kia đứng trên mộ phần, đợi tôi cùng âu phục đại thúc đi ngang rơi vào cạm bẫy của nó ? Mà âu phục đại thúc hai lần cắm đũa lên thịt heo và bát cơm đều rơi cả hai lần, có phải là con quỷ kia nhổ ra ?

Sau đó chờ tôi đi cắm đũa thì mới không rơi xuống nữa. Con quỷ dùng phương pháp này cố ý giá họa cho âu phục đại thúc, làm cho tôi cảm thấy âu phục đại thúc mới là quỷ ?

Tôi ôm chặt lấy đầu của mình, cạm bẫy của nó quá sâu! Sâu không lường được! Thế giới này quá khủng bố!

Tôi còn có thể tin ai?

Tôi làm sao dám tin ai nữa đây ?

Thậm chí chính những gì mà tôi nhìn thấy trước mắt tôi cũng không tin được.

Con kia vẫn chưa lộ diện kia, đầu tiên giết lão Tôn, sau lại giết ông lão hói đầu, chỉ vì muốn giết tôi ! Nhưng tại sao nó không trực tiếp ám vào tôi rồi giết chết? Như vậy chẳng phải là càng nhanh gọn sao ?

Tại sao nó thiên tân vạn khổ không tiếc mà giết hai người để chế tạo cạm bẫy cho tôi ? Lẽ nào, nó có điều cố kỵ ? Nó không thể trực tiếp động thủ giết tôi? Mà chỉ có thể đem tôi dẫn dắt từ từ vào địa ngục ?

Trong này khẳng định liên luỵ tới càng nhiều bí mật, liên luỵ tới càng nhiều đại sự!

Hiện tại tôi một lần nữa cân nhắc, cảm giác âu phục đại thúc hẳn là thật sự muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. Nhưng ông ta điều tra nguyên nhân chết của Cát Ngọc để giúp tôi, đồng thời cũng là giúp mình. Ông ta khẳng định cũng có tư tâm. Bởi vì ông ta từng nói, tôi và ông ấy như hai con châu chấu trên một sợi dây, tôi cần sự giúp đỡ của ông ta, mà ông ta cũng cần sự giúp đỡ của tôi.

Cho tới cùng Cát Ngọc rốt cuộc là người hay quỷ, tôi còn không xác định. Sâu trong nội tâm tôi vẫn tự nhủ rằng Cát Ngọc chưa chết, nàng còn đang đợi tôi có một ngày cầm Cúc vạn thọ cầu hôn với nàng.

Vì vậy trước khi tận mắt nhìn thấy thi thể Cát Ngọc, tôi sẽ không tin tưởng Cát Ngọc đã chết.

Như vậy, hiện tại đã xác định, quỷ đã phát hiện một con. Thế nhưng là ai thì chưa rõ ràng lắm, bởi vì nó vẫn chưa từng lộ diện.

Nếu như vậy, tôi liền tiếp nó tới cùng, người chết cầu hướng lên trời (4), ai sợ ai? Hiện tại then chốt chính là điều tra rõ ràng bà Phùng, tìm cơ hội lẻn vào nhà bà ta tìm kiếm manh mối liên quan tới Cát Ngọc.

*(4): câu này mình đã từng giải thích, ý nghĩa đại khái đằng nào cũng chết nên liều để tìm cách thoát chết.

Chuyện tôi cần phải làm vẫn không thay đổi. Người mà tôi vẫn nhớ nhung, vẫn muốn truy tìm vẫn chỉ có Cát Ngọc, ai muốn giết tôi, lão tử tiếp tới cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi