1. Tương lai đã định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dị tượng xảy ra, Isagi là người duy nhất còn tỉnh táo.

Tất cả mọi người, từ Ego Jinpachi đến những cầu thủ nước ngoài đều đột ngột gục ngã, nhắm mắt chìm vào một cơn say giấc. Cảnh vô số người ngủ gục khắp nơi làm người nhớ đến hình ảnh trong "Công chúa ngủ trong rừng", khi cả lâu đài bị mụ phù thủy nguyền rủa vào một giấc ngủ trăm năm.

Nhưng sự thật mà nói, chẳng có một phù thủy độc ác nào, cũng chẳng có một nàng công chúa say ngủ trên ngọn tháp cao nhất. Chỉ có một "Trái tim của Blue Lock" ngây ngẩn như phỗng, cùng một bé thỏ lông xù xù đang điên cuồng xin lỗi.

" Huhuhu, xin lỗi Yo chan. " Con thỏ lạch bạch chạy đến ôm chân Isagi, nước mắt to như hạt đậu rơi không ngừng xuống nền đất, thoại nhìn vừa ngây thơ vừa đáng thương.

" Tất cả là lỗi của em, xin lỗi xin lỗi huhu— "

" Dừng đi. " Isagi thở dài, quỳ một chân, nhẹ giọng an ủi. " Trước tiên có thể giải thích chuyện gì không? "

Trong tiếng nức nở lo lắng, ý thức thế giới số 4010 đứt quãng kể lại cho Isagi mọi thứ, để từng điều bí ẩn dần được gỡ rối.

Thì ra ba giờ trước, một khe nứt không gian vừa bị mở ra giữa hai thế giới, tạo con đường liên thông ngắn ngủi giữa hai thời không.

Nếu là bình thường, 4010 có thể nhanh chóng trùng tu lấp kín kẽ hở, nhưng trong lần này, chưa kịp để nó hành động, thì một đặc dị điểm đã được hình thành ngay giữa ngọn đồi nơi Blue Lock được xây nên.

Trong cơn hoảng hốt, thế giới đã phải chuyển tất cả những cá nhân tồn tại xung quanh khu vực ấy vào không gian cá nhân.

" Nếu để người bị hút vào đặc dị điểm, nhất định sẽ bị đồng hoá. " Tai thỏ trên đầu rũ xuống. " Đến lúc đó sẽ không còn cách nào cứu vãn. "

Tới lúc đó, Isagi mới chú ý đến khung cảnh xung quanh.

Những người bất tỉnh đã được thế giới đưa đến một căn phòng để nghỉ ngơi, giờ đây chỉ còn duy nhất cậu đang ngồi. Căn phòng bây giờ Isagi đang ngồi là một phòng được trang hoàng một cách xa hoa, những hoạ tiết trang trí trên tường ẩn hiện mang vẻ hoài cổ trang nhã mà điệu thấp. Ngay cả bộ đồ bó sát luyện tập trên người Isagi cũng được thay bằng bộ đồ thám hiểm hơi hướng trung cổ.

" Chờ đã. " Isagi giương mắt, bối rối hỏi thế giới. " Nếu thế, vì sao tôi lại không ngất vậy? "

4010 bảo rằng những người khác ngất vì không thể đột ngột tiếp xúc với lượng mana dày đặc của thế giới kia, cũng để ngăn chặn họ không chịu nổi, nên nó đã ru ngủ những người ấy và để ở phòng riêng.

" Vì Yochan là đứa trẻ em thấy có thiên phú về ma pháp nhất từng được sinh ra ở thế giới này. " Chú thỏ nhảy nhót, giọng điệu ngọt ngào làm nũng, lại tựa như đang hoài niệm. " Yochan là đứa nhỏ đầu tiên trong hàng trăm năm qua có khả năng [thích ứng] vượt xa người thường, hơn bất kỳ ai khác, Yochan có thể dễ dàng chịu được sự khác biệt của các thế giới có hệ thống lực lượng khác nhau. "

Isagi chớp mắt, có chút hiểu chút không.

" Có lẽ đó là lý do Yochan không ngất. " Thỏ sung sướng nói, rồi khuôn mặt đầy lông của nó tràn đầy vẻ đăm chiêu. " Nhưng để em tu sửa đặc dị điểm, cũng mất một thời gian ngắn…Ở hiện thế thì sẽ được ngưng đọng, nhưng ở đây thì thời gian vẫn trôi mà, cứ nhốt Yochan ở đây chắc Yochan buồn lắm. "

" Cũng không sao đâu. " Isagi ôn hoà nói, nhẹ nhàng nhấc cầu lông lên ôm vào trong ngực. " Cứ làm đi. "

Màu lông trắng muốt bỗng đỏ rực như lửa, cả người 4010 vùi vào lồng ngực ấm áp. Thanh âm rầu rĩ.

" H-hay là, em cho anh xem "Isagi Yoichi" ở thế giới khác nha. "

" Xem được sao? "

" Vâng ạ…, 1040, Ý thức thế giới của thời không va chạm vào mình ấy, cũng cho rồi. Nếu anh chán quá, để em chiếu lên. "

Isagi xoa nắn lông tơ mềm mại trong ngực, rồi chậm rãi nói.

" Ừ, làm phiền rồi. "
__________________

" ******! " Barou táo bạo chửi thề, cả người như quả bom sắp nổ.

Bầu không khí trầm lặng ngột ngạt đến lạnh người, ai nấy đều mang vẻ nghiêm trọng, ngay cả Kaiser cũng không còn mỉm cười.

Chỉ ba giờ trước, một thông tin thấp thoáng về hầm ngục cấp SSS đã làm tất cả mọi người chao đảo, rồi dị động bất thường diễn ra trên đầu học viện Crystal đã làm những dị năng giả sứt đầu mẻ trán, bây giờ là việc bị dịch chuyển đột ngột vào một hầm ngục mới.

Sae ẩn sâu lớp ngụy trang, cả người căng cứng, bày ra tư thế sẵn sàng công kích, anh rõ ràng đang càn quét các hầm ngục, lại ở đây nhìn thấy Rin - em trai xuất anh.

[Xin đừng lo lắng.] Một thanh âm vô cảm vang lên. [Đây không phải là hầm ngục, và tôi cũng không phải là boss]

Nó dừng lại một chút, rồi một chiếc cân với đôi cánh màu bạc nho nhỏ xuất hiện trên không trung, đằng sau chiếc cân, có hư ảnh của một thiếu nữ mặc đồ tây vực nhắm nghiền hai mắt.

" Đó là… " Reo mở to mắt.

" Vật phẩm cấp S, cán cân Thiên Bình. " Yukimiya tiếp lời. " Cán cân nhìn thấy mọi lời nói dối trên cõi đời, chạm thẳng vào mọi suy nghĩ và bí ẩn. "

Cùng lúc đó, thiếu nữ tây vực đã mở to đôi dị đồng, một tay chạm vào cân bên phải.

" Nói thật. " Nàng nói. " Đây không phải hầm ngục, mà là không gian ý thức, và thứ đang nói không phải là Boss giả dạng, mà là ý thứ thế giới. "

Vô số tiếng hút khí vang lên.

Chỉ riêng được nhìn thấy thật phẩm cấp S đã đủ choáng ngập, ngay sự thật về việc họ có khả năng vừa gặp được thế giới càng thêm vô lý.

" Là thật này! " Một người có kỹ năng "Giám định" lắp bắp. " Vật phẩm là thật!? "

Xôn xao đi qua, mọi người dần chấp nhận điều kỳ lạ vừa rồi là do thế giới. Ý thức chờ đến khi mọi người lặng đi, rồi mới tiếp tục mở lời giải thích.

" Thì ra là vậy. " Noel Noa chống cằm nói. " Vậy là đặc dị điểm xuất hiện ở học viện Crystal? "

[Đúng thế] 1040 lạnh nhạt nói.

" Vậy thì chúng tôi thì sao? " Dan - một Mạo hiểm gia cấp B của hội Divide hỏi đầy bối rối.

" Còn mấy người này nữa... " Hiori đảo mắt, nhìn đoàn người loè loẹt với kẻ đứng đầu là Kaiser.

[Đặc dị điểm sau khi va chạm ở thế giới kia đã bị vỡ vụn và rải rác trên một số nơi trên thế giới. Nên có thể trong không gian sẽ có vài người đến từ những nơi khác nhau.]

Nghe thấy vậy Rin nhìn quét xung quanh, dù tỉ lệ rất thấp, nhưng nhóc vẫn mong nhìn thấy anh trai.

Sae ẩn mình càng sâu.

[Hi vọng mọi người có thể chờ đợi một chút, cho đến khi tôi sửa chữa vết nứt không gian] dù không thấy mặt mũi, nhưng mọi người vẫn cảm thấy ớn lạnh như bị một con dã thú nhìn quét qua.

[ Và đừng phá hoại, xin cảm ơn. Không gian cấu tạo từ hư vô, nhưng nó vẫn tốn năng lượng]

Vài tên đang ngo ngoe rục rịch bị buộc phải ém chiến khí.

" Thế có cái gì để giải sầu khôngggggg? " Bachira nhão nhoét như một bãi nước. " Chứ đợi ở đây chán lắm. "

Kunigami trông như sắp khùng đến nơi. Tên dở này! Đó là thế giới đó!

[…] 1040 lẩm bầm điều gì đó, giọng điệu có phần giống như đang nói chuyện với một người khác. [Người đến từ thế giới số 4010 - thế giới va chạm vào chúng ta đang chuẩn bị xem ảnh, nếu muốn tôi có thể liên thông giữa hai không gian]

" Đồng ý. " Không để ai cướp lời, Noa làm chủ, nhanh chóng đồng ý.

[Vậy]

Thanh âm của thế giới giờ đây ngập tràn cổ quái.

[Xem phim vui vẻ]
______________

[Có một người, đem sinh mệnh hiến cho nhân gian]

Một thanh âm mềm nhẹ vang lên, như ngân xướng, lại như hát ru.

Cả không gian chợt biến đổi dữ dội, vô số hàng ghế khác nhau từ hư vô hiện lên. Những cái tên ghi phía sau lưng, cho mọi người biết nên đến chỗ nào.

[Màn ảnh phát ra nhàn nhạt phiếm lam, rồi nhuộm đẫm không gian bằng một màu ghê rợn.

Xác chết la liệt đầy đất, thế giới hoang tàn vì quái vật. Bầu trời bị bao phủ bởi những xoáy mây đen kịt, những bóng rồng ẩn hiện trong tầng mây cao phát lên tiếng rít gào ghê tởm.

Đó là thảm kịch tựa địa ngục nhân gian.]

Tiếng cười nói chợt tắt đi trong giây lát, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn chăm chú, dường như không thể tin nổi.

"Cái này là sao!??" Yukimiya giật mình, giọng nói bất giác đề cao.

"Cảnh tượng thật tàn khốc…" Một mạo hiểm giả che miệng, khuôn mặt tái đi.

"Cứ như địa ngục vậy…" Tiếng ai đó thều thào.

["Tôi đã nhìn thấy nó." Một giọng nam khe khẽ nói, thanh âm như gột rửa đi sự tối tăm.

"Đó là tương lai ngày tận thế."

Thiếu niên với mái tóc nâu cùng đôi mắt nâu nhạt, lạnh nhạt nhìn hai người đang cảnh giác nhìn bản thân. Thanh âm vô cảm không chứa bất luận tư tình, trần thuật một sự thật.

"Nhưng."

" Tôi cũng thấy."

Isagi Yoichi đứng giữa không gian tan hoang, mịt mờ ôm lấy lồng ngực.

"Có một mầm cây, vươn lên dưới đống đổ nát, vươn cành trong ánh bình minh"

Có một sắc xanh nở rộ khắp đất đai, rực rỡ phủ kín màu đỏ chết chóc bằng sự sống]

" Khoan khoan!! Đó không phải là Kiyora Jin à? "

Một học sinh học viện Crystal hét lên.

" Đàn anh Kiyora hình như là Thần sử đó!! Chẳng lẽ ảnh nhìn thấy ngày tận thế!? "

" Trời ơi, may quá, hoá ra nó chưa xảy ra…"

"Ơ kìa." Ai đó chỉ ra.

"Đấy có phải là Isagi Yoichi với Kurona Ranze đúng không?

"Đúng rồi"

[Xin hãy về lại chỗ ngồi, chúng tôi sắp sửa chiếu phát truyện]

Thanh âm lạnh nhạt vang lên, đánh thức mọi người khỏi cơn mơ hồ. Nhưng vẫn cần vài phút để mọi người ổn định.

Mọi người nhanh chóng túm được Kiyora Jin và Kurona đang ẩn mình một góc, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép buộc cậu ta tiết lộ thiên cơ. Kiyora tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Kurona lại mịt mờ nói thẳng bản thân không thân quen gì với thiếu niên với đôi mắt màu lam đó. Những kẻ có ấn tượng xấu với Isagi phức tạp nhìn thiếu niên, không biết nói gì.

"Không thấy Isagi Yoichi đâu hết." Một mạo hiểm giả với kỹ năng truy tung lắc đầu.

"Tức là, "nhân vật chính" có thể là cậu ta sao?

Nagi chọc lưng Reo, bình tĩnh nói.

"Cảm thấy thế nào rồi?"

Mikage - Người đuổi học Isagi Yoichi - Reo:…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro