Chap 2. Kẻ đến từ dị thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh tượng tối lại, rồi những tiếng ầm ĩ vang lên.

"Tất cả là tại cậu ta…!"

" Mẹ kiếp! Giữ thằng ngu này lại trong đội làm gì vậy hả!?…"

"…Mọi người bình tĩnh…!"

Tâm trí Isagi trống rỗng trong giây lát.

Cậu vẫn còn sống phải không? Nơi đây là đâu? Bệnh viện ư? Nhưng làm gì có bệnh viện nào ồn ào như thế này…?

"Hự!" Cổ ái bị giật mạnh đến mức cát người Isagi chúi về phía trước. Cậu gian nan mở mắt.

Thứ cậu thấy không phải là bệnh viện mà là một cái hang tối tăm bẩn thỉu. Câuu bị một gã to con nắm cổ áo, xung quanh là ánh mắt căm ghét và phẫn nộ.]

Ê ê. Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Vài mạo hiểm giả lão luyện như nhận ra điều gì đó.

"Chiếm đoạt thân xác? Thay đổi ký ức? Linh hồn thay đổi?" Chris liệt kê một số khả năng có thể xảy ra, ánh mắt ra ý với Kiyora.

"Không giống lắm, vì cậu Isagi kia trông có vẻ không hiểu chuyện gì." Snuffy chống cằm.

"…Có vẻ như đây là cách thế giới của ta tự cứu." Kiyora trả lời. "Tôi không rõ lắm."

Đúng không?

[Đầu mình đau quá…Isagi nhăn mặt khó chịu.

Tiếng cãi cọ, tiếng khuyên can cứ lồng vào nhau. Đâm thẳng vào tai Isagi với những thanh âm chói tai. Isagi còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã chắn trước cậu.

Chàng trai với mái tóc màu be nhạt nghiêng đầu mỉm cười với Isagi.

"Kira…? Sao Kira lại ở đây? Lần cuối hai người gặp nhau không phải Kira dùng vẻ mặt rất "trìu mến" nhìn cậu à?

Kira rất ra dáng nhóm trưởng mẫu mực, vừa kêu gọi mọi người bình tĩnh, vừa an ủi Isagi - người chẳng hiểu mô tê gì.

"Isagi-kun, sắc mặt cậu kém quá, cậu tạm thời lùi ra sau đi nhé."

Có cơ hội bình tĩnh suy nghĩ, Isagi nhanh chóng đồng ý.

'Mình chẳng hiểu gì đang xảy ra cả.' Isagi ngẩn đầu, mơ hồ nhìn cảnh tượng, hang động tối tăm, những thanh thiếu niên nhỏ giọng cãi cọ, cùng khuôn mặt quen thuộc mà cậu từng biết. 'Có cách nào để nắm bắt tình hình được không?'

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, ký ức về vụ tai nạn lập tức ùa về trong tâm trí Isagi, mọi thứ trở nên rõ ràng trong mắt cậu.

Có máu tươi chảy dọc theo trán Isagi, loang lổ ra khắp mặt đường. Rồi nhuộm đẫm cuốn tiểu thuyết gần vô lăng với tựa đề "Bạn đời đáng yêu của tôi"

Thế giới trong tiểu thuyết là Trái Đất sau khi hầm ngục và quái vật xuất hiện, con người cũng theo đó mà phát triển những năng lực thần kỳ, họ được gọi là "Thức tỉnh giả"

Nhân vật chính của tiểu thuyết là các thành viên của Blue Lock, ừ, nghe thì rất thú vị, nhưng trong câu chuyện này Isagi sắm vai một con hàng trà xanh thảo mai chuyên môn tìm đường chết trong truyện.

Cậu đã tìm chết kiểu gì?

Cậu gây sự với Chigiri để được Kunigami chú ý. Cậu cô lập Bachira vì ghen tỵ với mối quan hệ của cậu ấy với Rin. Rồi nói xấu Sae để rồi bị Shidou suýt đá bay đầu,…

Thậm chí còn cậu còn bắt chước Ness chỉ để Kaiser ném cho cậu một cái liếc mắt - Isagi thề sẽ giết tên khốn dám xạo quần viết ra tình tiết chó má như vậy!

Mấy chữ nọ được tô đậm lên, như muốn làm nỗi bật lên sự phẫn nộ sắp tràn ra khỏi màn hình của Isagi]

Im lặng~

Những lời của Isagi như quả bom khổng lồ làm tắt đi mọi thanh âm. Rồi chỉ vài giây sau hỗn loạn lập tức xảy ra.

Rin nhìn thằng khốn râu dế được ship với ông anh trai, mắt phun lửa muốn rút kiếm đòi chém người. Chigiri cùng Kunigami mặt mày xanh lét nhìn nhau, dùng tốc độ cực nhanh kéo dài khoảng cách của hai người. Ness chậm rãi dịch về sau, dù Kaiser đã thấy nhưng vẫn quyết định coi như không thấy gì hết.

Ngay cả Sae cũng lộ ra vẻ cạn lời sâu sắc có thể thấy trong đôi mắt mòng két. Chỉ có Bachira vô tư túm người bên cạnh nhận xét về "Isagi siêu thú vị"

Những kẻ không được nhắc đến hoặc là cắn dưa hóng hớt, hoặc là chú ý đến những thông tin khác được đề cập đến.

"Vậy, cái cậu "Isagi Yoichi" đó đã chết rồi nhỉ?" Karasu chống cằm nói thẳng "Vì cả hai Isagi đều đã chết, cho nên mới có cơ hội cho "Cứu thế chủ" đi đến thế giới chúng ta sao?"

"Cậu ta đến từ một thế giới khác hoàn toàn với chúng ta." Hioru trần thuật. "Có vẻ như, hoà bình và khoa học phát triển, không có hầm ngục, không có quái vật, không có thức tỉnh giả"

"Isagi-kun không phải là đang tiếp thu mọi thứ quá nhanh sao?"

"Có lẽ đó là một lý do Isagi được lựa chọn. " Aiku nhún vai, đầy hứng thú trả lời.

Reo thở phào, thoải mái hơn phần nào khi biết mắt nhìn người của mình không phải là sai.

[Isagi muốn được trở về nhà.

Để có thể thấy được kết cục cuối cùng của tiểu thuyết, thay đổi cái chết sau cùng của nguyên chủ và về lại thế giới cũ. Cậu chỉ còn cách thi đỗ vào học viện Crystal, tìm cách tiếp cận các nhân vật chính và thu thập năng lượng cần thiết.

Còn lý do vì sao lại là thi đậu lần hai ấy thì…vốn dĩ [Isagi] của thế giới này đã đậu vào Crystal, nhưng mà cậu ta lại ngu ngốc trêu chọc đại thiếu gia Reo, nên bị đuổi thẳng cẳng.

Nếu lần này Isagi thì trượt thì không còn khả năng vào Crystal nữa.

Đôi mắt như bùng lên ngọn lửa cháy bỏng quyết tâm, toàn thân hừng hức khí thế

Giờ đây bảo Isagi cười với Kaiser cậu cũng đồng ý.]

" Khá là bình tĩnh đấy. " Noel Noa tán thành với giọng điệu vô cảm.

Thân là một năng lực giả có thâm niên, hắn có thể dễ dàng tách riêng được [Isagi], kẻ có những tin đồn xấu, với thiếu niên trước mặt - một kẻ xui xẻo bị gánh chịu những rắc rối.

Chỉ có một người nhận ra chữ nhỏ cuối cùng, cạn lời khi thấy nỗi thù hận sâu sắc của Isagi với Kaiser.

[…]

[Chuyện là, [Isagi] và họ được phân vào cùng một nhóm để làm bài kiểm tra đầu vào. Tất cả được đưa đến khu vực giả lập hầm ngục cấp F. Tuy nói hầm ngục cấp F là cấp thấp nhất, nhưng đối với một đám học sinh cao trung chỉ vừa mới trở thành thức tỉnh giả thì nó vẫn vô cùng đáng sợ. Isagi thậm chí còn thấy một vài nữ sinh khóc nấc lên khi thấy con quái vật khổng lồ ngoài cửa hang.

À, con quái vật giun đất trơn trượt ấy cũng chỉ là giả thôi, nhưng bầu không khí ghê rợn và u ám nó mang đến là thật. Hình ảnh nó ngấu nghiến xác động vật thối rữa bên ngoài khiến không ít người buồn nôn.

Điều kiện để vượt qua bài kiểm tra là đến được phía bên kia khu rừng ẩm ướt. Dọc đường đi, các học sinh phải khéo léo và nhanh chân di chuyển qua những cái hang nhỏ nhằm tránh khỏi nanh vuốt của con quái vật. Xung quanh hang động mọc đầy những bông hoa diên vĩ màu xanh, gây khó chịu cho con quái vật nên nó không lại gần.

Không khó để thi đậu, can đảm và tinh ý một chút là được, khổ nỗi trong nhóm lúc nào cũng sẽ có kẻ thích gây rối.

'Và người đó chính là mình'. Đến cả Isagi còn muốn đập cho [Isagi] ở thế giới này một trận, nói gì đến người bị cậu ta vạ lây.

Nhóm này có hai thành viên nổi bật là Chigiri và Kira, hai người gần như đã nắm chắc cơ hội vào lớp Blue Lock đặc biệt của học viện. [Isagi] thấy vậy thì ghen tị với Chigiri đỏ cả mắt. Nhân lúc Chigiri phải chạy cuối để bảo vệ cả nhóm, cậu ta cố tình chậm một bước, chắn lối vào, để Chigiri bị kẹt ở ngoài.

Kết quả là Chigiri bị thương, còn [Isagi] thì lấy lý do cạn Mana nhất quyết không chịu chữa trị cho Chigiri.

'Cạn cái đầu cậu ấy!'

Khi những hành vi xấu xa của "Isagi" lại tiếp tục chiếu. Mọi ánh nhìn thương hại đều bị ném về phía Chigiri, nhưng cậu ta không hề quan tâm.

Chỉ khi thấy cái đau đáu buồn rầu trong ánh mắt Isagi, cùng xưng danh đầy thân mật mà cậu ấy nghĩ trong đầu, Chigiri mới ngạc nhiên một chút

Có lẽ anh và người ấy ở thế giới kia là bạn bè. Chigiri thầm nhủ, nghiêng đầu tò mò tiếp tục nhìn.

"Uầy, hèn gì." Aiku nghẹn lời. "Loại người thấy này không loại cũng lạ "

"Có cách nào đổi hàng không?" Bachira bĩu môi. "Tôi vẫn thích Isagi này hơn."

"Kia là bài kiểm tra nhập học của trường Crystal sắp tới." Noa nhìn qua, trả lời một cách chắc chắn. "Isagi sắp đến rồi."

Nghe thấy vậy, tất cả đều thả lỏng.

Đúng là được chọn giữa một thiếu niên hiền lành tốt tính với một kẻ trà xanh ngu xuẩn, ai không ngu cũng sẽ chọn cái đầu tiên.

[Công chúa Chigiri xin hãy giơ cao đánh khẽ với kẻ hèn ngu xuẩn này!

Nghĩ là làm, Isagi đứng bật dậy, lon ton lại gần Chigiri đang nhíu mày. Cơ thể đau rát cùng một đống cảm xúc tiêu cực khiến Chigiri ngủ không sâu, thỉnh thoảng còn bị ác mộng quấy nhiễu.

Ánh sáng mềm mại như nắng ban mai toả ra từ tay Isagi.

Trong tiếng cáu gắt và ngạc nhiên của mọi người, Isagi tự giác chữa trị cho Chigiri. Bàn tay chạm vào lưng thiếu niên tóc đỏ. Cách một lớp áo, làn da nóng ran và máu tươi thấm qua kẽ ngón tay khiến Isagi cau mày.

Isagi nghĩ một lát rồi tháo vòng giảm đau của bản thân, đeo vào tay còn lại cho Chigiri. Mong rằng thứ này có thể khiến cậu ấy khá hơn một chút.

Sắc mặt thiếu niên khó coi vô cùng, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Cậu dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi rất tự nhiên vòng tay ôm Chigiri vào lồng ngực.

Mọi người trợn mắt, chúng mạo hiểm giả trợn mắt, học sinh trường Crystal trợn mắt.

Chỉ có Isagi thoải mái không biết gì chu đáo sửa lại tư thế nằm để Chigiri ngủ càng thêm dễ chịu.]

Không khí trong không gian lại im lặng.

Nhưng không phải là cái lạnh lẽo ban đầu, mà nó đầy ngại ngùng. Chigiri ngây người nhìn cảnh tượng thân thể hai người ôm sát trên màn hình, vành tai đỏ bừng lẫn vào tóc.

Otoya huýt sáo.

Mấy vị trị liệu sư nhìn thấy đám đồng đội mình bày ra vẻ mặt kì quái, lập tức nhận ra trong đầu lũ này đang nghĩ cái gì.

"Nghĩ nhiều rồi." Một người khoanh tay cười lạnh. "Tiếp xúc cơ thể khiến cho mana đi vào cơ thể nhanh hơn, giúp vết thương lành tốt hơn. "

"À…" Dị năng giả nọ gật gù, ngờ nghệch hỏi "Sao cái này cậu chưa làm bao giờ vậy?"

" Vì nó tiêu tốn sức lực, cộng với việc làm xong rất mệt, nên nếu mấy người thương không nặng việc gì tôi phải làm? " Hắn trợn mắt. " Chưa kể khéo mấy cậu còn la oai oái tôi sàm sỡ thì sao."

"…Khụ"

Mấy người hóng hớt liền chán nản, hoá ra không có gì sao?

[…Đúng lúc đó, Chigiri tỉnh lại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro