Chương 1. Chân tướng thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Tất cả mọi người sẽ có được kết cục viên mãn nhất, ngoại trừ tôi"]

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa không trung, tràn đầy bi ai và tuyệt vọng. Những người nghe thấy cảm giác trái tim của mình như nghẹn lại

Trong văn phòng hiệu trưởng của học viện Cassel, Anjou ngẩn đầu sắc bén nhìn quanh, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Phó hiệu trưởng Flammel tu một hơi rượu mạnh, không hề đoái hoài đến biến cố.

Các thành viên của Hội Sư Tâm và Hội học sinh cũng đánh lên tinh thần. Đồng tử của Sở Tử Hàng chợt co rút, Murasame nắm chặt trong tay, Caesar giật giật lỗ tai, cảnh giác như dã thú tìm mồi.

Mọi ngóc ngách của thế giới đều nghe thấy và bằng cách nào đó hiểu được giọng nói cô độc ấy. Nhưng hầu như mọi người đều coi nhẹ nó, chỉ có hỗn huyết loại cùng một số người mới chú tâm.

Một số học sinh trường trung học Sĩ Lan cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Còn Lỗ Minh Phi đã ngây cả người.

Cậu nhóc ôm gối ngồi trên giường, cả người hiện ra vẻ ngây ngốc. Vừa ngủ dậy nên đầu tóc lộn xộn khó tả, lại tự nhiên nghe thấy tiếng mình trên không nên vẻ mặt ngu đần vô cùng.

Không thể nào? Trời ơi sao tự nhiên tiếng tui lại xuất hiện trong không khí thế này chời ơi-

Sẽ không phải là tui sắp bị lên thớt đó chứ??

Kenggg-!

Một tiếng vang lớn vang lên trên bầu trời, xuất hiện một màn hình to lớn lơ lửng trên không trung.

Dưới tình huống vạn người chú ý, một dòng chữ nắn nót dần hiện lên

[Con hắc long ngửa cổ lên gào thét rồi ngã xuống, gửi lời ai điếu cuối cùng đến ái nhân.

Vạn năm sau, vào thời khắc định mệnh, ta sẽ cầm hoa tươi, đi đến trước mặt người.]

"Thật lãng mạn" Một thiếu nữ nhỏ giọng nói, trong thanh âm đầy khao khát.

Mọi người chỉ coi như một quảng cáo phim truyện mới, đối với việc đột ngột nghe thấy tiếng người cảm thấy vô cùng hứng thú.

Một cậu nhóc nhàn nhã ngồi xem diễn biến, nghe thấy thanh âm trong không trung tức đến bóp nát ly rượu. Sát khí trên người làm Sakatoku Mai và Tô Ân Hi né xa xa.

"Thì ra là thế, vậy là chân tướng sắp sửa bị phơi bày rồi sao?"

Lộ Minh Trạch kìm nén cơn giận, nhẹ giọng nói

"Tuy nó có thể phá vỡ kế hoạch, nhưng cũng thú vị không phải sao?"

"Anh trai, vào thời khắc bức màn sự thật bị vén lên, anh có thể sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới! Đến lúc đó, anh còn có thể chối từ được quyền và lực?"

Thanh âm non nớt mềm nhẹ vang lên, như mệnh lệnh kẻ cầm quyền tuyên bố, lại như cô độc đã lắng đọng mấy nghìn năm.

"Đến lúc đó, anh sẽ nhận ra-

Rằng chúng ta là người nhà thân mật nhất suốt thế gian, và sẽ chỉ có em vì anh chống lại thế giới."

Còn phía các thế lực hỗn huyết và long tộc, tất cả đều vô cùng chấn động nhìn màn hình, gần như không thể tin tưởng.

Người thường có thể không nhận ra, những khi nói đến hắc long, hỗn huyết loại sẽ nghĩ ngay đến đến cha đẻ của loại rồng, con rồng đã gặm rễ cây thế giới trong thần thoại Bắc Âu - Nidhoggr.

Rồng là tồn tại, nhưng sự thật nó đã bị giấu kín bởi thế nhân trong hàng ngàn năm, và giờ đây thứ tồn tại kia muốn thông báo nó!?

"Mẹ nó!" Có tiếng chửi tục vang lên, một số người muốn sử dụng Ngôn Linh tấn công màn sáng, nhưng chẳng si nhê là bao. Một số người chải vuốt tình báo, quyết định ngồi yên chờ việc vui.

"Chậc chậc, không thú vị sao?" Người gác đêm Flammel say chuếch choác nâng ly, nói một cách hài hước. "Chúng ta có thể sẽ được xem tình sử của một Long vương và "Long hậu" còn gì, thế là kiếm lời rồi."

"Chỉ mong là vậy" Hiệu trưởng Anjou nói. "Nhưng chúng ta đều biết nó sẽ không đơn giản phải không? Không phải tự nhiên mà "Vạn năm" lại được nhắc tới, nếu tồn tại nó nói là đúng, vậy thì Hắc Vương sắp sửa sống lại."

"Hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch."

"Tất cả Long Vương, đều cần chết!"

[Hân hạnh gặp mặt, ta là ý thức thế giới]

Một lời chào gần như là hoang đường vang lên bên tai mỗi người, làm cả thế giới sửng sốt.

[Năm 3012 sau Công Nguyên, con rồng cuối cùng trên Trái Đất ngã xuống, chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài vạn năm cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về hỗn huyết loại.]

Bị một loạt thông tin ập thẳng vào mặt, vô số hỗn huyết loại trên thế giới hoàn toàn thất kinh.

"Hội trưởng, ngài nghe thấy không?" Tô Thiến run giọng lắp bắp.

"Ý thức thế giới nói rằng tương lai chúng ta sẽ thắng." Sở Tử Hàng bình đạm nói, nhưng không ai biết trái tim anh đã đập nhanh đến cỡ nào.

"Tương lai, hỗn huyết loại sẽ thắng." Mọi con rồng ẩn danh trên toàn thế giới gần như sửng sốt, sau đó là phẫn nộ.

"Chúng ta sẽ thắng!" Thanh âm hoan hô vang lên từ miệng một học sinh Kassel, nó nhanh chóng lan rộng, như lửa cháy ngoài thảo nguyên.

Còn thường dân đều đầy bối rối.

[Thế nhưng- cái giá phải trả là quá lớn.]

[Hỗn huyết loại chiến thắng, nhưng cũng cách diệt vong không xa, hồi chiến tranh cuối cùng bùng nổ trên phạm vi thế giới, bật lửa cả nhân gian một màu tang tóc.]

Thanh âm thế giới vẫn nhàn nhạt vô cảm, nhưng nó lại khiến mọi người như rơi vào hầm băng.

"Vui đùa cái gì!" Một hỗn huyết cấp B ôm mặt, gần như tuyệt vọng.

[Năm 3481 sau Công Nguyên, số lượng nhân loại còn sống ước tính chỉ còn 1/10]

"Nếu tính theo hiện tại thì còn chưa đến 1 tỷ dân." Hiệu trưởng Anjou nghẹn ngào, giọng nói như cát vào cổ họng.

"Không khác hủy diệt là bao"

[Bầu khí quyển bị tàn phá trầm trọng, cây cối không còn có thể mọc lên, đất đai khô cằn như sa mạc, đại dương và sông suối biến thành đục ngầu.

Theo quan trắc, đến năm 3532, Trái đất sẽ diệt vong]

[Nhưng điều tất cả mọi người không ngờ đến, đó là vẫn còn một Long Vương còn sống.

"Nó" trầm miên dưới đáy biển sâu, trong một tàn tích đã thất lạc, muốn dùng cả cuộc đời còn sót để ôm lấy hài cốt của người nhà đã chết.

Ngọn lửa chiến tranh làm "Nó" thức tỉnh, sau khi biết được hết mọi chuyện, "Nó" đã tìm đến ta để giao dịch.

Cái giá phải trả là máu thịt, linh hồn cùng tương lai về sau.

Vị Long Vương ấy để cứu rỗi nhân gian, đã quyết định đánh bạc hết thảy

-Chỉ để đổi lấy một lần tự cứu.]

"Thật quá ngốc mà." Tại thành phố Bắc Kinh, thiếu nữ Hạ Di nhẹ nhàng ghét bỏ. "Nhân loại đấu tranh đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu cơ chứ?"

"Hi sinh vì người không đâu, chẳng đáng chút nào.

"Chị ơi, ôm ôm" Fenrir thân mật cọ Hạ Di, cơ thể to lớn của nó đầy dịu dàng chạm em gái.

Lão Đường không hề hứng thú với thứ hoang đường trên bầu trời, lại chẳng hiểu sao tim lỡ một nhịp.

Trầm mặc trong một giây, thế giới nói tiếp.

[Kể từ ngày hôm nay, ta mỗi ngày sẽ phát trên toàn thế giới một đoạn phim có nguồn gốc từ tương lai, đi theo góc nhìn của một hỗn huyết loại cấp S - người đã chém giết các Long Vương.]

[Sau khi nghe xong, các ngươi có thể lựa chọn có tin hay không.]

[Mọi lựa chọn của các ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai, hãy nắm bắt lấy "Cơ hội" được trao, đừng khiến hi sinh của "Hắn" trở nên công cốc.]

Ý thức bình thản nói, hoàn toàn không để ý đến việc thông tin mình nói đã làm nổ tung đầu óc của mọi người trên thế giới.

Màn hình đen đi trong chốc lát, rồi sáng lên

[Keng! Mười phút nữa sẽ bắt đầu truyền phát video đầu tiên. Trong thời gian này sẽ mở phòng liên lạc giao thế giới.]

Trong đầu óc mỗi người dường như có thêm một đoạn thông tin, cùng một phần hướng dẫn sử dụng.

Có cảm giác như chỉ cần gửi tin nhắn mà không cần động tay.

[Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra thế nào đây!?]

Một đoạn tin nhắn không biết của ai được gửi đi, lập tức làm mạng lưới thông tin sôi trào.

[Thế giới sắp diệt vong!? Long Vương là sao!? Hỗn huyết là sao!? Vì sao hai thứ này lại đánh nhau????]

[Huhu, tôi không muốn chết, huhuhu]

Hỗn loạn, tuyệt vọng, khó hiểu, vô số cảm xúc trào lên trong lòng mỗi người.

[Mọi người! Bình tĩnh đi]

Một tin nhắn được in đậm lướt qua, vị hỗn huyết cấp A vừa nhắn sửng sốt, nhưng rồi anh cũng đẩy nhanh tốc độ nhắn.

[Thế giới xuất hiện là để cho ta một cơ hội sửa lại tương lai hủy diệt. Cơ hội ta có chính là được đổi từ sự diệt vong của một sinh mệnh]

[Thay vì lo sợ, điều ta cần bây giờ là tìm hiểu thông tin về rồng và hỗn huyết, chỉ còn mười phút thôi, nếu không thể thay đổi được gì. Vị Long Vương đã chết kia sẽ bị uổng phí sinh mệnh!!!]

Người nhắn chợt thấy khổ sở.

Cậu là một tân sinh năm nhất, chưa từng gặp qua rồng, nên không quá hiểu về cuộc đấu tranh giữa hỗn huyết với long tộc. Cậu chỉ đơn giản là đau lòng cho người đã đổi lấy cơ hội thay đổi tương lai cho nhân loại, cuối cùng chết đi.

Tin nhắn gửi đi, làm mọi sự than khóc đều ngưng lại. Lộ Minh Phi im lặng xem diễn biến, nhịn không được cảm thán người anh em này nói chuyện cũng tốt thật.

[Hilbert • Ron • Anjou: Trò Clinton nói không sai.]

Alan Clinton hít một hơi thật sâu, mặt dài như thớt.

Aaaa, hiệu trưởng sao ngài lại lộ thân phận của em!!!

[Hilbert • Ron • Anjou: Đây là một nguy cơ mà cả thế giới phải cùng giải quyết. Vốn dĩ "Rồng" là bí mật không thể tiết lộ, nhưng trong tình huống này không còn cách nào khác.

[Hilbert • Ron • Anjou: Norma, đưa tài liệu lên]

[Norma: Đã rõ]

Tài liệu được gửi lên một cách nhanh chóng, vì thời gian có hạn nên Norma lọc kỹ và chỉ đưa ra vài thông tin ngắn gọn.

Sau khi biết được cuộc đấu tranh giữa hỗn huyết và rồng đã kéo dài ngàn năm, nhân loại được che giấu cẩn thận để không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Hơn nữa việc thế giới chết đi cách hiện tại hơn 1000 năm làm mọi người bắt đầu lấy lại lý trí.

Chờ đến khi mọi người bình tĩnh hiệu trưởng Anjou tiếp tục lên tiếng

[Hilbert • Ron • Anjou: Chắc mọi người đã xem rồi nhỉ, vậy tôi cũng nói rõ. Quá trình đồ long đã kéo dài quá lâu, nó tồn tại trong mọi cột mốc của lịch sử, nợ máu không thể trả hết trong một sớm một chiều.]

Các thành viên Bí đảng và gia chủ nhiều nơi đã cấp tốc mở họp, để rồi đưa ra kết luận cuối cùng.

[Hilbert • Ron • Anjou: Chúng ta sẽ xem xét về việc tạm thời chung sống với long tộc trong thời gian các đoạn video được đưa lên.]

[Hilbert • Ron • Anjou: Với tiền đề là Long tộc chấp nhận hoà bình, nếu trong quá trình xem ảnh, Bí đảng kết luận việc này không thể. Cho dù phải tự đặt khế ước và giới luận lên chính tộc đàn, tự thúc ước bản thân, quá trình đồ long sẽ tiếp tục diễn ra.]

[Hilbert • Ron • Anjou: Ta biết có rất nhiều Long tộc đang ẩn núp trên thế giới đang xem]

Mọi người im lặng trong vài giây, rồi một tin nhắn rực rỡ đi ngang.

[Jörmungandr: Sao lại không chứ? Chỉ cần đám các ngươi không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta là được.]

Hít hà!

Khuôn mặt mọi người chợt vặn vẹo.

Thế mà thật có Long Vương đang xem! Thậm chí còn là vua Đại địa và núi!!

"Cảm động thật" Lộ Minh Phi ôm gối, thoải mái nằm xem long tộc và hỗn huyết loại combat.

Sau khi biết thứ trên bầu trời không có liên quan đến mình, Lộ Minh Phi quyết định nằm yên hóng biến. Muốn xem thử ai là thiên kiêu chi tử được lựa chọn cứu thế giới. Tuy nhiên vì trực giác cậu từ lúc thế giới hiện hồn đến giờ không ngừng gào thét, thiếu niên vẫn quyết định gọi con số đã không nghe từ lâu, chạy đến nhà bạn bè ở thế giới khác ở nhờ.

Một thiếu niên tóc đen với đôi mắt màu đại dương bất đắc dĩ thở dài, quay lưng đeo giày rồi dặn dò Lộ Minh Phi.

"Bố mẹ tớ sẽ đi về thăm nhà nội mấy hôm, nhà chỉ có tớ với cậu. Trong tủ có cơm, nhớ ăn đúng giờ, rác rưởi không dùng nhớ vứt đi, đến chiều tớ về tớ dắt đi ăn Ramen."

"Tớ biết" Lộ Minh Phi vẫy tay. "Đi cẩn thận "

Cùng lúc đó, đồng hồ chuyển về số 0, màn sáng phát ra ánh sáng.

[Đoạn ngắn một: "Không ai tiếc thương cho cái chết của Hắc Vương.]

[Trong thời gian phát, tạm đóng cửa phòng giao lưu]
_________

Anjou không hề tin những gì thứ trên bầu trời nói.

Ông hận Long tộc đã gần trăm năm, để chém giết hết thảy loại rồng, Anjou thậm chí có thể hi sinh cả học sinh, chứ đừng nói là một "tương lai" mịt mờ chẳng thể biết

Dù sao thì, theo như suy đoán, ngày Hắc Vương Nidhoggr thức tỉnh, tận thế cũng đến, thậm chí là sớm hơn so với "Thế giới" nói.

Nhưng những người khác không nghĩ giống vậy.

Các gia tộc hỗn huyết coi trọng truyền thừa hơn bất kỳ ai, sau khi biết Trái đất thực hư bị hủy diệt. Lập tức hạ lệnh tạm thời dừng lại tất cả các nhiệm vụ, án binh bất động xem thứ mà "Thế giới" muốn chiếu.

Nhưng thành thật mà nói, thứ Anjou chú ý đến, chính là vị Long Vương kia.

Trong lịch sử, bốn vị Long Vương đều có ghi chép đã từng xuất hiện. Mỗi lần đám bò sát ấy phá kén là lại một lần chiến tranh xảy ra. Không có kẻ nào đứng về phía nhân loại, hay quan tâm đến tồn vong của Trái đất.

"Tức là, đó là một Long Vương mới..."

Một Long Vương mạnh mẽ, thực hư đứng về phía hỗn huyết.

Đó sẽ là biến số to lớn ảnh hưởng đến vận mệnh mọi hỗn huyết.
_____

Khó viết kinh khủng đuma=))

Bộ Long tộc chưa có nhà dịch tiểu thuyết tử tế, anime dịch cũng chán không chịu được. Nhiều câu tiếng Hán nghe ngầu lòi lắm, nhm dịch là tiếng Việt si đa ko chịu đc.

Đoạn trò chuyện giữa anh em Norton pass, tui bắt đầu viết từ phần nhà ga xe lửa ở Chicago. Bias tui là Lộ Minh Phi, nên chỉ có những khoảnh khắc ngầu lòi của ẻm.

Có cảm giác viết hiệu trưởng Anjou ooc vãi chưởng, viết Caesar cũng ooc, có cảm giác viết tính cách mỗi char đ đúng tí nào.

Khó nhất là Lộ Minh Trạch=) Đến giờ thái độ của em này với anh trai vẫn rất mơ hồ. Tui vẫn chưa rõ quan hệ hai người là như thế nào, nên toàn bộ phần không có trong truyện đều là bịa đặt, xin cảm ơn.

Viết sai tên kiếm của sư huynh không ngừng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro