Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoạn ngắn một: "Không ai tiếc thương cho cái chết của Hắc Vương."]

Thanh âm mềm nhẹ đọc lên tiêu đề.

[Lộ Minh Phi đứng giữa dòng người xô bồ, nhìn thoáng qua tấm vé xe lửa trên tay, rồi lại ngẩn lên nhìn ngó xung quanh.

Bên cạnh cậu có hai chiếc vali lớn, balo đeo sau lưng phồng lên một khối to, trong đó có một cái nồi áp suất, một cái chăn mười hai lớp cùng gối được buộc chung với nhau, tất cả đều được cô họ nhét vào. Tay cầm một cuốn hướng dẫn đặc biệt do Norma biên soạn, miệng ngậm hộ chiếu lượn khắp nơi quanh ga tàu hoả Chicago.

Lộ Minh Phi đã đứng chờ ở đây được vài tiếng, dò hỏi không ít nhân viên trực ban và khách hàng, nhưng không ai biết gì về chuyến tàu tốc hành đánh số CC100. Trong túi tuy vẫn còn 500 đôla được cô đưa cho, đủ sống vài ngày, nhưng việc phải chờ đợi vẫn khiến thiếu niên khó chịu.

"One dollar, just one dollar..." Có tiếng người sau lưng cậu nói.

"No, I don't have more money." Lộ Minh Phi tức tốc trả lời, vừa quay lưng cảnh giác người đột ngột xuất hiện. Vị ăn xin kia thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi, khuôn mặt sau lớp râu dày có thể gọi là điển trai, bộ áo sơ mi màu xanh lục cùng quần ống cao ống thấp, không biết đã bao nhiêu ngày không tắm. Trong ánh mắt hắn đầy khát vọng, nhìn chăm chú vào chai coca Lộ Minh Phi vừa tiện tay mua.

Sau một hồi ồn ào đối thoại, Lộ Minh Phi biết người kia không phải là ăn xin, mà là đàn anh cùng trường Kassel với cậu. Finger · Von · Frings, người đã bị học lại 4 năm.

Lộ Minh Phi mua cho hắn một cái sandwich, hai người cuối cùng thành anh em đồng cảnh ngộ chờ tàu.]

Mở đầu đoạn ngắn, hai người đầu tiền phản ứng là Lộ Lân Thành và Giovanni.

"Đó là Lộ Minh Phi sao?" Giovanni khe khẽ nói, trong hốc mắt lấp lánh hơi mờ. "Đứa trẻ ấy đã lớn thật rồi"

Lộ Lân Thành phức tạp nhìn màn ảnh, trong lòng nhịn không được biết ơn tồn tại đã cho anh cùng vợ một lần nữa gặp lại con trai.

Các học sinh trường trung học Sĩ Lan nhìn nhau, trợn tròn mắt.

Đây không phải là Lộ Minh Phi hay sao!?

Cậu trai với khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ, ai coi thường cũng cười cười cho qua, học lực không tốt, vận động cũng không ổn, là người nổi tiếng ở trường, chỉ là nổi tiếng này hoàn toàn trái ngược với Sở Tử Hàng.

Cô Lộ đang nấu ăn, thấy cháu trai lên sàn sợ đến rơi muôi.

"Thằng nhãi Lộ Minh Phi này, thế mà có liên hệ đến đám người điên này sao!?"

Finger đang thảm hề hề xin ăn, vì đột ngột xuất hiện trên bầu trời nên lập tức bị phát hiện, vội vàng co giò chạy trốn.

"U, không ngờ tương lai mình còn kết bạn với cấp S đó nha. Nhìn cũng hợp mắt phết"

"Đây là cấp S tương lai sao?" Caesar Gattuso ngồi như một ông hoàng, bắt bẻ nhìn thiếu niên thanh tú nọ. "Cơ bắp không phát triển, cũng không giống người biết đánh nhau. Chẳng lẽ Ngôn Linh rất lợi hại?"

"Cậu ấy tên là Lộ Minh Phi. "Sở Tử Hàng lạnh nhạt trả lời.

"Hội trưởng, ngài quen cậu ta sao?" Tô Thiến múa bút như bay, ngẩn đầu hỏi.

"Là đàn em cùng trường ." Hội trưởng hội Sư Tâm nói như thế

Không chỉ vậy. Sở Tử Hàng nhắm lại đôi mắt hoàng kim vĩnh không tắt, trong suy nghĩ nhớ lại đêm mưa định mệnh.

Học sinh trường Kassel từ trước đến nay khả năng hành động vốn rất mạnh, chỉ trong vài phút nghỉ ngơi đã nhanh nhẹn xách bàn xách ghế ra khuôn viên ngồi xem. Vừa để tiện bàn luận vừa phân tích.

Ban đầu giáo sư Manstein còn lo có chuyện, nhưng không thấy có gì bị đổ vỡ thì cũng nhắm mắt cho qua.

[Trong đại sảnh đợi tàu chỉ còn lại có hai người bọn họ, Finger ôm sách giáo khoa đi loanh quanh, tiếng đọc ở không gian rộng mở không ngừng bồi hồi. Lộ Minh Phi đắp chăn trên người, nghiêng đầu ngồi nghỉ trên ghế dựa. Đầu óc mơ màng sắp ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông

Tiếng chuông vang vọng, tựa hồ đến từ nơi giáo đường xa xôi. Có những người cầm đuốc chạy vội trên cánh đồng hoang vu, ánh lửa không thể chiếu sáng lên những gương mặt giấu trong bóng ma. Bọn họ chạy về phía giáo đường, như kẻ tuẫn đạo theo đuổi cái chết, nhảy từ đỉnh núi rơi xuống, lao hướng mặt trăng.

Lộ Minh Phi kinh ngạc.

Cậu không biết vì sao mình sẽ mường tưởng ra cảnh tượng điên cuồng, mỹ lệ lại chân thực như vậy, tựa như cậu đã từng tận mắt chứng kiến một màn tráng lệ như thế.

Vì sao bên ngoài lại có tiếng chuông? Lộ Minh Phi nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu đang ở Chicago, bên ngoài là con đường quốc lộ, lúc nào cũng ồn ào tấp nập đầy tiếng của người và xe. Vì sao giờ đây cậu lại chỉ nghe thấy tiếng chuông cô độc đơn điệu kia? Bên ngoài thậm chí còn không có giáo đường.

Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa kính, một vầng trăng lớn đang chậm rãi dâng lên. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, phảng phất như thủy triều dâng lên bờ biển. Toàn bộ sảnh đợi xe bị bao phủ bởi ánh sáng thanh lãnh đó, nó kéo dài đến tận nơi ghế dựa ngồi chờ, chiếu lên khuôn mặt non nớt của một bé trai tựa bừng sáng.]

"Đây chắc chắn là linh thị!" Giáo sư Guderian hưng phấn đến đỏ bừng mặt. "Không hổ danh là cấp S mà! Linh thị cũng đặc biệt như thế!"

Giáo sư Schneider và giáo sư Manstein cười khổ nhìn nhau, từ lúc biết Lộ Minh Phi là cấp S sắp vào trường, trong mắt giáo sư Guderian như được gắn lên một lớp filter dày cộp, nhìn kiểu gì cũng thấy con trai duy nhất của Giovanni và Lộ Lân Thành vừa giỏi vừa tốt vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, quả thật là hỗn huyết loại tuyệt vời nhất.

Nhưng nói không sai, hầu như linh thị đều chỉ là những đường cong hỗn loại, việc Lộ Minh Phi "nhìn" thấy cả một khung cảnh chứng tỏ rằng huyết thống của cậu chắc chắn không tầm thường.

Còn những người thường hầu như đều đang chấn động trước cảnh tượng trong mơ của Lộ Minh Phi.

["Lộ Minh Phi liếc nhìn xung quanh, tìm không thấy Finger, cảnh vệ cũng không thấy, dưới ánh trăng mờ mờ, Lộ Minh Phi có cảm giác cả thế giới chỉ còn lại có cậu cùng đứa trẻ kia

Nam hài thoạt nhìn là người Trung Quốc, đại khái 13-14 tuổi, mặc một bộ vest đen nhánh, trên sườn mặt non nớt chảy xuôi ánh sáng. Lộ Minh Phi không biết trên mặt một thằng nhóc chừng đó tuổi tại sao lại có cảm giác trầm mặc cùng bi thương như đang nói "Ta đã sống mấy ngàn năm", hơn nữa trong vô số những cái ghế ở đây, cậu ta lại như cố ý mà ngồi bên cạnh Lộ Minh Phi, giống như đang chờ thiếu niên tỉnh lại.

"Trao đổi không?" Đứa trẻ nhẹ giọng hỏi.

"Cái gì?" Lộ Minh Phi không hiểu.

"Trao đổi không?" Cậu ta lặp lại câu hỏi

"Anh không có gì để đổi hết." Lộ Minh Phi trả lời. "Cha mẹ để em lại ở đây một mình sao? Có cần anh hỗ trợ không?"

"Phụt." Đứa trẻ chợt bật cười, cảm xúc dường như tốt hơn rất nhiều.

"Anh, cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, thì anh vẫn luôn tốt bụng như vậy."

Đứa trẻ xoay đầu lại, cong môi khẽ cười. Đôi mắt hoàng kim sáng rực trong đêm tối, trong đồng tử có ánh lửa đang nhảy múa, cắn nuốt hết thảy ý chí người nhìn.

Lý trí Lộ Minh Phi nhắc nhở cậu nên lùi lại, tránh xa đứa trẻ rõ ràng không phải người kia ra. Nhưng bản năng của cậu lại không ngừng nói rằng đứa trẻ đó vĩnh viễn sẽ không làm hại Lộ Minh Phi

Cậu muốn nói gì đó, muốn hô lên tên ai đó.

Nhưng cuối cùng cái gì Lộ Minh Phi cũng nói không ra, vì cậu bị Finger đánh thức.]

Đó là một đôi mắt như thế nào?

So với hoàng kim còn rực rỡ, cháy bỏng chẳng khác nào thái dương. Sự áp đảo trong đôi mắt đó khiến mọi hỗn huyết và long tộc cảm thấy nặng nề đến không thở được, chỉ muốn quỳ xuống thần phục.

Không sai vào đâu được, đứa trẻ đó chắc chắn là một Long Vương!

Trong nháy mắt, mọi người dường như hiểu phần nào Lộ Minh Phi lại là nhân vật chính.

Lộ Minh Trạch vui sướng ngân nga mấy câu hát, cả người thoả mãn đến cực kỳ. Trong đoạn phim rõ ràng anh trai vô cùng bất an, nhưng vẫn theo bản năng thân thiết với cậu.

Sakatoku Mai huých thiếu nữ bên cạnh:

"Sếp xuất hiện đúng kiểu cách luôn."

"Sếp mà lại." Tô Ân Hi nhai rộp rộp mấy miếng khoai lát, trả lời

[Tàu đã đến, Lộ Minh Phi và Finger đi vào trong. Sau khi thay đồng phục trường Kassel, hai người gặp được giáo sư Guderian đang ngồi chờ trong toa tàu.]
_____

Lộ Minh Phi nhìn thấy mình lên sàn, cảm thấy bản thân quả thực là anh minh, nhanh chóng sủi trước khi có rắc rối tìm đến.

Lộ Minh Trạch lên sàn, Lộ Minh Phi cảm thấy hoài nghi nhân sinh
____

Đuma vì sao bộ này chưa có ai dịch aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro