Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại Amber Hall, Lộ Minh Phi vui sướng nhai miếng thịt cua tươi roi rói trong ánh mắt săm soi của Caesar và các thành viên Hội học sinh, bên cạnh là Finger đang ăn như người chết đói. Cậu đến chỗ này cũng chỉ là để ăn ké, nên mấy tiếng thì thầm nho nhỏ đằng kia thật ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Tuy rằng gọi Lộ Minh Phi là "học sinh sổ hộ nghèo", với cả "con rơi rớt của hiệu trưởng" nghe hơi chói tai...

Đến khúc khiêu vũ, Lộ Minh Phi vô cùng thức thời ra ngoài, cuối cùng vẫn bị Finger kéo vào nhảy!

Hỗn huyết loại cấp S cau mày chửi lớn, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trong lòng lần thứ n chém chết chibi Finger.

Hai thằng đực rựa ôm nhau nhảy điệu tango, cho dù khả năng khiêu vũ bước nữ của Lộ Minh Phi có ổn tới cỡ nào, cũng bị cha nội nghèo hèn này biến thành điệu gà chọi nhảy cha cha cha!]

"Phụttt hahahaha!!!"

"Haha, điệu gà chọi nhảy cha cha..., ai mà đặt quả tên chuẩn vậy trời, hahahaha!!!!"

"Hiệu trưởng Anjou không đau có con luôn..."

Anjou tự tin ngẩn cao đầu, hào phóng nhận lấy những ánh nhìn nhạo báng của phó hiệu trưởng, một bên cũng bất đắc dĩ biết rõ việc mình làm sẽ có nhiều nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều phụt cười, không khí trên sân trường Kassel vui sướng cực kỳ, cảm giác nặng nề khi xem đoạn video trước cũng lập tức biến mất.

Lộ Minh Trạch cong môi cười hì hì, vô cùng vui vẻ trước cảnh xấu mặt của anh trai.

Còn chính chủ Finger nhìn cảnh mình xã tử, hiếm thấy mà ngại ngùng.

"Có vẻ trình nhảy nhót của mình sụt giảm rồi..."

[Một tiếng Violon chói tai vang lên hấp dẫn tất cả nhìn lên ban nhạc trên lầu hai. Người kéo chiếc đàn đó không hề quan tâm đến những ánh nhìn, bình tình để lại đàn violon ở trên ghế dựa, quay người xuống lầu.

Đó là một nữ sinh với mái tóc vàng nhạt, mặc một bộ váy dạ hội màu bạc đính kim cương, làn da trắng đến gần như trong suốt, dáng người nhỏ xinh, nằm trong khoảng giữa của bé gái và thiếu nữ.

Lộ Minh Phi biết cô ấy, nếu cậu nhớ không lầm, đây là thiếu nữ ngồi cạnh cậu trong kỳ thi 3E, cũng là một trong số các cấp A của trường.

Cô khởi vũ, dùng một tư thế nhảy tiêu chuẩn Tango mạnh mẽ có lực quay tròn, tiến thẳng đến nơi Lộ Minh Phi cùng Finger đang đứng. Tất cả mọi người vô ý thức tránh đường để cô qua, không ai có thể ngăn cản được bước chân của cô, bởi vì vũ đạo ấy quá hoàn mỹ, mang một khí thế tựa nữ vương có thể áp đảo mọi người.

Vào đúng lúc tay thiếu nữ người Nga đặt trên người Lộ Minh Phi, giai điệu bước lên đoạn cao trào, mở đầu một cách mạnh mẽ.

Hết thảy thanh âm chợt ngừng lại, vũ đạo hoa lệ chân chính, lúc này mới bắt đầu.]

Không ai còn có người có thể cười được.

Vừa rồi Lộ Minh Phi rất mất mặt, nhưng khi thiếu nữ người Nga xuất hiện, cậu không hề bị sự lạnh lẽo trên người thiếu nữ làm hoảng hốt, ngược lại thành thạo tiếp tục điệu Tango điên cuồng, một lần nữa trở thành điểm tâm của toàn bộ sàn nhảy.

Học sinh Kassel nhìn về phía sau dãy ghế.

Zero đang ngồi, an an tĩnh tĩnh tựa một con búp bê sứ xinh đẹp. Khuôn mặt tinh xảo không biểu cảm hơi nâng lên, chẳng khác nào một vị nữ vương đang ngồi trên ngai vàng.

"Hửm?" Trần Mặc Đồng nheo mắt.

"Ricardo có các thói quen của người học nhảy Tango lâu năm." Cô nói, giọng điệu đầy nghi ngờ.

"Ngoài ra nhóc đó còn thể nhảy một số kiểu Waltz."

Ai cũng biết Lộ Minh Phi đang ở nhờ nhà cô chú, tài năng duy nhất chỉ có chơi game. Cậu học ngôi trường Sĩ Lan nơi ai cũng là con cái nhà khá giả, lại chỉ là một đứa nhóc bất tài bị mọi người coi thường.

Nhưng từ lúc xuất hiện, khi những bí ẩn trên người Lộ Minh Phi từ từ bóc dần ra, mọi người lại nhận ra đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.

[Vụn kim cương dưới ánh đèn trần sáng đến loá mắt, làn váy tản ra của Zero như đoá hoa trắng nở rộ dưới trời tuyết đông. Vẻ mê hồn ấy có thể ví von với cái cái chết con thiên nga dưới ngòi bút Tchaikovsky, hay là thần nữ Vu Sơn ẩn mình dưới làn vân sương.

Trong tiếng vỗ tay rào rạt của quần chúng, Zero kết thúc điệu xoay 360°, quỵ gối chào một cách thanh lịch.

Vào giây phút ấy, Lộ Minh Phi loáng thoáng thấy cảnh tượng này thật quen

Vẫn là tiếng hoan hô và ngợi ca, vẫn là những ánh nhìn kinh diễm của người tham gia vũ hội, nhưng người khiêu vũ đã không còn là cậu nhóc ăn chực và cô nàng người Nga, mà thay vào đó là một người đàn ông cao lớn mặc lễ phục phương Đông rườm rà phức tạp, đeo mặt nạ quỷ, cùng bạn nhảy là "thiếu nữ" che mặt với làn da trắng đến tái nhợt.

Hai người họ cùng ôm nhau quay cuồng trong điệu ca kỳ dị không biết tên, như con thiêu thân nhảy múa trong lửa đỏ, nhiệt liệt tới mức khiến người ngạt thở.

Tất cả mọi người nhìn họ, nhưng trong mắt họ chỉ có nhau.]

Lộ Minh Trạch nâng cằm, đôi mắt hoàng kim phủ đầy băng giá.

"Đúng là thứ súc sinh đáng ghét."

Cho dù hàng ngàn năm đã trôi qua, cho dù "tên đó" đã chết. Lộ Minh Trạch không thể nào thích nổi kẻ đã cướp đi người anh trai của mình.

Một thành viên ban Nghiên cứu trường Kassel bình tĩnh giơ máy ảnh, tốc độ nhanh chuẩn chụp lấy...cái cột viết đầy Long văn phía sau cặp đôi.

Từ ngày các đoạn phim lên, tư liệu mà các hỗn huyết nhận được còn nhiều hơn so với hàng chục năm trời tích lũy. Các giáo sư và nhà nghiên cứu ban đầu từ điên cuồng, cuối cùng cũng đến chết lặng.

"Gần đây tôi bắt đầu quen với việc đứa nhỏ này vào linh thị như đi chơi rồi." Một vị giáo sư bận rộn thở dài. "Thật đáng tiếc là những tư liệu này tôi có thể sẽ không giải mã hết được lúc còn sống."

Trong thành Đồng Thau dưới đáy sông Trường Giang, Constantine dưới sự giúp đỡ của ý thức thế giới tung tăng phá kén thành công tái sinh. Đứa nhỏ ngồi trên trường kỷ, ước ao nhìn lên cao.

"Mẹ ơi..."

"Mình cũng muốn...được nhảy với mẹ...."

"Mẹ đi nhảy với ông già mà không rủ mình??" Hạ Di cắn răng, đôi mắt biến thành QAQ.

Lão Đường chớp mắt, lắc đầu vứt sự ghen tỵ tự nhiên nổi lên trong lòng sang một bên.

[Trạng thái mơ hồ này vẫn bủa vây Lộ Minh Phi một lúc lâu, là Finger đứng ngoài thấy cậu cứ đờ ra nên tốt bụng kéo ra ngoài. Rồi một giọng nói hoa lệ đánh thức Lộ Minh Phi.

Là Caesar Gattuso đang đọc diễn thuyết.

"Ngày đầu tiên đến học viện này tôi đã vô cùng thất vọng. "Ceasar dừng một chút, "Bởi vì có quá nhiều người ở đây!"

"Người tài thực sự, chưa bao giờ là đa số!"]

Các học sinh của Hội học sinh ngồi thẳng lưng, Caesar bình tĩnh nhìn quanh, vô cùng vừa lòng với phản ứng của mọi người.

"Không hổ danh là Caesar..." Frost chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. "Đáng tiếc đứa nhỏ này thật quá phản nghịch, hoàn toàn không hiểu dụng ý sâu nặng của gia tộc."

["Cảm tạ chư vị đã đến. Thật cao hứng khi thấy những người tinh anh nhất tụ tập ở nơi đây. Khách của gia tộc Gattuso..." Ceasar giơ lên một ngón tay, "Cũng chỉ có thể là tinh anh!"

Im lặng một lát, tiếng vỗ tay vang dội vang lên, trong mắt mỗi người đều có phần nào đó hưng phấn hay kích động. Được Caesar Gattuso coi là ưu tú, chính là một việc đáng vinh dự.

..........

"Người tài chân chính, vĩnh viễn đều sẽ bị thế tục này coi là kẻ điên! Tựa như Nietzsche! Hắn chết đi, nhưng hắn chính là tinh anh chân chính của thời đại đó." Ceasar như vị diễn thuyết gia người Hy Lạp nhiệt huyết, hai tay vung lên đầy kích động, "Vì thế gian này không thể chấp nhận được kẻ khác với họ! Thế gian này không thể chấp nhận được những kẻ điên hậu thế bất dung!"

"Sứ mệnh mà học viện này muốn gánh vác, nhất định phải được chống đỡ bởi những người tinh anh nhất!" Anh chỉ tay lên không trung, "Hiện tại, ta lấy tư cách Chủ tịch Hội học sinh nhiệm kỳ này, hoan nghênh mọi người đến với doanh trận của những kẻ điên!"]

Tất cả mọi người đang lắng nghe, đột ngột đồng loạt vỗ tay.

Những người trẻ tuổi nhiệt huyết, những người tài ba không được coi trọng, những kẻ khác người ôm khát vọng cao thượng. Tất cả đều dâng lên cho vị lãnh tụ trời sinh ấy một tràng pháo tay lớn, vang dội cả thế gian.

[Lộ Minh Phi nhìn anh, chợt nghĩ đến câu nói "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."

Những lời này người thường nói có thể gọi là trẩu tre cực kỳ, nhưng khi Caesar lớn tiếng tuyên bố, mị lực của người lãnh tụ có thể chinh phục hết thảy.

"Hay là ta cũng ôm một cái đi? Không thì sẽ hơi bị khác thường đấy." Finger xuất hiện sau lưng Lộ Minh Phi, khó xử nhìn những học sinh kích động đang ôm nhau nồng nhiệt.

"Tôi không muốn ôm con trai, cảm ơn." Lộ Minh Phi lạnh nhạt lùi một bước, cả người như viết rõ hai chữ "Miễn tha thứ cho kẻ bất tài".]

"Thiên thượng thiên hạ, độc ngã duy tôn...?" Caesar nhíu mày, đọc lên câu thành ngữ khó hiểu mà Lộ Minh Phi nghĩ trong đầu.

"Có thể dịch là "Trên trời dưới đất, chỉ có ta là tôn (chí tôn, bề trên)"" Sở Tử Hàng đơ mặt giải thích. "Đây là một câu nói xuất thân từ Phật giáo, hiện nay thường được dùng để ám chỉ cho người tài ba có một không hai trên thế giới."

"Hahaha, Lộ Minh Phi nói rất đúng!" Caesar mãn nguyện cười lớn.

Các học sinh không phải người Châu Á đồng loạt tỏ vẻ mặt "Ăn nói tốt đấy", hảo cảm với cấp S cao lên một chút.

["Lộ Minh Phi!" Âm thanh của Caesar từ chỗ cao truyền đến.

Lộ Minh Phi giật mình, thấy Caesar đang vươn tay về phía mình.

"Đi lên đây với tôi." Anh cười lạnh, bổ sung. "Hoặc cậu có thể cự tuyệt."

Nhưng vào lúc Lộ Minh Phi còn ngập ngừng chưa dám bước lên, vô số tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên.

Long tộc xâm lấn vào trường học.]
___________

Nidhoggr trong fic này đã xuất hiện=))) ổng không nhanh là em vợ ngon nghẻ sẽ bị n+1 thằng cướp luôn.

Mấy ngày hôm nay tui ra chap chậm vì đi chơi á=) Thấy fic xem ảnh all asta siêu ngol mình thích ra chương là hăng hơn hẳn.

Mà tui nhấn mạnh là Học sinh không phải châu Á là có nguyên nhân đó=)) Em Lộ Minh Phi chửi thầm ông Caesar là trẩu tre với cả Trung nhị=) Nhưng có mỗi Sở Tử Hàng với Trần Mặc Đồng nghe hiểu=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro