Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, bắt đầu đoạn ngắn ngày hôm nay.]

[Đoạn ngắn năm: Dạ vũ đêm rực lửa.]

[Vẫn là khung cảnh bồ câu trắng bay trên sân cỏ, Lộ Minh Phi đứng trò chuyện cùng Sở Tử Hàng.

"Ngày hôm đó...rất xin lỗi." Sở Tử Hàng nói, đôi mắt hơi rũ, khiến anh trở nên ôn hoà hơn rất nhiều. "Nghe bạn học của cậu nói rằng sau đó cậu bị ốm."

Lộ Minh Phi chớp mắt, phải mất một lúc mới nhớ ra điều mà đàn anh của mình nói.

"Không có gì hết, dù sao cũng là em tự làm tự chịu." Cậu gãi đầu, ngại ngùng trả lời. "Thật ra em phải xin lỗi anh mấy hôm trước mới đúng."

Trước khi đến học viện Kassel, Lộ Minh Phi và Sở Tử Hàng là bạn học cùng trường.

Sở Tử Hàng học trên cậu hai khoá, đứng đầu trong bảng xếp hạng "Đã tán là đổ" của trường trung học Sĩ Lan. Là học sinh tốt trong mắt thầy cô, là nam thần trong mộng của mọi nữ sinh. Những giao thoa duy nhất của Lộ Minh Phi với Sở Tử Hàng khi đó chỉ là những lúc đi học trễ giờ bị trừ điểm, còn lại cũng không có gì hơn.

Mọi chuyện thay đổi vào một đêm mưa.

Một nhà ba người chú Lộ Cốc Thành hôm ấy có việc ra ngoài, chỉ có Lộ Minh Phi một mình ở nhà. Từ sáng chú đã đưa sẵn cho cậu ít tiền bắt xe, nhưng không ngờ vì hôm đó trường học muộn nên Lộ Minh Phi trễ chuyến.

Lộ Minh Phi chạy nhanh về nhà, vui sướng ăn uống linh tinh rồi leo tót lên chơi game. Nửa đêm, thấy mưa chưa dứt, Lộ Minh Phi chơi chán rồi lại dở hơi leo lên sân thượng ngắm trời ngắm đất.

Đó là lúc cậu nhìn thấy Sở Tử Hàng.

Anh ấy đứng ở một con phố vắng lặng, mặt mờ đi trong màn trời trắng xoá. Bóng người nhạt nhòa như ảo ảnh, nhưng cảm giác cô độc tuyệt vọng tựa đã mất đi một một phần sinh mệnh khiến bất cứ ai đều không thể bỏ qua.

Lộ Minh Phi không biết vì sao mình lại nhận ra đó là Sở Tử Hàng, cũng không hiểu vì sao thay vì nằm trong chăn ấm nệm êm, vị nam thần này lại lang thang giữa phố vào nửa đêm.

Nhưng cậu vẫn tìm đến anh.

Bằng cách nào đó, Lộ Minh Phi đã tìm đến được con phố cách khu chung cư hàng trăm mét, thành công dắt nam thần mắc mưa về nhà, cho anh dùng phòng tắm, bật đèn nấu cơm nóng hổi, cuối cùng còn gọi taxi đưa Sở Tử Hàng về nhà.

Hậu quả sau khi dầm mưa hai lần mà không thèm lau người tử tế là Lộ Minh Phi lên cơn sốt cao vào sáng hôm sau, phải đi truyền nước. Cậu mê mệt vật vờ trên viện mấy hôm, đến lúc được thả về Sở Tử Hàng đã bị xách đi tham gia thi đấu giải gì đó.

Lộ Minh Phi còn nhớ khá rõ lúc đó Trần Văn Văn kể lại cảnh Sở Tử Hàng an an tĩnh tĩnh đứng ngoài cửa lớp, tay xách một túi quần áo. Phải biết là ngay cả Triệu Mạnh Hoa cũng phải ghen tỵ, chứ đừng nói đến mấy bạn nữ trong lớp. Cậu tự nhiên thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh, làm cả tuần đó mệt mỏi kinh khủng.

Sau đó Sở Tử Hàng trở về cũng có ý tiếp cận Lộ Minh Phi mấy lần, nhưng đều bị cậu gạt ra. Anh ấy là người thông minh, vài lần như thế cũng không cố làm gì nữa.

Quan hệ của Lộ Minh Phi và Sở Tử Hàng, lại một lần nữa trở nên nhạt nhòa.]

"À..." Một học sinh trường Sĩ Lan ngạc nhiên.

Thật ra mọi người cũng biết Sở Tử Hàng với Lộ Minh Phi có quan hệ khá thân với nhau, nhưng không ngờ thì ra còn có chuyện như thế.

"Uầy..." Một nữ sinh hít sâu, trong mắt nhảy lên mấy chữ "hóng hớt."

"Lộ Minh Phi vì Sở Tử Hàng mà chạy ra ngoài đường vào lúc nửa đêm khi trời mưa, vì anh mà bị ốm."

"Otp này real quá."

"Cũng không đến thế." Bạn trai cô gái đó cạn lời lên tiếng. "Lỡ đây Minh Phi coi Sở Tử Hàng là anh em chí cốt thì sao?"

"Nhưng lúc đó hai người có thân thiết gì đâu, mà chưa kể Sở Tử Hàng là nam thần vườn trường, là người suốt ngày trừ điểm Minh Phi ." Cô gái nhàn nhạt nói.

"Anh sẽ chạy ra ngoài tìm người mình ghét vào nửa đêm hả?"

"Trọng điểm, xa nhà, trời mưa to, còn nấu cơm chăm đến tận răng."

Chàng trai:...Tìm cái ***, chưa bỏ đá xuống giếng là may rồi.

Người có suy nghĩ như vậy không ít, các bạn nhỏ vừa mới bị cặp đôi Diệp - Aki thồn cho một đống đao, tự nhiên nhai được đường mà sướng rơn. Trong âm thầm, các fanfic và đồng nhân về cp Sở Lộ đột ngột mọc lên.

Trong sân trường, tất cả mọi người im lặng. Mọi người trộm nhìn Sở Tử Hàng, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị.

Trần Mặc Đồng dứt khoát hỏi.

"Vậy cậu đã trả quần áo cho Ricardo chưa?"

Thưa Dạ nói, càng đọc càng thấy Ricardo thuận mồm.

Sở Tử Hàng:"...Chưa."

Lộ Minh Phi y như một con thỏ vậy, chỉ cần Sở Tử Hàng tiếp cận cậu trong phạm vi 10m là lập tức dựng tai lùi lại, run rẩy. Có cảm giác anh chỉ cần vượt qua giới hạn cho phép là cậu ấy có thể trợn mắt chết đột ngột luôn cũng được.

Nếu chính chủ đứng đây, cậu nhất định sẽ hô to oan quá đàn anh ơi!

Nếu gặp mặt bí mật thì không sao, nhưng ảnh toàn nhè lúc cậu đứng giữa sân trường trong ánh mắt hàng đống người tìm đến, đối với một đứa ngại phiền như Lộ Minh Phi chẳng khác nào cực hình!

["Từ ngày hôm đó, anh đã phát hiện cậu không hề sợ hãi khi nhìn vào mắt anh."

"Lộ Minh Phi, hãy vào Hội Sư Tâm đi, cậu sẽ trở thành hội trưởng đời kế."

Sở Tử Hàng nói, đôi mắt hoàng kim chăm chú nhìn vào thiếu niên lùn hơn.

Lộ Minh Phi nghĩ mình nghe nhầm.

Cậu hoang mang nghe, nhìn chằm chằm vào người vừa nói, khi nhận ra đàn anh không hề nói đùa, thiếu niên sợ đến mức lùi lại.

Không khí im lặng trong mấy giây, rồi Lộ Minh Phi lắp bắp.

"Em đã đồng ý tham gia Hội học sinh rồi"

"Là vì Trần Mặc Đồng sao?"

"Vâng, em nợ chị ấy một ân tình ạ." Nói đến đây, Lộ Minh Phi vội vàng bổ sung. "Nhưng nếu như đàn anh muốn em hỗ trợ gì, em cũng sẽ cố gắng."]

Caesar đen mặt, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng. Trên màn hình Lộ Minh Phi chấp nhận vào Hội học sinh chỉ vì Thưa Dạ, ngoài đời thật điều này có thể bị thay đổi. Với quan hệ của Lộ Minh Phi và Sở Tử Hàng, khả năng cao Lộ Minh Phi có thể bị ôm vào Hội Sư Tâm.

Cái này người châu Á gọi là gì nhỉ? Gần quan được lộc!

"Thì ra người đưa Tử Hàng về nhà là đứa nhỏ này." Tô Tiểu Nghiên ôm mặt nói, từ lúc chiếu phim cô đã vô cùng thích bạn nhỏ Lộ Minh Phi, sau khi biết cậu ấy từng giúp con trai yêu, hảo cảm lại càng up up up up. "Đúng là một đứa trẻ ngoan mà! Hôm nay phải bảo Tử Hàng dắt về nhà chơi một bữa mới được."

Lộc Thiên Minh cũng cười, vô cùng biết ơn Lộ Minh Phi.

Chỉ có cô Lộ đen mặt, cười haha cho Sở Tử Hàng vào sổ đen vì đã khiến thằng nhãi nhà mình bị ốm.

"Quả là tuổi trẻ." Hiệu trưởng Anjou cảm thán.

[Lộ Minh Phi trở về phòng, nghe được từ mồm Finger biết mình tự nhiên lên trang nhất báo trường.

[Thâm tình mà chuyên chú, chuyện xưa không ai biết của S và A]

Người viết là tiểu đệ của Finger, còn cái tên phế vật người Đức kia cung cấp ảnh. Sau khi làm một chuyện tày trời như vậy, Finger còn có gan rủ cậu đi dự vũ hội của Hội học sinh!

Sau đủ loại thao tác ôm chân nịnh nọt, gào khóc gọi cha, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Phải đến khi Finger nói cho Lộ Minh Phi biết Caesar sẽ đãi người đến dự cua hoàng đế và trứng cá hồi, thiếu niên mới miễn cưỡng đồng ý.]

Ồ, Caesar nhướn mày.

Tuy rằng Finger có hơi bần, nhưng việc thuyết phục Lộ Minh Phi không ai phù hợp hơn so với anh.

Cũng không phí công bao ăn cả học kỳ.

"Đại lão, tôi làm tốt phải không?" Finger cười hì hì.

Caesar không trả lời.

[Đêm buông xuống, tại quán An Phách rộng lớn trang nhã, các cán bộ Hội học sinh mặc vest đen, trên áo gắn khăn trắng hoặc hoa hồng đỏ, đứng ngoài tiếp khách.

Lộ Minh Phi núp trong bụi cậy, vô cùng hối hận về quyết định của mình, Finger ngồi xổm một bên đang lải nhải liên tục.

"Nhìn mà xem, ải này khó mà vượt! Anh em người ta đều mặc âu phục của hãng Armani hoặc Zegna, đeo đồng hồ hiệu Montblanc hay Constantine, xe đang đỗ trước cửa không phải của Aston · Martin cũng là Jaguar..."

"Nhưng mà chú mày thật ra cũng không phải kém lắm." Finger soi từ đầu đến chân Lộ Minh Phi. "Đồ trông cao cấp đấy, tự may à?"

"Bạn tặng thôi." Cậu trai nhún vai.

Cả hai lẩm bẩm với nhau, cuối cùng bị Nono với trang phục lộng lẫy kéo vào.

Với mái tóc đỏ rực rỡ, bộ váy dạ hội màu tím kiêu sa tôn lên dáng người xinh đẹp, cùng khí chất lém lỉnh tinh nghịch tựa nàng phù thủy. Trần Mặc Đồng lập tức có được sự yêu thích của mọi người xem.]

Rất nhiều thanh âm cảm thán vang lên.

Thưa Dạ đã xuất hiện từ trước, cũng đã có không ít fan bị hớp hồn trước nhan sắc của cô.

Nhưng khi thiếu nữ ấy trang điểm bản thân, tự tin bước đi trên đôi giày cao gót gần mười phân, nàng chính là đoá hoa lửa rực rỡ nhất của vũ hội.

"Thật xinh đẹp..." Một nữ sinh thầm cảm thán.

"Chị ấy nhìn ngầu kinh khủng."

Người nhà Gattuso nhướn mày.

"Thì ra đó là hôn thê mà cậu chủ Caesar lựa chọn."

Nếu chỉ về phong thái, thì cô ta hoàn toàn là một cô dâu Gattuso hoàn mỹ.
______

Happy birthday to me (⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ.

Hôm nay là ngày siêu may mắn với tui, tui được mẹ cho đi xem phim, cô thông báo nghỉ học đến hết tuần, rồi còn đc crush rủ đi chơi, hehe.

Đáng lẽ phải gộp phần đêm dạ hội với Constantine thức tỉnh, nhm tui muốn viết về Sở Lộ nên kéo dài ra.

Ơ mà viết cp nhân vaidai, tối qua bắt đầu gõ mà tằng tằng tằng tằng 1k chữ trong 15 phút, đến đoạn sau rặn mãi mới ra=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro