Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vào lúc tất cả đang vui sướng, một biến cố xảy ra.

[Aki ngoi lên bờ, đẩy chiếc bình đồng lên sàn tàu, trong mắt dường như mất đi ý chí sống sót. Cô gắng gượm nói lời cuối, rồi một lần nữa ngã xuống nước, mỉm cười chìm vào lòng sông.

Máu đỏ tản ra trên mặt nước, như đoá hồng liên nở rộ khoe sắc.]

Nhìn thấy cảnh này, trái tim mọi người như rơi xuống hầm băng.

Bởi vì điều này có nghĩa là Diệp Thắng đã chết.

Và giờ đây, Aki cũng đi theo

"Đồ ngốc!" Diệp Thắng mở to mắt, sự tuyệt vọng bao phủ lấy anh. "Vì sao cậu không cố trèo lên, vì sao còn không cố sống sót!?"

"Cậu còn dám nói sao Diệp Thắng!?" Aki cắt ngang, cảm xúc kích động làm đôi mắt bật lửa. "Giáo sư Mance đã nói rõ, dưỡng khí của ta không đủ, thế nhưng tớ vẫn có thế leo lên—"

Giọng cô nghẹn lại, khàn đi.

"Cậu đã từ bỏ cả mạng sống, chỉ để đưa tớ lên."

"Sao cậu không nghĩ thử xem…"

"Không có cậu, tớ làm sao sống nổi?"

"Anh không nghĩ rằng…em sẽ như thế nào…nếu chỉ một mình trở về sao…?"

Trong giây lát, Aki sụp đổ.

"Em cũng muốn anh sống sót mà!"

[Đã qua nửa giờ, trong phòng thư viện của học viện Kassel vẫn im lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều chờ đợi tin tức từ nhiệm vụ.

Màn hình lớn bỗng nhiên sáng, hiệu trưởng Anjou xuất hiện, làn da cùng khuôn mặt của hắn già cỗi đầy dấu vết, nhưng dáng ngồi lại thẳng thắn oai vệ như một con sư tử.

"Thật đẹp trai!” Lộ Minh Phi cảm thán.

Toàn thể bỗng nhiên đứng dậy.

“Anjou hiệu trưởng." Giáo sư Schneider nói

“Monyach đã bình an đỗ ở bến số Hai ngoài đập chứa nước Tam Hiệp. Chúng ta lấy được tư liệu quan trọng, cảm tạ sự nỗ lực của mọi người, ta tuyên bố giải tán.”

Tất cả mọi người đều vui sướng hoan hô, hội học sinh vây quanh Caesar, Hội Sư Tâm đứng bên Sở Tử Hàng, chỉ có Lộ Minh Phi đứng một góc, im lặng nhìn, cùng với đó là Nono chán nản nhai kẹo dựa lưng trên tường

"Hey! Lộ Minh Phi! Cậu là tuyệt nhất!” Kỳ Lan - tân sinh người Ấn Độ với khuôn mặt điển trai ôm một bó hoa đi vào, nhét vào lồng ngực thiếu niên. Cảm giác mềm mại làm Lộ Minh Phi hơi ngây ngốc, cậu cúi đầu, bối rối chớp mắt.

Trong tiếng vỗ tay ồn ã, Lộ Minh Phi khẽ nở một cười, trong mắt đong đầy sao trời, so với đoá hoa bách hợp ôm trong lòng còn ôn nhu.

Kỳ Lan nhìn, ngây người đỏ mặt]

Ngoài màn hình, Kỳ Lan cũng đỏ mặt.

Cậu trai người Ấn ôm gò má nóng bừng, vừa may mắn da mình cũng nâu nên không hiện rõ, vừa cảm thán quả nhiên là cấp S có khác!

[Khi các học sinh đi ra ngoài, một tiếng chuông dai dẳng chợt vang lên. Có đàn bồ câu trắng lớn bay lên không trung, đậu trên mặt cỏ. Những con chim nhỏ ấy không kiếm ăn, chỉ thì thầm những tiếng đơn điệu

Các học sinh vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ đột nhiên trầm mặc, Ceasar lấy ra từ trong túi khăn tay, đặt trên hàng rào cạnh bãi cỏ. Các học sinh khác đều làm theo, khiến cả hàng rào như cây nở hoa trắng.

"Đã có người rời khỏi chúng ta.”

Chẳng biết từ khi nào Sở Tử Hàng đã đứng phía sau lưng Lộ Minh Phi.

“Mỗi một lần có người rời đi chúng ta, bồ câu trong giáo đường đều sẽ bay ra, đây là ai điếu.” Sở Tử Hàng nhìn mặt cỏ, nhẹ giọng nói.

Vào thời khắc ấy, Lộ Minh Phi cuối cùng cũng hiểu ra lời mà Lộ Minh Trạch muốn nói với cậu.]

Không biết giờ phút này cũng biết được.

Mọi người trên thế giới đứng dậy, im lặng cúi đầu vì những sinh mệnh trẻ tuổi đã ra đi.

[Giáo sư Mance ôm lấy "Chìa khóa" đang không gào khóc trong lồng ngực, dùng chút sức lực cuối cùng để trăn trối với hiệu trưởng Anjou.

Bọn họ vừa đối đầu với một con rồng thứ đại loại, phải hi sinh tất cả mọi người trên con tàu Monyach mới thành công giết được nó, ngay cả hắn cũng sắp từ giã cõi trần. Nhưng "Chìa khoá" trân quý đã bảo vệ thành công, và bình đồng thau mà Aki và Diệp Thắng liều mạng đem về vẫn còn nguyên vẹn.

Kế hoạch Quỳ Môn, cuối cùng đã hoàn thành.]

[Đoạn ngắn bốn: Thành Bạch Đế dưới lòng sông Trường Giang - Kết thúc]
_____________

Trần Mặc Đồng là người đầu tiên phản ứng.

Cô ngồi dậy nhanh, lao thẳng về văn phòng giáo viên. Nhắm thẳng vào người giáo sư Mance ôm chặt.

Giống như con mèo nhỏ còn chưa cai sữa, sắp phải buộc chia xa cha mẹ.

Cảm giác này làm giáo sư Mance cứng người, nhưng ông không dám thoát ra. Chỉ có thể cứng ngắc xoa xoa mái tóc đỏ rực của cô nàng, không tiếng động an ủi.

"Tất cả còn có thể thay đổi." Sở Tử Hàng thấp giọng nói. "Màn sáng xuất hiện là để thay đổi tương lai không ai mong muốn, chúng ta cần nắm lấy thời cơ, không để bất kỳ ai khác chết đi."

Anh ngẩn đầu, thấp giọng.

"Thì ra là vậy"

Caesar đứng kế bên, nghe rõ những gì anh nói, trong mắt xanh là sự tán thành.
_________

Ngày hôm đó, tất cả đều là tiếng khóc rống của cư dân mạng.

Mọi người đều bị thuyết phục bởi tình yêu đẹp đẽ sẵn sàng hi sinh vì nhau của Aki và Diệp Thắng. Phát điên phát cuồng hô hào thế giới thật bất công!

Aki và Diệp Thắng thật ra đang làm nhiệm vụ ở châu Âu, đột nhiên biến thành người nổi tiếng, đi đâu cũng có người tiếp cận, cảm thấy phiền toái vô cùng.

Nhưng cũng nhờ dịp này, hai người đâm thủng tầng giấy mỏng, trở thành ái nhân.
____________

Bởi vì nội dung lần này có hơi khó chịu, nên màn ảnh tri kỷ cho mọi người vài ngày nghỉ ngơi. Nắm lấy thời cơ này, các thế lực khắp nơi vây quanh lấy vùng sông Trường Giang nơi có đập Tam Hiệp, đậu thuyền im lặng chờ.

Họ biết rằng nếu không có Ngôn Linh • Chìa Khoá và mã gian lận Black sheep wall của Lộ Minh Phi, tiến vào thành Đồng Thau chỉ có con đường chết.

Nhưng những con linh cẩu tham lam ấy không muốn miếng mồi ngon ấy bị chia sẻ cho ai khác. Cuối cùng lại tạo nên một thế cân bằng quỷ dị trên mặt sông.

Nhưng ở một nơi khác, học viện Kassel đang tốc tức mở họp.

Giáo sư Mance đặt lên một chiếc hộp lớn, nghiêm túc nói.

"Hôm nay sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra nó đã ở trên đầu giường."

"Theo dõi của Norma ghi được, vật phẩm này đột nhiên xuất hiện từ không trung vào đúng lúc 12h đêm."

"Anh mở ra chưa?" Hiệu trưởng Anjou lên tiếng.

"Tôi đã thử kiểm tra các dấu vết còn sót, nhưng mở thì chưa."

"Tuy rằng nếu là bình thường tôi sẽ nghi ngờ rằng đây là do một Long Vương, nhưng giờ đây có một khả năng khác lớn hơn."

"Ý ngài nói, là Ý thức thế giới?" Giáo sư Manstein lên tiếng.

"Không sai, đó là suy đoán hợp lý nhất, Mance anh thử mở đi, biết đâu là một món quà bất ngờ thì sao?"

Quả nhiên vô cùng bất ngờ.

Vì trong hộp chỉ có một đoạn băng ghi âm, cùng một tờ giấy nhắn ngắn ngủi.

Giáo sư Guderian mở nó ra, kinh ngạc hô to.

"Là Minh Phi!"

"Đây là trò Lộ Minh Phi gửi đến? Schneider nghẹn ngào hỏi. "Guderian, giấy viết gì."

Guderian hít một hơi, chậm rãi đọc.

"Gửi giáo sư Mance.

Em muốn gửi đến cho mọi người một thứ. Đây là đoạn băng ghi âm chứa Ngôn Linh của em, trong giấy không tiện nhắc, nhưng khả năng nó có thể cứu mọi người một lần vào thời điểm sắp chết.

Ngoài ra, hi vọng thầy sẽ nói với Hiệu trưởng Anjou rằng em đang ở một nơi rất an toàn, không cần phải tìm kiếm em thêm nữa.

Lộ Minh Phi."

Giáo sư Guderian đọc với giọng điệu đầy tự hào, trên môi nở một nụ cười tự mãn "Tôi biết Minh Phi là tốt nhất mà!"

Giáo sư Mance ngây người, rồi cười khổ.

"Guderian, ông nói đúng."

"Có lẽ Lộ Minh Phi thực sự là một đứa trẻ ngoan."
__________

[Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, bắt đầu đoạn ngắn ngày hôm nay.]

[Đoạn ngắn năm: Dạ vũ đêm rực lửa.]
__________

Chap này hơi ngắn tẹo vì toi muốn bắt đầu đoạn 5 ở chương sau.

Ngoài ra Lộ Minh Phi hiện thực đã ngoi lên rồi haha!

Thú thực là tui phải lược khá nhiều, xuất hiện của các chị đẹp Nono với Zero ít vc.

Đến phần sau là sân nhà các chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro