Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra có cái này tớ hơi tò mò." Một nữ sinh lặng lẽ nói với bạn bè.

"Vua của Lửa và Đồng thau, tức là khả năng của Long Vương này có liên quan đến lửa và các loại kim loại đúng không? Thế đúng ra vị trí lý tưởng cho nơi ở của hắn phải là miệng núi lửa, sa mạc hay nơi có nhiệt độ nóng chớ?"

"Sao lại để dưới lòng sông vừa lạnh vừa tối dợ?"

"..."

"Cũng, cũng đúng...?"

"Hay là vì người ta có dự tính riêng...?"

[Mance nghe báo cáo của Diệp Thắng, sử dụng "Chìa khóa" để mở ra toà thành đồng thau kia, hỗ trợ hai học sinh tâm đắc đi vào.

Cung điện khổng lồ vô cùng, trên trần thành chạm khắc đầy những hoa văn cổ xưa, đó là một gốc cây đại thụ vươn cành bốn phía, lá cùng càng cây uốn lượn thành những văn tự hình thù khó để đọc giải.]

"Là Long Văn! Mau mau lập tức ghi chép lại!"

Các hỗn huyết loại lập tức điên cuồng, dùng đủ loại công cụ ghi chép lại phát hiện bất ngờ.

Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện ra 80% người xem đang bị rơi vào ảo giác!]

[Lập tức giảm khả năng cộng hưởng của Long Văn xuống!]

Tiếng vang chói tai kéo những người bị Long văn mê hoặc về hiện thực, ngăn cản những hành vi tự mình hại mình của người không thể chống cự.

Sự khủng hoảng khi cận kề cái chết bao phủ lấy tất cả, làm những cuộc hỗn loạn nhỏ bùng nổ trên phạm vi thế giới.

Có lẽ để cho mọi người bình tĩnh lại, màn ảnh hơi dừng trong vài phút, đến khi tất cả được trấn áp, nó mới tiếp tục phát.

[Aki cũng bị ảo giác làm mê hoặc, vô tình cắt đứt đi sợi dây giữ mình, may mắn Diệp Thắng bên cạnh cô nhanh chóng phát hiện ra, đồng thời cũng giúp cô kéo lại ý thức.

Toà thành đồng chợt vang lên âm kẽo kẹt ghê người, mọi cơ quan đều chuyển động đi lên.

Vào thời khắc này, thành Bạch Đế sống lại!]

Aki và Diệp Thắng nắm chặt tay nhau.

Chỉ nhìn thôi, hai người cũng biết "Họ" sẽ lành dữ ít nhiều.

"Chúng ta sẽ sống."

Thiếu nữ người Nhật vẫn luôn nhẹ nhàng ít nói chợt bặm môi, trên mặt là sự cứng đầu.

"Chúng ta nhất định sẽ sống."

Không chỉ thế, rất nhiều học sinh Kassel cũng vô cùng lo lắng cho cặp đôi trẻ này.

Finger hiếm thấy không làm trò, đầu rũ thật thấp, không biết đang nghĩ gì.

Sakatoku Mai nắm chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay. Thiếu nữ xinh đẹp là người tỏ ra căm ghét em gái nhất, nhưng cũng là người bi ai nhất nếu Aki chết đi.

[Tiếng chuông chói tai làm Lộ Minh Phi tỉnh lại, cậu ngơ ngác cau mày, nhìn mặt trời chói chang len lỏi qua rèm cửa.

Hiện tại vẫn là giữa trưa, chỉ sau lúc ăn cơm một chút, Lộ Minh Phi nhớ học sinh có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào học.

Chẳng lẽ có việc thông báo đột xuất gì sao?

Tiếng dép lẹt xẹt quét qua mặt đất, cậu vén rèm lên muốn kiểm tra tình hình, nhưng thay vì cảnh trường học, một đôi mắt màu hoàng kim tròn tròn đầy ý cười lại là thứ tiến vào mắt Lộ Minh Phi.

Bộ óc còn mơ màng của thiếu niên xoay chuyển một vòng, rồi vị tân sinh cấp S lập tức nghe theo bản năng của mình xoa loạn mái đầu xù xù trước mặt. Đúng như Lộ Minh Phi đoán, tóc Lộ Minh Trạch mềm mại rối tung, như bộ lông của động vật nhỏ.

"Nhóc không cần ngủ à?" Cậu ngáp, lưng dựa tường. "Tuy anh chả biết tuổi thật của nhóc có phải 13 không, nhưng trẻ nhỏ phải ngủ trưa mới cao lên được."

"Tất nhiên là không rồi, cái gọi là tuổi tác đối với em chỉ là một đơn vị ước lượng thôi. Ngoài ra đây cũng không phải là ngoại hình thật của em." Đứa trẻ nói. "Hơn nữa em không có quá nhiều thời gian để đến đây, chỉ là muốn nhắc nhở anh một số thứ thôi."

"Chuyện gì? Long tộc xâm lấn, thế giới hủy diệt? Nếu không phải là chuyện gì nghiêm trọng thì đừng gọi anh dậy."

"Anh không nghe thấy được sao? Chuông, đang vang lên." Nam hài cười đầy ý vị, "Anh cũng phải chuẩn bị gì đi chứ, nếu muốn ở nơi này dùng thân phận cấp S để tiếp tục đi học cũng không thể quá rác rưởi...tuy rằng anh thật ra cũng có một số khả năng nhất định."]

"Chuông...?" Sở Tử Hàng như nhận ra điều gì đó.

"Là chuông tang." Trần Mặc Đồng rũ mi. "[Aki] và [Diệp Thắng] sẽ chết."

[Lộ Minh Phi nhíu mày, thở dài.

"Thứ đó anh đã không sử dụng rất lâu rồi, chuyện đó em phải biết chứ."]

"Cũng không phải là gì em cũng biết." Lộ Minh Trạch cong môi cười, nhưng sự bất mãn như muốn tràn ra từ đôi mắt hoàng kim. "Anh hai, anh có nhiều bí mật hơn anh tưởng đấy."

Tô Ân Hi nhai khoai tây chiên, thầm cảm thán nam nhân ghen thật đáng sợ.

Pompeii Gattuso nhướn mày, nở nụ cười lãng tử.

"Thật tò mò Ngôn Linh của Minh Phi là gì, dù sao Minh Phi cũng là người được chọn mà?" Hắn thở dài, u sầu trên mày có thể khiến mọi thiếu nữ điên cuồng. "Nếu cậu ta là nữ thì tốt, vậy thì Caesar có thể đính hôn với Minh Phi rồi."

Tuy Frost rất chán ghét ông anh trai khốn nạn, cũng không hiểu nổi vì sao cái tên suốt ngày lang thang ban ngày tuyên dâm lại đến văn phòng mình để xem ảnh, nhưng hắn vẫn nghiêm túc phân tích.

"Lộ Minh Trạch đã nói rằng "Một số khả năng" cho nên khả năng rất cao Lộ Minh Phi dùng được nhiều loại Ngôn linh khác nhau. Có thể là Ngôn linh • Kính Đồng."

Parsee cúi đầu, dường như không để ý đến đối thoại của hai người. Mái tóc vàng rực rỡ rũ xuống che đi khuôn mặt anh, làm không ai đoán được đang nghĩ gì.

["Vâng, cho nên em đến để đưa bí tịch cho anh đây, anh còn nhớ những bí tịch trong StarCraft chứ?"

Tất nhiên Lộ Minh Phi biết, StarCraft là trò chơi thân thuộc nhất với cậu, nắm rõ các bí tích với cậu đơn giản như ăn bữa sáng vậy.

"Bí tịch đầu tiên em dạy anh là Black sheep wall - mở toàn bộ bản đồ, hiện tại cái bí tịch này mở ra. Sử dụng nó, anh sẽ nhận được một tấm bản đồ chi tiết tỉ mỉ. Nhưng là nhớ rõ không cần lạm dụng, dùng nhiều sẽ bị phát hiện nha~"

Đứa bé cười một cách quỷ dị.

"Nhớ rõ, Black sheep wall, rất nhanh anh sẽ dùng đến nó."]

"Nó thật có thể sử dụng ngoài đời sao?" Một nam sinh am hiểu chơi game lên tiếng, trên mặt là ghen tỵ. "Mở toàn bộ bản đồ, nghe thôi đã thấy siêu ngầu rồi!"

Nhưng những lời này thật ra vẫn là số ít, vì hầu như mọi người đều tỏ ra hơi nghi hoặc khi ngôi kể quay về Lộ Minh Phi, hoặc là lo lắng cho số phận của hai người Aki và Diệp Thắng.

Vì chỉ cần ai biết nhìn đều nhận ra toà thành kia hiện tại đang vô cùng nguy hiểm.

Hai người trẻ kia, có thể lành ít dữ nhiều!

[Tiếng báo động chói tai làm Lộ Minh Phi lần nữa tỉnh lại, vừa ngó đầu ra còn chưa hiểu gì đã bị Thưa Dạ thô bạo kéo đến thư viện, đến về phía phòng tổng khống chế.

Caesar mặc đồng phục mặt vô biểu tình ngẩng đầu bước tiến vào, sau lưng là các cán bộ của Hội học sinh với dáng vẻ tương tự. Mỗi người đều xách trong tay bao công văn, hoàn toàn là vẻ đi tham dự hội nghị tham mưu. Mà Sở Tử Hàng cùng các thành viên Hội Sư Tâm đều ngồi một bên, căn phòng hoàn toàn bị hai phe phái chia cắt làm hai nửa."

Lộ Minh Phi đứng gần cửa, cậu nhìn dáng vẻ chỉnh chu lịch sử tinh anh của mọi người, lại nhìn lại bộ đồ ngủ trên người, vô cùng hổ thẹn.

"13 học sinh, 12 cấp A, 1 cấp S, đoàn giáo sư 27 người, tất cả đều đông đủ!"

...

"Cung điện của Vua của Lửa và Đồng thau Norton, trong số các trò ngồi đây có người mang huyết thống đến từ hắn. Nơi này có một tấm hình, là tư liệu Long văn do thành viên bộ Chấp Hành Sakatoku Aki chụp lại. Căn cứ theo suy đoán, chúng ta cho rằng đây là bia đúc ghi lại của Thành Bạch Đế. Thầy hy vọng các trò tập trung tinh thần đọc nó." Giáo sư Schneider nói.

"Thầy hy vọng trong số chúng ta có người cùng nó cộng hưởng sinh ra ' linh thị '?" Ceasar hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta lẽ ra phải tốn mười năm để giải đọc nó. Nhưng dưỡng khí của họ không chống đỡ được quá 20 phút! Làm ơn hãy nhanh lên!"]

Dưới lời thỉnh cầu chân thành của giáo sư Schneider, các học sinh đều khẩn trương vô cùng.

Sở Tử Hàng hai ngày nay đều bị mẹ lo lắng hỏi han, nên không quá để ý nhiều đến nội dung trên màn chiếu. Từ lâu anh vẫn dành Lộ Minh Phi một sự tin tưởng tuyệt đối, rằng cậu ấy sẽ vượt qua những khó khăn ấy.

"Nếu đúng như Lộ Minh Trạch nói, vậy thì Black sheep wall có thể dùng cho trường hợp này." Sở Tử Hàng nói, đôi mắt không thể tắt đi hoàng kim nâng lên. "Mở ra toàn bộ bản đồ, giải mã hoàn toàn địa đồ."

[Đúng như Sở Tử Hàng đoán, chỉ vài giây sau khi dòng chữ đó được nhập vào máy tính, tất cả màn hình của mọi người đều biến thành màu đen. Trên tấm bản đồ 3D to lớn, thành Đồng Thành bị phân tích thành từng lớp linh kiện máy móc, những linh kiện đó đang không ngừng chuyển động, con đường cũ đang đóng lại, con đường mới lại sinh ra.

"Hứa hẹn của "Lộ Minh Trạch" thành hiện thực, kỳ tích đang phát sinh, Lộ Minh Phi đã trở thành một con cừu đen nghịch ngợm, nhảy qua tường đi ra.

Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn Lộ Minh Phi, mỗi người đều ý thức được đây là kết quả chính xác, dưới góc bản đồ có một đánh dấu nho nhỏ:"Kết quả đọc giải của Lộ Minh Phi"]

"Một tấm bản đồ phức tạp như thế, "ta" muốn hiểu được nó nhất định sẽ nổ tung óc." Diệp Thắng mỉm cười, vui đùa muốn làm giảm không khí áp lực xung quanh.

"Nếu bên cạnh tôi là siêu đầu não máy tính Norma thì tốt rồi, nhưng tiếc thay chỉ có một Aki người Nhật chân vừa nhỏ vừa ngắn."

Aki mím môi, nước mắt đong đầu trong hốc, cô ngẩn đầu nhìn người trân ái, gằn từng chữ.

"Chúng ta nhất định sẽ sống."

Không chỉ "chúng ta" trong màn sáng, mà là "đôi ta" ngoài hiện thực.

Tôi vẫn chưa nói với cậu biết trăng đêm nay đẹp đến cỡ nào, và tôi cũng chưa biết gió liệu có dịu dàng không.

Cho nên, nhất định không được phép chết trước tôi.

[Diệp Thắng choàng mở mắt, sắc kim nhàn nhạt nhạt bật sáng đồng tử của anh. Tiếng khóc của "Chìa khóa" truyền đến, trên tấm bản đồ đang không ngừng chuyển động bỗng nhiên nhiều ra một sợi tơ hồng, nó dẫn qua từ nơi hai người đang đứng, đi thẳng ra ngoài

"Đó là đường ra!" Diệp Thắng đã hiểu!]

"Aaa!" Các học sinh kinh hỉ đến bật khóc, tiếng hoan hô rung tận vườn trường, vang đến cả căn phòng giáo viên.

Trong phòng, giáo sư Mance che mặt, không biết nói gì. Những người khác tri kỷ để dành một khoảng thời gian im lặng cho con người đáng thương này.

Trái tim đang treo lên của Sakatoku Mai thả lỏng, cô mỉm cười, hiếm thấy không trào phúng

"Tuy rằng chỉ là một con vịt xấu xí, nhưng nếu có thể sống sót cũng không phải là quá tệ."

Tô Ân Hi cười hì hì trêu ghẹo đồng bọn, làm căn phòng nháo nhào cả lên. Lộ Minh Trạch ngồi ngây người, trên môi nở nụ cười quỷ dị.

Giờ phút này, cả thế giới đang vì Aki và Diệp Thắng có thể sống sót mà hoan hô.
__________

Ê mà tui muốn viết Lộ Minh Phi mặc đồ nữ vailon, mặc dù chi tiết này chắc chắn sẽ có, nhm còn lâu.

Muốn thấy Lộ Minh Phi mặc áo cưới đỏ, xông vào trụ sở Bí đảng cướp rể, muốn thấy ẻm mặc váy tang đen đội khăn voan, đeo giày cao gót và cầm quạt!

Má ơi gu gái của toi là điên!

Trong bộ này, Lộ Minh Phi có tính cách hơi phản nghịch, mặt cũng siêu dày. Ổng biết mình bị giám sát từ lớn đến bé, cũng biết Hiệu trưởng đang lợi dụng mình, nên có những đoạn Lộ Minh Phi sẽ cố ý một cách vô thưởng vô phạt để khiến mọi người bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro