Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lộ Minh Phi choàng tỉnh từ trong giấc mộng, cảm giác sợ hãi khi rơi xuống vẫn đi ra đến hiện thực, mồ hôi túa ướt đẫm sống lưng.

Trước mặt là Thưa Dạ chống cằm nhìn cậu, vui sướng dùng tay xoa xoa bóp bóp khuôn mặt thiếu niên. Cả căn phòng thi trống rỗng chỉ còn lại hai người.

"Tỉnh rồi hả?" Trần Mặc Đồng nói. "Cậu giỏi thật, ngay cả lúc thi cũng ngủ say như chết được, tuổi lợn à?"

"Tuổi dê ạ, chị bỏ tay khỏi mặt em với, đau quá." Lộ Minh Phi ú ớ.

"Không được đâu, đây là trừng phạt. Chị đây cất công giúp cậu có cơ hội làm màu trước bạn bè với crush cũ, thế mà cậu lại trả lại chị một phát bắn giữa ngực." Thưa Dạ thở dài, không hiểu sao Lộ Minh Phi thấy một cái đuôi ác ma phe phẩy sau lưng cô.

"Vâng vâng coi như em nợ chị một lần!"

"Nhớ đó Ricardo." Đến tận lúc này tiểu phù thủy mới bỏ tay ra.]

Nhìn đối thoại thân mật giữa cô bạn gái của mình với Lộ Minh Phi, Caesar nhìn lên trời rồi quay sang vu nữ tóc đỏ.

"Sao?"

"Không có gì." Caesar nói. "Quan hệ hai người có vẻ tốt, sau ngày việc kéo Lộ Minh Phi vào Hội học sinh nhờ em."

"Cũng được thôi, dù sao Lộ Minh Phi nhìn cũng thuận mắt."

Cứ như một con thỏ trắng vậy, cô bổ sung trong lòng.

[Tiếng động dỡ bảng của mấy công nhân sửa chữa hấp dẫn Lộ Minh Phi. Thưa Dạ thấy vậy giải thích rằng nữ tân sinh kia trả lời trên bảng trắng nên phải tháo ra làm thành bài thi đưa lên.

"Cảm xúc của người thi 3E đều không ổn định, nên cái này cũng không tránh được. Lúc làm bài cậu siêu bình tĩnh, chúng ta đều rất tò mò, theo kết quả giám thị ghi lại, cậu trả lời xong là nằm xuống ngủ. Giáo sư Manstein cũng phải khen ngợi."

Trả lời…? Nhưng cậu có viết vào bài thi chữ nào đâu? Lộ Minh Phi mịt mờ nghĩ.

"Là em." Một giọng non nớt vang lên bên tai Lộ Minh Phi, là Lộ Minh Trạch vừa rồi. "Là món quà em tặng anh đó, không cần cảm ơn đâu."

"Em biết anh nghĩ gì, anh muốn kiểm tra thử xem địa vị của mình trong kế hoạch của hiệu trưởng Anjou cao tới mức nào. Nhưng kết quả thi là được công khai, nên đây là chuyện mà hiệu trưởng cũng không thể can thiệp."]

Hiệu trưởng Anjou nhướn mày.

Không ngờ có ngày sẽ có một thiếu niên trẻ tuổi đoán được những dự tính của ông, thậm chí còn lấy đó để thử điểm mấu chốt của hiệu trưởng.

Đúng là…

"Hậu sinh khả úy."

Lộ Minh Phi, có tiềm năng đúng với danh hiệu "Đồ long giả cấp S."

[Lộ Minh Phi bị làm cho nhảy dựng, lên tiếng cũng không dám lên tiếng.

"Hi vọng lần sau anh không làm như thế."

Âm cười khẽ vang lên.

"Kết cục của Hỗn huyết loại cấp S không thể cộng hưởng với Ngôn Linh chỉ có trở thành vật thí nghiệm và bị nhốt lại mà thôi."]

[Đoạn ngắn ba: Long Văn, Ngôn Linh và cuộc thi 3E - Kết thúc.]

[Xin vui lòng chờ đến ngày mai]
__________

Nội dung của ngày thứ ba không thú vị và mãn nhãn như hai ngày đầu, những đó lại là đoạn ngắn chứa nhiều thông tin nhất.

Đặc biệt là đối với những người dân Nhật Bản, khi mà sự tồn tại của Bạch Vương Izanami được nhắc đến.

Những nhà sử học lật lại tài liệu, muốn tìm những câu chuyện còn sót. Những thi ca và truyền thuyết về thần minh bị bán cháy hàng, các địa điểm du lịch tâm linh đông nghìn nghịt khách.

Ngoài ra, còn có một kinh hỉ bất ngờ.

Uy lực của Ngôn linh ẩn giấu trong âm nhạc đã được giảm bớt đi phần nào khi truyền qua màn sáng, nhưng nó vẫn gây ra hiện tượng cộng hưởng hàng loạt trên Thế giới. Có người đang làm việc đột nhiên điên điên khùng khùng bật khóc, có người mất đi lý trí lần đầu mở ra Ngôn Linh. Các thành viên ban chấp hành của học viên Kassel phải bận rộn vớt tân sinh về trường, tránh cho có người chết yểu.

Thậm chí có người sợ ngây người, bày tỏ rằng hoá ra cốt truyện "Cường giả vì có thể nhìn thấy điều không ai thấy mà bị tống vào bệnh viện tâm thần." cũng là thật. Bạn cùng phòng bệnh viện cậu ta mới hôm nay vừa được học viện Kassel hốt về, thậm chí còn được bình xét là cấp A!

Tất nhiên, một thứ sức mạnh và tồn tại siêu nhiên như vậy không phải là không bị đánh chủ ý. Nhưng khi bất cứ kẻ nào nổi lên suy nghĩ ấy, đều sẽ có một áp lực khổng lồ đè lên người, sẵn sàng xé nát kẻ dám xâm phạm quy tắc.

Cuối cùng giới cầm quyền chỉ có thể ém lại dã tâm, thành thành thật thật xem ảnh.
___________

[Kengg—]

[Đã lâu không gặp mọi người rồi nhỉ?]

Giọng điệu nhàn nhạt lại máy móc quen thuộc vang lên, làm cả thế giới phải cảnh giác.

Là giọng nói của "Ý thức thế giới"

[Ba ngày xem ảnh qua mọi người có vui vẻ không? Được tận mắt chứng kiến thấy sự thật cảm thấy thế nào?]

[Nào đừng cảnh giác quá làm gì, ta chỉ xuất hiện để thông báo một điều thôi.]

[Trong nội dung giao dịch của ta và "hắn" có một nội dung: Trong thời gian xem ảnh, hỗn huyết loại và long tộc sẽ không trở thành công cụ tranh chấp quyền lực của bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào]

[Cho nên hi vọng một số người giấu kín cái dã tâm lại, cẩn thận bị ta trừng phạt đấy.]

Tiếng cảnh báo vang vọng trên thế giới, làm cho một số người tỉnh ngộ, hiểu ra vì sao hỗn huyết loại mới xuất hiện ngày hôm qua không bị tao ương.

Hảo cảm với vị Long Vương đã hi sinh để tiết lộ chân tướng liên tục up up up. Trở thành con rồng được yêu thích nhất hiện tại.

[Những gì ta cần nói đã hết, còn lại, xem ảnh vui vẻ.]

[Kengg—]

[Đoạn ngắn bốn: Thành Bạch Đế dưới lòng sông Trường Giang.]

Thành Bạch Đế?

Cái này nhiều người dân Trung Quốc biết, đây là một trong ba cảnh quan du lịch trọng yếu của Trường Giang Tam Hiệp, nơi đã từng được Lý Bạch ca ngợi, cũng là nơi Lưu Bị ngã xuống.

Theo như tựa đề này chẳng lẽ…dưới lòng sông Trường Giang thật ra còn một di tích thành Bạch Đế!

Chuyện người thường nghĩ đến, các lãnh đạo cũng nghĩ ra.

[Đêm khuya, con thuyền Monyach run rẩy trong màn mưa dữ dội trên sông Trường Giang. Giáo sư Mance hút một điếu xì gà, chờ đợi tin tức.]

Hả?

Các giáo sư trường Kassel quay ra nhìn cái người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi.

"Đó là một nhiệm vụ đột xuất." Giáo sư Mance bất đắc dĩ nói. "Có người nói rằng nhìn thấy một tòa thành dưới sông Trường Giang, chúng tôi đoán nó là một Ngôi mộ hoặc là nơi ẩn nấp chờ phá kén của rồng."

"Nhưng có vẻ phán đoán đó bảo thủ rồi."

Tất cả mọi người đều nhớ ngay từ đầu ý thức thế giới đã nói gì.

"Cấp S đã chém giết các Long Vương."

Khả năng cao đây là cung điện của một quân chủ.

Hiệu trưởng bất lực thở dài, ngay khi hình ảnh này xuất hiện ông đã đoán được nhiệm vụ này sẽ thất bại.

Cao tầng của Trung Quốc sẽ không cho phép một đám ngoại lai đến nước họ lấy đi "một tàn tích tráng lệ" như vậy. Các thế gia hỗn huyết và gia tộc của Bí đảng tham lam cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để độc chiếm miếng mồi ngon béo bở này.

Sakatoku Aki và Diệp Thắng nhìn nhau, cảm giác sợ hãi chợt nảy lên trong lòng.

[Đáy nước tối đen không một tia sáng, Aki và Diệp Thắng thong thả lặn xuống vực thẳm, cả lòng sông trống trải chỉ có hai người đang ở bên nhau, một sợi tín hiệu liên kết giữa hai người, gắt gao liên hệ với nhau.

Dưới lòng sông hiểm hoạ tiềm ẩn, giáo sư Mance khẩn trương đứng trên thuyền, cố tìm cách kéo dài thời gian để học sinh có thể tiến vào thành Bạch Đế. Tín hiệu không nhạy làm ông cảm thấy bất an, một lần nữa nghĩ xem có nên thử từ bỏ hoạt động này không.

"Nếu bạn thấy một mặt tường, đi lên trên đi xuống dưới hướng sang trái và phải đều nhìn không thấy cuối, vĩnh viễn đến không được biên giới, đó là cái gì?” Một thanh âm bình tĩnh ở trong khoang thuyền vang lên.

Mance kinh ngạc ngẩng đầu, đây là giọng của Diệp Thắng.

“Đó là tử vong, trước kia em đọc được câu nói này trên một quyển sách, hiện tại em đã hiểu. Đây là Diệp Thắng, em cùng Aki đều còn sống, em đang thông qua "Xà" đối thoại cùng mọi người. Chúng ta đã đến Cung điện Vua của Lửa và Đồng thau, xin hồi phục.”]

Cung điện Vua của Lửa và Đồng thau!!

Tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Phá án, học viện Kassel huy động hai nhân viên có thành tích tốt nhất và một giáo sư là bởi vì dưới đáy sông có một cung điện Long Vương!!!

Các lãnh đạo Trung Quốc cười khổ.

Trường Giang Tam Hiệp có lẽ sẽ náo nhiệt lắm đây.

"Ít nhất cho đến hiện tại, tôi cũng không biết gì cả." Mance vô tội nói. "Có lẽ trong tương lai Norma tìm thấy manh mối ở tàn tích, nên mới phán đoán được đây là cung điện Vua Lửa và Đồng thau."

Norton…? Lão Đường mịt mờ ôm đầu, một cảm giác kỳ lạ bao phủ anh.

Vì sao…Cái tên này lại quen đến như vậy…?
__________

Để viết được chương này và hợp lý hoá sự tồn tại của Norton với Constantine, tui đã thử tra một số thông tin về tôn giáo.

Theo thế giới quan của Long tộc, "Mọi khái niệm về tôn giáo đều được sinh ra để giấu diếm sự tồn tại của Rồng", tức là ta cũng có thể tìm được dấu vết của Long Vương để lại trong các thần thoại và truyền thuyết. Mà một trong những tác phẩm tâm đắc của Norton lại là Thất hình đại tội - một khái niệm xuất phát từ Công giáo, nên tui tin rẳng hai con rồng này nhất định sẽ xuất hiện trong Kinh thánh hoặc những bài thơ về các vị thánh.

Ghét mấy đoạn kiểu này kinh, viết chi tiết thì dài quá mà viết ngắn không ai hiểu.

Theo như tiến độ hiện tại, mọi người trong truyện sẽ cần ba đến bốn ngày để xem hết Phần Bình Minh Rực Rỡ, và tui có thể viết xong với số chương chưa đến 20 ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ

Ngoài ra vì tui bị phê cúp pồ hiếm, nên mặc dù bộ này All Lộ, nhm khả năng cao sẽ có cp chính, tức là Lộ Minh Phi sẽ về nhà với một Char hehe, tất nhiên đó chỉ là khả năng thoi, vì tui tham lam vc.

Ngoài ra bộ này nhiều lỗi Logic quạ(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠), bạn nào đọc phát hiện comment cho mình để mình còn sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro