Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nằm trên giường, Finger cảm thấy bản thân thiệt lớn khi nghe lời phó hiệu trưởng Flammel đi kiểm tra cấp S.

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện buổi ban chiều. Sau khi giáo sư Guderian vội vàng rời đi, Lộ Minh Phi héo rũ sửa soạn lại đồ dùng. Finger anh vốn dĩ chính là một đàn anh đáng (vô) tin (liêm) cậy (sỉ), thấy thế bèn hào phóng mời sư đệ mình ăn (thẻ lấy của Lộ Minh Phi). Thiếu niên người Trung vốn dĩ đã quá quen với cái nết trời đánh của Finger, mặc kệ ổng quét qua bàn ăn như vũ bão, chè chén no say, ngồi ngửa thở dài như một con heo con.

"Lộ Minh Phi, có dám gian lận không?"

Finger chợt nói.

"Hoá ra thi 3E còn có cách gian lận à?"

"Tất nhiên rồi! Dù sao cuộc thi cũng chỉ là phát minh của người thôi, mà đã là người phát minh thì nhất định sẽ có sơ hở!"

"Vậy anh thử nói xem nào."]

"Ồ?" Hiệu trưởng Anjou nổi lên hứng thú, các giáo sư xoa tay hằm hè muốn biết chi tiết. Tác phong ủy ban Manstein cười lạnh sẵn sàng trừ điểm Finger.

Các học sinh nhìn nhau, vô cùng khó hiểu. Lúc thi 3E ai nấy đều mơ mơ màng màng mất ý thức, thực sự không tài nào tưởng tượng ra được cách để gian lận.

Thôi xong thôi xong thôi xong, sắc mặt Finger tái nhợt đi, những ánh nhìn sau lưng như kim châm. Anh đã có thể thấy được tương lai đen tối đang chờ đợi mình rồi.

[Chỉ chờ có vậy, Finger lập tức mở ra máy hát, hưng phấn đẩy mạnh tiêu thụ cho Lộ Minh Phi.

"Từ xưa đến nay, cũng chỉ có tổng cộng 76 câu Long Văn là được giải mã, cho nên bài kiểm tra cũng quay đi quay lại 76 câu này "

"Hơn nữa! Bài thi 3E có khuyết điểm lớn nhất là sử dụng bộ đề theo thứ tự. Tổng cộng chỉ có 8 đề mà thôi."

Nói đến đây, Finger nhíu mày.

"Có còn nhớ rằng anh đây đã ở lại trường 4 năm rồi không?"

"Tức là năm nay đề sẽ giống hệt như năm anh thi." Lộ Minh Phi gật gù. "Đề nghị tốt đó, nhưng em từ chối."

"…Hả?"]

Trời đất!

Mọi người há hốc mồm.

"Cho nên vị sư huynh này sẵn sàng ở lại trường tận 8 năm chỉ để biết được bộ đề của trường, dùng nó để kiếm chác!?"

"Thao tác quá đáng sợ, tại hạ bái phục."

["Khoan khoan, chỉ có 2000 đô thôi, không mua thì tiếc lắm!" Finger hoảng hốt ôm đùi Lộ Minh Phi, chảy nước mắt mì sợi. "Em phải thông cảm cho vị sư huynh nghèo hèn này chứ!?"

"Rất tiếc, nhưng cái này cũng không có tác dụng nhiều với em."

"Không…khôngggg!!!" Finger nằm trên giường, hai mắt biến thành QAQ.

Không ngờ có ngày anh bị hố, hơn nữa một đồng cũng không vớt được.

Lộ Minh Phi, nhóc chờ đó!!!]

"Hahahaha!!!" Mấy ngày này Trần Mặc Đồng cười rất nhiều

Có cảm giác Lộ Minh Phi đi đến đâu, phong cách cũng trở nên vô cùng sung sướng, chẳng còn sợ hãi hay bi thương.

Finger đứng ngoài xem, sốc đến hoá đá. Một học sinh không nhìn được dùng Ngôn Linh thổi bay anh, khiến cát bụi bay giữa không trung.

[Ngày hôm sau, cuộc thi 3E diễn ra.

Cùng với tiếng nhạc Beat it của Micheal Jackson, cả căn phòng theo Ngôn Linh vang lên mà dần hỗn loạn. Nam sinh tuấn tú người Ấn Độ ngơ ngác lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên má. Thiếu nữ xinh đẹp hân hoan khiêu vũ cùng không khí, trong mắt đựng đầy thâm tình.]

Cảnh này xuất hiện làm khuôn mặt các tân sinh đỏ lên, ngại muốn độn thổ

[Trong căn phòng chỉ còn Lộ Minh Phi cùng một thiếu nữ người Nga im lặng còn ngồi một chỗ. Cậu không hề cử động, thờ ơ nhìn hết thảy mọi thứ diễn ra.

Trong một giây, không gian vặn vẹo nhạt đi sắc màu, Lộ Minh Phi cùng mọi người còn lại như bị ngăn cách bởi một lớp màn chắn. Đứa trẻ kỳ lạ lại lần nữa xuất hiện bên cạnh Lộ Minh Phi, trên khuôn mặt là nụ cười đáng yêu tựa thiên sứ.]

Lại xuất hiện rồi!!!

Ngay khi đứa bé lên sàn, tất cả mọi người trên thế lập tức lấy sẵn giấy bút và máy ảnh, để tránh lấy lỡ bất kỳ thông tin nào.

Trong cả câu chuyện dài dòng về Long tộc, có hai bí ẩn lớn nhất là Lộ Minh Phi và đứa nhỏ này.

Cả hai dường như có một mối liên kết gắn bó nào đó, cũng có nghĩa là bí mật trên hai người cũng có liên hệ đến nhau.

[Cậu bé nắm lấy tay Lộ Minh Phi, dắt thiếu niên đi đến cửa cao hứng nắng, Lộ Minh Phi cũng không phản kháng, nương theo lực trèo lên.

Dưới ánh chiều tà nhuộm đẫm của buổi hoàng hôn, học viện Kassel trở nên bình yên đến kỳ lạ. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn ra khu vườn bên ngoài tường cao. Đứa nhỏ nghiêng đầu chôn đầu vào ngực Lộ Minh Phi, cọ cọ mái tóc bù xù, rầm rì như mèo nhỏ.

Trong khoảnh khắc này, Lộ Minh Phi chợt thấy thân quen đến kỳ lạ, dường như nó đã được thực hiện hàng trăm hàng ngàn lần, tới mức khắc vào bản năng.

"Anh là Lộ Minh Phi, em tên gì thế." Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lộ Minh Phi vẫn mở lời.

"Em là Lộ Minh Trạch."

Lộ Minh Trạch? Lộ Minh Phi quen nhất. Là người em họ nặng 80 kg cao 1m60 của cậu, cả ngày mơ mộng hão huyền ước ao một cuộc tình đẹp đẽ ở trên mạng. Lúc ở nhà lúc nào cũng hếch cằm sai bảo người khác.

Nhìn lại Lộ Minh Trạch đáng yêu tinh xảo đang làm nũng này, rồi lại nhớ đến cái tên lười biếng ở nhà, Lộ Minh Phi trầm trọng nhận ra đúng là người với "người" cũng có sự khác nhau.]

"***!" Lộ Minh Trạch đang ngồi ăn trưa cùng bạn bè, nghe thấy ông anh họ bóc phốt còn chê bai mình, tức đến đỏ bừng mặt.

"Oa! Hoá ra Lộ Minh Phi đó là anh ông sao!?" Một người bạn thấy vậy trợn to mắt, cười khều khều. "Sao, ở cùng nhà với anh hùng diệt rồng thấy sao?"

"Ông giúp tôi ký một chữ với." Một người khác ngại ngùng gãi đầu. "Tui là fan của ảnh!"

"Chẳng ra sao hết, đáng ghét gần chết!"

["Hoàng hôn? Cậu onl rồi sao?" Nam hài ngẩn đầu nhìn Lộ Minh Phi.

"Hoàng hôn?"

Lộ Minh Phi chớp mắt.

“Hoàng hôn khắc ngân” là tên nick giả gái trên QQ của cậu, cậu hay dùng ID này để đùa thằng nhãi béo ở nhà, Lộ Minh Trạch mỗi lần thấy cậu Online đều sẽ hỏi như vậy.

Đúng là…

"Còn rất hoài niệm."

Mấy tháng trước Lộ Minh Phi tự nhiên chán không muốn tiếp tục đùa Lộ Minh Trạch nữa. Dứt khoát ngả bài gọi điện cho Lộ Minh Trạch.

Vào cái lúc ông nhóc này đang sung sướng rần rần, Lộ Minh Phi đạp cửa xông vào, trước ánh mắt khiếp sợ của Lộ Minh Trạch, nhe răng cười lớn, dùng giọng loli mềm mại gọi "Anh xà~"

Bóng ma tâm lý của Lộ Minh Trạch+1]

Khục—!!

Một đám người ôm miệng, cố kìm nén tiếng cười. Khắp nơi đường phố đều toàn cảnh mọi người ụp mặt xuống bàn run rẩy.

"Haha, Minh Phi, cậu còn kinh hỉ gì nữa mà chúng tôi không biết sao, hahahaha!!"

"Đúng là học viện giết Rồng, nhân tài đông đúc, tại hạ nể phục."

"…Ê có mỗi mình tôi muốn Minh Phi gọi mình là "anh" à…"

"…"

"…"

"Bro à, tôi cũng muốn…"

"Khụ, giờ tôi vào Kassel liệu có dụ dỗ bạn nhỏ gọi mình là anh không?"

"!? Bớt mơ lại ông tướng ơi!"

[Kể từ ngày đó trong lòng Lộ Minh Trạch dường như đã bừng lên một chân lý. Nhóc đó mất đi niềm tin vào tình yêu, lao đầu vào học như điên, đến cuối năm kết quả tăng nhanh vòn vọt.

Cô họ không hiểu gì cả, nhưng thấy thế cũng vui mừng, thưởng nóng tiền tiêu vặt cho Lộ Minh Phi.

Thậm chí sau này, cậu ta nhìn Lộ Minh mặt đã như táo bón, không còn dám sai vặt anh họ của mình nữa.]

"Thì ra còn có cách như thế…" Các anh/ chị có em lười biếng thích sai bảo người khác nghe thế mắt sáng trưng lên, tính toán thử làm theo.

Sau này trên thế giới có thêm một đống người thất tình thì tạm không nói làm gì.

["Đừng nói chuyện đó nữa." Lộ Minh Trạch nói sang chủ đề khác.

"Đây là "Linh thị", "Linh thị" của mỗi người là khác nhau, nhưng đều sẽ nhìn thấy điều quan trọng nhất sâu tận đáy lòng."

"Người anh để ý nhất là em, em rất vui."

"Anh chưa từng gặp em, vì sao em lại là người quan trọng nhất được cơ chứ? Hơn nữa mọi người đều nói linh thị đều dẫn đến khổ sở, anh không hề cảm thấy gì hết."

Lộ Minh Phi nhìn vào phòng học.

Kỳ Lan vẫn ôm đầu rơi lệ, vũ nữ vẫn vui sướng khiêu vũ, nữ sinh vẫn cuồng loạn vẽ bảng. Tất cả đều đang dùng cách của mình phơi bày nỗi thống khổ, chỉ có Lộ Minh Phi ngơ ngác nhìn thẳng, trong lồng ngực trống rỗng.

"Nhân loại rất ngu ngốc, anh cũng vậy, nhưng chỉ khác là anh không muốn biết đến sự thật mà thôi." Lộ Minh Trạch nhẹ giọng. "Anh thật ra có thể đoán được chẳng phải sao? Bởi vì em đã đau khổ thay cho anh rồi."

Nói hết lời, Lộ Minh Trạch không hề nói tiếp, yên lặng mà nhìn hoàng hôn. Hai hàng nước mắt không tiếng động rơi trên gò má non nớt

Lộ Minh Phi cảm thấy trái tim bị nghẹn lại. Giờ khắc này cậu có thể thấy được sự bi thương đang điên cuồng trào lên, như đang che trời lấp biển, nhấn chìm cả Lộ Minh Phi. Đó không là cách nói phóng đại hay khoa trương, sự bi ai trên người đứa trẻ mãnh liệt, hung ác mà bá đạo, làm người kính sợ.

"Tự nhiên em ghét có người ngồi bên cạnh.” Lộ Minh Trạch nói, bỗng nhiên nhấc chân đá Lộ Minh Phi.

Trong nháy mắt phảng phất có tia điện chợt lóe qua đầu Lộ Minh Phi, một cái hình ảnh nhập nhèm lay động… Trong đêm mưa to dữ tợn, Lộ Minh Phi cùng đứa trẻ tự xưng Lộ Minh Trạch ngồi trong bóng ma, gắt gao ôm chặt lấy nhau.

"Bộ trước kia chúng ta là người yêu hay gì?"]
__________

Đã đăng~!

Trong khi tui viết cảnh đấm nhao với drama cứ tằng tằng tằng tằng, thì đến lúc đến mấy đoạn bình yên đồ các thứ mà sượng kinh khủng.

Tui không muốn lộ bí mật quá nhanh, hơn nữa chuyện tập trung vào Lộ Minh Phi nên phải bỏ rất nhiều đoạn.

Chap này không hay, nhưng sửa toi chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro