Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Lộ Minh Phi khóc được rất nhiều người yêu thích.

Một mặt, họ cảm thấy sợ hãi, một mặt lại muốn *** ***, dưới khu bình luận quay cuồng không ngừng tăng lên toàn là những lời siêu lớn mật, to gan tới mức người thường nhìn thấy sẽ cảm thấy nhân loại thật quá dơ bẩn.

Ngoài ra, giá trị nhan sắc bình quân đầu người của học viện Kassel cũng được chú ý. Cho dù ai nấy đều đeo mặt nạ bảo hộ, nhưng chỉ từ nửa mặt trên cũng đều nhìn ra đường nét đẹp đẽ, vượt trội hơn cả diễn viên. Thậm chí có người còn hài hước gọi là "Trường học nhiều người đẹp" nhất thế giới.

Còn hai cặp song sinh Long Vương Lửa và Thanh đồng cùng Đại địa và núi cao lại có những suy tư khác nhau.

Hạ Di tương đối hoài nghi nhân sinh.

Hôm qua lúc có chuyện xảy ra, cô đang đến chơi với tiếp tế đồ ăn cho Fenrir, nên Hạ Di cũng tiện thể ngồi xuống xem cùng anh trai luôn.

Từ lúc Lộ Minh Phi xuất hiện, Fenrir thể hiện sự nhiệt tình tới quá mức, cái đuôi to lớn phe phẩy không ngừng. Tới cảnh cậu ta bật lửa đôi mắt, trong khi thiếu nữ còn đang mải khiếp sợ, Fenrir đã nhảy dựng lên, hưng phấn lay em gái.

"Là mẹ đó, là mẹ đó!"

"…Hả?" Mắt Hạ Di biến thành dấu hỏi chấm. "Anh ơi, mẹ không phải rồng, sẽ không phá kén sống lại được đâu."

"Không phải, đó là mẹ." Fenrir cố chấp. "Mẹ tức giận vẫn giống như cũ!"

Fenrir mạnh hơn cô, hơn nữa khứu giác và bản năng nhạy bén hơn Jormungandr rất nhiều.

Hơi thở của mẹ, anh ấy đã nói là vậy, thì chắc chắn không sai.

Trong lòng Hạ Di nhen lên một ngọn lửa hi vọng, nhưng như nhớ ra điều gì đó, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp chợt tắt đi.

"Nhưng mẹ không còn nhớ chúng ta nữa rồi." Con bé mếu máo. "Chưa kể chúng ta đã phản bội phụ thân đại nhân, còn làm mẹ tức giận. Ngài liệu có tha thứ cho ta không?"

Lần đầu tiên Jormungandr được ôm lấy mẹ, là khi mới sinh.

Có một bàn tay dịu dàng ôm lấy cô, ôm lấy cả người anh trai đang nức nở những tiếng rầu rĩ. Ký ức ấy đã quá xa xưa, tới mức Hạ Di chỉ còn nhớ đôi mắt dịu dàng mà mẹ đã nhìn mình.

Mẹ không bao giờ ra ngoài, lúc nào cũng ốm yếu và mệt mỏi, chỉ nằm trong cung điện của Hắc Vương, ngủ say không biết ngày đêm.

Nếu muốn gửi lời cho mẹ, cũng chỉ còn cách chuyển lời cho nữ tế tư Izanami. Lời hồi âm không biết khi nào mới tới, nhưng một phản ứng của mẹ cũng khiến cô vui cả ngày.

Cả cuộc đời, mẹ chỉ tức giận hai lần.

Đầu tiên là khi Norton với Odin cãi nhau. Cuộc xung đột ấy lớn đến mức lôi kéo cả các Long Vương khác vào, phá hỏng hết một nửa thành Đồng Thau của Norton.

Một uy áp đáng sợ đã đổ ập xuống, một tiếng mệnh lệnh ngắn gọn buông ra. Cả Norton và Odin lập tức bị khoá Ngôn Linh, chỉ còn cách hậm hực làm hoà để không bị đám anh em còn lại chém chết.

Lần thứ hai, cũng là cuối cùng là khi tứ đại quân chủ làm phản.

Trong khi các anh chị em ăn ý tránh xa hỗn loạn khỏi mẹ, thì Odin lại tin rằng người là điểm yếu lớn nhất của Hắc Vương. Cầm vũ khí mà người đã tặng cho hắn, muốn lấy mẹ ra uy hiếp chính cha mình.

Điều ai ngờ tới là Nidhoggr thức sự lại sẵn sàng chết trong lòng mẹ, điều này làm con người vốn dịu dàng phát điên, mẹ đặt nguyền rủa lên người các quân chủ, khiến cho ngàn năm tám người đều không ngừng bị nhân loại giết hại.

Cô và các anh em không phải là không muốn sửa sai, nhưng lần nào mẹ luân hồi cũng đều bị Odin làm cho tức chết. Lần cuối gặp mặt là tám trăm năm về trước.

"Mẹ luôn nói rằng "những đứa trẻ ngoan được tha thứ"" Fenrir tựa đầu vào Hạ Di. "Chúng ta xin lỗi nghiêm túc, nhất định sẽ được sửa sai."

"Đúng rồi." Hạ Di lẩm bẩm. "Mẹ vẫn luôn yêu nhất chúng ta mà."

Cũng chỉ có Odin bất hiếu là bị mẹ ghét thôi…

Lão Đường vắt vẻo nằm trong một ngôi nhà hoang, kinh ngạc cảm thán.

"Không ngờ anh bạn này của mình lại cừ đến thế!" Anh hô to, cố áp cảm giác quái dị muốn quỳ xuống nhận lỗi trong lòng, chỉ coi đó là sự thuần phục của người thường đối mặt với hỗn huyết. "Nếu Lộ Minh Phi đến Brooklyn, nhất định phải dẫn cậu ta dạo quanh nước Mỹ!"

Trong cung điện khổng lồ dưới sông Trường Giang, một chiếc bình đồng thau khẽ lay động, rồi lại trở lại như lúc ban đầu.
____________

[Thời gian đã đến, đã đến giờ xem ảnh.]

[Đoạn ngắn ba: Ngôn Linh, Long văn và cuộc thi 3E.]

[Lộ Minh Phi được an bài đến ký túc xá học sinh số 1 khu 303, bạn cùng phòng là Finger. Thằng nhãi này cả quá trình ngáy tít thò lò, ấy mà không hiểu sao vẫn cập nhật thông tin nhanh như chớp.

"Người chiến thắng "Ngày tự do" sẽ được quyền sử dụng Norton Hall trong vòng một năm, được trực tiếp vào đến trận chung kết của cuộc thi "Ngôi sao học viên". Ngoài ra còn có thể hẹn hò với người đầu tiên ngỏ lời mà không bị đá trong vòng ba tháng." Finger nói với vẻ mặt vô tội. "Chúc mừng cậu, ngay khi vừa mới vào trường đã trở thành kẻ thù của mọi nam sinh trong trường rồi."

Finger đưa máy tính, cho Lộ Minh Phi nhìn bản truy nã vừa được cập nhật.

"Mấy cái quyền lợi này tôi cũng đâu có dùng được!?" Lộ Minh Phi phun tào.

Vừa vặn giáo sư Guderian đến ký túc xá, cứu vớt Lộ Minh Phi khỏi vực sâu của tuyệt vọng. Ông đến thông báo cho anh về cuộc thi 3E, đồng thời cũng muốn kiểm tra độ cộng hưởng của Lộ Minh Phi

Một đoạn âm thanh kỳ lạ vang lên từ miệng giáo sư Guderian giáo thụ. Đây là một loại phát âm khó có thể tưởng tượng, trong âm vang nghẹn ngào vẩn đục như ẩn sự ngạo mạn của quân vương, lại trầm nặng tựa tiếng chuông giáo đường.

"Ca ngợi vua tôi thức tỉnh, hủy diệt tức là tân sinh." Giáo sư Guderian nóng bỏng hỏi dò. "Minh Phi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Nhưng Lộ Minh Phi không cảm thấy gì khi nghe Ngôn Linh • Hoàng Đế, ngược lại còn hỏi đây là ngôn ngữ nào.

Thành công làm cả hai người xem đều choáng váng.]

Còn mọi người, mọi người đã chết lặng.

Chỉ trong hai ngày, số sự việc kỳ quái trên người Lộ Minh Phi đã nhiều hơn những gì họ thấy trong cả cuộc đời.

Mỗi lần coi thường cậu ta, là một phần bị vả mặt đôm đốp. Giờ nói rằng không có plot twist ai mà tin cho được.

"Mẹ tất nhiên sẽ không biết rồi." Hạ Di cười lạnh. "Lão già sủng vợ kia làm sao dám lấy quyền uy áp lên mẹ!?"

[Giáo sư Guderian lấy lý do cần nghiên cứu thêm, vội vàng rời đi tìm tư liệu, vừa vặn gặp được giáo sư Manstein ở đó.

Một cuộc trò chuyện diễn ra giữa hai người bạn lâu năm, những suy đoán về Lộ Minh Phi là hậu duệ của Bạch Vương - kẻ phản bội cũng được đưa ra.

Đồng thời một phần hiện thực đau khổ của hỗn huyết loại cũng được trồi lên mặt nước.]

Minamoto Chisei và các thành viên của Yamata no Orochi cũng cảm thấy suy nghĩ đoán như vậy rất hợp lý.

Nhưng trực giác của Chisei lại nói rằng mọi thứ không đơn giản như thế.

[Nửa đêm, Lộ Minh Phi tỉnh lại trên giường, cẩn thận kiểm tra Finger liệu đã ngủ chưa, khi thấy hô hấp anh chàng vẫn đều đều, cậu mới dám vặn nhỏ đèn ngủ.

"Ca ngợi vua tôi thức tỉnh, hủy diệt tức tân sinh." Lộ Minh Phi lặp lại câu ngôn linh ban sáng bằng tiếng Trung, thanh âm mềm nhẹ quanh quẩn khắp phòng.

Lộ Minh Phi chờ đợi một lát, không thấy điều gì xảy ra, thất vọng tắt đèn đi ngủ.

Nhưng vì căn phòng quá tối, cậu không hề nhận ra cơ thể người của Finger đang căng cứng, đôi mắt màu xám bạc bật lửa hoàng kim, may mắn là anh đang quay người về phía tường, nên không bị phát hiện ra.

Giờ phút này, đầu óc Finger Von Frings nát như hồ nhão.

Trong suốt tám năm học ở đây, Finger là người được nhìn thấy rất nhiều loại Ngôn Linh, nhưng tất cả đều được phát động bằng Long văn, được truyền thừa từ máu và huyết thống.

Thế mà cấp S mới đến này sử dụng được Hoàng đế chỉ bằng tiếng Trung!? Thậm chí sự chấn động và cảm giác tác động lên còn đáng sợ hơn cả giáo sư Guderian!?

Rốt cuộc…

Lộ Minh Phi là ai!?]

Minamoto Chisei:…Quả nhiên đoán không sai.

"Cái này…" Các học sinh nhìn nhau, sắc mặt vặn vẹo.

"Ngôn linh có thể dùng bằng ngôn ngữ khác à?" Tô Thiến hoảng hốt.

"Không thể, chúng ta phải tin tưởng vào các giáo sư." Trần Mặc Đồng nhai bánh bình tĩnh nói.

"Khả năng cao đây chính là Ngôn Linh của Lộ Minh Phi."

Một bàn tay thon dài được bọc trong lớp găng trắng đang sửa soạn tài liệu chợt dừng lại.

Parsee Gattuso vén tóc, đôi mắt dị sắc ngẩn đầu nhìn không trung.

Khả năng này của Lộ Minh Phi này làm anh nhớ đến hồi còn nhỏ.

Vào cái lúc bất lực và tuyệt vọng nhất, thời điểm cứ nghĩ rằng mình đã chết đi, có một âm thanh mềm nhẹ vang lên tai anh, ngạo mạn đưa ra mệnh lệnh tối cao

Nó nói: Không được phép chết.

Và chính nhờ nó, Parsee còn sống đến ngày hôm nay.
__________

Tui đã đọc lại wiki của Parsee rồi, chắc cũng khum sai đâu.

Haha, những thiết lập mà tui đặt lên Lộ Minh Phi đã lên sàn!

Ngoài ra vì không biết người em trong song sinh Bầu trời và gió nên tui chém tạm, là Zeus nhé. Cả hai anh em trong thần thoại đều là chủ thần, đều khát vọng quyền lực và bị mẹ ghét=))))

Có tham khảo Năm 4 mụ mụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro