Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Bên tôi cũng chỉ còn một nữ sinh." Sở Tử Hàng không biết những suy nghĩ của người đang xem, âm thanh vẫn lạnh lẽo vô cùng. Hai người nói qua lại một hồi, sau đó hẹn nhau đến sân xe giải quyết một lượt.

Lộ Minh Phi nghe thấy thế, lập tức đi thẳng, trên đường gặp đàn chị Thưa Dạ và một chị gái tóc đen, cậu tiện thể giải quyết hết.

Giáo đường cùng cửa phòng đồng thời mở ra, tiếng chân nặng nề cũng từ hai phía đồng loạt vang lên.

Người mặc đồ đỏ mở ra mặt nạ bảo hộ, mái tóc màu vàng lóa rực rỡ như thái dương xoã tung ra, càng tôn khuôn mặt góc cạnh như tượng điêu khắc Hy Lạp, đôi mắt là màu xanh băng hiếm có, ánh mắt lạnh băng. Người còn lại cũng gỡ xuống mặt nạ, lộ ra mái tóc khó thuần, chỉ hướng khắp nơi, sắc bén như đao kiếm.]

Hít hà—

Trên các nơi, mọi người đều phải kinh ngạc trước vẻ ngoài quá mức ưu tú của hai con người này.

"Đẹp như vậy đi làm diễn viên thần tượng là quá chuẩn bài, đi đánh đánh giết giết làm cái gì cơ chứ..."

Học sinh Sĩ Lan ôm mặt, cảm thấy hình tượng nam thần cao lãnh toàn năng trong lòng mỗi người sắp nghiêng thành nam thần (kinh) bạo lực.

[Hai người chỉ trao đổi mấy câu, rồi lập tức lao vào nhau. Đao kiếm va chạm phát ra âm thanh chói tai, cát bụi xung quanh bay mịt mù, động tác hai người nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.]

Long tộc cùng hỗn huyết tán thưởng trước cuộc chiến mãn nhãn này, còn nhân loại chỉ thấy hãi hùng hãi vía

[Một loạt tiếng đạn vang lên, tựa như khiêu khích lại như trêu đùa bắn giữa hai người, cưỡng ép Sở Tử Hàng và Caesar tách nhau. Cả hai bị biến cố bất ngờ làm kinh ngạc, vội vàng lùi về sau, nhìn về phía đạn bắn. Chỉ thấy Lộ Minh Phi đứng trên bục cao, vô biểu cảm ôm một khẩu súng ngắm, nhàn nhạt nhìn xuống sân bãi.

"Là ai!" Caesar hét lên. "Người không liên quan không được tham gia!"

"Lộ…Minh Phi?"

Nghe thấy vậy, đôi mắt Lộ Minh Phi sáng lên, biến thành một màu vàng kim rực rỡ, nước mắt vốn chỉ quanh quẩn bên hốc cũng như mất kiểm soát mà lạch cạch lạch cạch rớt xuống.]

Caesar nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt hơi quái dị.

Chết tiệt, anh đúng là điên thật rồi.

Giờ càng xem, thế mà lại càng giống Lộ Minh Phi giống mẹ hơn, hơn nữa vẫn là lúc mẹ anh tức giận mắng mỏ Caesar khi bé làm sai chuyện.

[Cả hai người bị nhìn sợ ngây người.

Anh còn biết tôi là người không liên quan à!?

Lộ Minh Phi từ lớn đến nhỏ ghét nhất phiền toái, liều mạng xông vào nơi này cũng là vì muốn xử gọn hai cái tên "đầu sỏ" kéo bè kéo cánh đánh nhau. Giờ đây một trong hai "cầm đầu" thế mà còn dám chất vấn cậu!? Lúc nhân viên sửa phòng bị bắn không nói!? Lúc giáo sư Masashi bị bắn không nói!? Lúc giáo sư Guderian bị bắn không nói!?

Lộ Minh Phi không nói gì cả, lưu loát bóp cò nhắm thẳng vào ngực Caesar mà bắn, màu đỏ nở rộ giữa không trung, cuối cùng ầm ầm ngã xuống sân cỏ.

Sở Tử Hàng trơ mắt nhìn mọi chuyện, giơ hai tay bình tĩnh nói.

"Trò chơi đã kết thúc, tôi có thể nhận thua."

Họng súng đen ngòm lần nữa giơ lên, tiếng đạn xé gió cắn nuốt hết thảy thanh âm, hoàn toàn chấm dứt một lần "Ngày tự do" hoang đường mà bạo lực.

Lộ Minh Phi đứng lặng đi, lông mi hơi cụp xuống, nước mắt vẫn rơi trên gò má, rồi biến mất hoàn toàn trong cổ áo. Nhưng đôi đồng tử vàng kim của cậu lại sáng đến kinh người, như có thể thắp sáng hết thảy đêm tối, lại như quân vương ngạo mạn nhìn xuống thứ dân.]

Im ắng.

Không phải mọi người không muốn nói, mà là bởi cảnh tượng quá chấn động, tới mức không nói lên lời.

Biểu cảm Lộ Minh Phi rõ ràng mong manh như vậy, yếu ớt chẳng khác nào một con thỏ đi lạc chiến trường. Thế nhưng đôi mắt hoàng kim của cậu lại khiến bản năng của mọi sinh vật đều kêu gào quỳ xuống.

Người đang xem không chỉ có nhân loại, hỗn huyết, mà thậm chí cả rồng, đời hai ba bốn đều có, thậm chí có cả đời một và Long Vương!

Cảm giác sợ hãi trước đứa trẻ kì lạ cũng thôi, thế mà thân là "rồng" cũng lại áp lực trước "hỗn huyết" Lộ Minh Phi!?

Lộ Minh Phi rốt cuộc là cái gì…

"Tôi thấy mình hình như điên rồi." Một nữ hỗn huyết ôm mặt lẩm bẩm.

"Một bên tôi thấy sợ hãi, áp lực và muốn thuần phục, một bên lại thấy cậu ta thật là quá đáng thương, đáng yêu cần an ủi." Giọng cô đầy hỏng mất. "Sao một cậu con trai một đấu một trăm như Lộ Minh Phi lại có thể khóc nhu nhược yếu ớt như thế!?"

"Lộ Minh Phi!" Caesar hưng phấn đứng dậy khỏi ghế.

Anh không hề bị việc mình trong màn sáng đánh bại mà tức giận, ngược lại cảm thấy không hổ danh là cấp S đầu tiên trong suốt hàng chục năm qua. Có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh bất lợi, tự mình đánh chết cả hai hội!

"Sau khi Lộ Minh Phi đến Kassel, tôi muốn cậu ta trở thành Chủ tịch Hội học sinh đời tiếp theo!"

Caesar tuyên bố, cùng lúc đó, tiếng Sở Tử Hàng cũng theo ngay sau.

"Nếu Lộ Minh Phi vào Hội Sư Tâm, cậu ấy sẽ thành hội trưởng đời kế."

Sau đó tất cả mọi người nhìn Lộ Minh Phi đột nhiên vứt khẩu súng, ngồi thụp xuống tiếp tục khóc, cả người ủ rũ như cây nấm nằm góc tường, điên cuồng lẩm bẩm.

Caesar Gattuso:?

Sở Tử Hàng:?

Trần Mặc Đồng: Hahahaha!!

Mọi người:…?

["Chết rồi chết rồi chết rồi." Andrenaline rút khỏi đầu óc, lý trí Lộ Minh Phi lần nữa quay lại, cậu không còn gì luyến tiếc tự bế. "Đây có khi là hoạt động diễn tập của người ta, thế mà mình tự nhiên xông vào, tự nhiên bắn hạ cả hai đội, rồi còn bắn đội trưởng."

"Hai vị đại lão mà tỉnh nhất định sẽ chém chết mình QAQ"

Tiếng khúc hành quân leng keng vang lên, một đội y tế với bác sĩ và y tá từ khắp nơi xuất hiện, cầm theo vali xách tay. Bọn họ lấy ra kim tiêm chích cho "thi thể" một phát. Một vị tiên sinh mang mắt kính viền vàng, đầu trọc đến tỏa sáng lấy khăn tay che lại miệng mũi cau mày, thở ngắn than dài, đi về phía Lộ Minh Phi.

Có lẽ thấy cậu khóc đến quá thảm, hoặc có thể dáng vê ngơ ngác này không giống người sẽ tham gia đánh nhau, cho nên giáo sư Manstein trực tiếp kết luận Lộ Minh Phi là tân sinh xui xẻo đi lạc chiến trường, yêu cầu cậu "lăn" tạm ra chỗ khác, để yên cho ông làm việc.

"Minh Phi, trò không sao chứ?" Giáo sư Guderian không biết tỉnh từ lúc nào, lo lắng vỗ vai học trò.

"Hức—k-không, không có gì ạ." Lộ Minh Phi sụt sùi. "Em chỉ là không kiểm soát được nước mắt thôi."

Một góc hai thầy trò thắm thiết hỏi han, một bên học sinh tỉnh lại nhỏ giọng ghé tai nói chuyện, sốt sắng muốn biết xem ai cuối cùng chiến thắng.

"Là cậu!" Một người đột ngột hô lên, chỉ thẳng về Lộ Minh Phi. Tất cả nghe tiếng kêu bèn quay đầu nhìn, cũng thấy được kẻ đột nhiên xuất hiện đánh chết cả hai đội.

"X-xin lỗi!"

Nhận thấy ánh mắt nóng rực, Lộ Minh Phi rụt đầu, che mình sau cơ thể đô con của giáo sư Guderian.

"Câm miệng!" Giáo sư Manstein phẫn nộ cắt ngang. "Còn tính nháo sự đến khi nào nữa! Năm nay đã làm rất quá mức rồi."

Ông liệt kê ra những quy định mà các học sinh vi phạm, tuyên bố muốn hủy bỏ "Ngày tự do", nhưng đám học sinh này đánh nhau chẳng hề nương tay mà vô cùng bao che lẫn nhau, cãi tới mức giáo sư Manstein á khẩu, nổi giận đùng đùng gọi điện cho hiệu trưởng Anjou cáo trạng.

Hiệu trưởng Anjou cũng không nói nhiều, thoải mái nói thẳng rằng chúng ta không thể lấy đi quyền lợi mà học sinh cướp được từ tay nhà trường. Thành công làm cả sân trường tràn đầy tiếng hoan hô và vỗ tay, các học viên ôm lấy nhau, làm trò làm mặt xấu với giáo sư Manstein.

"Ngoài ra, ta cũng muốn hỏi một người. Tân sinh cấp S Lộ Minh Phi, trò có ở đây không?"

Bốn phía an tĩnh lại, một cái đầu sợ sệt ló ra từ sau lưng giáo sư Guderian, nức nở lên tiếng.

"D-dạ vâng ạ."

Đầu bên kia điện thoại dừng lại một cách quỷ dị.

"Trò khóc à?"

"Là hội chứng tuyến lệ mất kiểm soát thôi ạ, lúc cảm xúc em bùng nổ nó tự rớt." Lộ Minh Phi cố lau nước, nhưng nó chẳng đỡ hơn là bao, nên cũng mặc kệ. "…Khi nào em mệt nó tự hết ạ."

"Ồ vậy sao?" Hiệu trưởng chuyển sang chủ đề khác. "Trò chọn xong lớp chưa? Có chọn môn 《 Hệ thống gia phả gia tộc long loại nhập môn 》của thầy không?"

"Có ạ…em nhớ là mình có chọn."

Giáo sư Guderian nhận điện thoại từ tay giáo sư Manstein, đưa đến trước mặt Lộ Minh Phi.

“Thật cao hứng khi nghe được tiếng của trò." Hiệu trưởng ôn hoà nói. "Ngày đầu tiên vào trường đã đánh gục Ceasar cùng Sở Tử Hàng, thầy rất mong được gặp mặt trò ở trong giờ học, nhất định phải làm còn tốt hơn cả học sinh cấp S trước đó đấy nhé!"

Vừa dứt lời, điện thoại liền tắt, chỉ để lại Lộ Minh Phi ngây ngốc vô tội, cùng những ánh nhìn đằng đằng sát khí của các học sinh.

Cậu…vừa bị hiệu trưởng hố sao?]

Màn hình dừng lại tại cảnh cận mặt của Lộ Minh Phi, khoé mắt hồng hồng cũng hiện rõ trước mặt mọi người.

[Đoạn ngắn hai: Ai là kẻ chiến thắng "Ngày tự do" - Kết thúc]

[Đoạn ngắn hai đã hết, xin vui lòng đợi tiếp đến ngày mai.]
_____________

Hahahaha, hình tượng của Lộ Minh Phi xuất hiện rồi, thỏ trắng ngây thơ hay khóc nhè có thể cầm súng nã thủng đầu người.

Má ơi, giờ ẻm cứ như thụ trong đam mỹ trên Tấn Giang vậy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro