Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uesugi Erii rất thích Lộ Minh Phi.

Cậu ấy khiến cô nhớ đến Sakura - một người bạn người Trung Quốc mà cô quen ở trên mạng xã hội.

Sakura chơi game rất giỏi, lúc nào cũng tử tế, cho dù hai người chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Sakura cho Erii biết được cảm giác được yêu và quan tâm.

Tuy nhiên cái yêu này của Sakura hơi đáng sợ QAQ.

Erii nước mắt lưng tròng nhìn đống bài tập chất thành đống trên bàn, tất cả đều là "Tình yêu" sâu nặng mà Sakura đã lựa chọn cẩn thận, hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Vừa đủ để Uesugi Erii bận rộn cả tuần, nhưng không chết đột ngột vì học tập quá đà.

Minamoto Chisei dở khóc dở cười, kể từ ngày quen Sakura, Erii hoạt bát không ít, không còn vẻ u sầu khép kín nữa. Nhưng khi Chisei nghĩ về việc em gái mình sắp phải lòng người lạ, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm.

[Trong lòng Lộ Minh Phi spam liên tục, gào thét đùng đùng như một con thỏ trắng gặp thiên địch. Cậu máy móc nghe theo lời giáo sư Guderian, tiến đến gần bình thủy tinh chăm chú nhìn vào bình thủy tinh.

Giáo sư Masashi nói không sai, đây không thể nào là mô hình được.

Nó quá hoàn mỹ, quá chi tiết, xinh đẹp tới mức này cũng chỉ có thần minh hay tự nhiên mới có thể tạo nên. Chúng nó tồn tại trong bóng ma lịch sử, tồn tại trong các truyền thuyết dân gian của các dân tộc khác nhau, tồn tại trong giới hạn tưởng tượng mà con người có thể nghĩ đến, cũng tồn tại trong chiếc bình thủy tinh bị đóng kín này.

Nhìn vào nó, Lộ Minh Phi chợt nhớ đến đôi mắt hoàng kim mở ra trong bóng tối.

Con non đang ngâm trong dung dịch formalin chợt mở ra đôi mắt màu hoàng kim, run rẩy giãy giụa. Nó nhìn chằm chằm Lộ Minh Phi, vui sướng gào lên, điên cuồng đâm đầu vào bình thủy tinh, muốn tiếp cận lấy hơi thở thân thiết trước mặt.

Lộ Minh Phi không có né tránh, ba người đều choáng váng, nhìn tiêu bản cổ xưa đang sống lại trước mắt bọn họ.

Hai màng cánh vỗ mạnh vào vách bình thủy tinh, lại không để lại một chút dấu vết. Dung dịch formalin rớt vào cổ họng rồng con non, làm nó đau đớn ho khan tựa kẻ chết đuối. Rất nhanh, hồng long dừng lại động tác giãy dụa, cuộn tròn mình tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông.

Cả quá trình thức tỉnh và say ngủ chỉ vỏn vẹn vài giây, lại làm cả ba điếng người

Căn phòng im lặng một lúc, rồi thanh âm của giáo sư Guderian run rẩy vang lên

"Anh cũng thấy, đúng không?"

Khuôn mặt Masashi Toyama trắng bệch, gật đầu, “Đúng vậy…nhưng chuyện này không phải do tôi, tôi cũng không biết rằng hôm nay nó sẽ tỉnh lại…" Ông đột nhiên đề cao âm lượng, gần như hét lên, “Sao lại thế này!? Đám người trong phòng hồ sơ kia dán nhầm nhãn à!? Ngày nó thức tỉnh hẳn là năm 2077! Nhãn dán sai lầm như thế có thể giết chết chúng ta đấy!!!"]

"Anh mới nhầm đó!" Một thành viên của phòng hồ sơ đang ngây người thấy mình bị nghi ngờ chuyên môn, tức đến mức đứng dậy đập bàn.

[…

"Ngoại trừ huyết thống triệu hoán, còn có cái gì có thể làm long loại thức tỉnh trước thời gian?” Hai mắt giáo sư Guderian sáng rực lên, mạnh mẽ lắc vai Lộ Minh Phi. "Là huyết thống mạnh mẽ của trò triệu hoán nó!Minh Phi, giờ trò đã biết rằng mình là một người tài giỏi cỡ nào hay chưa!?"

Lộ Minh Phi không để ý đến những lời của giáo sư. Cậu nhìn chằm chằm vào bình thủy tinh, sắc mặt tái nhợt.

Vừa nãy hồng long gào lên, thanh âm đáng sợ ấy khi đi vào tai Lộ Minh Phi, lại biến thành một ngôn ngữ khác.

Nó nói. "**** *****!"]

"Má ơi!"

Rầm!

Lộ Minh Phi choáng đến mức ngã từ trên giường rớt xuống, trợn to hai mắt không tin nổi. Thanh âm của rồng nhỏ người khác nghe thấy vẫn chỉ là tiếng gầm gừ, nhưng thân là "chính chủ", Lộ Minh Phi lại khác.

Cậu bắt đầu hoài nghi về thân phận của mình.

Kiếp trước của cậu làm gì mà một con rồng hàng thật giá thật gọi bằng xưng hô máu tró như vậy hả?

"Gu! De! Ri! An!!!" Manstein nắm lấy cổ áo bạn thân, lắc như điên.

Ông còn lạ gì cái nết bao che nhãi con của ông già này nữa! Chuyện lớn như vậy lão này một bên khen Lộ Minh Phi lấy khen để, nhưng một bên nhất định sẽ dấu diếm không thèm đăng báo cho nhà trường!

Nhìn xem! Chưa gặp gì nhau mà vẻ mặt tên này đã bắt đầu hợp tình hợp lý "Lộ Minh Phi là đứa trẻ ngoan rồi"!

"Thật là…" Manstein thở dài, sao ông lại chơi với một đám bao che học sinh cơ chứ "Một đám chết tiệt!"

Nằm không cũng trúng đạn Schneider và Mance:…

Gude • không thèm đăng báo sự đáng nghi của Lộ Minh Phi • rian: Haha.

[Héo rũ Lộ Minh Phi bị hai vị giáo sư mang ra ngoài thông khí, vừa đấm vừa xoa dụ dỗ, cuối cùng thành công thuyết phục thiếu niên ở lại trường học tập.

"Nhưng sao sân trường lại không có ai vậy?" Như chợt nhận ra điều gì, Lộ Minh Phi hỏi nhỏ.

Chỉ vừa dứt lời, một tiếng cảnh báo thê lương đột nhiên bay ngay qua bầu trời, vang dội bốn phía sân trường, như một con u linh đang chạy như điên rít gào. Sắc mặt giáo sư Guderian và Masashi Toyama lập tức trầm trọng, vội vàng túm Lộ Minh Phi đi tìm chỗ trốn.

Trong chốc lát, vô số tiếng đạn ào ào rơi xuống như vũ bão, hai đám người mặc đồ tác chiến đen và đỏ đột ngột chạy ra từ các ngóc ngách khác nhau, triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Cả sân trường bình yên chợt hoá thành chiến trường đẫm máu.]

"Trời ơi!" Cô Lộ cảm thấy trong hai ngày, trái tim bà đã mấy lần ngừng đập.

Lộ Minh Trạch hoảng sợ nhìn màn ảnh, cho dù cậu ghét anh họ đến cỡ nào cũng không đến mức muốn ảnh chết ngay ngày đầu đến trường mà!

Bàn tay các học sinh trường Sĩ Lan ẩm ướt mồ hôi.

"Trời ạ…" Tô Hiểu Tường lẩm bẩm. "Tên Lộ Minh Phi kia nhát gan như thế làm sao mà thoát được!"

Trần Văn Văn đã không dám xem tiếp.

["Chủ tịch Hội học sinh muốn làm cái gì? Hắn tên gọi là gì? Hắn muốn bị trừ điểm học phân à!!!" Giáo sư Guderian che lại lỗ tai, rít gào.

"Tên đó đã bao giờ để ý chắc? Điểm của hắn vốn dĩ đã chẳng cao!" Masashi rít trở lại, nhanh nhẹn mở chốt khẩu súng trong tay.

"Tên đó tên Ceasar Gattuso!” Giáo sư Masashi phẫn nộ nói, "Cái tên ăn chơi trác táng lái Bugatti Veyron ngang sân trường!"

"Tôi sẽ nhớ kỹ hắn! Nếu hắn học lớp của tôi, tôi sẽ cho hắn biết mặt!” Giáo sư Guderian hô to.

Một viên đạn lạc chợt bay đến, bắn trúng ngực giáo sư Guderian, ông cố cử động, giữ chặt Lộ Minh Phi, nói một cách đứt quãng. "Trò nhớ…nhớ phải điền hết đơn chọn lớp!"

Trong nháy mắt, đồng tử Lộ Minh Phi co lại, sắc mặt vốn đã chẳng tốt lại càng thêm tái nhợt.]

Cái này gọi là gì! Là trung với nghề!

Rất nhiều giáo viên nhìn cảnh giáo sư bi tráng trăn trối, chợt cảm thấy thẹn trong lòng.

"Hửm?" Một vài vị cựu chiến binh trên toàn thế giới nhìn lên không trung, cảm thấy có phần quen thuộc trước biểu hiện của thiếu niên.

["…Bình tĩnh nào Minh Phi, giáo sư Guderian chưa chết." Bàn tay run rẩy chạm vào động mạch, Lộ Minh Phi, lẩm bẩm nhanh trong hơi đứt quãng. "Vẫn còn thở…thứ chất lỏng màu đỏ không có mùi máu, có lẽ được trộn một lượng thuốc mê để khiến người trúng bất tỉnh."

Với trạng thái đang vô cùng nguy hiểm, Lộ Minh Phi cố gắng dùng chút lý trí còn lại để ghép lại suy nghĩ.

Đã biết: người cầm đầu đám người điên bắn nhau này là chủ tịch Hội học sinh Caesar Gattuso.

Suy ra: Chỉ cần đánh chết thằng nhóc này là có thể dừng cuộc chiến.

Lộ Minh Phi trầm mặt, không nghĩ nhiều trực tiếp cầm súng của một kẻ xui xẻo nằm ngất gần cậu, quay lưng đi vào chiến trường, một người mặc đồ đen thấy kẻ không thuộc về doanh trận nào xuất hiện, muốn lên tiếng nhắc nhở:

"Này! Người không liên quan không được..."

Pằnggg—

Màu đỏ văng lên giữa trán người nói, câu nói chưa dứt cứ thế vang vọng giữa sân trường. Thành viên đội đỏ nhìn thấy "biến cố" xuất hiện, theo bản năng phản kích, nhưng cũng chẳng tác dụng. Chỉ thấy thêm ba viên đạn nữa bắn ra , tất cả đều ngất đi.

Giữa sân trường rộng lớn, chỉ có tiếng đạn của Lộ Minh Phi là rõ ràng, thiếu niên như hoá thân thành một thích khách, ẩn trong bóng tối một chiêu đoạt mạng kẻ thù. Hai tiểu đội được trang bị đầy đủ, chỉ trong chốc lát bị một năm nhất tàn bạo quét qua!

Lộ Minh Phi bắn đến đỏ mắt, hốc mắt cũng bắt đầu ẩm ướt, cậu sụt sịt vài tiếng, dùng ống tay áo lau qua khuôn mặt.]

"...?"

"Lộ Minh Phi…khóc?" Một người nào đó bối rối hỏi.

"Không sai, cậu ta vừa xử hết học sinh trên sân trường, vừa khóc như nạn nhân." Một người khác chết lặng nói, cả khuôn mặt cứng đờ.

"Cái này gọi là người khóc càng thương tâm, bắn người càng đáng sợ à???"

Lộ Minh Trạch ôm mặt, nheo mắt cười vô cùng vui vẻ, có cảm giác từ lúc chuyện này xảy ra, tâm trạng anh ngày càng tốt hơn.

[“Ceasar, cậu còn có mấy người? Còn muốn tiếp tục không?”

“Sở Tử Hàng, làm không tệ" Một giọng khác trả lời, thanh âm tràn đầy ý cười lạnh lùng (má ơi đọc Sue kinh khủng) "Bên tôi chỉ còn một nữ sinh, muốn dùng nữ sinh tiến công à?"

"Sở Tử Hàng?" Đây không phải chính là vị nổi tiếng trường trung học Sĩ Lan hay sao? Lộ Minh Phi sửng sốt, sau đó môi nhếch lên nụ cười dữ tợn, kết hợp với đôi mắt đo đỏ, càng có cảm giác giống sát nhân tâm thần.

Haha, thì ra cái tên sư huynh ngoan ngoãn trong mắt thầy cô này là một giuộc với tên ăn chơi trác táng kia! Mẹ nó học sinh ba tốt cái ****! Có mà khủng bố thì có!!

Hảo cảm của Lộ Minh Phi dành cho Sở Tử Hàng từ rất cao một phát rớt xuống đáy cốc, trên người cũng bị dán nhãn "Trẻ trâu phá trường phá lớp".]

Caesar • Trẻ trâu số 1 • Gattuso:…

Sở • Một giuộc với ăn chơi trác táng • Tử • Trẻ trâu số 2 • Hàng:…???

Trần Mặc Đồng bụm mồm gập người nhịn cười đến run rẩy, điên cuồng vỗ tay vịn ghế. Một đám thành viên hai hội nhìn nhau, nhìn trời nhìn đất cũng không dám nhìn Hội trưởng/ Chủ tịch. Cản xúc phẫn nộ vì bị giết cũng đột nhiên tắt ngúm đi.

Finger hai mắt toả sáng, hưng phấn bấm máy như điên, đằng sau là các thành viên ban truyền thông múa bút thành văn. Tên ngốc này mấy ngày trước ăn nhờ ở đậu ở sân bay Chicago, nhờ ba hoa khoác loác mà được người dân mời cơm. Cuối cùng bị Norma không nhìn được hốt về trường.

"Tử Hàng, là Tử Hàng sao?" Tô Tiểu Nghiên lảo đảo.

Sắc mặt Lộc Thiên Minh cũng hề tốt đẹp, ông cẩn thận đỡ vợ, hít sâu. "Không sao, chẳng phải Lộ Minh Phi đã nói rồi sao, đây chỉ là thuốc màu thôi, không có ai chết cả."

" Nhưng Tử Hàng luôn nói với em rằng trường học rất thú vị!" Cô nói, đôi mắt rưng rưng.

Như nhận ra điều gì, hai người nhìn nhau. Họ đều nghĩ đến "người đó", cha đẻ của Sở Tử Hàng, người đã mất tích mấy năm về trước.

"Một chút nữa em thử hỏi Tử Hàng xem." Lộc Thiên Minh thấp giọng.

Tô Tiểu Nghiên vẫn còn lo sợ, nghe vậy khẽ gật đầu.
_________

Ấn tượng trong lòng của Lộ Minh Phi:

Trần Mặc Đồng: Chị gái xinh đẹp kỳ quái -> Đàn chị đáng tin cậy -> Tiểu phù thủy thích lừa con nít.

Caesar Gattuso: Tên trẩu tre kéo bè kéo cánh đánh nhau -> Chủ tịch nhà giàu đáng sợ -> Bạn trai chị Thưa Dạ -> Đại ca đáng kính nhưng hơi ngơ.

Sở Tử Hàng: Đàn anh tài ba không thể với tới -> Bạn nhỏ đáng thương trong ngày mưa -> Đồng bọn đánh nhau phá trường -> Sư huynh tài giỏi nhưng bạo lực -> Sư huynh vừa bạo lực vừa bà tám vừa thích quản chuyện.

Finger: Người trẻ tuổi thích ăn xin -> Đàn anh cùng trường vô liêm sỉ -> Đàn anh vừa đáng thương vừa vô liêm sỉ -> Tên bại cẩu sư huynh vô liêm sỉ thỉnh thoảng mới đáng tin cậy.

Lục Minh Trạch: Em trai nhỏ đáng yêu kỳ quái -> Tồn tại không thể đoán được -> Ác ma thích ghẹo người -> Thân nhân không thể thay thế.
________

Cho bạn nào không biết, một số chi tiết được tham khảo từ [Năm 4 mụ mụ], chị CieloViolette có đăng, và bộ "Kiểm kê Long tộc" trên Sáng tác Việt.

Hehe, tui đã chờ rấc lâu để viết được chi tiết này đó=)) Mọi người có đoán được hai chứng bệnh mà Lộ Minh Phi đang bị là gì không=))

Ê mà tui thích câu "Cái tên lái Bugatti Veyron ăn chơi trác táng!" Của ông Masashi vaidai, nghe rất ấn clm tượng, tiếc là lên Anime cắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro