Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một ngày, cả thế giới chỉ chú ý đến Long tộc.

Trên những mục đầu của hot search không phải có liên quan đến rồng thì cũng là hỗn huyết. Trên Internet cư dân mạng điên cuồng đào bới xem trong số nhà giàu có ai là máu lai. Các quốc gia mất ăn mất ngủ để tìm cách đối phó với Ngôn Linh. Những người dân bang Chicago đi lại liên tục quanh cổng trường Kassel, muốn thử đột nhập vào xem ngôi trường đào tạo các "Dragon Slayers" trông như thế nào.

Trước cửa căn chung cư bé tẹo nhà họ Lộ bị vây đầy người, tất cả đều muốn thấy hỗn huyết loại cấp S trông ra sao, thậm chí còn trộn lẫn không ít gián điệp điều tra muốn nẫng tay lên trước. Nhưng mợ Lộ chỉ nóng nảy tham tài chứ không phải đứa ngu, nhìn thấu được suy nghĩ những người này, không hề chần chừ giơ điện thoại lên cho xem. Nói thẳng rằng thằng nhãi nhà mình sang nhà bạn chơi còn lâu mới về, thành công xua tan đám đông cuồng nhiệt.

Trường Trung học Sĩ Lan cũng gặp tình trạng tương tự.

Tại phòng họp học viện Kassel, giáo sư Guderian lo lắng đi qua đi lại, trên đầu đầy mồ hôi.

"Chúng ta phải tìm trò Lộ Minh Phi! Hội giáo đổng đã bắt đầu có những động thái tìm kiếm trò ấy rồi." Giọng ông run run. "Những gì mà màn sáng biểu hiện ra đã quá đủ để Lộ Minh Phi bị kết tội, nếu chúng ta không ra mặt, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ!"

Giáo sư Guderian nói không sai.

Những bí ẩn trên người Lộ Minh Phi đã thu hút vô số các thế lực trên thế giới. Không chỉ là của hỗn huyết, nhân loại mà còn cả của rồng.

Hình ảnh của cậu bị treo giá cao trên những hội web đen, quanh nhà và trường học bị giám sát, thông tin về cha mẹ gia đình bị đào bới.

Thế nhưng tất cả những điều ấy đều chỉ là công cốc.

Lộ Minh Phi đã cầm hành lý rời đi từ lâu, không có bất kỳ ai còn nhìn thấy cậu ta, hệt như bị thần ẩn nấp, như bốc hơi khỏi thế giới.

"Chúng ta phải tin tưởng vào khả năng của cấp S mà chúng ta lựa chọn chứ, Guderian." Hiệu trưởng Anjou mỉm cười. "Đứa trẻ đó không phải là một con thỏ vô hại, mà là con sư tử chưa còn tỉnh giấc."

"Không có bất kỳ ai có thể làm hại trò ấy, nếu trò chịu tỉnh lại."

"Hiệu trưởng nói không sai." Thanh âm Schneider nghẹn ngào vang lên. "Cho tới hiện tại, Norma hoàn toàn không có cách nào xác định vị trí của Lộ Minh Phi, lần cuối nó xuất hiện là ngày hôm qua. Trước cả khi đoạn phim được phát."

"Có thể Lộ Minh Phi đã được thông báo về sự việc này, nên đã lên kế hoạch ẩn nấp từ lâu." Giáo sư Manstein kết luận.

"Nhưng tạm thời không nhắc về chuyện đó!" Ông đập bàn, mái đầu bóng loáng nổi đầy gân xanh, chỉ tay lên trời. "Thứ chúng ta cần quan tâm, là cái này!"

Một dòng chữ in nghiêng với tựa đề [Đoạn ngắn hai: Ai là kẻ chiến thắng "Ngày tự do"?"] Lơ lửng trên bầu trời. Bên cạnh là một dãy số 00:09:12 đang không ngừng giảm dần.

"Lần nào diễn ra cũng làm hỏng vô số kiến trúc và phòng ở, súng đạn rơi vãi lung tung, học sinh và nhân viên bị thương vô số! Để xử lý những thứ đó còn không tốn tiền chắc!"

"Tôi đã nói rằng chúng ta nên hủy bỏ "Ngày tự do" đi mà!? Giờ thì hay rồi, cả thế giới sẽ nhìn thấy mớ thảm hoạ này!!"

Schneider im lặng quay đầu không nói gì, Mance bình thản ngậm một điếu thuốc chưa bật lửa. Hiệu trưởng Anjou tỏ vẻ không nghe gì vào đầu.

Quý ngài ủy ban tác phong thở phì phò, tức đến mức mặt đỏ bừng lên. Giáo sư Guderian sau khi tự nghĩ lại cũng không còn lo cho Lộ Minh Phi nữa, vui tươi hớn hở vỗ vai bạn thân.

"Thôi nào Manstein bạn tôi, dù sao thứ xảy ra cũng là ở tương lai, cũng đâu thay đổi được gì? Chi bằng cứ bình tĩnh lại xem xét đi"

Manstein:…
_____________

Caesar Gattuso cảm thấy mình đang bị điên.

Trong khi tất cả mọi người bị thu hút bởi đứa trẻ bí ẩn mang thân phận đặc biệt, bị choáng ngợp bởi một màn "Cái chết của Hắc Vương, thì chỉ một mình anh nhìn thấy bóng dáng của mẹ bên trong thiếu niên Lộ Minh Phi, để rồi bị hấp dẫn không thể rời mắt.

Đặc biệt là lúc Lộ Minh Phi che tai rơi lệ, cảm giác lúc ấy, bóng thiếu niên như dần dung hợp vào khoảnh khắc thiếu phụ trẻ nằm yên trên giường bệnh, nắm chặt lấy tay con trai như chiếc phao cứu sinh.

"Nếu anh không đi ra ngoài nhanh, chúng ta sẽ muộn đấy." Tiểu phù thủy Trần Mặc Đồng dựa người trên cửa, nhàm chán nói. Mái tóc dài của cô đong đưa sau lưng, rực rỡ như lửa cháy.

"Anh biết rồi" suy nghĩ của Caesar bị cắt ngang, anhđứng dậy, sóng vai Thưa Dạ đi ra ngoài.
_______

[Keng!]

Một tiếng động quen thuộc vang lên, thúc giục mọi người ổn định về vị trí.

[Thời gian chờ đợi đã kết thúc, bắt đầu lần xem ảnh ngày thứ hai.]

[Đoạn ngắn hai: "Ai là kẻ chiến thắng "Ngày tự do"]

[Lộ Minh Phi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế Sofa da trâu, trên người đắp một cái chăn lông. Đây là một thư phòng được trang trí trang nhã, bốn phía đều là giá sách, trên trần có một trản đèn pha lê.

Lúc phụ đạo nhập học, bởi vì Lộ Minh Phi đột ngột ngất xỉu, cho nên quá trình cũng bị dang dở. Mọi người chỉ còn cách nâng cậu ra khỏi xe lửa, đưa thẳng đến học viện Kassel.

Giáo sư Guderian thấy Lộ Minh Phi phản ứng lớn như thế, sợ thiếu niên không tin vào Rồng, thậm chí còn gọi giáo sư Masashi Toyama đến để đưa ra chứng cứ thuyết phục.

Cái thứ nhất là tấm vảy đen xinh đẹp so với kim cương còn cứng. Lộ Minh Phi dùng một khẩu Walter PPK bắn vào, bị lực giật khủng khiếp làm hơi lùi về sau, thế nhưng trên mảnh vảy ngay cả một vết sứt nhỏ cũng không hề có.

Việc nhắm trật là không có khả năng, Lộ Minh Phi có nắm chắc rằng mình đã bắn trúng trung tâm vảy, từ hồi học cấp 2 cậu đã được một sát thủ lành nghề trong group hướng dẫn, lúc huấn luyện quân sự còn là một trong số ít người bắn súng được trọn vẹn một trăm điểm, ngay cả huấn luyện viên cũng phải kinh ngạc trước khả năng của thằng nhóc mờ nhạt này.]

"Trời ạ…" Khuôn mặt mọi người hơi vặn vẹo.

Một mặt, tất cả thấy ớn lạnh trước lực sát thương của khẩu súng, thân thiết cảm thụ được vì sao hai vị giáo sư kia lại gọi những người nghiên cứu cải tạo là "đám người điên". Một bên phải kinh ngạc trước khả năng bắn súng hoàn hảo của Lộ Minh Phi.

"…Ai đồn cậu này là gà còi vậy??" Một học sinh trường Sĩ Lan - người đã nghe về lời đồn về Lộ Minh Phi suốt 3 năm học hoảng hốt lên tiếng.

Huấn luyện viên từng dạy Lộ Minh Phi thấy màn sáng nhắc đến mình, hơi gật đầu.

[Nhưng đó không phải là điều quan trọng.

Bởi vì Lộ Minh Phi phát hiện, để cậu tin tưởng vào rồng, mấy kẻ điên này thế mà lại thực sự mang ra một con rồng!

Giáo sư Masashi đặt một bình thủy tinh chuyên dụng để đựng tiêu bản lên trước mặt Lộ Minh Phi, bên trong đổ đầy dung dịch formalin. Một con sinh vật bò sát màu vàng nhạt cuộn tròn như phôi thai nằm trong bụng mẹ, hai màng cánh nho nhỏ cùng râu trắng đong đưa tiết lộ thân phận thực sự của nó.]

Mọi người:…?

Đậu má! Hoá ra còn có bất ngờ lớn hơn phía sau nữa sao??

Một đám học sinh trường Kassel sợ ngây người, lần đầu biết rằng hoá ra hầm băng trường mình còn trữ cả phôi thai rồng. Thân thiết cảm thụ được sự khác biệt giữa hạng thấp và cấp S.

"Thì ra Kassel lại coi trọng cấp S đến như vậy sao…?" Một lão trưởng đến từ hỗn huyết thế gia thấp giọng lẩm bẩm, trong đầu dần tính toán xem có cách nào mượn tạm ấu tể để nghiên cứu được hay không.

Long loại từ sơ đại và đời hai khinh thường để ý đến đời sau yếu đuối. Nhưng từ đời ba lại cảm thấy cực kỳ phẫn nộ trước cảnh đồng loại bị giam cầm.

[“Đây là một cái ấu tể hồng long, nó thậm chí còn chưa có chết đi, chỉ là ở trong trạng thái ngủ say. Long loại rất khó giết chết, đặc biệt là rồng đời đầu và thứ hai, cho dù ta hủy diệt được thân thể của chúng nó, thì cũng không thể hủy diệt được linh hồn, chúng nó sẽ lần nữa thức tỉnh." Masashi Toyama nói, “Đây là một tiêu bản rất khó đến được , thông thường nhân loại không thể bắt được rồng. Rất may mắn, chúng ta lại phát hiện ra được con hồng long này vào năm 1796 tại Ấn Độ, nó đại khái là vừa mới sinh ra tới đã bị một con mãng xà khổng lồ nuốt mất, nông dân ở địa phương giết chết mãng xà, lấy được con non từ trong bụng rắn."]

"Thì ra đấy không phải là một chuyện bịa." Một ông lão người Ấn Độ yếu ớt nằm trên giường bệnh, nghe thấy thanh âm trên không trung mà hốc mắt đỏ ửng.

Khi còn rất nhỏ, ông thường nghe cha kể lại về câu chuyện giết chết cự mãng, tìm được rồng. Đó là chuyện xưa được kể lại qua nhiều đời, để nhắc nhở con cháu rằng "Rồng là tồn tại"

Qua thời gian, tất cả mọi người đều quên mất, chỉ có ông là cố chấp khắc ghi nó, không bao giờ quên.

Và giờ, thời gian đã chứng minh ông là đúng.
___________

Bảo bản anime là ở Anh Quốc, nhm nguyên tác tui nhớ là Ấn Độ, nên tui lấy ở nguyên tác.

Tui tin rằng năm 1796 các hỗn huyết chưa phát triển công nghệ xoá ký ức, nên có thể vẫn còn lọt lưới một hai người.

Người này có thể không dám kể lại mọi thứ, chỉ lặng lẽ nói cho con trai con gái, nhưng vì nó quá hoang đường, cho nên không có bất cứ ai tin.

Hoặc mọi người có thể tin là bug cũng đc, dù sao t chỉ muốn đắp nặn cho câu chuyện làm sao giống như "toàn thế giới đều đang theo dõi câu chuyện của Lộ Minh Phi."

Giáo sư Mance là vị thuyền trưởng đã chết trong phần I, là người cực kỳ yêu thương Trần Mặc Đồng. Tui vẫn chưa chắc chắn tên ổng đúng là Mance, vì hình như trên Wiki tên ổng bắt đầu bằng R.

Mà chap này là thời điểm nghỉ giải lao, cho nên nguyên tác ko nhiều lắm. Tui thêm chi tiết Caesar nghĩ đến mẹ để trải trước việc ổng sẽ thích Lộ Minh Phi, vì đây là All! Lộ!

Tất nhiên Parsee Gattuso cũng không thoát được đâu:)) sẽ có ai không thích mèo vàng với đôi mắt dị sắc cơ chứ(?)!

Sở Tử Hàng khó viết quạ, ai mà vừa lạnh lùng vừa nóng nảy vừa bạo lực, nhưng cũng chu đáo tài giỏi quan tâm đến người khác, nhưng cũng sân si với bà tám như vậy?? Khó viết quá nên tui toàn mượn Tô Thiến để nói chuyện với ổng thoi.

Tui khá là thích chi tiết dân Mỹ chơi mạo hiểm, vì đó là Mẽo cơ mà! Một đám điên uống cồn thay rượu, mở Party cược xem ai bị Covid đầu tiên, vác súng đi bắn trường học! Đột nhập vào một ngôi trường diệt rồng nhằm nhò gì với đám này=)))

Việc điên cuồng gì gắn với mẽo đều trở nên hợp lý(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro