Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch thời gian: Geto Suguru vừa mới hạ chiến thư.

Một một đen hiện ra khi cậu dần mở mắt, Atsushi cử động thân thể, cảnh giác nhìn xung quanh, lia đôi mắt tìm kiếm người bạn đồng hành của mình Itadori Yuuji. Quả nhiên có một thân hình bé nhỏ nằm cách cậu một khoảng nhỏ, điều này làm cậu thở phào nhẹ nhõm vì bọn họ đã thành công. Lấy sinh mệnh làm điều kiện mở ra một con đường sống cho quá khứ hoặc có thể nói là quá khứ của thế giới song song khác.

Atsushi nhẹ nhàng đứng dậy lê cơ thể vẫn còn vết thương từ trận chiến với Sukuna bước tới chỗ Yuuji, lay lay cơ thể " Yuuji, tỉnh dậy nào. Chúng ta phải thực hiện tiếp kế hoạch".

" Ưm" Itadori vừa mở mắt tỉnh dậy thì liền thấy khuôn mặt lo lắng của Atsushi nhìn cậu. " A... Atsushi đây là đâu vậy?"

Itadori bỗng phát hiện giọng mình kì kì cứ như đứa nhóc vậy. Nhìn xuống thấy bàn tay nho nhỏ làm cậu hốt hoảng, sờ cả thân thể rồi nhận ra bản thân bị thu nhỏ rồi, là cơ thể lúc 5 tuổi

"Aaaaaa.... sao tớ bị thu nhỏ rồi!" Itadori gục đầu xuống rơi vào trạng thái trầm tư, Atsushi thấy cảnh này mà phì cười (Yuuji lúc này dễ thương quá! Cứ như cục mochi màu hồng vậy.)

"Cậu còn cười được ư? Tại sao cậu lại không bị thu nhỏ chứ, Atsushi?"

" Chắc là do may mắn đi." che cái miệng đang muốn bật cười thật to của bản thân.

" Mà mình nghĩ là do để không ảnh hưởng tới tới thế giới này. Không thể có hai Itadori cùng tuổi xuất hiện được, khả năng không có Atsushi tồn tại nên mình mới có thể giữ trạng thái trưởng thành của mình." Atsushi ôn tồn giải thích.

"Vậy sao?" Biết là để tiện cho kế hoạch nhưng vốn đang ở thân thể cao lớn giờ bị thu nhỏ lại làm Itadori không vui nổi.

Trong lúc hai người còn đang ôn lại chuyện xưa thì lần lượt xuất hiện những tiếng động lớn " Có vẻ như họ tới rồi, Yuuji. Tớ bế cậu đi cho nhanh nha." Atsushi giơ hai tay ra với ánh mắt long lanh như đợi Yuuji bé bỏng nhào vô thôi. Tính cự tuyệt nhưng nhìn cậu bạn thật sự rất mong chờ làm Itadori phải đồng ý mà tiến vào vòng tay của hổ trắng.

( Huhu, xấu hổ quá. Đời con trai của mình mất thật rồi. Ai lại bị bạn thân bế như trẻ con không?) Nhưng thấy Atsushi cười rõ tươi làm Itadori cũng mềm lòng vì lâu rồi mới thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, à mà có lẽ cả cậu từ sau trận Shibuya thì có lẽ cuộc đời thật sự bước sang địa ngục nhỉ?

" Đây là đâu?"

"Các ngươi như thế nào đều ở đây hết vậy? Cả trường Kyoto cũng xuất hiện! "

"Cá hồi"

" Gojo-sensei, này rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Gojo nhìn bốn phía xung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc, hiệu trưởng Yaga, Gakuganji cùng cả mấy đứa học sinh đáng yêu của mình cũng ở đây,....

Nhóm Maki vừa chứng kiến cảnh Geto ra thông báo bách quỷ dạ hành, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara và Itadori Yuuji chưa hề biết gì về giới chú thuật: ......

" Uy! Có bản lĩnh thì bước ra đây cùng ta đánh một trận đường đường chính chính đánh một trận!" Gojo đang cực kì không vui, vừa gặp bạn thân sau bao năm mà còn nhận được thư khiêu chiến đã làm hắn điên lên, giờ còn bị lôi vô cái không gian quỷ quái gì đây.

Hắn giơ tay trái lên tính toán trực tiếp phá hủy nơi này "Tưởng lĩnh vực chiến sao rác rưởi, đột nhiên kéo một đống người vào cả học sinh của hắn nữa, không sao cả..."

"...Satoru"

Thanh âm này?!! Gojo Satoru đột ngột cứng đờ cả người. Người vừa mấy phút trước nghênh ngang xông vào lãnh thổ hắn khiêu chiến giờ lại xuất hiện.

"Suguru!"

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ha." Geto cười mỉm vẫy tay chào.

Gojo tính xông lên hỏi tại sao lại làm vậy nhưng giờ phút này anh hiểu tìm cách ra khỏi cái không gian này mới được. Nhìn người đối diện đang cười nhưng cũng ẩn chứa sự cảnh giác nên anh thừa biết đây không phải do Suguru gây ra vậy thì là ai mà có thể giam nhiều chú sư mạnh lại như vậy mà thần không biết quỷ không hay. Cả Suguru mà cũng bị kéo vào.

Geto cũng đang suy nghĩ là hắn đắc tội với ai có chú thuật này không mà phải xuất hiện ở đây, nhất là sau khi hắn vừa gửi thư khiêu chiến chứ. Tính chơi hắn hay gì!

Trong lúc tất cả đang cảnh giác xung quanh và tìm ra cách thoát thì xuất hiện một giọng nói vang tới.

"Mọi người không cần phải hoảng sợ đâu. Đây là không gian do em tạo ra." Atsushi nói sau khi cậu nhìn cả đám người đang hoảng loạn nhưng vẫn đứng cùng phe nhau.

Tất cả các cặp mắt đều nhìn thẳng về người con trai tóc trắng với tóc mái nghiêng được cắt về một phía, có dư ra một lọn tóc nhỏ ở ngay tai có chút ngây thơ hồn nhiên và một bên mắt bị băng lại, bên còn lại thì thật sự rất đẹp màu tím và vàng xen lẫn nhau tạo một sự huyền bí cũng không kém phần rạng rỡ. Trên tay còn đang bế một đứa nhóc 5 tuổi đầu màu hồng.

Atsushi thấy tất cả mọi người đều im lặng nhìn cậu với cặp mắt kinh sợ hay muốn tấn công cậu cũng có. Lặng lẽ thở dài, tính nói tiếp thì thấy Yuuji đang ra hiệu để cậu ấy xuống. Nhìn là biết nhóc đáng yêu đang muốn chạy thẳng về phía Nanami và mọi người bên trường Tokyo đây. Nhẹ nhàng cho Yuuji xuống đất, liền thấy bé hổ chạy như tia chớp tiến vào lòng của Nanami mà khóc

" Nanamin...Nanamin!!" vì trong cơ thể 5 tuổi nên khó có biện pháp để kiềm lại cảm xúc, được tiếp xúc với thân thể ấm áp của tiền bối nên rốt cuộc bao nước mắt tích lại cũng rơi xuống, khóc thở hổn hển.

Tự dưng một đứa nhóc ở phía bên người gây ra vụ này lao thẳng về phía anh. Dù biết có khả năng là kẻ địch nhưng anh không nỡ nhìn một đứa bé bị ngã khi tông vào anh được nên cũng tự giác đưa tay ra đỡ lấy.

Ở trong lòng cảm nhận được độ run rấy của Yuuji làm anh chả biết nên làm gì đành đưa ánh mắt cầu cứu Gojo, hiệu trưởng,.. mà cả đám người đều trơ mắt nhìn anh. Gojo thậm chí còn cười lớn

" Haha.. Nanamin luôn cơ chứ."

Nanamin nổi gân xanh muốn chém người đối diện nếu không phải đang vướng nhóc Yuuji mít ướt thì Gojo chết với anh, Gojo Satoru là cứt chó!

"Để cậu ấy khóc một lúc đi, dù gì cũng đã chịu đựng lâu vậy rồi." Atsushi nhìn thấy vẻ bất lực Nanami nên đành lên tiếng giải vây.

" Xin lỗi vì đột ngột kéo mọi người vào nơi này. Chỉ là có chuyện cần mọi người giúp một tay thôi." cậu nhẹ nhàng nói nhưng không nhận được sự cảm thông từ đám trước mặt, nhất là Gojo đang bực mình nên hắn đã quát lên

"Xin lỗi cái quái gì chứ! Nếu biết làm phiền sao còn tự tiện kéo người vào đây. Biết ông đây bận rộn lắm không?"

Yaga nhìn học sinh mình đang trút cơn tức giận lên đứa nhỏ trước mặt mà thở dài. Vừa bị Geto khiêu khích sao không bực được, do nhóc tóc trắng xu thôi. Atsushi không ngờ lại nhận được một tràng chửi vào mặt ( HA!)

Yuuji đang chui vào lòng Nanami thì bỗng cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt của bạn mình mà sợ hãi hé nhẹ con mắt ra nhìn. At-chan sắp bùng nổ rồi.

"SATORU! Anh đừng tưởng em không dám quát hay đánh anh nha! Bộ có mình anh bực hay gì ông đây cũng vừa đi từ trận chiến sống còn ra đó. Đây là mới bị Suguru-nii làm gì đúng không? Có giỏi thì lại đây em tiếp anh, đồ tồi." Atsushi mặt đỏ hết lên chỉ thẳng người vừa lớn tiếng với cậu, cơ thể cũng vào tư thế muốn tấn công.

Đám Maki đã bình tĩnh mà ngồi xuống hóng dưa rồi, hiếm lắm mới thấy có người dám cãi tay đôi với Gojo-sensei kiểu này nên thôi cứ ngồi coi. Theo như lời nhóc nói hồi nãy thì sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra hết.

Geto thì giật mình ( Suguru-nii?)

Hai người còn tính nhảy lên đánh nhau nữa thì Yuuji phải đứng ra cản lại liền nếu không ai biết sự việc sẽ đi đâu vào đâu " At-chan, cậu bình tĩnh lại nào, tụi mình còn việc mà, nha." Atsushi nghe thấy tiếng Yuuji thì cũng dừng lại, kiềm chế bản thân rồi lại liếc ánh mắt phẫn nộ cho Satoru rồi mặc kệ.

Thấy mọi thứ đã ổn lại nên Yaga lên tiếng cho mọi người " À thì, có thể giải thích tại sao lại kéo chúng tôi vào đây không, At... gì á?"

" Em tên là Geto Atsushi, gọi Atsushi là được. Hiện đang đảm nhận công việc nửa nguyền sư và nửa chú thuật sư, là em trai của Suguru-nii. Còn đứa bé đó là Itadori Yuuji năm nay 15 tuổi vì có lí do nên cậu ấy bị thu nhỏ."

" Nửa nguyền sư?" Miwa thắc mắc

"Đúng rồi. Do trước đây là nguyền rủa sư theo anh trai còn giờ thì cũng coi như phụ mọi người trong trận chiến là người tốt đi. Với lại do vài lí do về chú thuật của bản thân nên cũng chưa gia nhập học cao chuyên. " Atsushi ngại ngùng, nhún vai thái độ tỉnh bơ giới thiệu sơ qua lí do.

" Là nguyền sư thì phải tử hình." Gakuganji mở to mắt hét lên.

"Thiệt tình, đừng có cổ hủ quá chứ lão già. Dù là nguyền sư thì lúc mấy người gặp nạn tôi vẫn có giúp mà chứ có đổ thêm lửa đâu. Xì." làm mặt quỷ hướng về lão hiệu trưởng Kyoto xong quay mặt đi không thèm nhìn. Làm bầu không khí trở nên căng thẳng.

" A... em hiện đang là học sinh năm nhất của trường Tokyo, giáo sư là Gojo-sensei. Hân hạnh được gặp mọi người." Yuuji thấy vậy liền chen chân vào điều hòa lại không khí nên cậu hào hứng giới thiệu với mọi người.

" Ể cùng tên với tôi luôn hẻ?" Itadori ngạc nhiên nói to chỉ vào bản thân.

" Năm nhất hiện giờ không có ai tên Itadori cả." Maki lên tiếng

"Cá hồi."

"Không phủ nhận điều đó nhưng hai người các cậu là một, Itadori. Bởi vì cả hai bọn tôi đều đến từ thời không khác. Nên tương lai cậu sẽ gia nhập nơi này và biết tới, trở thành đồng đội bọn họ." Atsushi nói.

Itadori nhìn chằm chằm với bé con trước mặt, so sánh với hình ảnh trong kí ức đúng là bản thân hồi nhỏ thiệt " Nè chào đằng ấy."

Yuuji cũng gật đầu chào lại, thậm chí còn chạy lại tặng một cái ôm ngọt ngào.

Trong khi hai người đó làm quen với nhau thì bên này lại bị câu trả lời làm cho tất cả mọi người bất ngờ " ....thời không khác?"

"Vậy trận chiến mà nhóc mới tham dự là gì, Atsushi?" Suguru người đang im lặng nãy giờ bỗng đặt ra câu hỏi.

" Một trận chiến sống còn với Sukuna, chú linh đặc cấp ngàn năm, vua nguyền rủa."

Nghe đến tên Sukuna khiến mấy người như Gojo, Yaga lẫn Gakuganji đều hết hồn. "Tại sao hắn có thể xuất hiện chứ? Không phải nó đang được phong ấn sao?" Hiệu trưởng trường Kyoto tiếp tục to tiếng nói.

" Đây là mục đích mà bọn em tới đây. Mở ra một tương lai khác cho mọi người, ở thế giới em đã kết thúc thật rồi, không ai chiến thắng được Sukuna cả." giọng cậu càng ngày run rẩy và sợ hãi, nhớ lại từng người ngã trước mắt mà đau đớn. Đôi mắt ửng đỏ lên muốn khóc nhưng Atsushi biết cậu không được rơi vào lúc này vì chẳng phải cậu đã quá vô dụng nên mới không thể làm gì sao nhưng ít ra có thể cứu lấy họ ở một thế giới khác cũng là điều tốt.

Mọi người rơi vào im lặng sau khi nghe kết cục mà họ có thể phải đi tới.

" Này, bộ bên đó không có anh mày hay sao?" Gojo tức giận, chẳng phải hắn là mạnh nhất sao vậy vì cớ gì lại đi vào con đường như vậy.

" Satoru, anh quên hay sao nãy Yuuji có giới thiệu anh là giáo viên của cậu ấy mà." Atsushi mặt phun tào

"Ờ ha." không nói gì nữa. Nhưng Gojo cũng đã biết rằng có khả năng anh đã thất bại rồi. Tch.

" Tất cả mọi thứ sẽ được giải thích nên chỉ cần coi phim là được. Vậy có thể bắt đầu rồi chứ. Sau đây là luật lệ vui lòng mọi người nghiêm túc tuân theo.

1 Không gian nghiêm cấm bạo lực dưới mọi hình thức.

2 Tất cả hình ảnh đều là chân thật

3 Chỉ cần suy nghĩ tên đồ ăn sẽ xuất hiện

—-Bắt đầu thôi."

[ 24 tháng 12, Bách quỷ dạ hành được tiến hành

"Nếu đánh thật, chắc là mình sẽ có tầm 30% cơ hội thắng nhỉ? Nếu hội chú thuật đến thì sẽ là dưới 20%. Nhưng bất chấp những con số đó có một cách để nâng tỉ lệ thắng lên 99%. Chỉ có một cách giết Okkotsu Yuta và chiếm quyền kiểm soát hồn đặc cấp, Orimoto Rika.

Tin vào một 'lời hứa' từ thời thơ ấu. Thật ngây thơ. Bất kể chúng có phải kiểu quan hệ chủ tớ hay không, nếu mình đối đầu với cậu ta thì có thể chiếm được nguyền hồn mà cậu ta sở hữu.

Không đời nào học viện sẽ dùng Okkotsu trong một cuộc chiến mà họ nắm chác phần thắng. Vì có thể cậu ta sẽ quét sạch cả đồng minh lẫn kẻ thù.

Mục đích thật sự của bách quỷ dạ hành là để cô lập Okkotsu Yuta. Giờ thì hãy dựng lên tấm màn của thời đại nào." Geto thong thả bước vào trường.]

Gojo nắm cổ áo, gằn giọng " Suguru, tên khốn này đây là cậu tính đụng vào học trò của tớ sao?"

Geto mỉm cười " Chỉ là phục vụ cho kế hoạch của tớ thôi nên những thứ cản đường cần phải dọn dẹp a."

Atsushi ngồi kế bên nhìn Suguru ngạo kiều, mùi nói dối muốn bay khắp nơi luôn kìa. Thiệt tình bao nhiêu cách không chọn đi chọn cách xấu nhất, nii-san ngốc.

"Yuta!" Panda sợ khiếp vía coi một lượt cơ thể của Yuta xem có sao không. Cả Maki và Toge cũng lo lắng.

"Không sao mà chưa có gì xảy ra hết, là tương lai nên nếu biết rồi có thể tránh nha." Yuta an ủi ba người bạn của mình.

[ "Hình như, có gì đó rất kinh khủng vừa bắt đầu..." Yuta ngơ ngác giữa phòng học chả còn ai.

*Rầm. Cửa lớp được mở ra làm Yuta giật cả mình.

" Maki-san."

"Cậu đang làm gì ở đây thế? Tuần này làm gì có tiết." Maki hỏi

" Không, tớ chỉ không bình tĩnh được... với bên ký túc xá cũng chẳng có ai."

" Các senpai năm 2 đi Kyoto cả rồi. Toge thì đi hỗ trợ cho các senpai năm 3 và 4 ở Shinjuku. Còn gấu trúc là cục cưng có hiệu trưởng nên hiển nhiên cậu ấy cũng ở đó." Maki phổ cập thông tin cho Yuta đang ngu ngơ không biết gì.

" Ra vậy."

–-----------

" Tớ muốn trở thành một người như cậu" Maki ngạc nhiên khi nghe lời như vậy của Yuta. Điều này làm cô nhớ tới

(Mày không nên được sinh ra.)

(Nỗi ô nhục của tộc Zenin!)

(Mọi người đừng giống như Maki.)

" Tớ muốn sống mạnh mẽ và thẳng thắn như cậu. Nếu tớ giúp được gì thì cứ nói nhé. Hãy cùng phá hủy tộc Zenin nào." Yuta cười tươi đầy sự chân thành.

"Đồ ngốc. Tớ phải tự làm thì mới có ý nghĩa chứ."

" A."

" Tớ về phòng đây."

" Ừ gặp lại sau."

"Mình bị ngốc à? Đừng có tự cảm thấy mình đã được chấp nhận chứ..." Maki đỏ mặt, biệt nữu.

" Thứ đáng sợ hơn bóng tối, thứ tối tăm hơn màu đen! Thanh lọc sự ô uế này!!" Lúc này Geto bắt đầu cuộc chiến.

" Có 'màn' bao quanh học viện! Ai lại...Tại sao chứ? Yuta hốt hoảng ]

" Đồ quỷ này, nói năng sướt mướt vậy. Nhưng cảm ơn nhiều." Maki đánh một cái thật mạnh vào lưng Yuta làm suýt thì làm người đầu tiên ngồi mà té sấp mặt.

" Tsunamayo."

Mai nhìn những lời chửi rủa từ gia tộc mà thẫn thờ, lúc nào cô cũng nghĩ tại sao Maki lại rời đi bỏ cô lại một mình? Tại sao cứ phải làm chú thuật sư trong khi bản thân không có chú lực? Tại sao lại cố gắng như vậy? Lặng lẽ nhìn về phía Maki nhưng tình cờ cũng chạm mắt. Tch... giật cả mình, mặt đỏ quay đi.

" Woah đúng là những nguyện vọng tốt đẹp, vậy thầy đây sẽ cố gắng giúp mấy đứa nha."

Atsushi mắt cá chết nhìn Gojo hào hứng mà suy nghĩ ( này được mấy hôm đàng hoàng đây. Hzzz). Di chuyển nhẹ nhàng tới gần Geto, cậu muốn ôm anh trai nha. Nhìn thấy động tác nhỏ của Atsushi, Geto không biết suy nghĩ gì cũng để cậu tới gần đang muốn xem cậu sẽ làm gì.

" Suguru, em ôm anh một cái được không?" ánh mắt thập phần mong chờ làm Geto cũng không nỡ từ chối.

Nên anh cũng giơ tay ra làm Atsushi kích động ôm chặt lấy Geto. Được ngồi trong vòng tay ấm áp của anh trai là điều lâu lắm rồi cậu mới được hưởng thụ nha nên giờ phải thật quý trọng mới được. Geto cứng đờ người trước hành động ỷ lại của nhóc con nhưng nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Atsushi mà mỉm cười, xoa nhẹ đầu như phần thưởng nhỏ. Hắn cảm giác Atsushi thích điều này vì dường như cái ôm càng chặt hơn thì phải.

Gojo ngồi bên kia ghen tị, lâu lắm rồi hắn không được ôm Suguru luôn nha. Vậy mà giờ một nhóc ất ơ xưng là em trai chạy tới chiếm mất vị trí của hắn. Tức đó, mèo Gojo cũng muốn được Suguru nựng.

Yuuji từ xa nhìn thấy cảnh đó mà mừng thầm, không biết từ bao giờ cậu mới thấy Atsushi thật sự thả lỏng, gỡ xuống phòng bị, đưa sự mềm mại đó cho người khác xem.

[ –---Shinjuku

(Tên muốn được chú ý kia không có mặt ở đây? Cậu ta đang ở Kyoto chăng? Vậy thì hẳn phải có phương thức liên lạc nào đó.) Gojo để tay ở cằm suy nghĩ

" Không có gì. Đã xảy ra chuyện gì sao?" thấy Ijichj hốt hoảng chạy tới

" Giờ không đúng lúc lắm nhưng tôi sẽ nói ra nhanh thôi. Là việc về Okkotsu mà anh bảo tôi ấy." nói rồi hai người trao đổi thông tin cho nhau nhanh chóng.

Gojo lập tức nhận ra tình hình không ổn

" Gấu trúc!! Toge!!" kéo 2 người đi một cách nhanh chóng làm cho 2 người chả hiểu chuyện gì xảy ra.

" Có chuyện-" Panda tính lên tiếng hỏi

" Không hỏi gì hết!! Thầy sẽ đưa hai đứa về học viện." Gojo đã suy nghĩ đến khả năng đó nên giờ anh tức thật rồi.

" Hả??" cả hai không hiểu cái gì đang xảy ra

" Geto đang ở đó. Chắc chắn có thể cẩn thận vẫn hơn."

Từ ngón tay bắt đầu hiện ra những chú ngữ tạo thành vòng tròn

"Là cái nào chứ?"

" Nếu thầy đúng thì cả Yuta và Maki có thể sẽ chết!"

Vừa nghe điều này, Toge và Panda lập tức bất ngờ. Cả hai nhìn nhau trao đổi kí hiệu.

" Thầy sẽ đến ngay sau khi giải quyết xong gã ngoại quốc kia. Bảo vệ hai đứa kia! Xin lỗi nhưng các em là phòng tuyến cuối cùng!" nói rồi lập tức thủ ấn thực hiện thuấn di hai người về trường.

" Rõ!"

" Cá hồi!"

Hai nguyền rủa sư bên phe Geto đứng trên nóc tòa nhà quan sát tình hình xung quanh. Nhất là sau khi thấy hành động kì lạ của Gojo lập tức lo lắng cho đến lúc hắn dịch chuyển hai học sinh đi lập tức người con gái trong hai đã nhận ra

" Không thể nào! Hắn nhận ra sao?" Manami Suda hốt hoảng

" Tôi đã nói với cô là ta cần một kẻ đóng thế mà." Miguel nhìn mà phê phán.

" Dùng thế thân sẽ chỉ gây phản tác dụng thôi! Chính Geto-sama đã bảo vậy! Mimiko! Nanako! Thay đổi kế hoạch, bắt đầu luôn đi." Suda liên hệ với đồng đội thông báo chỉ định mới. ]

" Gojo-sense giỏi quá. Quả nhiên có thể nhận ra ý đồ của kẻ địch mà." Yuji nhỏ lập tức tặng lời khen cho thầy mình.

"Hứ. Tất nhiên rồi thầy là mạnh nhất mà." Gojo xoa cái đầu mềm mại của nhóc hổ làm Yuji ngại đỏ hết cả mặt nhưng cũng rất vui. Nghe tiếng cười khanh khách là đủ hiểu cậu thích cỡ nào.

(Satoru quả nhiên thật sự hiểu tính mình nhỉ.) Geto ngồi nhìn hành động của Gojo trong màn hình

" May là Gojo-sensei nhận ra sớm chứ tớ thấy lo cho Maki và Yuta quá." Gấu trúc lo lắng nói.

"Cải bẹ."

" Thiệt tình, tôi sẽ không gục quá sớm đâu. Đừng lo." Maki khoanh tay nhìn Panda nói.

"Ừm, tớ cũng sẽ ở đó bảo vệ Maki nữa. Yên tâm, chắc lúc sau có thêm hai người tới nữa sẽ đối phó được thôi." Yuta cổ vũ cả bốn đứa.

"Cá hồi."

Megumi ngồi kế bên nhìn đàn anh đàn chị tương lai cũng tỏ ra lo lắng nhưng vì chưa quen nên cậu cũng không biết bày tỏ sao. Yuji nhỏ đã nhảy vào vòng tròn đó bàn tán sôi nổi, cậu thậm chí còn kéo theo Itadori thuộc thời không này nữa. Quả nhiên nhờ vào tính lạc quan, không ai không giao tiếp Itadori đã gia nhập được.

[ "Vậy là người ở đây" Geto mặt khinh bỉ nhìn về phía Maki.

" Thì sao? Ngươi mới là kẻ không nên ở đây." cầm sẵn chú cụ trên tay, Maki nghiêm túc.

" Xin lỗi, nhưng ta không có thời gian nói chuyện với khỉ." anh không thèm quan tâm dù gì với một người không có chú lực chỉ là phế vật nhà Zenin thì chả có gì đáng phải chú ý cả. Giờ giải quyết nhanh thôi.

–------

Phía bên ngoài trường, Panda và Toge đã đến và rơi từ trên không trung xuống.

" Có 'màn' được giăng! Linh cảm của thầy Satoru đã đúng sao? Tớ sẽ phá 'màn'! Hãy đi theo lối ngắn nhất!" Panda thông báo chuẩn bị xông vào.

" Trứng cá tuyết!"

" Úi. Có kẻ đã đụ một lỗ trên 'màn'. Có vẻ như mọi thứ không phải lúc nào cũng đúng như kế hoạch." nghe thấy có tiếng động Geto bất ngờ mà thật ra cũng đã dự đoán trước. Anh khẽ mỉm cười.

" Từ chỗ xâm nhập đến đây chắc mất khoảng 5 phút. Mình nên mặc kệ hay đi giải quyết luôn? Quyết định nào, quyết định nào." chống cằm suy nghĩ

*Rầm. Từ phía sau, một lỗ hổng siêu bự trên tường được phá bởi Panda đang tức giận. Điều này làm anh thấy khá ấn tượng, cứ nghĩ chúng nó không dám phá hỏng trường chứ.

" Nó phá tường để rút ngắn quãng đường. Khá đấy." quay mặt sang tặng một lời khen chân thành cho Panda.

( Maki) Panda lo lắng khi thấy đồng đội mình nằm dưới đất với vũng máu.

" Phân tâm kìa." một cú đá thẳng vào mặt gấu trúc làm nghiêng hẳn sang một bên.

Tiếp đó là có sự xuất hiện của Toge hỗ trợ nhưng cả hai đều không là gì trước nguyền sư Geto Suguru, người có vô số kinh nghiệm. Do đó cả hai đã thất bại.

"Ta đang vô cùng cảm động!! Các ngươi vội vã quay về đây để bảo vệ Okkotsu, đúng không?"

" Các chú thật sư cố gắng cứu một chú thuật sư khác đến mức hy sinh cả bản thân. Thật đáng tôn trọng! Thật đáng tôn vinh!! Thế giới mà ta ao ước lúc này đang ở ngay trước mắt ta!!" Geto cười như điên, gào lên.

" Maki-san" Yuta không cảm xúc, trợn tròn mắt nhìn người vừa nói chuyện với cậu mấy phút trước giờ lại nằm im trên đất.

" Sự thật là Okkotsu à, ta cũng muốn cậu còn sống để nhìn thấy thế giới mới. Nhưng vì tương lai của giới chú thuật sư..."

" Gấu trúc-kun.."

" Inumaki-kun..."

Thêm cả Toge dù đã không còn khả năng chiến đấu vẫn cố gắng kêu cậu chạy đi làm Yuta đã thật sự bùng nổ cảm xúc, tất cả sự tức giận của cậu đã trồi lên.

Báo cáo ngày 24 tháng 12 năm 2017, Nguyền hồn đặc cấp " Orimoto Rika" hiện hình hoàn toàn lần 2.

" ĐẾN ĐÂY!!! Rika" lập tức xuất hiện phía sau Yuta

" Ta sẽ giết ngươi." những giọt nước mắt rơi xuống cùng với sự điên loạn mà Yuta chưa bao giờ hiện ra.

" Ta sẽ giết cậu." Geto cười tươi nhìn Yuta cùng chú linh đặc cấp mà vui sướng. ]

"Có quyết đoán." Geto sờ cằm khen ngợi sẵn sàng phá hủy cơ sở để có nước đi nhanh nhất.

"AAAAA Maki, cậu bị thương rồi kìa, siêu nặng luôn. Là do bọn này tới chậm." Gấu trúc ôm mặt hét lớn khi nhìn thấy cảnh cô bạn mình nằm trong vũng máu, quay ra lung lay Maki lo lắng tột độ.

Sắc mặt của Toge và Yuta cũng trắng bệch đi. Hai người cũng đã lường trước được có khả năng họ sẽ bị thương nhìn tận mắt vẫn thấy lo lắng.

" Lúc đó tớ ở đâu mà để Maki tự đối phó Geto rồi thành như thế kia chứ." Yuta nhợt nhạt, ôm lấy đầu lẩm bẩm.

Maki nhìn cả lũ đều lâm vào trạng thái kinh hoàng liền bất lực. Chủ nhân bị thương là cô còn chưa tỏ thái độ sao mà ba đứa này đã hú hét rồi trầm cảm vậy. " Này! Đây là tương lai, giờ đã biết trước rồi sao mà tớ ngu mà đi nộp mạng nữa. Lũ đàn ông này mạnh mẽ lên coi."

Maki cho cả đám mỗi đứa một cái kí đầu rồi quay đi nhưng trên gương mặt cũng nở nụ cười nhẹ. Mai bên kia thì cũng tái nhợt khi thấy cảnh Maki, cơ thể cô cũng run rẩy khiến cho Momo và Miwa lo lắng chạy lại an ủi. Hai người đều hiểu dù ngoài mặt Mai lúc nào cũng tỏ ra chống đối Maki nhưng sự thật là hai người là chị em nên không ai muốn nhìn người còn lại ngã xuống cả.

Gojo mặt hầm hè lườm Geto " Cậu đúng là ra tay nặng nhỉ, Suguru. Không nương tay chút nào hết." Geto cũng đáp lại nụ cười.

Lúc sau Gấu trúc và Toge thấy bản thân cũng ngã xuống, tình trạng cũng thê thảm không kém. Hai người cũng rơi vào trầm lặng.

" Nhìn phát ngôn với biểu cảm của cậu đáng sợ thật đó, Suguru. Như mấy kẻ điên cuồng cố chấp muốn hủy diệt thế giới trong phim vậy." Shoko bình luận.

" Í Yuta-senpai ngầu quá." Yuji nhỏ hô lên, còn vỗ tay to nữa làm Yuta đỏ hết cả mặt vì sự tung hô của nhóc đàn em thêm cả mấy người bạn nữa. Gấu trúc vớ Toge cũng đồng ý với ý kiến này mà gật gù tán thưởng.

" Yuji nhóc có con mắt tốt đó." Gấu trúc vỗ nhẹ vào vai hậu bối nhỏ. Xong quay sang giơ ngón trỏ lên với Yuta

" Đẹp trai lắm."

" Cá hồi."

" Nha~ Yuta cứ như anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân a." Gojo dẹo dẹo nói.

[

–-----

" Chào mừng đã trở lại." Geto thong dong đứng nhìn Yuta đi chữa thương cho bạn.

" Tại sao ngươi lại ngừng tấn công?" cậu cầm kiếm nhẹ nhàng hạ cánh trên cây cột nhìn người đàn ông đó. Yuta không nghĩ rằng hắn ta sẽ hiền lành đến mức đó.

" Muốn dùng chú lực để trị thương thì cần phải vận dụng thuật thức đảo nghịch ở mức độ cực kỳ cao cấp. Và phương án tốt nhất để tập trung cho việc đó chính là phân tán sự chú ý của cậu sang một hướng khác." Geto cũng không trốn tránh gì câu hỏi nên cũng giải thích.

" Nào, ta tiếp tục thôi nhỉ?" đưa tay lên điều khiển chú linh về hướng Yuta.

" Rika, chúng ta sẽ dùng cái đó." lập tức một chiếc loa xuất hiện trên tay cậu.

" Zu zu zu"

( 'mắt rắn' và 'răng nanh'!? Đó là..)

" Ấn chú của tộc Inumaki!" Geto bất ngờ. Dường như nhận ra chuyện gì xảy ra tiếp theo nên Geto không hề chần chừ ra lệnh toàn bộ chú linh tấn công.

" Hít. Chết đi." toàn bộ chú linh lập tức nổ tung nếu ở phạm vi xung quanh Yuta.

" Thật tuyệt vời." Anh tròn mắt nhìn, không hổ là người nắm giữ nguyền hồn đặc cấp.

( 'Chú ngôn' là loại chú thuật cao cấp được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong dòng họ Inumaki. Vậy mà mới học chú thuật chưa đầy 1 năm mà thằng nhóc này đã có thể thi triển được nó rồi ư? Quả nhiên hình thái hoàn chỉnh của Orimoto Rika đúng là...)

" Khó thật đấy. Chú lực bị khuếch tán lung tung khiến mình không tài nào nhắm chuẩn được. Inumaki tuyệt vời thật. Đúng vậy! Những người bạn của mình đều rất tuyệt vời. Thế mà ngươi... ngươi lại dám...!" Yuta lẩm bẩm, cậu ôm lấy đầu bản thân như đang chìm vào mộng ảo nào đó.

( Tự do biến chuyển một nguồn chú lực vô hạn!)

"Càng lúc ta càng muốn có nó hơn."

" Ta nhất định phải đập người ra bả." ]

" Đỉnh quá! Không ngờ cậu có thể dùng được chú ngôn luôn đó." Gấu trúc lắc lắc Yuta khen ngợi.

" Cá hồi."

Geto cũng bất ngờ trước thiên phú của Okkotsu. Hắn trong màn hình chắc chắn sẽ khinh suất rồi nhận hậu quả cho coi. Hzzzz bọn trẻ thời nay đáng sợ quá.

" Hihi không hổ là học sinh của thầy." Gojo sung sướng khi thấy Yuta mấy đòn tấn công của Geto bị chặn lại.

[ " Các ngươi thì biết cái gì? Ở cái vùng nông thôn hẻo lánh thậm chí còn chẳng có tên trên bản đồ, tưởng tượng xem bọn chúng đối xử với chú thuật sư như thế nào?

Tốt xấu? Đúng sai? Ai thèm quan tâm cơ chứ? Geto-sama nói cái gì đúng thì nó là đúng, cái gì sai thì nó là sai.

Bọn tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái thế giới mà ngài ấy mong ước. Cho nên kẻ nào dám ngáng đường..... Treo cổ tất!" Nanako cầm sẵn cái điện thoại chỉa vào Ichiji chuẩn bị làm như những gì với những kẻ trước đó.

*Đùng. Một người gì đó vừa rơi trên nốc tòa nhà bên cạnh. Nanako và Mimiko lập tức quay sang nhìn thì phát hiện là người bên mình.

" Miguel? Anh làm cái quái gì ở đó vậy?"

" Nhìn là biết rồi còn hỏi!" Miguel ngồi dậy xoa cái đầu mình sau vụ va chạm đó.

"Dai quá đấy." Gojo xuất hiện phía sau nắm chặt tay ra đòn liền. Nhưng lại bị chặn bởi dây thừng trên tay kẻ địch khiến tay anh ửng đỏ lên.

( Có một lời nguyền đặc biệt được đan vào trong mấy sợi dây thừng đó. Nó khiến cho chú thuật của mình bị rối loạn.) bực tức dùng lục nhãn quan sát thứ đó.

(Mất hơn một nửa luôn rồi.) "Ngươi có biết các chú thuật sư của đất nước ta đã phải tốn mấy chục năm chỉ để đan xong một sợi dây thừng này không hả?" Miguel đổ mồ hôi trước sức công phá mãnh liệt của Gojo.

" Méo quan tâm. Mà sao ngươi cứ nói chuyện như Bobby Ologun thế hả?"

" Baahhh" một chú linh khủng lồ từ phía sau bước tới.

"Cút." thiệt tình đang lúc đang điên cả người lên nên Gojo dùng vô hạ hạn tiêu diệt nhanh chóng.

Thấy cảnh này lẫn kẻ địch và phe đồng minh đều sợ hãi.

( ÚI! Anh Gojo nổi điên lên rồi!) Ichijj mỉm cười gượng gạo

(Vậy ra đây chính là 'chú thuật vô hạn' mà Geto đã nhắc tới sao? Kỹ năng kiểm soát tinh vi đến mức độ từng phân tử, chú thuật vô song có thể điều khiển mọi thềm không gian. Và thứ giúp hắn làm được điều đó chính là con mắt kia. Chắc mình cầm cự được gần 10 phút nữa thôi.)

" Tôi mà dẹo là tôi ám cậu đó Geto." ]

Nghe thấy mấy lời nói bộc bạch của Nanako mà cảm xúc mấy chú thuật sư cũng trĩu xuống. Geto nhìn hai đứa nhóc nhà mình nuôi mà khẽ cười.

" Hiểu rồi chứ, Gojo? Đây là lí do vì sao tôi rời bỏ giới chú thuật để trở thành nguyền rủa sư. Các người lúc nào cũng kêu bảo vệ lũ khỉ, vậy thì ai sẽ bảo vệ những chú thuật sư bị lũ khỉ giết? Đám lạn quả quýt chỉ cứu những người mà có giá trị thôi, chúng sẵn sàng hi sinh bất kì ai cho nhu cầu ích kỉ thôi. Cho nên tôi mới muốn tạo ra một thế giới đó, thế giới mà đồng bạn của tôi không phải chịu đau thương." Geto khinh bỉ nói.

" Chú thuật giới là cứt chó." Nanami cũng nói ra câu cửa miệng của mình.

Maki nhìn mà suy nghĩ đám tam gia tộc thì luôn chế giễu ghét bỏ người không có chú thuật còn người thường lại đi sợ hãi chú thuật sư thậm chí tồi tệ hơn là cái chết. A thật là cân bằng nhỉ, không ai chịu thừa nhận nhau cả.

Lúc sau mọi người được chiêm ngưỡng sức mạnh vô hạ hạn của Gojo. Cả đám học sinh nhìn rồi so sánh với hình ảnh ngày thường Gojo bên bọn họ.

"Này sao mà nó khác vậy? Không lẽ thầy có hai nhân cách sao?" Maki cũng ngơ ra, biết là ổng mạnh ai dè mạnh dữ vậy á hả. Hoài nghi nhân sinh.

Geto thấy Miguel nói mà buồn cười, bộ muốn nguyền rủa rồi thành chú linh sau đó làm đệ của anh hay gì. Ha, với lại anh thừa biết Gojo sẽ không đuổi giết tận cùng đâu, cùng lắm đấm nằm mấy ngày thôi.

[ "Cảm xúc phẫn nộ lần đầu tiên kể từ khi sinh ra. Chú lực đang tuôn trào khắp trong cơ thể của cậu. Năng lực thể chất được tăng cường đến mức vượt bậc, 5 giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Đám chim kia không đủ sức vờn nhau với cậu nữa rồi. Vậy thì lần này đích thân ta sẽ xuất trận." Geto triệu hồi vũ khí

" Đồng bộ với tớ, Rika." Yuta vào sẵn tư thế chuẩn bị, cầm kiếm.

" Con người là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Thế mà chúng còn tự tưởng tượng ra sự tồn tại cao cấp hơn và đặt tên nó là 'thần linh' nữa chứ. Cậu không cảm thấy điều đó quá ngu ngốc hay sao? Bởi vì chẳng cần tưởng tượng viển vông đâu xa vẫn có những chú thuật sư cao quý như chúng ta ở đây mà." Geto cười lạnh cứ đứng nói hết những điều anh lí giải về thế giới đầy dơ bẩn này cho Yuta nghe như một người bạn nhưng cũng thừa biết sẽ chẳng có từ nào lọt vào tai của cậu nhóc đó.

Nói rồi, hai người lao vào đấu với nhau. Nhìn hai người thật sự không phân cao thấp nhưng có lẽ Geto vẫn đang hơn một chút vì Yuta đang bị cảm xúc chi phối quá mức dễ dẫn tới sai lầm.

" Cái lũ khỉ hôi hám đó... Rốt cuộc chúng chỉ muốn tránh mắt khỏi những tồn tại bậc cao hơn mình mà thôi." hai mặt đối diện sát nhau

" Nghe như kiểu ngươi muốn trở thành thần linh vậy. Bị trẻ con à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn phun ra những lời nhảm nhí như thế?" Yuta gằn giọng nói.

" Cậu hiểu sai ý ta rồi, Okkotsu."

Geto lén triệu hồn chú linh từ dưới đất lên nhằm khiến Yuta sơ lãng và cũng thành công trong chốc lát. Bạch tuộc chú linh cuốn quanh người khiến Yuta hoảng, nhanh trí giết để thoát. Nhưng cùng lúc đó Geto đã cho Yuta ăn mấy cú bằng côn nhị khúc. May mắn Rika chạy tới hỗ trợ kéo Yuta ra xa.

" Thứ ta cần là 'những người được chọn' chứ không phải 'sự giác ngộ' hời hợt. Kẻ yếu lấn át kẻ mạnh chỉ nhờ vào số lượng áp đảo của chúng. Thậm chí nhiều lúc chúng ta còn bị ngược đãi đến thậm tệ. Cứ nhìn thấy lũ khỉ trơ trẽn đó là ta lại không kiềm được cơn nôn mửa. Cậu hiểu chưa?"

"Yuta Yuta"

" Không sao. Tớ quen rồi."khuôn mặt Yuta bỗng trở nên đáng sợ, điên loạn.

" Còn gì khúc mắc nữa không nào?"

"A" cậu nhảy xuống khỏi vòng ôm của Rika lập tức lao đến chỗ Geto.

( Nó nhanh hơn cả lúc nãy.)

Yuta truyền chú lực vào thanh kiếm chém thẳng về phía đầu của Geto nhưng không may mắn kiếm bị vỡ thành từng đoạn do lượng chú lực quá lớn.

" Ôi trời, làm vậy là không được đâu. Một lời nguyền mạnh mẽ như Rika mà đem nén vội nén vàng như thế thử hỏi kiếm nào chịu cho được? Satoru không dạy cậu điều đó à? Phải nén từng chút từng chút..." thấy vũ khí của Yuta gãy rồi nên Geto cũng không cảnh giác nhiều nhưng anh không ngờ thằng nhóc này lại chơi vật lý với anh. Một cú đấm siêu mạnh vào má khiến anh bay ra xa.

"Được lắm nhóc."]

"Giỏi lắm Yuta." Maki phấn khích khi thấy đồng đội mình đấm một cú thật tuyệt.

"Cá hồi." Toge cũng tỏ vẻ phấn khích giơ ngón cái tặng Yuta.

"Yuta giỏi quá đi. Thầy lâu rồi cũng chưa được đánh Suguru như vậy." Gojo nhổm dậy khỏi chỗ ngồi nhìn về học sinh của mình vỗ tay, khen ngợi.

"Ha, Satoru lâu ngày không đấm nên ngứa à?" Geto nghe vậy theo thói quen quay ra ngứa miệng nói khẩy Gojo.

" Tới đây, lâu lắm rồi tớ không vận động mạnh đâu, Suguru." Gojo cười tươi tạo dáng khiêu khích làm Geto cũng nóng máu lên.

Hai người đứng lên vào tư thế tính ra chiêu tại chỗ. Thấy cảnh này Atsushi giật giật lông mày, hồi nãy cậu có nói không được đánh nhau ở đây thì phải mà hình như không lọt được tai hai người này hay sao á, không hề nhớ lời cậu nói. Cả anh trai nữa rõ ràng là người điềm tĩnh mà sao dính vô Satoru là như con nít cãi nhau vậy.

"Hai người dừng hết lại cho em!! Cứ thấy nhau là như chó mèo vậy hả?! Ngồi xem đàng hoàng không hai người chết với em, hứ." Atsushi hét lên, dùng quyền hạn của mình khiến cho Geto và Gojo bất động tại chỗ.

[ " Ta không cần biết! Những chú thuật sư khác ngoài trường cao đẳng chú thuật, ta cóc quan tâm! Lời ngươi nói là đúng hay sai...Ta cũng chẳng có hứng thú!

Nhưng mà...! Để ta có thể tiếp tục làm bạn với mọi người... Để ta có thể... nghĩ rằng mình vẫn đáng được sống! Ta bắt buộc phải giết ngươi."

Yuta gào lên những gì cậu nghĩ. Thế giới chú thuật có ra sao thì liên quan gì tới cậu chẳng phải ban đầu vì sợ hãi sức mạnh của Rika mà muốn tử hình cậu sao. Vậy thì cái giới chú thuật này có gì đáng lưu luyến ngoại trừ những người bạn và thầy của của cậu chứ.]

"Yutaaaa, không ngờ tình cảm cậu dành cho bọn này mãnh liệt như vậy. Sau này mình cũng sẽ đối xử thật tốt cho Yuta nha." Panda nhảy lên ôm chầm lấy Yuta làm xúc cảm cậu tràn ngập sự mềm mại từ bộ lông với thứ cảm xúc cũng dần lẻ loi nảy mầm trong trái tim cậu cũng mãnh liệt lên.

"Ừm, tất nhiên là mình luôn quý mấy cậu rồi. Mọi người đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của mình mà." Yuta hạnh phúc đáp lại cái ôm của Panda. Sau đó Toge và Maki cũng nhập bọn vô, Yuji nhỏ cũng háo hức chen một chân vào ôm chặt lấy đàn anh yêu quý của mình.

[ Yuta đã không còn suy nghĩ gì quá nghiêm trọng, cảm xúc cậu giờ đã ổn định tĩnh lặng như mặt nước cho dù Geto chuẩn bị ra một đòn mạnh. Cậu nhìn thẳng về phía Geto, hai người thừa biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng để hai bên phân định ai là người thắng. Như đã quyết định điều gì đó, Yuta quay lại ôm lấy Rika.

" Rika. Tớ...đâyyy. Cảm ơn cậu vì lúc nào cũng bảo vệ tớ. Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ nhiều đến như vậy. Hãy cho tớ mượn sức mạnh thêm một lần cuối nữa nhé. Tớ muốn ngăn hắn lại chỉ vậy thôi, không cần thêm bất cứ thứ gì nữa.

Trái tim này, thể xác này, tương lai này tớ sẽ trao hết cho Rika. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Yêu cậu nhiều lắm đó, Rika. Cùng nhau đi tới cuối con đường nào.

Chụt!"

Khi đã quyết định rằng sẽ hiến dâng tất cả thì cả những lời luôn giấu sâu trong lòng cũng không quá khó để nói ra. Yuta mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên Rika.

" AAAAAAAAAA. Yuta...Yuta tớ yêu cậu nhất trên đời!!

( Nó hiến tế chính bản thân mình đã phá bỏ giới hạn chú lực) Geto cũng không ngờ thằng nhóc này có gan làm điều này.

" Chơi vậy luôn đó hả? Thằng công tử sát gái này!

" Thô lỗ quá đấy. Đây là tình yêu thuần khiết của bọn ta."

" Vậy thì bên này là đại diện cho niềm tin chính nghĩa."

Bùm.]

"Thằng ngốc này, không ngờ cậu cũng chơi liều như vậy luôn. Đừng hòng làm vụ này trong tương lai." Maki sợ hết cả hồn khi thấy bạn mình dâng hết cả tính mạng chỉ để cứu bọn họ nhưng cũng cảm thấy ấm áp vì ngoại trừ mọi người ở trường Tokyo quan tâm thì cô cũng có thêm một người đồng hành nữa.

Yuta ái ngại trước cơn nóng giận nhưng trôi nhanh của Maki. Cậu cũng biết nếu có chuyện gì xảy ra với mọi người thì cậu cũng sẵn làm liều như bản thân trong tương lai.

[ "Tuyệt vời. Hết sức tuyệt vời. Đúng là thứ sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới. Chỉ cần có Rika trong tay. Ta sẽ không phải nhọc công thu thập lời nguyền nữa. Lần tới, chắc chắn lần tới ta sẽ chiếm được nó." Geto ôm một bên cánh tay bị mất của mình, lê cơ thể đã chịu đầy vết thương theo bức tường ra khỏi trường Tokyo.]

"Suguru nhìn cậu thê thảm thật đó." Gojo nói nhưng không hề mang bất kì thái độ khinh miệt gì cả. Không ai biết cảm xúc của người mạnh nhất đang muốn gì.

Geto nhìn tình cảnh của mình trên màn chiếu mà thở dài. Anh cũng đã dự đoán trước khi đưa ra lời khiêu chiến nhưng đúng là thê thảm thiệt.

["Cậu tới trễ quá đấy, Satoru." Anh cũng không bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của người bạn thân.

" Không ngờ lại bị cậu chiếu tướng như này. Gia đình của tôi vẫn ổn chứ?" ngồi hẳn xuống đất chỉ đưa đôi mắt hướng về Gojo.

" Chúng chạy cả rồi. Cậu cũng ra lệnh cho đám ở Kyoto làm thế đúng không?" Gojo mặt không cảm xúc chỉ hỏi một câu như đã biết trước kết quả.

" Tất nhiên tôi tốt bụng lắm, không giống như cậu đâu. Cậu cố tình gửi hai đứa nhóc kia tới đây để tôi đập chúng một trận... Và thế là bùm! Quả bom đang ầm ĩ trong Okkotsu được kích hoạt." Geto cười tươi cứ như hai người chỉ đang trò chuyện về một vấn đề bình thường nào đó. ]

Toge và Panda nghe lí do giải thích của Geto mà mặt hắc ám nhìn sang Gojo " Senseiiii, thầy cũng đủ ác thiệt đó."

"A~ nhưng cuối cùng cũng thắng mà. Thầy biết mấy đứa sẽ không chết đâu cùng lắm chỉ bị thương nặng thôi nhưng có Shoko mà lo gì." Gojo bĩu môi.

[" Đó là vì tôi có niềm tin. Tôi tin chủ nghĩa của cậu sẽ không cho phép cậu sát hại những chú thuật sư trẻ tuổi một cách bừa bãi." Gojo nói

" Kukuku. Niềm tin à? Đến giờ mà cậu vẫn nghĩ rằng tôi loại người như thế sao?" Dù ngoài mặt trào phúng như thế nhưng những kí ức về hai năm đó bản thân hắn cũng không quên. Khoảng thời gian hắn vẫn có thể thoải mái vui chơi, cười đùa với Gojo.

" Trả lại thằng nhóc cái này dùm tôi." nói xong Geto thảy một tấm thẻ về phía Gojo.

" Ê, thủ phạm thó trộm vụ ở trường tiểu học cũng là cậu hả?" mặt bất lực hỏi khi vừa thấy tấm thẻ học sinh của mình.

" Hê hê."

" Đúng là hết thuốc chữa."]

" A hóa ra thẻ học sinh của tớ không bị mất. May mà không mất." Yuta kinh ngạc chỉ về tấm thẻ trên màn hình.

"Mà vụ đó hình như hai người bị thương nặng lắm đúng không?" Panda nhớ mang máng hỏi.

"Chỉ có tôi thôi, còn cậu ta thì chỉ bị kiệt sức hay sao á." Maki điềm tĩnh nhớ lại.

[" Cậu có điều gì muốn trăn trối không?" đôi tay lẫn ánh mắt của Gojo đều thể hiện sự chần chừ khi thốt ra câu này.

" Cho dù ai nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ căm ghét lũ khỉ. Nhưng mà thật lòng thì tôi cũng không ghét mấy người trong trường cao đẳng này đâu. Thế giới này đã giam cầm nụ cười trong trái tim tôi. Chỉ có vậy thôi." Geto nói anh dường như thấy hình bóng của bản thân từ lúc còn rất nhiều hình bóng xung quanh dần chả còn lại ai, cả Satoru cũng vậy.

"Suguru." Gojo hình như nói điều gì đó không ai biết nhưng khi nghe Geto đã cười lên.

" Thời khắc cuối cùng của người ta đấy, nguyền rủa tôi đi chứ." Thật ra cũng không cảm thấy quá nặng nề có lẽ có thể gặp mặt lần cuối cũng là điều tốt. Đây cũng là lời nói cuối cùng của anh. Ít nhất là anh cũng chết trong tay Satoru, chỉ là quá bất công cho cậu thôi. Xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân tôi.

Tạm biệt Gojo Satoru.

Hết thảy rốt cuộc hạ màn. ]

Lúc này cả không gian đều im lặng, không ai thốt ra một lời nào vì áp suất mà Gojo đang phóng ra khiến mọi người sợ hãi.

"Suguru đây là kết cục cậu muốn sao?" Gojo gằn giọng.

Geto cũng không trả lời, anh nhìn liền thừa biết đây là suy nghĩ ích kỉ của bản thân. Cho dù chết cũng muốn Gojo ra tay chấm dứt. Nói không buồn là dối trá, anh vẫn luôn nhớ về thời gian ở trường với bọn họ chỉ là tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Geto cúi gằm mặt không trả lời nhưng Atsushi biết người này đang cố kiên cường trước rào chắn mỏng manh cuối cùng. Cậu đã không thể bảo vệ anh trai ở thế giới kia vậy ít nhất nơi này có thể thay đổi số phận đau thương này đi.

Những người biết được mối quan hệ thân thiết của họ cũng đau lòng đi. Ai chẳng biết cặp chú thuật sư này lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ với nhau giờ lại đi tới kết cục như này. Thật đáng tiếc nhỉ.

Shoko cũng không nói gì chỉ lấy điếu thuốc ra hút để giải tỏa tâm trạng. Yuji nhỏ cũng lo lắng vì biết tương lai nên cậu cũng đau lòng nếu Gojo-sensei biết có người lợi dụng thi thể của Geto thì chắc điên luôn mất.

"Suguru, chúng ta nói chuyện riêng được chứ?" Gojo đứng trước Geto nói.

Atsushi cũng hiểu ý lập tức tạo một không gian riêng nhỏ dành cho bọn họ.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi." Atsushi nhẹ giọng nhắc nhở khiến mọi người tỉnh lại khỏi bầu không khí u ám hồi nãy.

[ Vừa mở mắt tỉnh dậy trước mặt cậu là ba khuôn mặt lo lắng của đồng bạn hiện lên trước.

"Cậu có sao không, Yuta?" Maki hỏi.

" Cải chua!"

" Cố lên nào Yuta."

" Mọi người..." Yuta vẫn đang mơ màng, chưa nhận thức được rõ lắm. Nhìn một hồi cậu mới ngộ ra, bật dậy hỏi han ba người.

" Vết thương của các cậu sao rồi? Maki-san, Inumaki-kun, A gấu trúc tay của cậu!!" thấy hai cái tay lòi bông ra mà cậu sợ hãi.

" Bình tĩnh lại đi so với Yuta thì bọn tôi vẫn còn khỏe chán." Maki cười vui vẻ trước sự quan tâm của Yuta dành cho bọn họ.

" Không cần lo cho tay tớ đâu, cái này lát chữ dễ ợt í mà." Panda cũng đáp lại. Dù gì cũng là gấu bông nên khâu lại là ngon ơ.

" Cảm ơn vì đã cứu bạn tớ nhé."

Yuta hạnh phúc khi cậu đã thành công bảo vệ bạn bè của mình. Cả lũ đang tính trò chuyện nhưng Rika đột ngột lên tiếng.

" Yuta ..."

Lúc này Yuta mới chợt nhận ra.

" Xin lỗi Rika-chan. Đã bắt cậu phải đợi lâu rồi." nói rồi cậu đứng lên đi về phía Rika làm ba người kia không hiểu có vụ gì xảy ra trong lúc họ ngất rồi à.

" Làm gì thế Yuta?" Maki thắc mắc.

" À thì... Để đổi lấy việc vay mượn sức mạnh, tớ đã hứa là sẽ tới chỗ cô ấy luôn rồi." Yuta ngại ngùng không dám nhìn vẻ mặt của họ.

" Hả!?"

" Thế chẳng phải cậu tính đâm đầu vào chỗ chết đấy à? Thằng ngốc cậu nghĩ cái quái gì thế?" Maki lớn tiếng mắng khi nghe thấy cái giá phải trả cho việc chiến thắng.

Cô không ngờ vì bọn họ mà Yuta dám làm tới mức này. Nhưng cậu không nghĩ rằng nếu sau khi ba người bọn họ tỉnh dậy nghe vậy có vui nổi không? Mạng sống của họ được đánh đổi bằng mạng sống của Yuta. Vậy chẳng phải là do bản thân quá yếu nên đồng đội mới phải như vậy sao.

Trong lúc cả ba đang cố kéo, cản Yuta đi về phía Orimoto thì bỗng hình dạng chú linh đáng sợ biến thành một cô gái tóc đen có thân hình nhỏ nhắn. Yuta lập tức nhận ra vì đây là người quan trọng, tình yêu của cậu thuở thơ ấu giờ.

"Rika-chan?"

"Chúc mừng. Quá trình hóa giải lời nguyền đã hoàn tất rồi." Gojo bước ra từ cái lỗ được đập vỡ trên bức tường, vỗ tay cho kết quả.

" Ai vậy?" Yuta ngơ ngác, thắc mắc nhìn Gojo sau khi tháo băng vải ra. Bình thui gừ đeo băng vải trắng thêm cái tính như trẻ con, giờ xuất hiện ngầu này với bonus thêm vẻ đẹp trai ngầu lòi này làm cậu không nhận ra.

" Là Gojo Satoru-sensei đẹp trai của mấy đứa đây." mắt cá chết đáp.

Ba người kia đã khinh bỉ trước câu trả lời của ông thầy không đáng tin tưởng về mọi mặt trừ vài thời điểm này.

" Về cái giả thuyết mà Yuta đã đặt ra lúc trước ấy, thì thầy thấy nó khá thú vị nên đã cho người điều tra về thân thế dòng họ nhà em. Cho dù có tìm hiểu về Rika-chan cỡ nào cũng chẳng có manh mối...Vậy thì chi bằng chuyển hướng qua Yuta xem kết quả ra sao. Thật là bất ngờ.. em chính là con cháu của Sugawara No Michizane. Và cũng là họ hàng xa ơi là xa của thầy đó." Gojo hào hứng, cười tươi giơ hai tay tạo hình chữ v khi tung ra được một thông tin bất ngờ này.

"Ảo thật đấy!" ba người kia há hốc mồm nhìn Yuta.

"Hở ai thế?" Chỉ có một người không hiểu gì cả và người đó không ai khác là Yuta ngây thơ.

" Một trong ba oan hồn nổi tiếng nhất Nhật Bản."

" Chú thuật sư siêu cấp vip pro."

"Cá ngừ."

Cả ba nhất ý lùi xa dần khỏi Yuta. Thảo nào mới nhập học mà bá đạo vậy.

" Em đã đúng rồi đó, Yuta. Rika không hề nguyền rủa em. Chính em là người đã đặt lời nguyền lên cô bé."

Yuta lập tức rơi vào hồi ức về khoảnh khắc lúc đó, cậu nhớ tất cả chi tiết lẫn câu nói và cả vũng máu ngay chân cậu.

( Phải rồi, vào lúc đó... mình đã cố chối vỏ cái chết của Rika.)

" Bên đặt lời nguyền đã tự ý phá bỏ quan hệ chủ tớ. Nếu bên bị nguyền không muốn giáng hình phạt nào xuống, quá trình giải trừ sẽ hoàn tất. Nhìn cô bé mà xem...chắc thầy không cần nói gì thêm nữa nhỉ?" Gojo giải thích tất cả từ ngọn nguồn của sự việc.

" Tất cả là lỗi của em sao? Chính em đã biến Rika thành hình dạng xấu xí kia, làm tổn thương biết bao nhiêu là người. Cũng chính vì em bị Geto nhắm vào mà tất cả mọi người đều suýt nữa thì mất mạng. Tất cả là tại em."

Yuta ôm lấy đầu khóc lóc, tất cả bất hạnh của mọi người đều chẳng phải do cậu mang lại sao? Những tội lỗi khiến cho cậu cảm thấy muốn sụp đổ. Nhưng Rika đã bước lên ôm lấy Yuta.

"Cảm ơn cậu, Yuta. Cậu đã cho tớ thời gian, cho tớ luôn được ở bên cậu. Sáu năm vừa rồi đối với Rika... hạnh phúc hơn bất cứ quãng thời gian nào khi còn sống. Bye bye nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng có đến gặp tớ sớm quá đấy." cơ thể Rika bỗng phát sáng Yuta cũng nhận ra đây là lúc hai người thật sự tạm biệt.

"Ừm." nước mắt nước mũi chảy xuống nhưng cậu không còn quan tâm. Được tha thứ cứ như hồi nhỏ Rika lúc nào cũng sẽ tha lỗi cho cậu trước vì cô ấy vốn là người lương thiện. Nhìn nụ cười của Rika, Yuta hiểu đây sẽ không là kết thúc hai người chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

" Hẹn gặp lại." Rika hóa thành những đốm sáng bay vào không trung.]

Ba người Maki cũng phản ứng y chang trên màn hình khi nghe về nguồn gốc xuất thân của Yuta. Cả đám bên Kyoto cũng tò mò nhìn sang rồi gật đầu thảo nào lại mạnh như vậy hóa ra là có lí do hết.

Nhưng khi nghe giải thích của Gojo về Rika, Yuta bắt đầu rơi nước mắt. Đám Maki cũng muốn an ủi nhưng họ biết lúc này Yuta cần giải tỏa cảm xúc này. Khi nghe đến lời cảm ơn của Rika khiến cậu ngước mắt lên "Rika...cảm ơn vì đã luôn bên bầu với tớ."

[ Sau vụ bách quỷ dạ hành, mọi người bắt đầu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Tất cả cơ sở vật chất thì đang được sửa chữa.

" Thầy nói điều này có hơi trễ chút nhưng vụ không phải lỗi của em đâu. Cho dù Yuta không có ở đây thì hắn vẫn sẽ mò tới thôi." Gojo tâm sự.

" Vậy sao ạ?"

"À quên, còn cái này nữa." Gojo giơ tấm thẻ học sinh đưa cho cậu.

" Ô, thẻ học sinh của em! Thầy nhặt được nó à? Yuta bất ngờ, cậu cứ tưởng mất luôn rồi đó chứ.

"Không phải thầy. Là bạn thân của thầy nhặt cho đấy. Người bạn duy nhất." Gojo giọng đầy hoài niệm, anh vẫn cứ cảm giác họ luôn ở thời gian cao trung. Lúc anh có thể tự do quậy phá cùng Suguru.

"Này Yuta, có nhanh cái chân lên không thì bảo? Đi thôi nào. Maki hối.

Yuta nhìn ba người bạn của mình mà mỉm cười. Giờ phút này cậu rất hạnh phúc có bạn bè, có Gojo-sensei và mọi người ở cao đẳng chú thuật Tokyo. Và chiếc nhẫn trên tay chính là những hồi ức cùng tình yêu của Rika, nó nhắc nhở cho cậu tất cả vì cậu sẽ không một mình bởi tất cả vẫn luôn ở bên cậu.]

Đã biết tất cả lí do cũng như mối quan hệ phức tạp giữa Gojo và Geto họ cũng hiểu phần nào.

Lúc Geto vừa xuất hiện trở lại thì thấy câu nói đó trong lòng cảm thấy hạnh phúc cũng đầy sự đau lòng. Hai người bọn họ vẫn luôn dành một phần trái tim cho người còn lại nhưng đi đến bước đường này cũng ngu xuẩn. Không ai muốn có can đảm đuổi theo nhau cả.

Gojo ở phía sau ôm lấy Geto khiến cả cơ thể của anh chìm vào lòng người đằng sau. Gojo cứ như con cún cứ dụi dụi vào người anh làm nhột hết lên phải quay lại xoa nhẹ mái tóc để đáp lại.

Atsushi thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm có vẻ như hai người đã làm hòa rồi. Cậu biết chỉ cần mối quan hệ của họ thay đổi là tương lai sẽ tốt đẹp thôi. Vì chẳng phải tất cả đều biến dạng sau cái chết Geto sao.

" Chúng ta vừa kết thúc một video dài nên giờ sẽ là lúc cho mọi người nghỉ ngơi một lúc. Sẽ có phòng cho mọi người để họp bàn hay muốn nghỉ đều có. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục." Cậu thông báo cho tất cả.

Tất cả đều đi về phía khu của mình và Gojo kéo theo Geto đi về phía Tokyo rồi tung ra một thông báo siêu to " Chúng ta xin hãy cho một tràng pháo tay cho giáo viên mới trong tương lai, Geto Suguru."

Cả đám tròn mắt nhìn Gojo cực kì hưng phấn thông báo.

"Woah." Shoko tròn mắt vỗ tay tỏ vẻ hưởng ứng.

Yaga như gặp phải thằng con hay báo nhà báo cửa mà muốn chết nhưng ông cũng muốn Geto quay đầu lại chỉ có phiền phức từ đám người kia thôi " Satoru nhưng còn cấp trên? Họ chắc chắn sẽ không đồng ý."

" Ai quan tâm mấy lão lạn quả quýt đó chứ. Không cho thì chết đi." Gojo nở nụ cười nhưng lời thốt ra không hề đáng yêu gì cả.

Yuji nhỏ và lớn đều vui vẻ vỗ tay cho lời nói đầy hùng hổ của Gojo. Megumi nhìn mà bất lực nhìn sang hai người này mà ba chấm " Itadori, hai người không cần lúc nào cũng hưởng ứng lời của con người này, nghe chưa nhất là trong tương lai."

"Megumi, em nói vậy sensei sẽ buồn đó." Gojo chạy tới quàng tay qua cổ Megumi giả bộ đáng thương.


----------------------

Có gì cho tui một tim để có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro