Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người quay trở lại, nhóm Itadori có bầu không khí hòa hợp, vui vẻ, Yuji còn đang được Choso bế trên tay nữa có vẻ như bọn họ đã thông suốt hết rồi nhỉ.

" Gia đình đoàn tụ rồi ha." Nobara chọc hai Yuji làm cả hai cười hề hề như đứa ngốc vậy.

" Lúc về tớ sẽ giới thiệu họ cho ông biết, chắc chắn chúng ta sẽ có thời gian vô cùng tuyệt vời cho coi. Đến lúc đó mọi người cùng tụ họp đi, tớ sẽ tự nấu ăn đãi tất cả." Itadori hào hứng.

" Hửm, cậu biết nấu ăn à?" Nobara nhướng mày ngạc nhiên.

" Tất nhiên rồi. Tớ đã nấu ăn từ hồi còn nhỏ nên yên tâm về tay nghề."

" Thầy nữa, thầy nữa. Sensei muốn ăn bánh ngọt cơ ~"

Itadori cũng gật đầu đồng ý làm Gojo thấy vui vẻ nhảy chồm lên ôm lấy cậu nhóc kéo theo cả Megumi và Nobara, làm náo loạn cả một khu. Suguru với Shoko đứng một bên nhìn mà cười ra tiếng, lâu lắm rồi họ mới thấy lại cảnh này và đứng cùng nhau bình yên như vậy.

" Năm tới sẽ rất vui cho coi." Yuta nhìn vui vẻ.

" Cũng hỗn loạn lắm." Maki đứng bên cạnh càu nhàu nhưng trên gương mặt nở nụ cười nhẹ.

Yuji nhỏ cũng sẵn tiện chạy ra nói chuyện với Todo một chút dù cuộc trò chuyện của cả hai rất kì lạ theo suy nghĩ của mọi người.

Atsushi lúc này đang ôm gối nằm ngủ ở một góc rồi. Đến lúc Yuji tới đánh thức cậu vì mọi người đã vào chỗ ngồi rồi nhưng Atsushi người chủ trì vẫn đang chìm trong giấc sâu. Cuối cùng Gojo chạy tới bưng một cách bất ngờ lên mới làm nhóc hổ trắng giật mình mà tỉnh rồi sau đó là cuộc rượt đuổi của hai người.

" SATORU!! Đứng lại đó."

" Hé hé mơ đi, ông đây đâu có ngu."

Cả đám ngồi nhìn ông thầy lớn già đầu đi chọc một nhóc con rồi bị đuổi, thật ba chấm...

Cuối cùng hai con người cũng quay trở lại với Atsushi đang thở hồng hộc, đầu tóc rối xù, còn Gojo đang hí hửng giơ tay tỏ vẻ chiến thắng.

" Không sao chứ, Atsushi?" Yuji hỏi.

Cậu vẫy tay không sao rồi bình tĩnh ngồi xuống để bắt đầu video tiếp.

" Hừm... lần này chúng ta không xem video mà là sẽ thấy những câu nói có ý nghĩa của mọi người tại từng sự kiện nhất định."

" Câu nói?"

" Đúng rồi. Mọi người ai cũng từng nói một câu có ấn tượng sâu sắc chỉ là chúng ta không hẳn để ý. Sẵn coi như lần này là một lần coi thư giãn đi trước khi vô hai video khốc liệt sau ha."

" Bắt đầu nào."

"Việc tiêu thụ Sukuna là điều chỉ tôi mới có thể làm. Nếu tôi thoát khỏi án tử hình và trốn chạy khỏi trách nhiệm này, tôi sẽ ngồi ăn, tắm rửa hoặc đọc truyện tranh. Và khi tôi có một chút thời gian để suy nghĩ, Tôi nghĩ, 'Ồ, tôi cá là lúc này có người đang chết vì Sukuna' và cảm thấy chán nản.

Ngay cả khi những điều này không thực sự liên quan đến tôi, tôi cũng không cách nào thuyết phục được bản thân rằng đó không phải lỗi của tôi. Không, cảm ơn. Tôi không thể nói mình sẽ nghĩ gì khi chết, nhưng tôi sẽ không hối tiếc về điều đó."

— Itadori Yuuji tới Yaga.

(Đây là nguyên nhân chúng ta chấp nhận Itadori nhỉ.) Yaga nhìn con búp bê đang may dở.

(Không hối tiếc? Liệu cậu có thể giữ suy nghĩ này đến lúc kết thúc không?)

Yuji ngây ra, đây là mục đích để cậu bước vào giới chú thuật sư, thực hiện công việc phù thủy jujutsu. Và đương nhiên cậu sẽ không hối tiếc khi chết nhưng sẽ hối hận vì sự tồn tại của bản thân ảnh hưởng tới người khác.

"Em thật là người lương thiện, Yuji." Gojo tự hào nói.

"Nhưng cuối cùng em chả giúp được gì nhiều cả chỉ được miệng nói thôi." Yuji yếu ớt nói.

"Đừng buồn, tương lai chúng ta cùng nhau làm là được. Nếu đây là nhiệm vụ của hai ta thì cùng làm thôi chỉ là lần này sẽ không cô đơn đâu." Itadori bắt lấy cánh tay Yuji hứa hẹn.

"Anh trai cũng sẽ giúp." Choso tiến tới xoa đầu làm rối màu tóc hồng.

Nghe mọi người nói vậy, Yuji rưng rưng nước mắt. Cậu đã từng hoài nghi nếu không ăn ngón tay đó có phải cuộc đời cậu sẽ rẽ sang hướng khác không nhưng cậu chưa bao giờ hối hận khi được gặp bọn họ và bây giờ bản thân có thể yên tâm rồi.

"Chỉ là nếu em học được thì em rất vui vì nó là của thầy, Sensei! Em yếu đuối và không thể giúp được ai. Em thậm chí còn suýt giết chết Fushiguro. Với tình hình hiện tại em không thể gặp mặt họ được. Vì vậy em muốn trở nên mạnh mẽ. Làm ơn hãy dạy em cách trở thành người mạnh nhất!" — Yuji Itadori

"Yuji, thầy cũng rất vui vì có em làm học sinh nha. Yên tâm thầy sẽ dạy Yuji thành mạnh nhất chỉ sau thầy." Gojo cọ cọ má cả hai Itadori, ba người cứ cười hì hì làm cả đám khinh bỉ nhìn.

"Người anh em chúng ta hãy cùng tập luyện nào." Todo phấn khích mời gọi nhưng bị Choso lườm một cái vì tội xưng hô bừa bãi. Nãy anh cũng được nghe lí do tại sao Todo gọi Itadori như vậy rồi như...

"Itadori cậu không yếu đâu nên đừng lúc nào cũng bi quan như vậy, tôi suýt chết là do còn yếu cần luyện tập thêm thôi." Megumi đối mặt Yuji nói.

"Nhưng... là do Sukuna nên Megumi mới bị..." Yuji ấm ức nhưng càng về sau càng nhỏ.

"Đám năm nhất nhiệt huyết quá vậy chúng ta thân là tiền bối không được thua kém. Về tăng gấp đôi luyện tập thôi." có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội quanh Maki khiến Panda, Toge rén ngang. Yuta chỉ ngồi kế bên cười.

"Tại sao tôi trở thành pháp sư Jujutsu? Lúc đầu nó chỉ xảy ra thôi, nhưng tôi là một chàng trai cô đơn. Tôi muốn cứu rất nhiều người đang dõi theo tôi khi tôi chết."

— Yuji Itadori tới Kamo.

"Tôi nhớ loại người như cậu sẽ có nhiều bạn lắm mà?" Nobara thắc mắc.

"Không rõ nữa... có thể do nhiều bạn quá không thật sự biết ai mới thân thật sự." Itadori gãi đầu.

"Nhưng từ khi tôi làm chú thuật sư đã gặp được mọi người rồi nên coi như là may mắn đi."

"Yuji, không nên nói xui như vậy. Khi em sống đã được rất nhiều người vây quanh rồi nên hãy tiếp tục làm điều mình cho là đúng đắn." Gojo dạy bảo.

Kamo không ngờ Itadori lại liên quan tới mình, nghe lời nói đó Kamo bỗng nhớ lại lí do của anh, anh chỉ đơn thuần muốn cho mẹ một cuộc sống mới thoát khỏi sự phỉ báng nên anh mới ra sức như thế. Anh sợ chết vì toàn bộ công sức của anh sẽ biến thành tro bụi nhưng Itadori lại khác cậu ấy sẵn sàng hi sinh mạng sống vì ai đó. Thật là người có lí tưởng anh hùng cao cả nhỉ.

"Tôi xin lỗi, Nanamin. Tôi đang định chọn một lối thoát dễ dàng. Tôi định dùng tội lỗi của mình làm cái cớ để chạy trốn. Tôi chắc chắn cũng sẽ gánh chịu nỗi đau của anh, Nanamin." — Yuji Itadori

"Yuji, đây không phải trách nhiệm của nhóc, không cần phải như vậy." Nanami lắc đầu, không đồng ý về suy nghĩ của Yuji.

"Không sao cả, đây là mong muốn của bản thân em, Nanamin. Em muốn tiếp nối di sản của anh trong tương lai. Nhưng lần này em muốn tự tay anh truyền lại cho Itadori nên đừng bỏ em một mình nữa."

Itadori nhìn câu nói của bản thân mà im lặng, cậu không thường bỏ trốn khỏi thứ gì đó nhưng có vẻ như Nanami đã để lại bóng ma quá sâu trong trái tim cậu nên mới dẫn tới suy sụp như vậy. Tôi không muốn đến một tương lai đau đớn như thế.

"Rốt cuộc lúc đó tôi đã ở đâu vậy?" Gojo cắn rứt nhất là khi nghe được giọng nói vô cùng đau khổ nhưng không thể chạy trốn của Yuji.

"Tôi muốn có thêm nhiều người tốt được hưởng sự công bằng, dù chỉ một số ít." -Megumi Fushiguro

Megumi nhìn câu nói của mình mà trầm tư. Đây hẳn là điều ước dành cho Tsumiki, Yuji,..

"Megumi nếu đây là điều nhóc muốn thì em phải mạnh hơn nữa. Mạnh tới mức độ có thể tự quyết định lựa chọn của mình." Gojo nói.

Câu nói này làm Geto nhớ về Riko, là người tốt nhưng không thể tồn tại đây luôn là một phần bóng tối trong hắn. Nó cũng là lí do anh trở thành nguyền rủa sư, bảo vệ đồng bạn giết lũ khỉ.

" Nanamin... Hôm nay tôi đã giết người. Tôi biết người ta chết và không có cách nào tránh khỏi cái chết. Nhưng ít nhất mọi người nên chết một cái chết tự nhiên. Ít nhất, đó là điều tôi đã từng nghĩ... Đó là lý do tại sao tôi đã như vậy luôn nghĩ đến việc ngăn chặn người khác giết hại... nhưng bây giờ tôi đã tự mình làm điều đó, tôi không biết chết tự nhiên có nghĩa là gì ? —Itadori Yuji

Yuji nhớ lại kí ức đây là lần đầu tiên cậu giết nhưng đó là người đã bị Mahito biến thành nguyền hồn nhưng cậu vẫn thấy tội lỗi. Sau đó tới Shibuya, tay cậu lại càng dính nhiều mạng sống hơn vì Sukuna nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn luôn muốn bảo vệ bọn họ. Đó là lí tưởng của cậu.

"Đừng suy nghĩ phức tạp quá mặc dù tôi biết đó luôn ý nghĩa trong cuộc sống cậu nhưng Itadori đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân." Megumi nói.

"Phải, khi chúng ta trở thành chú thuật sư việc giết người không tránh khỏi." Nobara cũng tiếp lời.

"Vì không thể tránh nên mình vẫn luôn muốn làm gì đó, mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ mọi người."

"Tận hưởng thanh xuân đi, Yuji. Những thứ này nên để người lớn bọn tôi lo." Nanami xoa đầu cậu nhóc.

" Todo... Tôi không thể chiến đấu được nữa...! Không chỉ có Kugisaki , Nanami cũng đã chết. Sukuna đã giết rất nhiều người. Vì thế tôi đã cố gắng giúp đỡ nhiều người hơn. Nhưng tôi không thể làm gì được! Tôi chẳng là gì ngoài một kẻ giết người! Những gì tôi nghĩ niềm tin của tôi chỉ là một cái cớ! Tôi không thể tha thứ cho chính mình." Itadori Yuji tới Todo Aoi.

"Người anh em!!", " Yuji!!" Todo, Choso lo lắng khi nghe giọng đầy tuyệt vọng của Itadori.

"Không sao rồi, mọi thứ đã qua rồi. Nhưng phải cảm ơn lúc đó vì có Todo nên em mới vực dậy được." Yuji nhẹ nhàng chứng tỏ bản thân không sao nhưng cơ thể cậu có tần suất run nhè nhẹ.

"Chết tiệt!!" Gojo chửi lớn, anh cũng vô cùng sợ hãi lẫn tức giận khi nghe tin về cái chết của học sinh và đàn em của mình. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và tại sao những điều bất hạnh luôn xuất hiện trước Yuji.

" Tôi chết mất rồi sao?" Nobara cũng không ngờ mình lại nghe được tin bản thân chết từ Yuji bằng sự đau đớn như vậy.

Nanami thật sự bất lực rồi, anh không nghĩ bản thân lại có thể chết trước mặt nhóc Yuji như vậy như Haibara đã từng. Hành động này luôn để lại bóng ma cực kì nặng trong bất kì ai.

" Bạn nói đúng, Mahito. Tôi là bạn. Tôi muốn từ chối bạn, thuyết phục bản thân rằng bạn đã sai. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. Tôi sẽ giết bạn. Ngay cả khi bạn quay lại như một lời nguyền khác, tôi sẽ giết bạn. Thay đổi tên của bạn. Tôi sẽ giết bạn một lần nữa. Có lẽ trong một trăm năm sau khi tôi chết, ý nghĩa đằng sau tôi, hành động sẽ trở nên rõ ràng. Trong kế hoạch lớn của mọi thứ... tôi có lẽ chẳng hơn gì một chiếc răng cưa. Nhưng tôi sẽ tiếp tục giết những lời nguyền... miễn là tôi có thể." Itadori Yuji tới Mahito.

"Itadori, yên tâm ra ngoài tôi sẽ giúp cậu thanh tẩy tên khốn này." Nobara cầm cây búa trên tay sắc lẹm nói.

"Thầy cũng sẽ chung một tay. Hắn chết chắc rồi vì dám làm tổn thương học sinh đáng yêu nhất của thầy." Gojo vận động mấy ngón tay, như chuẩn bị ra là giết liền.

"Anh sẽ dụ hắn giúp em, Yuji." Choso cũng phụ một tay. Không ngờ tên khốn đó không chỉ gián tiếp hại Eso và Kechizu mà còn dám đụng tới Yuji. Đừng nghĩ tụi bây giúp tao sống lại mà xin tha thứ. Hãy chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của anh cả đây!!

Yuji thấy mọi người như vậy cũng hạnh phúc, cậu cười vui vẻ nắm tay Choso lắc mấy cái.

"Điều gì khiến chúng ta buộc phải đáp ứng sự hoàn hảo hoặc những tiêu chuẩn vô lý như vậy?" -Nobara Kugisaki

"Đúng thế."

"Nói hay lắm, Kugisaki." Maki khen ngợi. Bởi bản thân cô là nạn nhân của những điều này và nó sẽ không bao giờ trở thành xiềng xích trói cô lại đâu.

"Sự tích tụ của những nỗi tuyệt vọng nho nhỏ đó là điều khiến một người trở thành người trưởng thành." —Kento Nanami

"Tuổi già chắc chắn đã thay đổi bạn." Gojo nói, lắc đầu thất vọng trong khi những người còn lại cười lớn.

Nanami lườm cái nhìn sắc bén qua Gojo.

"Nhưng điều đó là sự thật." Yuji lên tiếng khiến tất cả mọi người im lặng.

Ai trong họ cũng biết Yuji từ một người chỉ mới tham gia vào thế giới này chưa được 1 năm nhưng cậu đã trải qua quá nhiều mất mát và trận chiến.

Nanami thở dài, đây là điều anh không muốn xảy ra với các học sinh, trưởng thành quá nhanh bằng sự tuyệt vọng có thể để làm tổn thương cho suốt cuộc đời còn lại. Nên anh mới luôn cố gắng làm gì đó trong khả năng.

"Sáu con mắt của tôi cho tôi biết bạn là Suguru Geto. Nhưng tâm hồn tôi lại biết khác!" —Gojo Satoru

Gojo và Geto bỗng bất ngờ. Geto ngơ ra còn Gojo vốn là người nhanh về suy nghĩ thêm dám đụng vào bạn thân anh nên máu đã sôi trào.

"Cái quái gì đây?!! Giải thích." Gojo đứng phắt dậy, con mắt xanh trừng màn hình rồi quay mắt sang nhìn Yuji và Atsushi.

Cơn tức giận của anh khiến tất cả mọi người lạnh cả người, Gojo là người hiếm khi tức giận nhưng một khi đã lên thì mọi thứ xung quanh sẽ bị càn quét mất.

Choso người mặc dù cũng bị khí thế của sáu mắt áp đảo nhưng khi thấy Gojo dám trừng Yuji khiến anh thân là anh cả liền đứng ra che chắn cho em trai.

"Kiểm soát bản thân đi Gojo."

"Gojo-sensei." Yuji chíp chíp sau lưng Choso.

"Bình tĩnh đi, Satoru nếu không chả ai trả lời anh đâu." Atsushi nói.

Gojo nghe xong, anh đang phải tự kiềm chế cơn giận lại rồi quay sang ôm lấy Geto để tự an ủi bản thân. Geto cũng thở dài vỗ vỗ lưng anh.

" Là vậy có một tên khốn nọ gọi là Kenjaku, một kẻ sử dụng lời nguyền đã tồn tại được hơn ngàn năm và kỹ thuật bẩm sinh của hắn cho phép cấy não vào cơ thể người khác để sống. Kamo Noritoshi là một trong những thân phận của hắn." Yuji giải thích.

"Vậy là tôi đã chết và cơ thể tôi bị lợi dụng sao?" Geto bình tĩnh suy đoán nói trong khi Gojo kế bên đã thở hổn hển vì cơn sốc và sự điên tiết của anh.

"Ưm, em nghe nói đây là mục đích từ ban đầu của Kenjaku từ rất lâu rồi."

" Từ rất lâu..?" Geto hơi hoảng.

Yuji cũng ngại không muốn nói tiếp, cậu sợ nói xong hai người này tăng xông mất. Geto thấy Yuji cứ im im nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm lo lắng nên anh cũng vỗ nhẹ tay cậu ra hiệu không sao để tiếp tục.

" Theo như em được nghe thì mục tiêu của Kenjaku là hồi sinh Sukuna, biến thế giới trở thành Heian thời gian sinh trưởng mạnh nhất của nguyền hồn. Hắn đã lập kế hoạch từ rất lâu nhưng đã xảy ra biến cố bất ngờ là Gojo-sensei ra đời. Sáu mắt quá mạnh nên hắn đã tìm một thứ để ngăn cản sensei lại và cũng trong đó chú thuật thao túng linh hồn bị nguyền rủa của Geto đã trở thành mục tiêu thứ hai nhằm phục vụ mọi thứ. Có lẽ những gì xảy ra trong quá khứ của Geto-san cũng đã được dựng lên nhằm khiến Geto-san chết đi và thể xác của anh sẽ thuộc về Kenjaku."

Geto không có biểu cảm gì, ngồi im lặng xuống ôm lấy mặt mình suy nghĩ. Trong khi đó, Gojo như đã biến thành núi lửa chuẩn bị phun trào, cứ lẩm bẩm mấy từ khá đáng sợ.

Yaga cũng không ngờ hai trong ba học sinh của mình lại trở thành con cờ của kẻ điên khác. Tương lai của họ vốn rất đẹp không ngờ lại bị hủy đi như vậy.

Geto không biết nên phản ứng sao, cuộc đời anh trở nên tối tăm rồi đi đến kết thúc tất cả đều được sắp đặt vậy những gì anh muốn làm có ý nghĩa gì chứ! Rời bỏ trường Tokyo, rời bỏ Gojo, Shoko và sensei quay lưng với lí tưởng ban đầu chỉ đổi lại là trở thành thứ cản đường Satoru trong tương lai mà thôi. Mắt anh ửng đỏ lên, lúc này Geto không có can đảm đối diện với Gojo.

Nhưng Gojo đã lập tức quay sang ôm chầm lấy bạn mình không nói gì cả. Bây giờ họ chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại lẫn nhau là đã đủ rồi.

"Suguru, ra ngoài đó tôi sẽ xử lí hắn sớm thôi. Tôi sẽ không để tên đó đụng một ngón tay vào cậu đâu."

Geto nghe vậy cũng gật đầu, chỉ là khuôn mặt đang chôn vùi trên vai của Gojo đã nở nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc.

"Vậy hắn là cha chúng ta sao?" Choso nhăn mày nghiêm túc hỏi.

"À đó là đúng với bọn anh thôi còn em thì chắc phải gọi là mẹ." Yuji gãi đầu.

"Hả???" Cả lũ ngơ ngác khi nghe Yuji nói.

" Thì...Kenjaku á, hắn ta có trộm lấy thân xác của mẹ em sau đó sinh ra em."

" Cậu..." Nobara há hốc mồm.

"Vậy còn vụ vật chứa thì sao? Nếu mẹ cậu đã là Kenjaku không lí nào cậu sinh ra là may mắn cả trừ khi hắn có quan hệ họ hàng với Sukuna thôi." Megumi sắt bén nhận ra một điều từ những câu nói của Yuji.

"A."

"Đừng có đánh trống lảng, đồ ngốc."

Itadori cũng đang ngồi nghe vì bản thân cậu cũng vốn không hiểu biết gì về cha mẹ cả nên giờ phải ngồi nghe bản thân nhỏ kể cho. Đúng là đáng thương thật mà! Itadori muốn khóc.

" Thì mục đích cho sự ra đời của tớ từ ban đầu đã là vật chứa của Sukuna. Một ngón tay của Sukuna đã được phong ấn trong cơ thể của mình nên..."

"Không cần rối rắm, mình chỉ hỏi để biết thôi. Itadori thì vẫn là Itadori thôi không khác gì hết."

"Đi ra giết tên đó đầu tiên." Gojo gằn giọng nói, tay xoa đầu nhóc hổ con.

"Tôi muốn thiết lập lại thế giới Jujutsu rác rưởi đó." —Gojo Satoru

"Đồng ý với cậu hai tay, Satoru. Khi nào cậu đi dọn dẹp rác rưởi nhớ kêu tôi đi cùng." Geto hào hứng nói.

"Này, hai đứa tụi bây không được bậy bạ nghe chưa!" Yaga nghe hai đứa học trò cũ mình bàn bạc cách giết cấp trên mà giật mình sợ lũ này làm thật.

Maki cũng vỗ tay đồng ý khiến ba người cùng năm cũng bất lực.

"Sensei khi nào thầy đi nhớ dẫn theo em với." Yuji nhỏ cũng giơ tay muốn gia nhập.

Điều này đã làm tất cả mọi người tròn mắt nhìn vì Yuji trong mắt họ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vui vẻ vậy tại sao lại hùa theo Gojo chứ!! Gojo cũng giật mình khi nghe tiếng Yuji, anh len lén nhìn thấy tất cả ánh mắt trách cứ của mọi người vì dám làm hư một đứa trẻ ngoan.

"Yuji à nói thầy nghe xem tại sao Yuji đáng yêu của chúng ta lại muốn tham gia vụ này với thầy thế?"

"Bọn họ xấu xa." Yuji tức giận phồng má lên như chú hamster.

"Xấu xa như nào?" Nobara thắc mắc.

"Trong tương lai khi Gojo-sensei bị phong ấn, họ đã ra lệnh không được phép cứu thầy và bất kì ai trái lệnh đều bị giết. Thậm chí Yaga-sensei cũng bị truy nã và chết, còn em thì bị Okkotsu-senpai đâm một cú vào tim để giả vờ nữa."

"Hả?!!" Yuta giật mình khi nghe thấy tên mình. Maki cũng lườm một cái, ánh mắt cô kiểu cậu dám giết hậu bối đáng yêu như vậy sao.

"À senpai không cần lo, đó chỉ là một vụ lừa để che mắt cao tầng thôi chứ senpai vẫn là người phe mình. Mặc dù lúc đó hơi sợ thật." Yuji vuốt vuốt ngực mấy cái nhớ lại tình cảnh đó mà run cả người.

"Hưm... theo như Yuji nói vậy thì đi ra ngoài số người cần chúng ta xử lí lại tăng rồi. Hầy công việc lại nhiều thêm rồi, mệt quá!" Gojo thở dài.

Yaga, Utahime giật giật lông mày mấy cái khi nghe lời than phiền đẫm máu của Gojo.

"Không ai được phép lấy đi tuổi trẻ của người trẻ." Gojo Satoru

"Đúng thế, nên khi ra ngoài Gojo-sensei nên đãi ăn thôi."

"Ể tại sao lại là thầy?"

"Vì thầy giàu nhất còn gì!"

"Đây là lí thuyết cá nhân của tôi, nhưng không có lời nguyền nào xoắn xuýt hơn tình yêu." Gojo Satoru.

"Gojo-sensei đã nói câu này với mình tầm mấy ngày trước." Yuta nhận ra.

"Thật à, mà sao lại nói như vậy?"

"Hình như là lúc thầy đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao Rika bị biến thành nguyền hồn á."

"Nè, nè không ấy lúc tôi chết cậu nguyền rủa tôi để mình biến thành đặc cấp bảo vệ Satoru nha." Geto chọc ghẹo mấy cái làm Gojo trợn mắt khinh bỉ.

"Cuộc đời tôi chỉ có rất nhiều chỗ trống, và tôi không muốn để trái tim mình bị lay động bởi bất cứ ai không ngồi vào một trong số đó. Tất nhiên, cũng có những người như cậu, tự kéo ghế của mình và ngồi xuống." Kugisaki tới Itadori.

"Vậy chúng ta sẽ là bạn tốt phải không?" Itadori vui vẻ nói.

"Ừ, mặc dù cậu hơi ngốc nhưng tạm được đi." Nobara phán xét một cái nhưng điều này đã lay động trái tim cô.

"Bạn tin rằng tôi không thể cầu nguyện chỉ bằng một cánh tay? Lời cầu nguyện... xuất phát từ trái tim."—Todo Aoi.

"Một cánh tay? Cái quái gì đã xảy ra với senpai vậy?" Miwa sợ hãi.

Todo không có biểu cảm gì, đối với anh chết chẳng là gì quá to tát cả. Chỉ là Todo tò mò anh mất một cánh tay như nào nhỉ?

"Tất cả tại tên khốn Mahito đó!!" Yuji mặt đỏ tức giận nói to.

"Tôi thà không giết người nếu có thể. Nếu tôi đặt câu hỏi về giá trị của cuộc sống vào thời điểm đó... thì có lẽ mạng sống của những người quan trọng với tôi cũng sẽ trở nên mơ hồ. Và điều đó khiến tôi sợ hãi". Itadori tới Junpei.

"Yên tâm. Hằng ngày tôi sẽ nhồi nhét vào não cậu giá trị sinh mạng của bọn tôi nên đừng lo cậu sẽ quên." Nobara vò mái tóc hồng làm nó loạn hết cả lên.

"Giết người thì vẫn được miễn là nó nằm trong tầm kiểm soát và trong vùng cho phép. Nhưng với mấy người lương thiện như Itadori thì đúng là giết người là tội ác tày trời." Gojo dạy bảo.

"Này! Đừng có nhồi vào đầu bọn nhỏ mấy cách giết người nữa, ông thầy vô tâm này." Maki hét lên.

" Đừng bao giờ hy sinh bản thân vì ai đó khi còn cách khác, vì họ sẽ không bao giờ quên hay tha thứ cho bạn."

" Cho nên đừng chết trước em được không?" Yuji cúi gằm mặt xuống thút thít nói.

" Lần này nhất định sẽ không ai chết nữa đâu, Yuji. Giờ có thầy và Suguru nữa rồi nên yên tâm đi." Gojo an ủi.

" Đồ ngốc, bọn này không để cậu lại đâu." Nobara đập nhẹ lên vai Yuji và choàng tay qua cổ Megumi và Itadori hứa hẹn.

" Mọi người...."

" Choso và Nanamin cũng sẽ không như vậy đúng không?" Yuji nhìn sang hai người bằng ánh mắt cún con.

" Tất nhiên rồi, sao anh bỏ em trai đáng yêu ở lại một mình được?" Choso ôm Yuji vào lòng, má hai người dụi dụi vào nhau.

" Ừ."

"Chúng tôi không phải là anh hùng đấu tranh vì công lý. Chúng tôi là phù thủy Jujutsu. Không ai có thể đánh giá thực sự chúng ta, vì vậy chúng ta phải liên tục chứng minh giá trị sự tồn tại của mình. Và chúng ta không có điều kiện xa xỉ để nghĩ về bản thân mình. Chúng ta chỉ cần cứu người. Tôi tin rằng đó là nguyên tắc ban đầu trong hành động của bạn. Vì vậy hãy bắt đầu bằng việc cứu tôi Itadori." — Fushiguro Megumi

"Fushiguro, tớ luôn muốn cảm ơn cậu về tất cả. Cậu là người cứu tớ, giúp tớ thoát khỏi tình trạng tồi tệ lúc đó. Những lời nói này đã giúp ích rất nhiều cho bản thân tớ. Lúc đó tớ đã nghĩ đến cái chết, rất nhiều sinh mạng vô tội đã chết dưới bàn tay mình thêm rất nhiều đồng bạn ngã xuống thậm chí Gojo-sensei bị phong ấn cũng vậy. Tất cả đều là một cơn ác mộng tồi tệ nhưng cảm ơn cậu đã cho tớ một lí do để tiếp tục, Fushiguro." Yuji mỉm cười.

Megumi hơi đỏ mặt vì lời nói đầy cảm động của Yuji " Đó là tôi tương lai."

"Tương lai hay quá khứ Fushiguro vẫn là người như vậy thôi."

"Ưm."

Bọn họ đều là phù thủy luôn cố gắng cứu mọi người bằng mọi giá. Tuy nhiên, họ hoàn toàn nhận thức được lũ cao tầng có thể tham nhũng và bất công như thế nào. Họ không phải là anh hùng, và không ai có thể phán xét họ nếu họ không cứu được người. Nhưng các chú thuật sư cũng cần cho thấy bản thân họ cần thiết như thế nào đối với xã hội này và tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn.

" Hôm nay ta muốn kiểm chứng xem liệu em ấy có được sự điên rồ đó không. Lũ quái với linh tính đôi khi xuất hiện với một số lượng đáng sợ và có khi sẽ bày ra một bàn cân. Đem sinh mệnh đặt trước cán cân." —Gojo Satoru.

Geto nhìn lời nói mà suy nghĩ nếu bản thân anh còn giữ vững ý nghĩa giết lũ khỉ thì có lẽ anh sẽ khinh thường nó bởi chỉ có tính mạng của gia đình anh mới quan trọng, đáng giá nhưng với Geto thời học sinh đó luôn là một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm đi, một người luôn muốn cứu kẻ yếu.

"Nhưng nếu vì sinh mệnh của người lạ mà hi sinh bạn bè, gia đình thì thật sự không chấp nhận được! Cho dù có bị gọi là ích kỉ cũng được, em không phải là thần thánh để có thể cứu toàn bộ."

"Người tốt tại sao phải thừa nhận những nguyền rủa trong khi những kẻ xấu lại mặt dày vô sỉ sống trên đời." —Fushiguro Megumi.

"Vì đây đã là quy luật không thể thay đổi của thế giới rồi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục sống để chống lại nó thôi."

Không tự nhiên mà jujutsu lại thiếu thốn các phù thủy vì những người có kĩ năng yếu hơn nhưng vẫn bị bắt, đẩy ra đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm hơn so với những gì họ có bởi lũ khốn trên kia. Công việc của họ luôn khiến cuộc sống của họ như treo lơ lửng. Cách duy nhất để ngăn chặn sợi chỉ sớm bị đứt là trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn để không ai có thể ngăn ta lại.

"Fushiguro điều này không thể thay đổi hoàn toàn nhưng vẫn có cách để thế giới xung quanh ta đạt được điều này, đó chính là cách mạng. Tớ sẽ cùng Gojo-sensei đi càn quét lũ khốn đó." Yuji nhỏ nắm chặt bàn tay hùng hổ nói.

"Hả?!!"

Rốt cuộc Yuji đáng yêu của bọn họ lại thốt ra lời kiểu này vậy?

"Yuji hợp ý thầy lắm! Chúng ta cùng xây dựng lại thế giới tươi đẹp nào." Gojo vui vẻ bế Yuji xoay mấy vòng.

"Đừng có làm hỏng mầm non tương lai tổ quốc!!!" Utahime la lớn.

" Đi ra ngoài đừng để tên tóc trắng đó lại gần một bước chân với đàn em dễ thương của chúng ta." Maki bất lực cho dù cô lúc nào cũng kêu muốn diệt Zenin.

"Em trai nếu cần giúp một tay cứ nói anh sẽ giúp em." Choso vỗ ngực hứa hẹn.

"Này! Đừng có hùa theo."

"Yuji, bạn là một đứa trẻ mạnh mẽ, vì vậy hãy giúp đỡ mọi người. Không nhất thiết phải là tất cả mọi người, chỉ cần giúp đỡ những người xung quanh bạn, nhiều nhất có thể. Cứ giúp họ đi, cứ làm đi, Như thế khi chết, cháu sẽ có nhiều người ở bên cạnh mình." —Itadori Wasuke

"Đúng là cậu có thể tùy ý giúp mọi người nhưng tiền đề là không ảnh hưởng tới mạng sống của chính cậu." Megumi nhàn nhạt nói.

"Nhưng nếu đó là mọi người thì chết cũng được mà, không sao đâu."

"Đồ ngốc!!" Nobara quất thẳng một cú vào đằng sau đầu làm Itadori và Yuji đập mặt xuống đất. Đo ván!

"Rồi những người ở lại thì sao, Yuji chẳng phải đã trải nghiệm rồi sao. Cậu muốn để tụi tôi phải như thế à?" cô rưng rưng làm hai đầu hồng phải quỳ xuống xin lỗi.

"Hiện tại không phải cũng rất nhiều người bên cạnh cậu sao ngốc. Không cần phải đợi đến lúc chết đâu. Tận hưởng đi!"

" Mình không muốn chết! Nếu như mình chết ở đây... liệu nó có phải cái chết đúng nghĩa?" —Itadori Yuuji

"Đừng bi quan vậy chứ? Yuji mặc dù tôi biết cậu đã trải qua nhiều chuyện nhưng khi đã cứu được một người thì nó là cái chết đúng nghĩa." Maki lèm bèm.

"Chẳng phải cậu đã cứu tôi rồi sao?" Megumi nói.

"Nhưng...." Yuji chưa kịp đáp lại thì đã bị ánh mắt lườm đầy sắc bén từ Nobara dành cho cậu.

Nhưng chẳng phải tay tôi đã dính đầy máu sao, toàn bộ đều là của mọi người khi đã không thể bảo vệ ai hết.

" Ta khóc, không phải vì sợ hãi chỉ là bởi vì có chút tĩnh mịch." — Itadori Yuuji

Lập tức một đám nhảy chồm lên ôm lấy Itadori và Yuji khiến rối loạn cả lên nhưng cuối cùng tất cả đều cười hạnh phúc.

" Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau nên Yuji không cần lo cô đơn đâu." Gojo cười vui vẻ.

"Bọn anh cũng sẽ ở bên em , em trai." Choso, Kechizu và Eso cũng tặng chibidori và Itadori một cái ôm lớn.

Todo cũng phấn khích chạy tới làm náo loạn cả lên. Nhưng có thể nói trong quãng đường sau này của Yuji luôn có in đậm dấu chân và sinh mệnh của họ.

"Nếu tôi ở dưới đáy, tôi sẽ ghét chính mình." —Maki Zenin

"Chính xác vì nếu tôi cứ ở dưới mãi thì sẽ chẳng bao giờ dẹp hết được lũ khốn kia đâu." Maki quyết tâm.

"Vì thế chúng ta nên cùng nhau đi dọn Zenin thôi và để Maki-san hoặc Fushiguro làm trưởng tộc." Yuji phấn khích về tương lai.

"Cái quái gì xảy ra với suy nghĩ cậu vậy, Yuji. Tôi đi tới chỗ Zenin làm gì!" Megumi nhăn mày.

"Nói cho vui vậy thôi chứ trong dòng thời gian của tôi Zenin đã bị xóa sổ rồi." Yuji rung đùi.

"Gì!! Tại sao?"

"Maki-san đã làm còn chi tiết thì mình không rõ lắm."

Cả đám ngơ ra trước câu trả lời của Yuji. Maki vẫn bàng hoàng "Tôi?"

Gojo đứng lên đòi ăn mừng vì một ước mơ to lớn đã thành công khiến cả lũ dè bỉu.

"Nhưng thời gian của chúng ta chưa hề mà? Với lại tôi muốn biết bằng cách nào mà tôi có thể làm vậy?" Maki khoanh tay nghiêm túc quay sang Yuji nhằm đợi đáp án.

" Chị sẽ không muốn biết đâu, senpai." Yuji yếu ớt nói.

"Bạn là người mạnh nhất vì bạn là Satoru Gojo, hay bạn là Satoru Gojo vì bạn là người mạnh nhất?" —Geto Suguru tới Gojo Satoru.

"Satoru giờ cậu có thể trả lời cho mình rồi đó. Một câu trả lời vốn phải được nghe từ 10 năm trước." Suguru tinh nghịch cười.

Gojo cũng giật mình, anh bình thường vẫn luôn suy nghĩ rằng trách nhiệm của anh đối với thế giới rất lớn vì anh là mạnh nhất, là người sở hữu lục nhãn. Nhưng bây giờ nhìn lại câu hỏi này ý chí anh lung lay.

Là những khả năng mà một người có để định nghĩa họ hay chính ý chí của họ sẽ định nghĩa họ? Đây là cuộc đấu tranh không chỉ đối với Gojo, người được xác định thông qua những gì anh ấy có thể làm cho thế giới Jujutsu kể từ khi anh ấy được sinh ra, mà còn đối với Yuji, người phải quản lý sức mạnh của chính mình ngoài vai trò là vật chứa .

"Tất nhiên vì tôi là Gojo Satoru rồi." Gojo kiêu ngạo nhìn Geto bằng con mắt xanh thẳm như để khẳng định hơn.

"Yuuji, cảm ơn em vì đã là em trai anh." —Choso

"Anh hai, em cũng vậy. Cảm ơn vì đã ở bên em những giây phút cuối." Yuji chui vào lòng Choso thút thít nói. Cậu vẫn luôn tự trách bản thân không bày tỏ cảm xúc của mình dành cho anh trai sớm để rồi chả còn lại gì.

Gojo nhìn biểu cảm đau đớn của Yuji là đủ hiểu, Choso cũng rời khỏi cậu nhóc vào những giai đoạn cuối cùng. Hzzz, tương lai đáng chết thật! Tại sao tất cả gánh nặng đều dồn lên đôi vai của cậu nhóc chưa được 18 tuổi vậy? Những người lớn như anh thất bại quá nhỉ!

" Ngươi nói rất đúng, ta chỉ là cái người thường mà thôi. Nhưng là theo ý ta tới, ngươi cũng bất quá là một người bình thường thôi, một cái, làm nhiều việc ác, đáng chết người thường thôi.

Nhưng là lại không nên từ ta tới giết ngươi.

Ta sẽ không tha thứ ngươi, từ ngươi đối bằng hữu của ta ra tay kia một khắc khởi. Nhưng là......Thực xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi.

Thực xin lỗi, ta chỉ là cái người thường, đã từng thậm chí cũng chỉ là cái nhìn không thấy nguyền rủa người thường, ta cũng từng có rất nhiều rất nhiều mặt trái cảm xúc, hay không sinh ra quá chú linh ta không biết, nhưng là nếu ta tiêu cực tâm lý yêu cầu các ngươi tới gánh vác hậu quả xấu nói, thực xin lỗi...... Còn có, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã từng bảo hộ rất rất nhiều người thường sinh mệnh."

Ngươi tội không thể tha, nhưng lại đã từng làm anh hùng."

— Sawada Tsunayoshi tới Geto Suguru.

Từ lúc chữ đầu tiên vang lên, Geto đã cảm giác câu nói này liên quan tới bản thân và đoán xem quả nhiên. Chỉ là không ngờ tới thôi.

Không phải anh chưa bao giờ được người thường nói lời cảm ơn qua.

Hiện tại khi đang kinh doanh bàn tinh giáo, đã có rất nhiều tín đồ ngu muội cảm tạ anh.

Nhưng chỉ có lời nói này là đang cảm ơn đối với Geto Suguru người đã từng là một chú thuật sư hết lòng vì chính nghĩa, vì kẻ yếu.

Lần đầu tiên, thiếu niên tóc đen kiên trì tới ý chí của bản thân. Mùa hè giảm cân cũng bởi vì câu nói xin lỗi mà tiếp tục.

"Quá muộn..." Geto ôm mặt, giọng khàn khàn nói.

Chỉ là tất cả đã quá muộn, nếu lời nói cảm ơn này tới sớm mười mấy năm vào lúc anh đang không còn đường lui, có lẽ bản thân Geto sẽ lựa chọn tiếp tục kiên định của mình mà quay đầu lại vì vẫn có người cho anh hi vọng. Nhưng cuối cùng vẫn còn may mắn đi, hắn gặp được kì tích mà tỉnh ngộ, sẽ không khiến Satoru phải đau khổ, sẽ không phải cô độc đi.

"Suguru..." Gojo ôm chặt người bản thân của mình.

"Xin lỗi vì vẫn luôn không chú ý đến cảm xúc của cậu."

Gojo cả đời kiêu ngạo, tung hoành nhưng đến cuối cùng mất đi người bạn, một người có thể sánh vai bên cạnh. Thật là đáng chê cười. Mạnh nhất nhưng không thể làm gì.

"Ưm.. có thể cho tôi hỏi đây là ai không, nghe tên lạ thật?" Maki thắc mắc.

"À đây là một thời gian song song khác. Người này là bạn cùng năm với Yuta và mọi người." Atsushi lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Woah! Ở nơi khác chúng ta có thêm bạn bè kìa." Gấu trúc cảm thán.

Geto lẩm nhẩm lại nội dung đó, lặng lẽ trong lòng nói một lời cảm ơn. Ít nhất vẫn có một người thật sự cảm ơn và trân trọng những gì thiếu niên Geto Suguru đã từng làm.


-----------------

Mọi người có câu nói nào yêu thích không? Kể tui với, tui thích đọc kiểu này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro