1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, không nắng cũng chẳng mưa, nhưng không khí thành Tuyết Nguyệt lại đem cho Lôi Vô Kiệt một cảm giác kì lạ.

Cảm giác ấy vừa vui cũng thật buồn, cũng tựa như cuộc chia tay người bằng hữu mới đồng hành cách đây không lâu của hắn. Tiếc thì tiếc nhưng mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình cần phải tuân theo, và bản thân Lôi Vô Kiệt cũng thế.

- Tiêu Sắt, tới thành Tuyết Nguyệt rồi!

Hắn quay sang nói chuyện cùng thiếu niên gọi là Tiêu Sắt kế bên, chỉ thấy người ấy bình thản như tơ hồng mã khẽ đáp

- Ta biết rồi, tên ngộc!

- Là tên ngốc mới đúng chứ Tiêu Sắt!

- Phải, là tên ngộc!

- Tên ngốc!

Trông như cãi vã một trận thật to, nhưng Lôi Vô Kiệt lại thấy tâm trạng thoải mái hơn trước khá nhiều. Bởi gặp nhiều cao thủ võ lâm trên đường, từ sát thủ cho tới Vô Song thành, khí thế của hắn ngày càng rực cháy hơn mỗi giây mỗi phút, hận không thể tới Tuyết Nguyệt Thành sớm bái sư học đạo.

Tiến vào thành với tâm trạng hào hứng, thêm một chút gì đó tự do phóng khoáng của tuổi trẻ, ý định ban đầu của Lôi Vô Kiệt chắc chắn là tới Đăng Thiên Các khiêu chiến.

Vì thế mà hai người bọn họ đến nơi liền tìm một tửu quán tạm nghỉ chân, ai ngờ vừa chuẩn bị ra khiêu chiến Lôi Vô Kiệt lại nghe Tiêu Sắt phàn nàn rất tự mãn.

- Tới thành Tuyết Nguyệt mà ngươi đi lạc tới 3 lần, tốn hơn 1 tháng mới tới nơi. Vốn dĩ lấy của ngươi 500 lượng, nay ta lấy 800 lượng bạc mới đủ!

Vừa mới bước chân ra giang hồ không lâu thì làm gì có một đồng bạc nào trong túi, Lôi Vô Kiệt nghe xong sợ hãi tới mức chạy vội mất tăm, vẫn may hắn trả lời Tiêu Sắt một câu

- Ta đi khiêu chiến Đăng Thiên Các trước đã!

Chưa bước đi được bao nhiêu bước, cả người Lôi Vô Kiệt bỗng choáng váng, vội dừng lại bám vào bên tường. Sắc mặt hắn tái nhợt, chẳng kịp nói gì thì ngã khụy xuống nền đất lạnh.

Phía xa, Tiêu Sắt trông thấy lập tức đem hắn vào trong góc tối kiểm tra, nào ngờ vừa đưa Lôi Vô Kiệt tránh vào con hẻm nhỏ thì bản thân hắn cũng dính chưởng.

Vẻ mặt Tiêu Sắt còn đau đớn hơn, hắn không chống đỡ được lâu như Lôi Vô Kiệt. Tên ngốc còn có nội lực giúp đỡ mới có thể chống cự được lâu như thế, Tiêu Sắt mất hết võ công làm sao có thể chịu được.

Chỉ trong giây phút cuối cùng, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Tiêu Sắt để lại một kí hiệu nhỏ của Bách hiểu đường, hi vọng sư phụ nhà mình có thể hiểu.

---

- Tiểu Bách Lý, chúc mừng ngươi, lần này thành công trở thành đệ tử cuối cùng của lão già đó rồi, haha!

Lôi Mộng Sát cười to sảng khoái khen ngợi làm Bách Lý Đông Quân trong lòng cũng vui sướng không kém, nhưng bên cạnh đó hắn cũng đang lo cho người huynh đệ thân thiết Diệp Đỉnh Chi không rõ an nguy.

- Rốt cuộc sư phụ đặt cho ngươi cái tên gì vậy?

- Ta nghĩ chắc ngươi tên là Bách Lý Bát.

- Nhưng Mặc Hiểu Hắc nói sư phụ lười, người chỉ có thể đặt tên hai chữ thôi, đệ ấy nghĩ ngươi tên là Lý Bát.

- Vậy rốt cuộc ngươi tên gì vậy?

Chước mặc công tử không hổ danh xứng với thực, nhiều lời không ai tranh nổi, nhưng thú thật các huynh đệ công tử đều muốn xem xem tiểu sư đệ nhà họ sẽ có cái tên kì quái tới đâu đây.

- Đông Bát!

Bách Lý Đông Quân thề hắn rất không tình nguyện nói ra cái tên này. Tiểu công tử của Trấn Tây hầu phủ lúc nào cũng oai hùng kiêu hãnh giờ được gọi là Đông Bát, hắn làm sao dám nhìn mặt Thế tử chứ, vừa nhìn thôi là Thế tử cười hắn tới chết mất.

Cười cười nói nói thật vui là thế, cãi nhau cũng có nhưng lại là thứ giúp tiểu Bách Lý gắn liền với các sư huynh hơn. Bách Lý Đông Quân cãi thắng được Chước Mặc nhiều lời là một chiến công lớn, chưa kịp vênh váo mặt ngang với trời tiểu Bách Lý liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cơ thể nóng ran, nội lực hắn tốn bao lâu rèn luyện tròn chốc lát cứ như bị bốc hơi biến mất từ từ, cơ thể mất lượng lớn nội lực khó lòng chống đỡ được lâu hơn, Tiểu Bách Lý đột nhiên ngã xuống, làm Bắc Ly Bát công tử hoảng hốt không thôi.

- Êi, Tiểu Bách Lý, Bách Lý Đông Quân, đệ ổn không đấy!

- Ngươi mà không dạy sư huynh đành cả ngày gọi ngươi là Đông Bát ấy!

Cơ thể mệt mỏi dần dần được thư giãn thoải mái, hơi thở dần yếu ớt, Bách Lý Đông Quân như chìm vào giấc ngủ sâu thẳm, tựa như khoảng khắc hắn nhớ tới Kiếm Ca Tây Sở mà sư phụ đã truyền lại không lâu.

Mặc kệ tiếng gọi thất thanh, những tiếng kêu sợ hãi hay cả tiếc thương, Tiểu Bách Lý mặc kệ tất cả chìm càng sâu vào giấc mộng đẹp, nơi lần đầu hắn gặp được Tiên nữ tỷ tỷ của hắn.

- Bát sư thúc, bát sư thúc!

- Tiểu Bát, ngươi còn ổn không đó!

Trái ngược với trạng thái bình thản như trong thiên đường của Bách Lý Đông Quân thì các sư huynh của hắn rối một đoàn như tơ vò.

Chưa kịp nghĩ ra cách xử lý sao cho hiệu quả, Tiêu Nhược Phong cũng là người tiếp theo gục xuống.

Tình hình không ổn khiến trạng thái tinh thần của Lôi Mộng Sát trở nên căng thẳng, xen lẫn trong đó một chút tức giận không nói nên lời nào đó.

Hắn vội vàng tiến tới, truyền cho Tiêu Nhược Phong nội lực trị thương và để tiểu Bách Lý cho mọi người lo liệu, nhưng trời có vẻ rất không thích hắn nên mọi chuyện đều xảy ra ngoài dự đoán của Lôi Mộng Sát.

Nội lực truyền cho Tiêu Nhược Phong toàn bộ đều tiêu tán cùng không trung, tiểu tiên sinh cũng yếu dần dễ thấy.

Tiếp đó lại là Mặc Hiểu Hắc gục xuống, không kém mấy giây sau là Liễu Nguyệt dựa vào tường chống đỡ, Doãn Lạc Hà hoảng hốt chăm sóc.

Lạc Hiên ngồi một bên lo liệu cho Bách Lý Đông Quân, bởi vậy mà hắn không suy nghĩ hay để ý nhiều tới ngoại cảnh, trong chốc lát cảm thấy như bị phản phệ, cũng giống như bị trúng độc lập tức dừng lại nhìn ngó xung quanh.

Cuối cùng hắn cũng không chống đỡ nhiều hơn bao lâu nữa, Lạc Hiên cũng ngã xuống, để lại một mình Lôi Mộng Sát hoảng sợ.

Lôi Mộng Sát thề hắn chưa từng cảm thấy bức bối như thế.

Đầu tiên là tiểu sư đệ nhỏ nhất đột nhiên ngã xuống, sau đó lại là từng sư huynh đệ rời xa, hơi thở yếu ớt khó chống đỡ, Lôi Mộng Sát tuyệt vọng cũng chẳng có thể làm gì hơn.

Hắn chỉ có thể khẽ gọi tên sư phụ trước lúc hoàn toàn bất tỉnh bởi mất quá nhiều sức lực cũng như nội lực.

Nhưng trong giấc mơ ấy của Lôi Mộng Sát thật đẹp, về tương lai tươi sáng bên cạnh Lý Tâm Nguyệt và Lý Hàn Y, là một gia đình bình thường quan tâm chăm sóc nhau. Một cuộc sống yên bình chẳng cần lo lắng về thế lực giang hồ hay bất cứ điều gì

Chính đó là lí do quan trọng nhất, cũng đau đớn nhất khiến Lôi Mộng Sát từ bỏ dãy dụa mà chìm càng ngày càng sâu

Lý Trường Sinh tới khi Lôi Mộng Sát hoàn toàn bất tỉnh mới ra tới, vị sư phụ già này chỉ dành ánh mắt trìu mến nhìn bọn họ bất tỉnh, rất có lương tâm đưa bọn họ về căn phòng nhỏ rồi ném từng đứa lên giường, rồi hắn nhẹ nhàng than thở.

- Đây là cơ hội của vận mệnh, ta chỉ mong các ngươi có thể nắm bắt mà sống tốt, lũ đồ đệ ngốc của ta!

Lý Trường Sinh vẫn tự do như bao lần, ngồi uống rượu thật tiêu sái không chút bận tâm, có lẽ chỉ hắn biết bản thân đang nghĩ gì, cũng chỉ thiên hạ đệ nhất mới có quyền biết được hành động tiếp theo của vận mệnh, của số phận cuộc đời.

Trăng sáng, đêm lạnh, chỉ Lý Trường Sinh cô đơn uống rượu dưới cảnh sắc đẹp đẽ của đất trời thành Thiên Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro