2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối tăm, tâm trí hắn trống rỗng, không một suy nghĩ nào hiện lên trong đầu vào lúc này.

Tiêu Sắt chỉ có thể cảm thấy đó là một không gian rất lớn, dù không thể nhìn nhưng thính giác nhạy bén giúp hắn rất nhiều trong chiến đấu đã nĐầuói với hắn - nơi đây là vô cùng rộng lớn, thậm chí chẳng có điểm dừng.

Bước đi tĩnh lặng nhẹ nhàng tựa như loài mèo nhanh nhẹn trong không gian đêm tối, vận dụng nội lực để bảo hộ toàn thân, Lôi Vô Kiệt cầm chắc thanh kiếm trong tay mà đi về phía trước.

Dường như đây là một không gian kín?

Hắn không thể không nghi ngờ, khắp nơi trên Bắc Ly cũng khó lòng có thể tìm ra được một nơi vừa rộng lớn lại tăm tối như thế? Khiến hắn liên tưởng tới một hình ảnh u ám hơn nhiều - một chiếc lồng giam kín kẽ từ trên xuống dưới chỉ vì nhốt chặt con mồi bên trong từ từ ngắm nhìn.

- Tiêu Sắt, ngươi có ở đây không?

Công tử một thân cao quý với khí cốt băng thanh ngọc khiết dù trong đêm tối vẫn khó có thể che giấu đi sự kiêu ngạo vốn khắc sâu trong xương tủy của người nọ. Vì thế mà chẳng chút sợ hãi, thiếu niên đáp

- Tên ngộc nhà ngươi, đừng di chuyển!

Không rõ Tiêu Sắt nói vậy với ý gì, nhưng thân thể Lôi Vô Kiệt vẫn nghiêm túc làm theo lời hắn nói. Có lẽ sâu trong tâm trí hắn, Tiêu Sắt đang âm thầm bảo vệ mọi người dù cho cách làm có đôi phần cực đoan, đương nhiên là cả lời nói khó nghe kia nữa.

- Hiểu rồi Tiêu Sắt!

- Im lặng nào tên ngốc này, có người tới!

Tiêu Sắt một tay cầm quạt một bên đau đầu mệt mỏi, tại sao tên ngốc này lúc nào cũng không hiểu ý hắn vậy?

Quả nhiên không sai, thoáng chốc, Lôi Vô Kiệt có thể nghe thấy tiếng bước chân hùng hổ dọa người đâu đây. Sự cảnh giác càng lớn hơn theo thời gian, nhưng hắn biết mình cần phải chờ, chờ để xem đó là bạn hay địch.

- Có ai không? Sư huynh, sư phụ? Lão già?

- Các sư huynh, sư điệt, có ai nghe thấy không?

Bách Lý Đông Quân một thân trắng như tuyết đứng đó gọi to nhưng chẳng có ai trả lời, hắn nhận ra có điều gì không ổn rồi.

Vốn dĩ mơ về lần đầu gặp tiên nữ tỷ tỷ thần bí, hắn khó lòng cảnh giác đó là mơ, vì vậy mà chìm đắm chẳng hề phản kháng vào viễn cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ ấy.

Tiểu công tử Trấn tây hầu phủ nhớ rõ đó là lúc bái sư, vừa nhận sư phụ xong thì lại mắc bẫy của địch, giờ thì lạc lõng trong không gian tối tăm bất tận không điểm dừng. Hắn không hề thả lỏng mà nắm chặt Bất Nhiễm Trần trong tay, tiếp tục bước tới.

Càng đi càng tối đen, càng tiến bước càng thất vọng, Bách Lý Đông Quân bỗng dừng bước.

Không phải vì tuyệt vọng mà dừng bước, chậm rãi đứng yên vì quá bất thường.

Không gian vẫn lặng yên như lúc hắn mới tiến vào, nhưng dường như chỗ này có điểm khác biệt.

Trong một không gian tối như vậy, càng đi càng mệt càng đuối sức, nhưng chẳng ở đâu có nơi rộng lớn như vậy ngoài hoàng thành Thiên Khải, vậy nên nơi này chắc chắn có điểm dừng. Tối tăm lại lạnh lẽo, có thể là không gian kín bởi chưa thể thấy được ánh mặt trời rọi tới.

Nhưng ở đây vẫn còn nội lực của một người, hắn đang ẩn nấp trong không gian xung quanh này.

Bách Lý Đông Quân chậm rãi từ từ rút Bất Nhiễm Trần ra, chỉ thẳng phía trước mặt, từ nội lực có thể cho thấy đối phương sắp lên tới Tiêu Dao Thiên Cảnh, mà bản thân hắn lúc này vẫn là Tự Tại Địa Cảnh, không nên gây chiến thì hơn.

- Tại hạ Bạch Đông Quân chủ quán rượu thành Sài Tang, xin hỏi quý danh của công tử?

Lời nói thanh thoát trong trẻo hơn ngọc, ôn ngu mà lại nhẹ nhàng điềm tĩnh, Lôi Vô Kiệt thậm chí rất muốn học hỏi vị công tử này nếu không phải có một thanh kiếm đang kề sát trên cổ hắn đâu.

- Ta là Lôi... Lôi Vô Tâm của quán trọ Tuyết Nguyệt Sơn Trang!

Lôi Vô Kiệt từ từ hạ kiếm Sát Bố ngay trước mặt của Bách Lý Đông Quân xuống, đưa tay ra làm động tác thay cho lời gặp mặt của bằng hữu giang hồ.

- Vậy xin hỏi vị bằng hữu này, tại sao bọn ta lại xuất hiện ở đây?

Lôi Vô Kiệt chẳng hiểu sao có một sự tin tưởng vô hình dành cho công tử trước mặt nên tâm tình thư thái hẳn, sẵn sàng đưa ra câu hỏi chẳng lừa gạt gì cho bằng hữu mới

- Xin thứ lỗi, ta cũng đột ngột tiến vào tới không gian thần bí này. Chẳng lẽ chúng ta vô tình đắc tội với vị cao thủ giang hồ nào rồi sao?

- Khoan đã Lôi huynh đệ, "bọn ta" là chỉ ý tứ gì? Ta không có ác ý tới các vị sư huynh đệ đằng đó, chúng ta đều bị mắc kẹt trong không gian này, vậy là duyên phận rồi! Cùng nhau đi tìm lối thoát đi?

Bách Lý Đông Quân thật tình với lời nói chân thực, dĩ nhiên là bản thân hắn biết nghĩ rồi. Bọn hắn là không ngoài vị tiểu ca họ Lôi này, có thể là một người, hoặc một nhóm người. Có thể nhận ra nhau cũng là không tồi, nội lực thâm hậu võ công cao cường, khả năng là tiền bối ẩn cư.

Đã vậy hắn mang họ Lôi, xuất thân từ Lôi Gia Bảo cùng với Lôi Nhị, khả năng là thù không cao, nhưng không bởi vì thế mà Bách Lý Đông Quân âm thần hạ thấp lực phòng bị với người này.

Không thể ngoại trừ khả năng là người của tổ chức thần bí tới bắt hắn vì là võ mạch trời sinh, càng không nên loại trừ Ám Hà ngoài cuộc.

- Đúng là tên ngộc nhà ngươi, để lộ cho hắn biết rồi!

Tiêu Sắt chỉ hận không thể đến bên cạnh rồi đánh cho tên ngốc nhà hắn tỉnh ra. Chưa được bao lâu đã làm bại lộ thông tin của mình cho địch, Tiêu Sắt vẫn đang tự hỏi sao hắn có thể sống sót trên giang hồ lâu vậy cơ chứ?

- Xin hỏi ngươi là ai, vị bằng hữu đằng đó!

Hết cách, đối phương đã nhận ra bản thân hắn tồn tại, muốn che giấu nữa không chỉ cực người mà còn khổ mình, hắn quyết định lật bài, tự giới thiệu danh tính.

- Tại hạ Tiêu Sắt, ông chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang. Lần đầu gặp gỡ!

Dù cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng hai vị công tử nào đó vẫn đang thầm dò hỏi nhau một vài điều trước sự ngơ ngác của Lôi Vô Kiệt, dù hắn không thể nhận ra bọn họ cố nói gì, nhưng suốt dọc đường chỉ thấy những câu nói hài huyên tâm sự như mấy lão già đầu với nhau khiến hắn sợ hãi.

- Ta ngửi thấy một mùi thơm khó cưỡng, là rượu ngon đó Lôi huynh đệ, ông chủ Tiêu!

- Ở phía trước, không còn cách xa nữa đâu!

Nghe thấy thế Lôi Vô Kiệt càng hào hứng hơn, ba chân bốn cẳng đã chạy đi trước, bỏ mặc ông chủ không biết võ công của mình trước vị bằng hữu mới quen không lâu.

- Tên Lôi Vô Tâm kia là kẻ ngốc bẩm sinh, hắn không nhận ra nhưng ta biết rõ, ngươi chắc chắn không tầm thường. Nói đi, ngươi tới từ gia tộc nào?

Tiêu Sắt chẳng cần nhìn nét mặt của người kế bên cũng bình tĩnh phán đoán được đôi phần. Khí chất kiêu ngạo, thanh kiếm tuyệt phẩm thế gian, lại thêm chất liệu vải thượng hạng hắn mặc trên người, khó có thể tin hắn là người thường, đương nhiên là trừ tên ngốc nào đó vẫn tin một điều vô lý tới vậy.

- Vậy ông chủ Tiêu, dường như chỉ có người thuộc hoàng tộc mới có họ đặc biệt này, ta nói không sai chứ?

Tạm thời là bằng hữu chung mục đích rời khỏi nơi thần bí, thế nên Tiêu Sắt lẫn Bách Lý Đông Quân đều không muốn làm chuyện vô nghĩa như vạch trần thân phận nhau lúc này.

Giờ đây sẽ chỉ có ông chủ Tiêu Sắt của Tuyết Lạc Sơn Trang và chủ quán rượu Bạch Đông Quân ở đây nhẹ nhàng bàn kế hoạch thoát ra.

Bầu không khí căng thẳng bỗng dần hòa dịu lại khi họ nghe tiếng Lôi Vô Kiệt vọng lại từ phía xa.

- Nhanh lên hai vị, phía trước có ánh sáng, khả năng có lối ra!

Trong vô thức, hai bọn họ vẫn yên ổn bước đi cùng nhau mà chẳng có sự xích mích to lớn. Khi ấy, cuộc trò chuyện vui vẻ đến lạ.

- Ngươi biết Thu Lộ Bạch của thành Thiên Khải chứ, nghe thiên hạ đồn đại khi nếm thử sẽ ra ba vị khác nhau, ta thật sự muốn uổng thử một vò xem thế nào!

- Ông chủ Tiêu có cơ hội thưởng thức lần nào chưa?

Thấy hắn yên lặng không đáp, Bách Lý Đông Quân định thất vọng đổi chủ đề lại thấy hắn cầm vò rượu trên tay, ném sanh cho hắn không hề do dự.

- Ngươi may thật ông chủ Bạch, trước khi tới nơi này ta vô tình cầm theo một vò Thu Lộ Bạch. Dù còn ít nhưng cứ coi như quà gặp mặt đi!

Tiếp đó Bách Lý Đông Quân sảng khoái nói về những loại rượu mà hắn đã từng có cơ hội nếm thử, rồi lại nghe nhận xét rượu từ người có tri thức uyên thâm từng trải như Tiêu Sắt càng làm trò chuyện thêm sôi nổi, chốc lát họ đã tới nơi phía cuối của không gian.

Phía trước chỉ là một cánh cổng lớn trống trơn, có lẽ phải bước vào mới biết bên trong có gì. Lúc này bóng dáng Lôi Vô Kiệt mất tăm, Tiêu Sắt đoán có thể hắn đã tiến vào trong trước bọn họ rồi. Chẳng còn đường nào khác, Tiêu Sắt vào trước, sau đó là Bách Lý Đông Quân theo sau.

Ánh sáng chói lóa đột ngột khiến hắn không chịu được mà dùng vạt áo che tầm mắt lại, chỉ thấy khi mọi thứ đã bình thường trở lại, bên trong là không gian rộng lớn với những hàng ghế trải dài xung quanh.

Mọi người đã đến đông đủ, Tiêu Sắt thấy phía xa là người của thành Tuyết Nguyệt, không thiếu bóng dáng của thành Vô Song, Ám Hà rồi Thiên Ngoại Thiên. Trong góc tối còn thấy kiếm tiên khiến hắn khẽ run trong lòng.

Bên cạnh hắn, Bách Lý Đông Quân chẳng hiệu thấy cái gì mà giống như đứa trẻ nhỏ chạy về phía xa, chỉ ôm lấy người tóc trắng bạc phơ mà không nói lời nào.

Nho kiếm tiên thấy thế cũng nhẹ xoa đầu, từ từ cầm chén rượu trong tay lên, mời hắn. Người vẫn nho nhã dịu dàng như bao lần trong ký ức của tiểu Bách Lý.

- Con đến chậm quá, rượu sắp hết rồi! Ta chỉ có thể để lại cho con một ít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro