3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Sắt, phía bên đây!

Lôi Vô Kiệt vẫy tay gọi to, hắn cứ như sợ Tiêu Sắt không nhìn thấy một tên lắm mồm màu mè nổi trội trong đám đông chắc?

Tầm mắt nhân sĩ giang hồ xung quang đang dần chuyển tới trên người hắn, thôi chỉ đành cầm quạt che mặt bước tới mà thôi, Tiêu Sắt một lòng than thở với tên ngộc này.

- Tại hạ Tiêu Sắt, bái kiến Thương tiên!

Dù mặt mũi chẳng tỏ rõ thái độ khiêm nhường là bao, nhưng Tiêu Sắt vẫn chắp tay thay lời chào hỏi tới Tư Không Trường Không, cho hắn một chút mặt mũi với thiên hạ.

Nếu Tiêu Sắt không nể mặt lần này, Tư Không Trường Phong chắc chắn sẽ lại đi tìm sư phụ hắn ăn vạ tiếp cho mà xem. Tiếp đó chẳng cần phải nói tiếp, Cơ Tuyết sẽ chạy tới kể lể cho hắn một hồi kết hợp với thông tin tình báo, khiến cho hắn không thể không nghe.

- Được rồi, mấy tên nhóc các ngươi mau về phía kia, Thiên Lạc và Đường Liên đều đang đợi bên đó!

Không chút do dự khách sáo thêm giây nào, Tiêu Sắt một bước quay đi không ngoảnh mặt lại, làm Tư Không Trường Phong có chút gì đó mất mát nhè nhẹ trong lòng.

Thái An Đế Tiêu Nhược Cẩn lại đúng trong một góc tối hơn nữa, ngũ đại giám xung quanh bất giác đã rút kiếm từ khi nào, sẵn sàng chiến đấu khi có kẻ khả nghi xuất hiện. Mà dường như vị hoàng đế của họ không bận tâm nhiều đến vậy, tất cả ý nghĩ của người đều gửi gắm vào ánh nhìn yêu thương tới đứa con trai mà người thương nhất.

Mặt khác, Lạc Thanh Dương bảo hộ Tiêu Vũ chặt chẽ, đứng bên cạnh là Dịch Văn Quân đeo mạng che mặt thuyết phục Tiêu Vũ thử chút điểm tâm ngọt ngào nàng mới làm.

Phía đối diện, Tiêu Sùng không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, nhưng dựa vào cảm nhận và những tiếng xì xào báng tán, có vẻ như lục đệ của hắn đã tới rồi.

Đằng xa là Thiên ngoại thiên độc chiếm đang trò chuyện với Ám Hà một cách bình yên đặc biệt. Nhất là khi người đại diện lại là Chấp Dù Quỷ và Tống Táng Sư cùng với Vô Tâm mặt mày tươi cười đối đáp.

Tiêu Sắt để ý khắp một lần, có vẻ như võ sĩ giang hồ khắp Bắc Ly đều hội tụ ở nơi đây, dưới một sức mạnh thần bí nào đó mà ngay cả những thế lực hùng mạnh nhất trong giang hồ cũng khó lòng chống đối.

Mục tiêu của hắn bây giờ chưa rõ ràng lắm, kẻ địch trong tối bọn hắn lại ngoài sáng, có đánh cũng không địch lại, vậy tốt nhất ngồi chờ đợi xem chúng làm gì, ra tay sau cũng không muộn.

---

- Ê, ta nói này, lúc đấy hoảng hốt gần chết tới nơi, ta lo cho mấy người còn không hết. Đến bây giờ những lời nói cảm động hoa mĩ trong thoại bản đâu, sao toàn mấy gương mặt lạnh tanh vậy hả?

- Mấy người cũng thật là, làm tổn thương tớ trái tim của ta rồi.

- Còn ngươi nữa Đông Bát, đừng tưởng ta không biết ngươi bất tỉnh liền nhớ về thần tiên tỷ tỷ của ngươi mà bỏ bọn ta đấy nhé! Ta biết hết đấy, ngươi không giấu nổi đâu!

- Gương mặt ngươi khi viết hết cho ta đọc rồi Đông Bát! Không ngờ ngươi kém tới vậy, làm ta lo lắng thừa rồi!

Lôi Mộng Sát một lần đem toàn bộ các công tử ra nói tới đau đầu nhức tai, mãi một lúc sau hắn mới chịu buông tha cho mọi người yên ổn. Lần này, bát ly bát công tử tụ họp, đương nhiên khiến nhân sĩ giang hồ điên đảo chen lẫn nhìn ngắm, làm tầm nhìn của bọn họ bị chắn tương đối.

- Ta đi trước nhé, không thì vẻ đẹp quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại của ta sẽ khiến bọn họ ham mê mất, Lôi sư huynh ở lại vui vẻ!

Nói rồi Liễu Nguyệt rời đi ngay lập tức kéo theo cả Doãn Lạc Hà, sau đó không lâu Mặc Hiểu Hắc cũng mất tích đi theo.

Đến giờ nhìn kĩ lại, Bách Lý Đông Quân bị thế tử gia nhà hắn trói cổ như gà lôi về Bách Lý gia rồi, bên cạnh hắn hình như chỉ còn mỗi Tiêu Nhược Phong với Lạc Hiên thôi thì phải.

Với tâm trạng thoải mái, quay đầu ra sau liền chẳng thấy ai đâu...?

Lạc Hiên mỗi lần xuất hiện đều có tiếng sáo da diết lòng người, cánh hoa đào nhẹ nhàng cùng làn gió mát lạnh, chắc chắn hắn đang trong góc nào đó nhặt hoa rồi!

Còn Phong hoa mà hắn tín nhiệm nhất nơi đâu? Quay ra quay vào lại thấy Tiêu Nhược Phong bày sẵn bàn cờ vui vẻ chơi cùng Tiêu Nhược Cẩn, triệt để lơ đi con người tội nghiệp bị đám đông cuồng nhiệt chà đạp.

- Các ngươi đợi đó cho ta...!!!!!

Trong lúc ấy, tận dụng thời gian ít ỏi mà thu thập thông tin, các đại gia tộc và thế lực lớn đều quan sát động tĩnh của nhau, chỉ sợ đi sai một bước liền phạm phải tội chết.

Thiên ngoại thiên ngoài Vô tướng sứ còn có tỷ muội Nghiệt Dao Nguyệt Khanh được Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu bảo vệ kín kẽ.

Mà Ám Hà lẻ loi tới đáng thương, nhưng đại diện tiêu biểu vẫn khiến mọi người sợ hãi, danh tiếng và sức mạnh của Tô Mộ Vũ lần Tô Xương Hà quả không để chơi mà.

Thành Thiên Khải rồi Vô Song, Tuyết Nguyệt đều có đủ, như vậy, toàn bộ Bắc Ly đã tụ hội đông đủ bên đây.

- Thế tử gia, người nhẹ tay một chút, trọg này không phải là Trấn Tây Hầu phủ, để lại cho ta một chút mặt mũi nhìn đời đi!

Bách Lý Thành Phong lôi Tiểu Đông Quân trở về, lực tay không mạnh nhưng lời nói lúc nào cũng đâm chọc Đông Bát, chỉ khi sắp tới nơi, hắn mới buông lỏng tay ra rồi đẩy Bách Lý Đông Quân tiến vào.

- Đông Quân, mau qua đây!

Cả mẫu thân lẫn cữu cữu của hắn đều ở, vậy là tất cả mọi người đều bị ép buộc tới không gian thần bí này. Mà chú ý quan sát kĩ hơn một chút, cuối cùng cũng để ý đến gia gia nhà hắn.

- Trở về rồi phạt ngươi sau!

- Mau, Đông Quân! Tới đây ta xem con có bị thương đâu không!

Bách Lý Thành Phong chỉ đành ngậm ngùi nước mắt trong lòng, mặt mày điềm tĩnh nhìn mọi người im lặng không dám bàn tàn chuyện nhà phủ Trấn Tây hầu, xem hắn có bao nhiêu đáng thương. Không chỉ bị người nhà khinh bỉ, tới người ngoài cũng sắp không coi hắn ra gì rồi...!

Bên khác, dường như cảm thấy trong không gian không chỉ có một mình quốc gia Bắc Ly ngự trị, vậy nên Thái An Đế lập tức truyền thánh chỉ cho Cẩn Tuyên sang quốc gia đối diện ngoại giao.

Thấy có người bước tới như sứ giả của nước đối diện, Minh Đức Đế cũng cho hắn mặt mũi, cử đại giám Trọc Thanh bước ra, nghe khẩu dụ của hoàng đế phía bên kia.

Không biết bọn họ nói gì, nhưng Tiêu Sắt ở phía xa thấy Cẩn Tuyên công công có vẻ ngạc nhiên lắm, người đối diện cũng tương tự vậy. Nhưng rồi vẻ mặt đó kéo dài không bao lâu, họ đều nhận mệnh về thuật lại cho chủ tử nhà mình.

Cơ Tuyết lặng lẽ vòng ra sau đám người, kéo Tiêu Sắt đứng ra một bên, nhẹ giọng thông báo.

- Phía bên kia không có ghi chép gì về họ, dường như không phải người của Bắc Ly. Nhưng khi ta vừa điều tra lại phát hiện toàn bộ họ đều là nhân dân Bắc Ly, vì vậy ta có một giả thuyết táo bạo, ngươi muốn nghe không?

- Bên kia cũng là "Bắc Ly", nhưng là Bắc Ly của một thời không gian khác? Ý của cô là như vậy sao!

Chưa kịp giải đáp thắc mắc và cả vướng bận trong lòng, Tiêu Sắt chỉ thấy không gian tối om tự nhiên sáng chói, phía trên là những ánh sáng phát ra kì lạ ngoài tầm hiểu biết.

Mà chính giữa sân khấu, xuất hiện một tấm vải à? Nó màu đen, đủ cứng cáp chịu được những đòn đánh chứa nội lực thâm hậu của giang hồ, mà từ phía xa xa nào đó, hắn dường như đang thấy một kẻ bước tới

Dáng người trẻ tuổi, dong dỏng cao, cũng không gầy, một bộ dáng đầy nho nhã của một công tử quý tộc quyền quý. Nhưng mái tóc gắn bạc phơ, trắng gần hết cả đầu, bước đi lại chắc chắn đĩnh đạc như người từng trải. Mỗi bước đi của hắn đều có sương mù bao quanh như đang bảo hộ, làm hắn ẩn hiện huyền bí trong làn sương mà đi tới chính giữa.

- Ngươi là ai, đem bọn ta tới nơi này có mục đích gì!

Một tên nào đó đứng dậy hỏi khi hắn có thể thấy bóng dáng thanh niên tiến gần hơn tới vị trí trung tâm. Theo lời hắn nói, mọi người đều tập trung vào thanh niên ấy, người đàn ông bí ẩn chất hiện có lẽ sẽ giải đáp những câu hỏi trong lòng họ.

- Trước hết, lần đầu gặp gỡ nhân sĩ giang hồ và cả danh gia vọng tộc cũng như nhân dân khắp Bắc Ly.

- Tại hạ gọi Nam Cung Xuân Thủy, chính là một thư sinh nho nhã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro