Kết thúc đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tro bụi bay đầy trời che lấp ánh trăng, nơi mà vốn dĩ Dazai Osamu đặt chân cũng bị tro bụi che phủ làm cho Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji không thấy rõ điều gì đã xảy ra.

"Có bắt được không?" Fushiguro Megumi tay vẫn giữ nguyên thủ thế ngọc khuyển.

"Không." Gojo Satoru dần dần cảm thấy hứng thú "Hắn chạy mất."

Fushiguro Megumi sửng sốt. 

"Ngươi nhường hắn sao?"

"Làm gì có ~"

"Mạnh như vậy... Năm 2 sao." Tuy rằng hai người không giống nhau chút nào, Fushiguro Megumi vẫn tự nhiên liên tưởng tới Okkotsu Yuta.

"Hắn có nói hắn từ đâu tới không?"

"Trường cao đẳng ngành chú thuật Yokohama, ngươi biết không?"

Gojo Satoru vuốt ve cằm. "Không, ta hoàn toàn không biết gì cả."

"Vậy là giả ư?"

Như nhớ tới cái gì, Gojo Satoru đôi tay cắm túi, nhìn phương hướng Dazai Osamu rời đi, suy tư gì đó.

"...Này không nhất định."

"Cái kia, xin hỏi rốt cuộc cái gì đã xảy ra?" Bị bỏ qua hồi lâu Itadori Yuuji cẩn thận mà nhấc tay.

Fushiguro Megumi: "!" Hoàn toàn quên mất hắn.

"Không sai! Yuuji-kun! Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi nha!" Gojo Satoru làm thủ thế 'pick'.

"Chúc mừng ngươi, bị phán xử bí mật tử hình!"

"...... Hả?!"]

Mọi người trong phút chốc không biết nói gì, rốt cuộc về việc Gojo dùng "thanh" tấn công một học sinh hoặc chuyện bí mật tử hình Itadori đều chẳng phải chuyện hay ho gì để nói. Hơn nữa họ đều có cảm giác chột dạ, chẳng vì lí do gì. 

"Ít nhất thì giờ ta có thể biết được việc dịch chuyển không gian không phải là thuật thức của Dazai. Có thể là tác dụng của chú cụ." Utahime lúng túng đánh vỡ bầu không khí.

"Nhưng cũng không thể loại đi đáp án có thể là chú thuật của đồng bọn Dazai." Itadori hồn nhiên giơ tay nói cứ như là người bị phán tử hình không là mình vậy.

"Bởi vì thời gian dịch chuyển quá chuẩn, 'thanh' vừa tới thì Dazai sử dụng chú thuật vô hiệu hóa 'thanh' rồi sau đó dịch chuyển thoát đi, mọi chuyện chỉ xảy ra trong 1-2 giây, nếu có bất kì sai sót nào thì hắn tuyệt đối sẽ bị thương. Nếu là đồng bọn thì phải ở gần mới tính được thời gian chuẩn xác hoặc là tên đồng bọn này có thể xem xét tình hình từ xa. Nhưng mà cả hai trường hợp đó đều không thể xảy ra vì có sáu mắt ở đó." Nanami đẩy kính lên sóng mũi thản nhiên đáp lại.

"Nhưng Satoru không phát hiện ra có gì khả nghi nên hai trường hợp đó bị loại. Vậy nên dịch chuyển tức thời là tác dụng của chú cụ." Maki nối tiếp lời.

"Nhưng tại sao Dazai lại phải vô hiệu hóa thanh rồi mới dịch chuyển? Hắn có thể cứ thế mà dịch chuyển mà." Itadori thắc mắc.

"Đơn giản thì 'thanh' như một nam châm di động, nó sẽ hút tất cả trên đường đi của nó, kể cả những thứ phía trước nó chưa chạm đến cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Tất nhiên là không gian cũng vậy, 'thanh' làm cho vùng không gian xung quanh vặn vẹo bất ổn. Vậy nên nếu lúc đó Dazai dịch chuyển mà không vô hiệu hóa 'thanh' thì lúc đó không gian hắn dịch chuyển sẽ bị lỗi, có thể dịch chuyển không đến mục đích hoặc tệ hơn thì dịch chuyển kẹt vào một vật cản đường như là bức tường chẳng hạn." Gojo giải thích cho đứa học trò "gà mờ" của mình.

[Màn hình xoay chuyển đến một thư viện, cũng có thể nói đó là một căn phòng đầy sách. Với gam màu nâu của gỗ làm chủ đạo cùng với những cánh cửa kính lớn thế nên dù cho diện tích không lớn nhưng căn phòng không mang lại vẻ chật chội. Mặc cho hiện tại đang là buổi đêm nhưng thông qua cửa kính có thể thấy được bãi cỏ và vài tiếng kêu của dế. Dazai cởi áo khoác treo trên giá đồ, nhẹ nhàng nhảy vài bước đến sô pha:

"Chào buổi tối, Ango."] 

(Mình để hình minh họa cho mọi người dễ hình dung)

"Thêm một người nữa xuất hiện, tính cả 4 người ở khúc đầu phần bể bơi, Mori, Alice trong lời Dazai thì số lượng này đủ để tổ chức một, hai lớp học rồi." Megumi phán đoán.

"Vậy tại sao không là đủ để tổ chức một trường học?" Câu hỏi từ Itadori.

"Bởi vì một trường học chú thuật ngoài giáo viên với học sinh còn cần tiền tài để mua chú cụ, thiết bị y tế, thiết bị giáo dục,...; nhân lực bao gồm dò xét chú linh, trao đổi với chính phủ, cảnh sát để thuận lợi làm nhiệm vụ,... và nhiều yêu cầu khác nữa." Yaga bản thân là một hiệu trưởng, ông ta hiểu quá rõ những gì mà một trường học cần thiết có được.

"Vậy nên tự dưng một trường học chú thuật Yokohama xuất hiện giống như là nhà mình một căn nhà cấp 4, không có tầng, có 4 người ở rồi đột nhiên một ngày nào đó xuất hiện 3 người bảo rằng họ sống cùng với mình nhưng họ ở tầng trên đã được vài ba năm rồi." Gojo đơn giản hóa mọi thứ. "Thà họ bảo họ lén ở trên nóc nhà thì mình còn tin được, chứ đột nhiên có một tầng trên thì lại phi lí hẳn ra."

["Hoan nghênh đã trở về, Dazai." Một thanh niên tiến lại gần Dazai, tóc vuốt ngược lên, đeo kính tròn trông có vẻ tri thức, nghiêm túc nhưng nốt ruồi ngay khóe miệng mang gì đó mị hoặc. Thế nhưng một người nghiêm túc đó khi tiếp khách lại mặc bộ đồ áo phông, quần dài, nhìn nhàn nhã.

"Thật hâm mộ Ango. Ta cũng muốn nghỉ phép." Dazai ném hộp gỗ lên bàn, ngữ khí có chút giống như làm nũng nói.

"Nếu biết ta đang nghỉ phép thì đừng đem công việc tới đây." Ango chửi thầm, mở hộp gỗ ra, ở trong đó có đoạn vải với đầy chữ viết, kí hiệu như dùng để phong ấn. "Được rồi, ta sẽ kiểm tra thứ này. "

"Ango nhớ chú ý tới động thái của đám cao tầng nha, hôm nay ta đã gặp được sáu mắt. Ta còn gặp cả Itadori nữa." Dazai nhếch mép cười nhạo nói.

"Chậc. Phiền táo thật sự. Bất quá không có gì ngoài dự đoán, mở đầu tốt đẹp như vậy thì mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ."

"Ango, ngươi đoán xem liệu Gojo Satoru có điều tra ra được trường Yokohama không?" Dazai hứng thú bừng bừng.

"Dựa theo tính cách của hắn, đầu tiên sáu mắt sẽ nhờ hiệu trưởng Tokyo tìm hiểu."

Trong một căn phòng, Gojo ngồi đối diện người thầy cũ của mình, Yaga thì tay không ngừng chế tạo chú hài. 

"Mặc dù hiệu trưởng trường Tokyo không thuộc cao tầng, trong tay cũng không nắm nhiều quyền lực then chốt nhưng hắn vẫn sẽ tìm được một vài thông tin nhưng sẽ không nhiều lắm."

"Vậy mà có thật sao?" Gojo ngã lưng vào ghế, biểu tình suy tư. "Ta còn cho rằng là lời nói bừa của một đứa trẻ trung nhị bệnh chứ."

"Nhưng ta nhớ rõ đề án này đã bị từ chối. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trường Yokohama?" Yaga lo lắng.

"Bọn hắn sẽ nghi ngờ trường Yokohama là lời nói hoang tưởng của một đứa trẻ đồng thời cũng nghi ngờ đám cao tầng."

Gojo và Yaga tiếp túc nói gì đó, sau đó trông Yaga có vẻ tức giận trừng lấy Satoru.

"Rốt cuộc thì đám cao tầng lén sau lưng sáu mắt làm chuyện xấu xa cũng không phải một, hai lần. Gojo Satoru sẽ nghi ngờ họ hơn."

"Cái đuôi dã tâm cuối cùng cũng dấu không được mà từ làn váy toát ra." Gojo đứng dậy, đi ra ngoài, ngữ điệu nhẹ nhàng, khóe miệng lại dần dần mang lên ý cười trào phúng. "Đây còn không phải là cách là của đám quả quýt thối đó sao sao? Quân đội tư nhân, tập đoàn ám sát lực lượng vũ trang... vân vân"

Yaga Masamichi trầm mặc, phát giác chính mình thế mà không có cách nào phản bác.

"Ngươi đừng xằng bậy, Satoru."

"Yên tâm, ta biết nặng nhẹ."]

"Chuyện chê cười, Gojo mà biết nặng nhẹ." Utahime với tinh thần trào phúng Satoru trước chuyện quan trọng tính sau.

"Bọn họ hiểu rõ ta thật đấy." Gojo Satoru cười nhạo nhưng không rõ đối tượng hắn muốn nhạo báng ở đây là ai, trường Yokohama hay đám cao tầng.

Nhạy bén cảm thấy Gojo tức giận, mọi người vô thức hạ thấp tông giọng thì thầm trao đổi:

"Có vẻ Ango cũng là một người thông minh."

"Quan hệ hai người đó trông có vẻ tốt đẹp."

"Vậy nên họ có liên quan đến chuyện Itadori nuốt ngón tay, không biết có phải do họ ngấm ngầm hại Itadori không?"

"Không. Ở thế giới mình, không có họ, Itadori cũng nuốt ngón tay Sukuna. Chắc là họ biết trước được."

"Họ có thuật thức tiên tri hay gì đó tương tự sao?"

"Nói chung là trông rất lợi hại."

"Và họ rất đẹp trai nha."

"Nhưng có vẻ không phải người tốt gì."

Đám học trò hai trường Tokyo và Kyoto liên tục trao đổi, bất tri bất giác nâng lên tông giọng, cười đùa với nhau. Còn những người lớn đều có tính toán, suy nghĩ riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro