Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

In đậm là xem ảnh thể

[] là suy nghĩ

'' '' là thoại



Trong ngõ nhỏ âm u, một thiếu niên cả người đầy mồ hôi phảng phất như mới vừa vớt lên từ trong biển sâu, ánh mắt lỗ trống không ánh sáng. Trong một giây phút nào đó thiếu niên ấy tự nhiên tan vào ngõ nhỏ ảm đạm một cách hoàn mĩ; tựa hồ như sự u tối của tử vong quấn quanh phủ lên cả người hắn, ánh mắt lỗ trống khiến cho bóng tối cũng không thể thoát khỏi đôi mắt ấy làm người nhịn không được mà im lặng như ve sầu mùa đông, sợ hãi mà trốn tránh.

Đột nhiên có tiếng bước chân bước lại gần. 

[Tiếng động này là giày cao gót. Nhịp điệu bước đi khá thong thả, là con đường quen đi sao? Cường độ giữa hai bước đi, thuận chân phải, không phải thuộc tạng người mập, chiều cao chắc rơi vào khoảng trung bình. Hiện tại là giờ tan tầm, không tăng ca ư? Là một vị tiểu thư bình thường, nhàm chán, vô vị có chút nhút nhát. Trốn đi, gặp mặt thì phiền chết.]

[Lý tưởng của ta là tự do trong sáng ngập tràn sức sống mà chết đi chứ không phải là phiền chết.]

[Mori tiên sinh thật biết cách áp bức bóc lột sức lao động của người khác, trở về liền đốt hết váy của Alice]

[Khó chịu quá. Lần sau tuyệt đối sẽ không dùng dịch chuyển sau khi súc ruột. Muốn nôn mửa quá.]

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, thiếu niên ngay lập tức lách người núp vào góc sau của máy bán hàng tự động. Một cô gái bước ngang qua chẳng hề hay biết gì. Đợi người đã đi xa, vị thiếu niên bước ra, khoa trương vỗ vỗ ngực.

[Suýt nữa thì bị phát hiện, đáng sợ quá, đáng sợ quá.]

[Góc váy phía sau có vết nhăn, ngồi xổm xuống ư? Có lông dính trên tay áo, lông đen trên nền trắng quá dễ thấy. Trên đường đi có ghé đâu vuốt chó hoặc mèo ư. Có xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi và một túi đồ từ chợ. Là một vị tràn đầy thiện lương đâu.]

[May quá không bị thấy, nếu không chắc chắn sẽ lên giúp đỡ.]

Vừa suy nghĩ, thiếu niên vừa bước ra khỏi con ngõ, rẽ qua bên trái, đi vài bước rồi nói:

"Thật là một tiểu thư quá mức tốt bụng, đúng không neko-chan?"

Hắn nhìn con mèo đen đang gậm dở cây xúc xích.

Lúc này màn ảnh dừng ngay lúc thiếu niên cười mỉm, nụ cười không đạt tới đáy mắt, cứ như một ngọn gió thổi qua sẽ bay mất đi nụ cười đó vậy.

[Dazai Osamu

Năm hai trường cao đẳng chú thuật Yokohama, 17 tuổi]

"Bây giờ có vẻ xuất hiện tại Nhật bản." Maki nhíu mày lại, chuyện ngày càng phức tạp. Ngay từ đầu cô biết rằng đây chẳng phải là chuyện đơn giản gì, thế nhưng từ lúc xem tới giờ bản thân cứ như rơi vào sương mù. Chẳng biết gì cả. Cảm giác nôn nóng, bồn chồn cồn cào ruột gan khiến cô muốn bay thẳng vào màn hình đập mọi thứ, ép mọi người nôn ra toàn bộ tình báo.

"Quắn băng vải quá nhiều, bị thương sao? Cổ, bàn tay, có thể là cả phần ngực nữa. Bị thương như vậy mà còn chạy ra ngoài." Kamo lần đầu lên tiếng, tham dự vào cuộc phân tích.

"Hắn còn nói súc ruột. Là thân thể có vấn đề sao?" Miwa có chút lo lắng nói, dù gì thì cô cũng có chút thương xót đối với trai đẹp.

"Vậy chắc là có vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa, đồ ăn không tiêu, nuốt xuống dị vật và dùng sai hay quá liều thuốc." Shoko đứng ở góc độ chuyên nghiệp đưa ra phân tích, rốt cuộc thì trong này không ai rành về y học hơn cô.

"Quan trọng là tốc độ suy nghĩ của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức ta không nghe gì hết cả. Có ai nghe thấy không? Hay chỉ mình ta là không." Nobara nhịn không được là than khóc, rốt cuộc có bao nhiêu bộ não thì mới suy nghĩ nhanh như vậy. Chẳng nhẽ nhân loại trộm tiến hóa bỏ rơi cô lại sao.

"Ta! Ta cũng không thấy!" Itadori hân hoan giờ tay lên, cứ như trúng giải thưởng độc đắc.

"Ngu ngốc, có gì mà tự hào." Bạn cùng lớp làm Megumi đau đầu, thôi, hắn ngu ngốc cũng không phải ngày 1 ngày 2.

"Megumi nghe được hết sao?" Itadori liền lên tiếng.

"Không. Ta cũng không."

"Vậy chúng ta cùng không nghe thấy được hết." Cậu ta hân hoan như cả bọn đều cùng trúng giải.

"..." Cự tuyệt ngu ngốc, từ ta bắt đầu làm gương. Ngu ngốc, lui tán!

"Nè. Nè. Lão sư có nghe thấy nha, nghe thấy toàn bộ luôn. Có tò mò không? Hiếu kì không? Muốn biết không?" Đã tới tuổi 30 Gojo Satoru cong cong người ngọt nị nói từng câu, nhịp điệu giống một vị thiếu nữ. "Không nói cho các ngươi đâu."

"..."

Quả nhiên không hổ danh là Gojo Satoru bằng sức lực của một mình mình thu hút cừu hận của toàn bộ mọi người. Ở một góc độ nào đó thì là mạnh nhất thật.

"Satoru." Yaga cảm thấy nguyên nhân chính áp lực mình chịu phải không phải đến từ chú linh, cao tầng hay không gian bí ẩn này mà là từ Satoru. 

"Giáo viên thất đức."

"Satoru ngu ngốc."

"Mentako." (Ngu ngốc)

"Gojo-san, ngươi có thấy hắn sử dụng chú thuật không?" Nanami quyết đoán làm lơ mấy lời nói rác rưởi của Gojo Satoru, vốn dĩ đã mệt cần gì phải rước thêm buồn bực vào người. Hắn khẽ liếc đồng hồ trên tay, thời gian bị giữ trong không gian này ít nhất cũng phải hơn 15 phút, hắn nhớ lúc đầu vào nơi này là 11 giờ 27 phút, hiện tại là 11 giờ 32 phút. Liệu thời gian trên đồng hồ có chạy đúng theo dòng thời gian hiện thực hay không? Và cách thức hoạt động dòng thời gian ở đây là như thế nào? Nếu thời gian hiện thực và thời gian trong không gian này hoạt động theo hai tốc độ khác nhau thì có lẽ trong không gian sở hữu dòng thời gian trôi nhanh hơn hiện thực. Vậy cơ thể bọn họ đang hoạt động theo dòng thời gian nào: không gian này hay hiện thực?  Rồi khi thoát nơi này có ảnh hưởng gì tới cơ thể của bọn họ không? Quan trọng là họ sẽ bị giữ lại đây bao lâu? Trước mắt thì trông có vẻ không có gì đe dọa đến tính mạng bọn họ. Đây là tin tức tốt. Nanami biết rằng Gojo-san cũng nhận ra điều này. Nhưng đây không có nghĩa là bọn họ an toàn tuyệt đối bởi kẻ đứng sau mạnh đến mức bắt được cả mạnh nhất vào nơi này, chỉ điều này thôi cũng đủ là người phải dè chừng.

Satoru liếc nhìn Nanami, hắn biết Nanami đang liên tục suy đoán kẻ đứng đằng sau rồi liên tục lo lắng, đề phòng. Sáu mắt lại lướt qua Gakuganji, lão ta từ lúc bước vào đây chẳng nói một lời nào. Tuy biểu hiện đáng nghi nhưng chắc không phải đám cao tầng phía sau lưng lão. Rốt cuộc thì mấy quả quýt thối đó rất yếu, không đủ năng lực làm chuyện này. Còn nếu bọn hắn có thể làm được thì họ sẽ chọn cách giam riêng một mình Gojo Satoru rồi sau đó diệt trừ hết những ai thân cận với hắn, chứ không phải làm giam cả trường Tokyo và Kyoto với nhau. Và giữ lại chỉ để xem phim? Đám quýt sắp xuống mồ đó sợ thậm chí cũng không biết chiếu bóng là gì? Bất quá biểu hiện im lặng của Gakuganji cũng đầy đáng nghi. Chợt nghĩ đến gì đó, Gojo vuốt cầm, có khi nào lão ta liên quan đến trường Yokohama không, dám chắc luôn ấy chứ:

 "Ta cũng không thấy nha, cách một màn hình thì sáu mắt khó mà nhìn được. Ngay cả việc xác nhận hắn có là chú thuật sư hay không ta cũng không nhìn ra mà."

"Tạm thời cho rằng Dazai là một chú thuật sư đi, vậy thì với tốc độ suy đoán và cả trí lực đó nữa có thể là hắn thông minh hoặc là sở hữu chú thuật liên quan đến bộ não?" Utahime bình tĩnh đưa ra suy đoán.

Nobara âm thầm mong rằng chú thuật của Dazai liên quan đến bộ não như là tăng tốc độ suy nghĩ, mở mang đầu óc các kiểu. Nếu không thì cảm giác sự chênh lệch từ trí thông minh sẽ đè cô xấu hổ chết mất. Maki lại chú ý với chuyện khác:

"Hắn có nói là dùng dịch chuyển. Có thể là chú thuật của hắn hoặc chú cụ?"

"Hoặc là chú thuật của người khác dịch chuyển hắn tới đó." Kamo phán đoán.

"Ta có nghe hắn nhắc tới hai người là Mori và Alice. Có vẻ như Mori giao nhiệm vụ, vậy thì hắn có thể là giáo viên hoặc thuộc cao tầng. Alice là người thân thiết với Mori vì Dazai trả thù Mori bằng cách đốt váy Alice, tạm thời cho rằng Alice có thể là mẹ, chị hoặc em, người thương hoặc con của Mori." Yaga sắc bén nói.

Tất cả im lặng cùng nghĩ tới một điều, quan trọng là hắn suy đoán đúng hết. Với trí thông minh này tuyệt đối không phải người bình thường. Tại sao bọn họ chưa bao giờ nghe thấy bất kì tin tức về người này.

"Ngươi mau chạy khỏi nơi này đi." Nói rồi phất phất tay như đang xua đuổi, Dazai tiếp cận trường học mặc kệ tài xế phía sau nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ tuổi nổi loạn với những ảo tưởng sở hữu sức mạnh trời cho với trách nhiệm cứu với thế giới.  Nhưng vâng chịu nguyên tắc miễn là không làm phiền đến ta thì ngươi muốn hủy diệt thế giới cũng được, tài xế quay đầu xe bỏ đi. 

Ngâm nga giai điệu quái dị nào đó, Dazai thử đẩy cửa.

[Quả nhiên là cửa đã khóa lại. May mắn ta đã chuẩn bị.]

Hắn từ túi móc ra thanh kẽm, băng quơ chọt vài cái vào ổ khóa, vài giây sau đó khóa được mở ra, thanh kẽm cũng tan biến theo trong gió. 

[Xem nào hiện tại chắc mục tiêu đang trên đường đến, khoảng cách... Vậy khoảng 25 phút nữa sẽ gặp mặt.]

Hắn bước vào trường học, đi ngang qua biển hiệu trên trường.

Trường cao trung Sugisawa.

"Đây là trường học cũ ta theo học." Itadori thốt ra.

"Mục đích hắn đến đây là gì? Trường cũ của ngươi có gì đặc biệt phải để tâm đến ư?" Nobara quay sang hỏi.

"Không. Là một trường bình thường. Nếu có cái gì đặc sắc thì ngón tay Sukuna từng đặt ở đó có được tính không?" Itadori vắt óc suy nghĩ.

"Không ai để ý đến việc hắn bẻ khóa vào sao? Còn dùng chú cụ nữa? Ai lại làm chú cụ chỉ dùng một lần để làm thành kẽm mở khóa." Maki có chút ghen ghét nhìn Dazai. Vốn dĩ mục đích chính của chú cụ là phụ trợ chiến đấu nên có rất ít loại không liên quan đến chiến đấu, bên cạnh đó giá thành chế tác chú cụ rất lớn. Thế nên hao tâm tổn phí chế tạo một thứ dùng để mở khóa hơn nữa chỉ dùng một lần là vô cùng lãng phí. Mang bên mình một thanh kẽm có phải là tiện hơn không. Maki bất tri bất giác chửi thầm.

"Giữa việc nhảy qua tường một cách đơn giản, hắn lại chọn cách dùng chú cụ để phá khóa." Panda cũng tiếp nối bạn cùng lớp mà chửi thầm.

"Có lẽ là một người bình thường thì hắn ta muốn quang minh chính đại đi vào bằng cửa trước." Itadori nói.

Không, người bình thường sẽ không bẻ khóa cũng không đột nhập vào trường học vào ban đêm, muốn quang minh chính đại vào thì sẽ đi vào ban ngày. Người bình thường duy nhất trong không gian này, Miwa chửi thầm.

"Hắn đến trường học để gặp ai ư?" Fushiguro, người hiếm hoi tỉnh táo trong đám, chú ý đến vấn đề quan trọng.

Dazai băng qua khuôn viên trườn học, chạy thẳng đến khu dạy học.

[Theo trong tình báo thì lớp học ở phía tây tầng 3 thế nhưng tiếng động lớn nhất từ hành lang phía đông. Là phòng hoạt động câu lạc bộ ư? Là ở tầng 5.]

[Theo động tĩnh này thì dự đoán họ sẽ đập vỡ tường, nhảy ra khu vực rộng rãi hơn để chiến đấu. Địa điểm sẽ là nóc nhà của dãy hành lang nối sang sân vận động.]

[Khoảng cách tiếp cận phòng học tầng 5 mất 17 phút tính cả thời gian dọn dẹp. Phải đẩy nhanh tiến độ lên chút.]

Dazai vừa nghĩ vừa tăng tốc, tốc độ nhanh một cách dị thường nhưng kể cả thế trông hắn vẫn khá ung dung, thong thả. Tiếp cận tòa nhà, hắn nhẹ nhàng nhảy lên cây gần đó rồi lấy đà nhảy bám lên tầng ba. Hai tay co duỗi Dazai lần lượt nhảy bám lên tầng bốn, tầng năm rồi tầng sáu. Sau đó dùng chân đập vỡ kính cửa sổ tầng năm nhẹ nhàng nhảy vào. Thao tác điêu luyện, dứt khoát trong vòng một phút hắn dễ dàng đột nhập vào khu dạy học. Xoay người hắn lên tiếng:

"Xin chào vị tiên sinh hoặc tiểu thư này."

[Địa điểm để đặt chân hoàn mĩ, không hổ là ta.]

"Thể lực không tồi." Maki nghiêm khắc nói sau khi nhìn một chuỗi hành động của Dazai.

"Hắn đang chào ai?" Yaga lên tiếng.

Màn hình bỗng chốc tối sầm đi, sau vài giây một ngón tay gồ ghề, cũ kĩ, đáng sợ xuất hiện. Sau đó ống kính kéo ra xa, ngón tay chui tọt vào miệng một thiếu niên tóc hồng.

[Sẽ không nghẹt cổ họng sao?] Dazai ngạc nhiên mở to đôi mắt.

"Itadori!"

Thiếu niên tóc đen cả người dính huyết, khóe miệng còn có dấu vết máu, giờ phút này đang gọi to tên thiếu niên tóc hồng, khuôn mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ cùng hoảng loạn.

Mấy con chú linh vốn dĩ bao phủ bao quanh Itadori Yuuji đột nhiên bị xé rách. Trên thân thể Itadori tràn đầy hoa văn kỳ dị, tròng mắt loạn chuyển, cười một cách khoa trương, điên cuồng.

"Ánh trăng, quả nhiên tự mình cảm thụ mới thoải mái nhất!"

"Thịt chú linh thịt vốn không thú vị, nhân loại đâu? Nữ nhân ở đâu?"

Fushiguro Megumi căng chặt thân thể, toàn thân toàn tâm cảnh giác kẻ đang mượn dùng thân thể người khác để chuyển sinh trước mặt, nguyền rủa chi vương. Đại não chuyển động nhanh chóng, làm lơ từng đợt sợ hãi đang đập theo từng nhịp tim, nỗ lực tự hỏi bây giờ nên làm như thế nào.

"Đáng giận, trường hợp tệ nhất đã xảy ra, làm sao bây giờ?"

Tất cả mọi người im lặng, vốn biết Itadori là vật chứa của Sukuna nhưng ít ai biết làm sao hắn lại thành vật chứa. Giờ tận mắt chứng kiến hiện trường khiến người ta thật khiếp sợ. 

"Itadori, không nên, làm người thì không nên làm vậy?" Panda cảm thấy hoang mang thật sự, rốt cuộc đám trẻ thời này suy nghĩ gì vậy.

"Không ai dạy ngươi không được phép ăn bậy sao?" Nobara một tay cầm búa một tay véo lấy người bạn cùng lớp, tức giận thét lên.

"..." Fushiguro Megumi mặc dù đã từng chứng kiến cũng phải vô ngữ trong chút lát. "Thế nhưng lúc đó ta đảm bảo rằng chưa từng thấy Dazai Osamu."

"Thầy cũng không thấy, dùng sáu mắt bảo đảm." Gojo cũng theo sau tuyên bố.

"Vậy thì hắn có ở đó hay không? Chẳng lẽ video là giả?" Utahime nói.

"Có thể là thế giới song song gì đó. Dạo này không phải cái này rất hot trong manga hay sao? Boss cuối hủy diệt toàn bộ thế giới song song hay là đi xuyên qua mấy thế song song các kiểu." Gojo Satoru hời hợt đưa ra ý kiến nhưng lại thuyết phục vô cùng.

"Vậy cứ tiếp tục xem sao, xem hai thế giới có gì khác biệt." Yaga nói.

"Ngươi dùng thân thể người khác làm cái gì, mau trả lại đây."

Không chỉ Fushiguro Megumi mà cả Ryomen Sukuna đều có chút kinh ngạc.

"Ngươi như thế nào?"

"Đây ngay từ đầu đã là thân thể của ta." Cái thanh âm thứ hai nghe giống như không cao hứng cho lắm. "Mau trả lại cho ta."

"Ngươi!"

Hoa văn trên người Itadori Yuuji chậm rãi biến mất, vẻ cười to bừa bãi trên mặt hắn cũng biến mất không thấy, thậm chí xoay người, hướng về phía Fushiguro Megumi chào hỏi: "Fushiguro, ngươi không sao chứ?"

Fushiguro Megumi kinh ngạc quá mức, thế nên làm hiện trường đột nhiên an tĩnh lại.

"Thật là lợi hại, Itadori Yuuji."

Thiếu niên tóc màu nâu đột nhiên xuất hiện, cả người đều là băng vải. Mặc cho ai nhìn hắn lần đầu tiên đều bất tri bất giác bị bề ngoài xuất sắc của hắn hấp dẫn.

Nhưng mà ngay sau đó, đưa lưng về phía ánh trăng thanh lãnh, con mắt trái trống không lại có thể đem người đối diện với hắn kéo xuống vực sâu không rét mà run.

Đó là kiểu gì hỗn độn, phảng phất bị tử vong quấn quanh như bóng với hình, rét lạnh từ cốt tủy lan tràn ra, là ánh nắng cũng vô pháp xua tan tĩnh mịch.

Thiếu niên hành tẩu ở dưới ánh trăng, rõ ràng bước đi nhẹ nhàng lại làm người cảm thấy áp lực vô cớ.

Đó là bất đồng với Ryomen Sukuna, phảng phất một tảng đá đè ép lên tim.

Chỉ một ánh mắt mà khiến mọi người như trúng một đòn công kích. Maki, Yuta, Miwa đều nhắc vũ khí lên, Panda giơ nắm đấm lên phòng thủ, Mechamaru giơ tay pháo vào thế sẵn sàng,... Tất cả đều kéo cao sự cảnh giáo. Quá là đáng sợ. Cho dù quen với các kiểu chú linh, trải qua nhiều lần thoát chết, đối với ánh mắt làm họ cả thấy lo sợ, dè chừng. Chỉ một ánh mắt mà thôi.

Lúc này họ bắt đầu nghi ngờ, đây không phải là nguyền rủa sư sao?

"Đừng nói là trường Yokohama là trường học chuyên đào tạo nguyền rủa sư." Nobara nuốt nước bọt nói.

"Vậy nên họ là kẻ địch tương lai mà chúng ta cần để ý." Miwa tiếp lời.

Cũng không thể nói rằng hai người này nói lung tung, bởi vì khung cảnh vừa rồi quá đáng sợ, chú thuật sư bình thường có điên nhưng không ai như thiếu niên tóc nâu kia.

[Ánh mắt ấy tuyệt đối là ánh mắt của kẻ đã từng giết người.] Nanami suy nghĩ, cũng không phản bác lời của đám học sinh.

"Mười bảy tuổi mà đã có khí thế đó..." Utahime không nói tiếp nhưng ai cũng ngầm hiểu, hắn quá nguy hiểm

Dazai nhấp môi khẽ phun một hơi thở dài.

[Có chút nực cười. Đúng là rác rưởi thì sống lâu mà.]

[Một ngàn năm mà chẳng làm nên trò trống gì, ở một khía cạnh nào đó cũng rất lợi hại. Ngu ngốc như thế ai mà dám sánh ngang vai.]

[Mưu kế vụng về đến mức khiến người ta phải buông lòng thương hại mà.]

[Sáu mắt đã đến rồi.]

[Thật đúng giờ đâu, cả ba bên.]

[Vậy thì Itadori liệu ngươi có giống người đi trước vén lên màn kịch xé tan cảnh thái bình giả tạo lúc này không? Hay lại sẽ chết trong ngõ nhỏ lúc xưa?]

 "Ngươi là ai?"

Vì sao lúc nãy hoàn toàn không có nhận thấy được hơi thở của người này.

Rõ ràng đối diện là nhân loại, Fushiguro Megumi lại theo phản xạ làm ra thủ thế ngọc khuyển.

"A, xin lỗi, còn không có tự giới thiệu đâu." Thiếu niên kéo dài giọng nói, thanh âm thanh nhuận mang theo vài phần không chút để ý.

"Ta là năm 2 trường cao đẳng chú thuật Yokohama, Dazai Osamu, thỉnh nhiều chỉ giáo ~"

"Trường cao đẳng chú thuật Yokohama..." Fushiguro Megumi càng thêm cảnh giác. "Ta không nhớ rõ có trường học như vậy."

"Fushiguro cũng không biết sao?"

"Các ngươi đại khái không biết được." Dazai Osamu nhéo cằm, rõ ràng thoạt nhìn rất đáng yêu lại nói làm nhảy dựng lòng Fushiguro Megumi. "Dù sao cũng là trường học cấm kị sao."

Cấm kị. Fushiguro Megumi nhíu mày.

"Cấm kị." Satoru phun từng từ, cứ như để trong khoang miêng nhấm nháp từng chút một. "Yaga có biết không?"

"Ta không chắc được có trường Yokohama cấm kị không?" Yaga mày nhíu tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn cần phải lật tư liệu ở phòng hồ sơ thì mới dám chắc, mà lúc này thì lại không có cách nào làm được.

"Gojo-sensei, tại sao trường học lại cấm kị?" Itadori thân là một ma mới, không có bất kì thường thức gì về giới chú thuật hỏi.

"Vì không được phép." Megumi thay thầy của mình đáp lại. "Giới chú thuật chỉ có hai trường Tokyo và Kyoto, ngoài ra không có cấp phép cho bất kì trường nào."

"Vậy nên nếu có trường Yokohama thì chắc một ai đó đã lén dựng nên hoặc đó là trường do các nguyền rủa sư dựng lên." Nanami đẩy kính, thong thả nói.

"Có ai để ý đến suy nghĩ của Dazai không? Hắn mắng Sukuna sao? Mắng hay." Nobara cảm thấy có lẽ đây là điểm thuận mắt duy nhất mà cô thấy ở Dazai từ đầu lúc chiếu tới giờ.

"Còn nữa ba bên đúng giờ. Là ai? Dazai, Satoru với Itadori à." Shoko cảm thấy hơi thèm nicotin.

"Không nói cái kia." Dazai Osamu nện bước nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Itadori Yuuji. "Chào, Yuuji." [Cừu Dolly.]

"Ai? A, ân, ngươi hảo?" Thiếu niên tóc hồng thoạt trông có vẻ còn không rõ cái gì đã xảy ra.

"Thú thật nhiệm vụ của ta chỉ là thu nhặt lại ngón tay nhưng không nghĩ tới thấy được một màn thú vị." Dazai Osamu cười thực vui vẻ, tranh thủ lúc Itadori Yuuji không phản ứng lại  mà nắm lấy tay hắn.

[Thú vị như dự đoán.]

"Khó mà làm được."

Nam nhân mang bịt mắt tay trái xách theo túi giấy đồ ngọt màu trắng còn phát ra mùi hương, chậm rì rì đi đến bên người Itadori Yuuji, kéo lấy đầu của hắn về phía sau.

"Ngươi nếu đem hắn đi thì ta không thể báo cáo kết quả công tác."

"A... Gojo lão sư tới." Dazai Osamu ôn thôn thở dài, "Itadori đồng học muốn biến thành học sinh cao chuyên chú thuật Tokyo, thật tiếc nuối..."

[Đến. Kẻ luôn đến muộn.]

Nói như vậy nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ đáng tiếc gì, nhẹ điểm mũi chân, nhẹ nhàng rời xa mấy người Gojo Satoru.

"Có chút hâm mộ cao chuyên chú thuật Tokyo Kyoto, tài nguyên sung túc, đồng bạn cũng rất nhiều đi?"

"Tóm lại, hôm nay liền trước như vậy đi." Trên mặt cười không lọt khe hở, thiếu niên tóc nâu than thở. "Thật là một đêm xuất sắc."

"Đừng, tới thì cũng tới rồi, lễ nghĩa chủ nhà chúng ta cũng muốn làm đủ mới được." Khóe miệng gợi lên, Gojo Satoru cười giơ lên ngón tay. 

"Cùm cụp" một thanh âm vang lên, ở phía trên ngón tay hắn xuất hiện một quả cầu nhỏ màu xanh. Quả cầu nhỏ xoay tròn rồi ngưng tụ làm không khí xung quanh hơi hơi vặn vẹo, bị chú lực đẩy tiến lên con đường phía trước.

"Lưu lại ăn bữa cơm đi, Dazai đồng học?"

[thanh]

Cũng không có ý muốn giết Dazai Osamu cho nên Gojo Satoru dùng lực đạo không lớn, quả cầu nhỏ màu xanh ở trong phút chốc đạt đến vận tốc ánh sáng bắn về phía Dazai Osamu.

"Có ý gì, như dự đoán. Là âm mưu bọn họ dựng lên hay sao?" Utahime lo lắng, trường Yokohama làm sao biết trước được, nếu là bọn họ thiết kế. Vậy họ muốn gì? Itadori hay Sukuna?

"Ở thế giới chúng ta, Dazai không xuất hiện. Vậy đến 90% là Dazai biết trước." Nanami nói. Không biết bọn họ thông qua con đường nào biết được, có chú thuật tiên tri chăng.

"Satoru, đó còn là học sinh." Yaga gào thét, cho dù hắn là chú thuật sư hay nguyền rủa sư đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ là học sinh.

"Satoru ngu ngốc." Shoko bình thản mắng, cô vốn dĩ hiểu người bạn nhân tra này quá mà.

"Ta có thu lực mà, đảm bảo không chết." Satoru vẫn cười lớt phớt, không để không lòng.

"Nhưng bị thương thì không chắc." Maki rủa thầm.

[Bữa cơm cuối cùng hay gì.]

Quả cầu xanh bay đến trước mặt Dazai, từng thước phim như được tua chậm lại. Dazai giơ tay lên chạm lấy, một cảnh tượng khó tưởng cứ thế diễn ra. "Thanh" biến mất, không phải tan chảy xuống thành nước hay tan biến vào không khí mà là biến mất. Đột ngột mất đi. Cứ như ai đó bấm công tắc một cái, thế là mất hút. "Thanh" biến mất chỉ để lại một làn gió theo quán tính thổi lên tóc Dazai. Lúc này màn ảnh hiện lên:

[Dazai Osamu

Năm hai trường cao đẳng chú thuật Yokohama, 17 tuổi

Chú thuật: Nhân gian thất cách. Tác dụng: vô hiệu hóa chú lực]

Theo sau đó là khung cảnh hành lang khu dạy học, sạch sẽ, không có chú linh, không có tàn uế. Chỉ có một thiếu nữ mặc đồng phục gục ngay góc hành lang. Sạch sẽ cứ như đây là một ngôi trường mới, chưa hề có học sinh nên cũng chưa có oán niệm nào.

"Sasaki học tỷ!" Itadori đứng phất dậy, việc xuất hiện đột ngột của người quen không nên xuất hiện giống như giáng một cú đấm vào mặt cậu. Quá bất ngờ.

"Bình tĩnh Itadori." Megumi lập tức an ủi. "Không có việc gì, chắc có lẽ học tỷ ngươi đã được Dazai cứu."

"Khoan. Đó là cái gì?" Miwa lẩm bẩm khó tin.

"Vô hiệu hóa chú lực?" Utahime khiếp sợ xác nhận lại lần nữa.

"Chẳng khác gì một bug di động." Panda cũng khiếp sợ không kém, đối với chú hài như cậu thì điều này quá đáng sợ. Chỉ cần chạm một cái thôi cũng đủ để khiến cậu thành một con thú bông vô tri vô giác.

"Chú thuật này có tính là ăn gian không?"

"Đương nhiên rồi, kêu trọng tài ở đây có người ăn gian."

"Vô lí hết sức."

Đám học sinh Tokyo lẫn Kyoto nhao nhao thảo luận. 

Gojo Satoru bỗng đè áp lực lên Gakuganji:

"Lão già kia, chắc chắn ông biết cái gì đó?"

"Satoru." Yaga ngăn cản hành động vô lẽ của Gojo.

"Từ lúc đầu, ngay cả khi trường Yokohama xuất hiện ông đã rất im lặng. Giờ thì vô hiệu hóa chú lực xuất hiện ông cũng chẳng nói gì? Bình thường thì đã nhao nhao lên xử tử, xử tử các kiểu rồi. Lần này có tật giật mình hay sao, lão già." Rất tiếc Gojo Satoru sinh ra đã không biết lễ phép là cái gì. "Ở đây cấm đánh nhau, giết nhau. Nhưng nếu ta đánh ngươi rồi ngươi không đánh trả vậy thì đó không có nghĩa là đánh nhau. Vậy nên ông muốn thử không?"

Tất cả im lặng, không hổ là Gojo Satoru. Cái gì cũng mạnh nhất. Không gian càng lúc càng áp lực khi mà Yaga quyết định đứng ra giải hòa thì Gakuganji lên tiếng:

"Cách đây vài chục năm có đề án về thành lập trường Yokohama từ chính phủ. Cao tầng từ chối. Ngoài ra ta không biết thêm gì nữa. Rốt cuộc lúc đó ta chỉ là thành viên bên ngoài cao tầng."

Gakuganji đơn giản đưa ra thông tin nhưng Satoru biết chắc rằng hắn con che giấu điều gì đó nhưng mà...

[Ta là mạnh nhất, sẽ không có chuyện gì xảy ra.]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro