Kéo lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một con tắc kè bám trên thân cây dừa, thân màu xanh với những đốm đỏ đặc sắc. Nó bò từ thân cây bò xuống gốc cây, sau đó chui vào bụi cỏ. Cùng lúc đó là tiếng ai đó nhảy vào bồ bơi, khiến nước văng tứ tung lên bờ. Ai đó rầu rĩ lên tiếng:

"Cẩn thận một chút, Dazai. Khoai tây chiên của Ranpo đại nhân suýt nữa bị nước văng vào rồi."

Thế nhưng phía hồ bơi chỉ có những bọt khí nổi lên chứ chẳng có bóng hình của ai cả. 

"Nếu cứ để chìm như thế liệu có chết không." Một giọng nói ngâm nga vang lên, cuối câu khẽ kéo giọng cứ như pha thêm chút gì đó không giống giọng một người thuần Nhật cho lắm. Rõ ràng là câu hỏi mà lại nghe như một câu khẳng định chắc nịch.

"Có lẽ là bị ngu ngốc chết." Là giọng nói lúc nãy, có lẽ người nói thuộc cỡ 15-16 tuổi vì chất giọng đầy tính trẻ con.

"Không đáng để ta quan tâm." Ai đó lạnh nhạt nói.

"Vậy nên không ai tính kéo lên một chút ư?" Một người từ đáy hồ chui lên khỏi mặt nước, cười tủm tỉm vuốt tóc qua đầu. Dù thế vẫn còn một vài sợi tóc nâu dính lên mặt, hắn nhảy lên bờ hồ, nắm lấy khăn trùm lên đầu. Dù cho chỉ xuất hiện trong một vài giây nhưng khuôn mặt đó khó mà khiến người ta bỏ lờ đi được. Từng đường nét khuôn mặt cứ như được một nhà điêu khắc vĩ đại làm nên, hoàn mĩ. Cho dù còn nhỏ tuổi nhưng khó thấy bất kì vẻ ngây ngô hay sức sống của tuổi trẻ trên khuôn mặt đó, không phải nói là anh ta già trước tuổi mà tại vì vẻ hào hoa, phong nhã pha chút gì đó bất cần đời của hắn làm người ta chợt bỏ qua chuyện tuổi tác. Đây là vẻ đẹp từ một thiếu niên tuổi 16 có khí chất của tuổi 26 và đôi mắt của tuổi 36. Phải đôi mắt đó, lõi đời, sắc bén và một chút gì đó u uất.]

Có lẽ sự xuất hiện của thiếu niên là chấn trụ của rạp phim, chỉ vài giây mà thôi đủ để gây ấn tượng khó quên cho toàn bộ chú thuật sư ở đây.

"Quá đẹp trai." Miwa vô thức thì thầm. Vừa nói xong cô nàng che mặt mà xấu hổ. Mọi người ở đây đều là chú thuật sư đều có chú lực cường hóa thân thể, cho dù cô thì thầm nhưng chắc tất cả đều nghe thấy. Thật xấu hổ.

"Ta cũng thấy hắn đẹp trai." Nishimiya vội nói đỡ giúp hậu bối mình.

"À xin lỗi..." Ijichi nhút nhát giơ tay lên "Con tắc kè đầu phim đó..."

Tất cả xoay người nhìn làm hắn áp lực mà thu nhỏ dần giọng nói, cả người thụt vào ghế, im bật đi.

"Con tắc kè có vấn đề gì sao?" Yaga nói đưa tay ra hiệu mọi người đừng chăm chú nhìn Ijichi.

Khi mà cảm thấy không có những ánh nhìn như lúc nãy Ijichi mới dám tiếp tục lên tiếng, việc đột nhiên xuất hiện ở đây khiến một người không có sức chiến đấu như hắn có quá nhiều áp lực:

"Ta từng thấy nó trên một phóng sự. Nó đã từng được công bố tuyệt chủng cách đây 22 năm nhưng những năm gần đây người ta phát hiện sự xuất hiện trở lại của nó tại Palm Springs."

"Vậy thì Palm gì đó là ở đâu?" Itadori hồn nhiên giơ tay đặt câu hỏi như là đang ở trong lớp.

"Palm Springs là một thành phố du lịch nổi tiếng của Mỹ." Nanimi trả lời.

"Không phải xem về trường Yokohama sao? Mỹ là thế nào?" Utahime có chút bực bội nói.

"Vậy nên là người Nhật chạy đến nước Mỹ thành lập trường Yokohama." Mai chế giễu nói bừa.

"Nếu vậy thì phải gọi là trường cao đẳng chú chuyên Palm Springs." Nobara trợn trắng mắt nhịn không được mà cạnh khóe.

"Nếu thành lập ở Palm Springs thì có thể giải thích tại sao chúng ta không biết về nó. Rốt cuộc thì xa quá nên không biết là điều dễ hiểu." Yaga xoa thái dương nói.

"Không nha. Great teacher Gojo từng đi ngang qua đó rồi nhưng không thấy trường chú chuyên nào đó cả." Vì nếu là trường học thì dấu vết chú thuật ở đó sẽ lớn và hỗn lộn nhưng hắn chưa từng thấy nhiều dấu hiệu tàn uế nào xuất hiện ở đó, trừ trường hợp trường học đó chỉ có một hoặc hai người hoặc là không có chú thuật sư nào theo học. Nếu trong trường hợp đầu thì vô lí vì trường học phải bao gồm giáo viên và học trò, chỉ có hai người thì gọi là lớp học. Còn nếu trường hợp hai thì lại chia làm hai giả định: một là toàn bộ trường thầy trò đều là thiên dư chú phược như Maki, điều này là vô lí nhưng cũng có thể xảy ra; hai là toàn bộ là người thường không có chú lực, vậy thì này không được gọi là trường học chú thuật rồi.

"Bỏ qua vấn đề đó thì hiện tại xuất hiện 4 người thiếu niên." Nanami phân tích tình hình, bây giờ ngoài việc cố gắng phân tích thì không thể làm gì khác cả. Chẳng lẽ màn hình chỉ chiếu một bộ phim, công bố toàn bộ mọi việc, bọn họ xem xong rồi hân hoan ai về nhà nấy đi ngủ. Ngay cả chú linh cũng không tin điều đó. Nếu kẻ đứng sau có lòng tốt cho bọn họ tình báo thì ngay từ đầu đã giải thích trường Yokohama là thế nào, tại sao lại kéo bọn họ vào đây rồi. "Người tóc nâu nhảy xuống hồ là Dazai. Một người là Ranpo nhưng chưa xác định là ai, không biết có phải là người có chất giọng trẻ con tự xưng về mình hay là người thứ năm chưa lên tiếng vì khoai tây chiên của cậu ta đặt ở đó. Còn lại hai người không có thêm thông tin."

"Họ đang nói về chuyện có nên kéo Dazai lên bờ không nhưng có vẻ như hồ không quá sâu để gây ra bất kì nguy hiểm nào. Dazai nhảy xuống có thể dễ dàng nhảy lên nên việc kéo ai đó lên cần đặt ở đây một dấu chấm hỏi." Shoko cũng tham gia phân tích.

[Góc quay chuyển đến những điểm tâm trên bàn, một bàn tay quơ lấy.

"Ta sẽ kéo bọn hắn lên. Rốt cuộc thì mọi người đều là những đứa trẻ ngu ngốc cần được Ranpo đại nhân bảo vệ. Hơn nữa chắc chắn sáu mắt sẽ đáp lễ cho ta thật nhiều đồ điểm tâm." Ai đó hùng hồn tuyên bố nhưng trong giọng nói đầy sự trẻ con đó làm cho lời nói có chút buồn cười, vớ vẩn. 

"Nếu vậy thì có nên làm long trọng một phen hay không?" Là người có giọng nói khá không thuần Nhật vang lên. "Thôi nên ầm ĩ một chút cũng được vì Nikolai dạo này muốn thử làm buổi tuần diễn ảo thuật".

"Ta cũng muốn ra ngoài phá án, ăn đồ ngọt. Quyết định vậy đi."

"Vậy trận mở màn giao cho canh ba thì thế nào? Nhưng ta cần lũ chuột đục khoét thêm một chút."

"Được thôi, nếu vậy thì trận sau giao cho chó săn được không? Chuột sẽ mở lồng."

Từng câu được thốt lên thì số lượng đồ ngọt cũng hao dần, thức uống cần được cần lên rồi lại buông xuống. Ai đó đập tay lên bàn mạnh mẽ tuyên bố:

"Chốt, quyết định là thế."

Trên bàn chỉ còn vẻn vẹn vài trái dâu tây, đĩa không, chai Volka còn một nửa, hai li caffe trong đó một vẫn chưa ai đụng tới còn nguyên và một chai Ramune rỗng.]

"Có thể xác định ở đó có 4 người. Dazai, người tự xưng là Ranpo và hai người chưa rõ danh tính." Megumi thử cố gắng phân tích. "Họ định kéo ai đó lên trong đó có Gojo hoặc người có quan hệ với Gojo, bởi vì Ranpo cho rằng hắn kéo bọn hắn lên thì Gojo sẽ tặng quà đáp lễ."

Học trò của mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, Gojo ngay từ khi Ranpo vừa dứt lời đã nhận biết được điều đó. Ai sẽ gây nguy hiểm cho học trò của mình, Sukuna, đám quả quýt thối nát, chú linh hay nguyền rủa sư? Có quá nhiều lựa chọn, mình cần thêm tình báo. Gojo Satoru tự nhủ.

"Bọn họ nói chuyện quá quanh co lòng vòng, nói thẳng không được hay sao?" Nobara xoay thái dương chửi bậy, nghe họ nói cứ như đi lạc vào mê cung.

"Đặt giả thiết rằng hành động kéo lên có nghĩa là cứu giúp ai đó nhưng cứu người cần long trọng sao?" Panda xoa xoa cầm đặt ra nghi vấn.

"Xuất hiện thêm nhân vật Nikolai muốn tổ chức biểu diễn ảo thuật. Nhưng biểu diễn, mua đồ ăn vặt, phá án có liên quan gì tới kéo người lên?" Shoko uống chút caffe còn sót lại trong li, cố vực dậy tinh thần mà phân tích.

"Và thêm ba danh hiệu: canh ba, chuột, chó săn. Có thể là danh hiệu của 3 người hoặc 3 thế lực nhưng chuột có dùng thêm từ lũ, vậy nên khuynh hướng là 3 thế lực." Utahime tiếp lời.

"Nói chung là phân tích ra một đống nhưng không có thông tin nào có ích cả." Yaga thở dài, thả lỏng tinh thần ra một chút, cứ liên tục căng thẳng tâm trí đề phòng xung quanh làm hắn mệt một chút.




P/s: Có ai đó sẽ nghĩ rằng mình có đang thêm buff quá đà cho dàn char JJK không? Thế nhưng theo mình thấy mấy nhân vật trong jjk không hề ngu ngốc như mọi người nói, chỉ là giữa trí lực và thể lực thì thể lực họ vượt trội, nổi bật hơn nên mới bị cho rằng là ngu ngốc. Mình cảm thấy việc chiến đấu với chú linh, trong thời khắc sinh tử họ phải liên tục suy nghĩ tìm cách phá giải khốn cục hay là suy đoán chú thuật của kẻ thù, mấy việc đó không phải kẻ ngốc có thể làm được mà làm được thì chắc chắn không phải kẻ ngốc. Nếu bạn cho rằng đấu với chú linh không đầu óc thì sẽ dễ thở, nhẹ nhàng hơn nếu thì cần nắm đấm mạnh hơn tụi nó là được, cứ theo trực giác mà đánh. Vậy thì bạn quên rằng còn nguyền rủa sư, việc chém giết với nguyền rủa sư thì mấy ông bà chú thuật sư (lớp lớn tuổi chứ không phải đám học trò) vẫn còn sống thì cũng biểu hiện một phần nào trí lực của họ; vì nguyền rủa sư sẽ tính kế, bẫy các kiểu mà không phải quang minh chính đại xông từ phía trước vào mà đấm. Chỉ là họ không phân tích, tính kế nhân tâm giỏi như bên BSD thôi. Nó giống như một bên giỏi toán, một bên giỏi văn vậy. Lúc thật sự cần thiết bên toán nỗ lực sẽ qua được môn văn (qua kiểu vừa đúng điểm liệt) kiểu kiểu vậy.

Tiếp theo thì rơi vào một không gian lạ, yêu cầu mình xem phim thì thái độ ngay từ đầu của người bình thường là nghi ngờ, lo sợ, phản cảm, thù ghét, đề phòng nhất là mấy ông bà chuyên môn đấm đá với chú linh, vào sinh ra tử. Chỉ khi có lợi cho bản thân thì thái độ mới chuyển sang hướng tích cực thôi. Mình cho rằng tâm lí của đại đa số như vậy. Vậy nên ngay từ đầu không nên thả Dazai bùn đen tinh ra, tuyệt đối sẽ bị phản cảm thậm chí là căm ghét. Mình cảm thấy cần có bước đệm lót thêm vào để chuyển từ phản cảm này sang nghi ngờ, thăm dò thì tốt hơn.

Hơn nữa mình không thích kiểu mới vào xong dâng tặng một loạt tình báo xong bên jjk xem rồi rút kinh nghiệm. Mình muốn là họ phải từng chút từng chút lột từng chi tiết, vấn đề. Họ phải suy nghĩ, phân tích và trưởng thành. Kiểu kiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro