Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là tất cả báo cáo của các trưởng lão gửi ngài. Ngài có cần thêm gì không?". Ijichi vụng về đẩy kính lên và thông báo. Gojo Satoru vẫn giữ tư thế ngồi ngã lưng ra sau, hai chân gác trên bàn, mắt nhìn chăm chăm trên trần nhà. Hoặc có lẽ là ảo giác của Ijichi, vì sau lớp vải đen che mắt đó thì chỉ có mỗi Gojo mới biết hắn đang nhìn thứ gì.

"Được rồi. Được rồi. Nếu mấy quả quýt thối nát đã cho là vậy thì cứ là vậy đi. Ai mà để ý mấy thứ sắp tiến vào thùng rác nói gì. Giúp ta ném mấy thứ báo cáo đó đi, giờ là lúc Great Teacher Gojo nghỉ ngơi. Cứ nghe mấy lời của mấy quả quýt thối nát thì sẽ gặp ác mộng mất thôi." Gojo đột ngột đứng phất lên, xua tay và đi ra khỏi phòng. 

Thế nhưng cho dù nói là sẽ không để ý tới nhưng không có nghĩa là phớt lờ đi thật, Gojo ngay cả khi đặt lưng xuống giường hắn vẫn nghĩ về từng chi tiết nhỏ. Rốt cuộc thì trong sự kiện nguyền rủa sư cấu kết với chú linh đột nhập vào trường Tokyo chắc chắn mấy lão quả quýt cũng nhúng tay không ít thì cũng nhiều. Mấy suy nghĩ về học trò, về chú thuật sư, về chú linh cứ quấn quýt lại với nhau đưa Gojo vào giấc ngủ. Hi vọng hôm nay sẽ là một đêm mộng đẹp.

"Đây là đâu?"

"Ai đó bật đèn lên!"

"Ai ở đó."

"Shake."

Gojo bực bội ngồi phất dậy, thề với trời ai dám cắt đứt giấc ngủ dài tận 5 tiếng hiếm hoi (trong trường hợp hắn có thể yên lành ngủ một mạch) này, hắn tuyệt đối sẽ nhổ sạch tóc người đó.

"Gojo-sensei. Ở đây, ở đây." Itadori vừa liên tục nhảy lên vừa quơ tay để hấp dẫn sự chú ý người thầy của mình.

Gojo dùng sáu mắt trong vài giây quét toàn bộ không gian mình đang đứng. Một rạp chiếu phim ư? Không có chú lực xa lạ đáng ngờ nào cả. Đám năm nhất và năm hai, Shoko, Yaga, đám bên trường Kyoto bao gồm học trò, hiệu trưởng Kyoto, Utahime và cả Nanami, là hàng thật không phải hàng giả. Gojo vuốt cầm suy nghĩ rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra.

"Sao thầy lại ở đây?"

"Em chắc chắn là đã đi ngủ rồi."

"Em cũng ngủ rồi."

Đám học sinh nhao nhao xác nhận thông tin với nhau và chắc chắn một điều rằng mọi người tại đây đều đã đi ngủ và đột ngột xuất hiện ở không gian này. Gojo vỗ tay kéo ánh mắt về phía mình trịnh trọng nghiêm túc đưa thêm thông tin:

"Điều đáng sợ chính là...". Hắn có chút ác thú vị kéo dài giọng nói. "Nanamin thế mà mặc tây trang đi ngủ, thật đáng sợ."

Nanami sờ ra sau lưng định rút đao chém cái kẻ đáng tin cậy nhưng không đáng tôn kính kia nhưng nghĩ về vô hạn cuối, anh ta lại thôi. Chém không chết, chém xong còn không có tiền, lãng phí. Đừng để ý đến, đừng tức giận, hắn tự an ủi bản thân như thế.

Đột nhiên phía màn hình sáng lên thông báo:

"Mời vào chỗ ngồi, bộ phim về trường cao đẳng chú thuật Yokohama sắp tới giờ chiếu.
Các điều cấm tại rạp chiếu phim:
Cấm hút thuốc. Cấm đánh nhau. Cấm chết giết nhau dưới bất kì hình thức nào."

Thông báo liên tục lặp lại ba lần. Gojo vuốt cằm khẽ cười, hắn chắc chắn rằng bộ đồ mình đang mặc là đồng phục do trường học phát. Tất cả những chi tiết như chất vải, đường may đều đưa ra một thông báo rằng đây chính là quần áo của hắn. Thế nhưng nhớ rằng mình đã thay đồ trước khi lên giường. Chắc mọi người tại đây cũng trải qua tương tự như hắn. Quá thú vị.

"Vậy thì cứ nghe thôi, mau vào chỗ ngồi đi mọi người." Gojo lớn tiếng thông báo rồi ngọt ngào kéo dài giọng nói "Để xem thử trường Yokohama là thánh thần phương nào?"

Lời nói của thần chi tử cứ như chú ngôn, mọi người nghe lời vào chỗ ngồi. Cho dù lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, cảnh giác, thân thể trong tình trạng có thể phản công bất kì lúc nào nhưng chỉ cần có Gojo ở đây thì mọi người đều yên lòng. Dù sao thì mạnh nhất ở đây chẳng kẻ nào có thể tổn thương bọn họ. Mọi người đều đồng lòng cùng một suy nghĩ. 

Mọi người hạ thấp giọng thì thầm trao đổi với nhau, mắt vẫn không rời bỏ khỏi màn hình.

"Vậy có thể chiếu được rồi. Chiếu về trường Yokohama ấy." Gojo nhợt nhạt mỉm cười nói, hắn thoạt nhìn thả lỏng ngồi nghiêng người về phía Shoko. Thế nhưng chỉ cần bất kì có động tĩnh ác ý hay bất lợi nào, Gojo Satoru có thể lập tức đưa tay bảo vệ Shoko và giải phóng lãnh địa.

Yaga thử giải phóng một vài chú hài đi xung quanh học trò trường Tokyo và Kyoto, hi vọng 17 chú hài đủ để bảo vệ bọn họ, Yaga thở dài. Nanami rút chú cụ phía sau lưng đặt lên trên đùi, nếu có đòn tấn công nào từ màn hình tới, anh ta lập tức có thể phản kích đồng thời bảo vệ đám vị thành niên phía sau lưng. Inumaki kéo cổ áo xuống, Maki nắm chặt chú cụ trong tay, Yuta thì kiếm đã rời vỏ, Mai tay không rời súng,... Đủ mọi tư thế nhưng đều có cùng một ý nghĩa, cho dù bọn họ nghe lời ngồi xuống nhưng không ai thả lỏng cảnh giác. Trải qua đủ mọi thể loại chú linh, tập kích từ trận chiến tỷ muội, bọn họ khó mà có thể thả lỏng cảnh giác trước những gì mà mình không biết. Đặc biệt là trong một không gian bí ẩn này. Tại sao là rạp chiếu phim? Ai có thể kéo bọn họ tới chỗ này? Ai có thể thay đồ cho bọn họ? Còn đem cả vũ khí giúp họ nữa? Vô vàn những câu hỏi.

"Vậy thì trường Yokohama nào?"

"Ở đây có cà phê chứ?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Gojo xoay đầu nhìn Shoko. Ánh mắt anh ta rơi vào quầng thâm dưới mắt người bạn của mình. Có thể hiểu được, giờ mà không có cà phê chắc Shoko hết pin, tắt nguồn mất thôi.

"Chỉ cần đưa tên đồ ăn thức uống mình muốn ở màn hình đang được gập phía tay cầm bên trái, đồ ăn sẽ xuất hiện.
Bộ phim sẽ bắt đầu trong 3 phút nữa."

Shoko thử nhập và cà phê xuất hiện, cô nàng khẽ nhấp môi uống một ngụm:

"Cà phê hòa tan, miễn cưỡng uống được. Không có độc."

Ngay khi Shoko vừa nói xong phía trước mặt của Gojo đột nhiên xuất hiện một bàn nhỏ với đủ loại điểm tâm:

"Không có độc, giống bánh ngọt thầy ăn trước khi đi ngủ nha."

Đủ mọi thông tin đều mang một mục đích thông báo kẻ kéo bọn họ tới đây để xem phim không có ác ý với bọn họ. Hoặc là tạm thời không có.

Càng lúc càng thú vị. Gojo nhếch khóe miệng mong chờ những gì sắp đến. Trường Yokohama à.



P/s: Sơ đồ chỗ ngồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro